Chương 1: Cô là ai?

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng của tôi lại cảm thấy rất tệ. Đó là bởi vì cha lúc nào cũng bận việc còn những người anh em khác của tôi thì lại chẳng hòa đồng với nhau. Tôi đã trực tiếp bắt chuyện với những cậu bé quý tộc trạc tuổi nhưng tại sao họ lại sợ hãi và chạy đi khi nhìn thấy tôi nhỉ? Câu hỏi không có lời giải đáp và sự cô độc lẫn buồn chán ấy đã kéo dài suốt 5 năm, cho đến cái ngày mà cô ta xuất hiện. 

" Xin kính chào ngài thưa nhị thiếu gia, sau này tôi sẽ là người hầu riêng đảm nhận trọng trách chăm sóc cho ngài ạ. 

Lời nói từ một cô gái nhìn có vẻ lớn hơn tôi một chút, cô ta ăn mặc gọn gàng, phong thái dứt khoát toát lên sự cuốn hút làm tôi đã nhìn đến thất thần. 

" Con bé là người mà ta chọn để hỗ trợ cho sự phát triển của con đấy, ta mong rằng con sẽ không phụ sự kỳ vọng của ta, nhỉ? " - Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, không cần nhìn cũng biết đây là giọng nói của người đàn ông mà tôi luôn muốn gặp bao lâu nay. 

Tôi lặng lẽ xoay người lại và nhìn vào mắt người đàn ông đó, miệng lẩm bẩm - " Cha " 

" Con là nhị thiếu gia của gia tộc chúng ta, đừng làm ta phải thất vọng - Famin à " 

" Vâng " 

A~ Thời tiết hôm nay tệ thật, rõ ràng mình đã luôn mong muốn được gặp cha mà. Phải rồi! tất cả là tại con nhỏ đó, nếu cô ta không đến thì có lẽ mình đã có thể cùng cha trò chuyện lâu hơn một chút, cũng chẳng tốn thời gian vô ích rồi. Hửm? Cô ta đang cầm một con dao. 

" Ha! Này! Ta nói ngươi đó, đưa nó cho ta " - Tôi chỉ tay vào thứ trên tay của cô gái đó. 

" Con dao này ạ? Thưa ngài thứ này là của... "

" Không cần biết, đưa cho ta mau! "

Cô ta bước đến đưa con dao bằng bạc cho mình, tôi cầm nó nhìn một lúc rồi trực tiếp ném vào cô hầu đang đứng trước mặt. Trên gương mặt xinh đẹp với làn da tái nhợt và đôi mắt màu bạc lấp lánh, một vết xước đi ngang qua má đã làm cho nó bị nhuộm bởi màu đỏ tươi từ máu. Cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của tôi, nhưng rồi lại trở về gương mặt lạnh như băng và cuối đầu hành lễ.

" Ngươi, tuyệt đối không được lại gần ta và làm phiền ta khi chưa có sự cho phép nghe rõ chưa? " - Tôi xoay lại hét lớn vào mặt cô gái đó, nhưng nhìn gương mặt vô cảm đầy ma mị và cuốn hút đấy, không hề sợ hãi hay oán trách tôi như những đứa trẻ và những người hầu lúc trước, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

---------------------------------------------------------------------------

Đã một tháng trôi qua kể từ ngay mà cô gái kia đến phục vụ mình, cô ta luôn âm thầm theo dõi nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, cũng rất tuân thủ quy tắc mà không làm phiền trừ phi tôi kêu cô ấy. 

Hôm nay tôi và các anh em của mình có một bài kiểm tra đăc biệt, cứ một tháng sẽ phải làm một lần. Phần thi của tháng này là thi đấu với con quái vật mà cha đã tạo ra, ai có thể đánh bại được nó thì sẽ nhận được 1 phần thưởng bí mật từ cha. Mọi lần chỉ có mỗi tôi và anh cả tham gia, và tất nhiên là chuyện này rất nhàm chán bởi vì tôi không thể nào vượt qua được anh của mình. Điều đặc biệt là tháng này cả tôi, anh cả và thằng nhóc sinh sau tôi sẽ bắt đầu tập luyện vượt thử thách. 

Chúng tôi được quyền dẫn theo người hầu riêng, anh cả đã dẫn theo chàng trai hầu cận của mình, đứa em nhỏ thì dẫn theo một thị nữ nhìn có vẻ nguy hiểm, còn tôi chỉ có một cô hầu nữ trạc tuổi bản thân đi theo sau bất chấp sự đồng ý hay từ chối của tôi. 

Sau một hồi khám phá một vòng khu vực thử thách, cuối cùng boss cũng đã ra và chào đón tôi nhiệt tình làm tôi rất vui. Bây giờ có thể đánh thoải mái rồi... 

---------------------------------------------

"ẦM, ẦM" 

"Khặc, khụ khụ, ch*t tiệt tại sao nó lại mạnh tới như vậy chứ. Sức mạnh của mình hoàn toàn không ăn thua gì cả " 

Cơ thể tôi đầy vết thương, tôi chỉ nhớ là lúc đó, ngay cái khoảnh khắc tôi cứ nghĩ là mình sẽ đi đời bởi con quái vật này rồi thì bỗng nhiên cô hầu nữ của tôi xuất hiện. Chỉ với một chiêu của cô ấy, con quái vật đã thật sự bị đánh bại. 

" C-Cái gì chứ?! " - Tiêu diệt quái vật, bị thương nặng, tìm thông tin, đánh bại và trở về, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên Famin cảm thấy bản thân bị lú lẫn đến nổi ko thể suy nghĩ được nữa. 

" Rốt cuộc...CÔ LÀ AI? " - Cậu vẫn nhớ như in đó là những lời từ trước khi chúng ta quen nhau. 

" Tôi sao? Xin tự giới thiệu thưa thiếu gia, tôi là Milus De Fancyar. Ngài có thể gọi tôi là Milus " 

" Milus là cái quỷ gì chứ " 

---------------------------------------------

Lúc đầu tui tính viết chương này dài hơn, cơ mà tui nghĩ là để phần mở đầu như này trước cho mọi người dễ hiểu hehe:33

Đây là tác phẩm thứ 3 của tui trên đây rùi, tui hy vọng là trình văn của mình ổn hơn và mọi người có thể ủng hộ truyện của Au nhaaa.

Chương tiếp theo:

_Chương 2: Các người...đang nói cái quái gì vậy??_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top