afermath
Delisaster chưa kịp ngã xuống thì Finn đã lao tới bên cạnh Rayne. Cậu chỉ cần...được chạm vào hắn, để chắc rằng hắn vẫn ổn, vậy nên cậu quỳ xuống nền đất vỡ nát, bẩn thỉu, nắm lấy tay anh trai mình và giữ chặt, trái tim cậu thổn thức bởi nỗi sợ hãi và adrenaline căng tràn. Phép thuật của họ vẫn còn nhiều hỗn tạp và rối rắm, Finn cố chữa lành vết thương cuối cùng của Rayne, trong khi hắn lơ lửng trên không, thủ thế để sẵn sàng chiến đấu.
"Nii-sama," Finn nói trong hơi thở phập phồng "Anh...không sao chứ?"
"Finn," Rayne ngắt lời cậu, hít thở một cách khó khăn, tay vẫn siết chặt "Mọi thứ chưa kết thúc đâu."
"Em biết, em biết chứ, nhưng anh vẫn ổn mà, phải không?
"Nhờ có em nên vẫn ổn." Rayne khẽ cười, nụ cười đầu tiên dành cho Finn sau nhiều năm xa cách, và cậu không thể kiềm chế nổi nữa. Finn nấc lên trong tiếng nghẹn ngào.
"Em cứ tưởng mình sẽ phải chứng kiến anh chết," cậu gào lên. "Em còn tưởng rằng—"
Rayne kéo cậu vào một cái ôm chặt, và lần đầu tiên sau những tháng ngày dài đằng đẵng, Finn lao vào vòng tay ấm của anh trai mình, thút thít như một con thú nhỏ. Rayne có mùi của máu và mồ hôi, mùi sắt thép đặc trưng của ma pháp cá nhân, và cả mùi của mái ấm mà Finn hằng nhung nhớ. Cậu vùi mặt vào vai hắn, trốn tránh. Finn có cảm giác như thể chỉ cần cậu cầu nguyện đủ nhiều, nó có thể, bằng cách kì diệu nào đó, mang họ chạy trốn khỏi thực tại đau khổ này, tới nơi chỉ có hai người. Nhưng cảm giác tội lỗi về sự ích kỷ, hèn nhát của bản thân đã đánh gục cậu ngay tức khắc.
"Tình hình đang tệ đi," Rayne nói, giọng nặng nề. "Anh muốn hứa rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng... em không còn là trẻ con nữa rồi, nhỉ? Vậy nên anh sẽ nói thật lòng mình."
Tay Rayne đỡ sau gáy Finn, để cậu ngả vào lòng mình. Một cái chạm quá đỗi dịu dàng sau cả ngàn năm xa cách...tựa hồ thánh kiếm của Rayne đang xuyên thẳng qua lồng ngực Finn đầy đau đớn.
"Anh không có ý định chết," Rayne tiếp tục, "nhưng, Finn—"
"Đừng nói gì nữa," Finn cắt ngang, quay lại để nhìn hắn.
"Chỉ là...phòng khi có gì đó không may xảy ra, anh muốn em biết rằng—"
Cậu lắc đầu "Chúng ta sẽ không chết! Đừng ngốc nghếch—"
"Finn," Rayne nói, nhẹ nhàng và nâng niu, khoé môi Finn nghẹn cứng lại. Hắn đưa tay lên gạt phần tóc mái của cậu khỏi gương mặt "Anh yêu em, rất yêu, hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này."
Đáy mắt Finn đong đầy những giọt nước trong suốt "Em cũng vậy, rất yêu anh."
"Thứ lỗi cho anh nhé."
"Nhưng vì điều gì cơ?" Finn muốn hỏi. Vì ngần ấy năm đẩy Finn ra khỏi cuộc sống của hắn? Hay vì nhốt cậu lại đằng sau cuộc chiến tàn khốc kia? Vốn dĩ đã tha thứ cho anh rồi, từ rất lâu. Finn định nói. Bởi em mới là người gây ra mọi rắc rối...dù sao thì...em mới là người có tội.
Nhưng ý tứ của Rayne bỗng nên đột ngột, rõ ràng tới khủng khiếp khi hắn ôm lấy khuôn mặt Finn bằng những ngón tay run rẩy và bất ngờ kéo cậu vào một nụ hôn.
Finn không đáp lại, quá sốc để có thể cử động, trái tim co thắt trong cổ họng. Phiến môi mỏng của Rayne dịu dàng chạm vào môi cậu, nhưng không giống như những gì Finn từng mong đợi. Không, cậu không hề mong đợi điều này. Cậu thậm chí còn không dám mơ—
Không đúng, cậu đã mơ, đã vọng tưởng. Chỉ là bản thân Finn luôn cố gắng gạt bỏ những giấc mộng hoang đường đó, giống như cách mà Rayne cố để phớt lờ cậu trong ngần ấy tháng năm dài đằng đẵng.
Rayne rút khỏi nụ hôn quá sớm. Và Finn thấy mình vô thức đuổi theo hắn.
"Nii-sama," cậu nói với vẻ ngạc nhiên.
Đồng tử màu vàng khẽ mở để thu vào hình bóng Finn, nơi đáy mắt đong đầy quyết tâm chiến thắng. Rayne thở ra một hơi "Giờ đây anh có thể đối mặt với bất cứ kẻ thù nào mà không hề hối tiếc." Đôi tay hắn trượt khỏi gương mặt Finn. "Em là tất cả đối với anh, Finn, ngay cả khi... theo cách không nên như thế." Hắn cúi đầu, mái tóc hai màu buông xoã trước mặt. "Hãy để anh gánh vác hết thảy những điều này. Còn em...khi cuộc chiến này kết thúc, em có thể lại sống một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác."
"Anh ngốc quá!" Finn đè hắn xuống "Hãy thôi cái trò hy sinh vớ vẩn ấy đi! Không phải em đã nói rồi sao, em không hề quan tâm đến việc trở nên bình thường!" Trong một khắc do dự không suy nghĩ, Finn nhào tới cùng một cái hôn khác —một cái hôn đúng nghĩa hơn, không hẳn bởi cậu có kinh nghiệm để làm thế, chỉ là, Finn nghĩ thay vì ngồi đây và chết trân như một bức tượng thì tốt hơn hết là nên làm gì đó.
Rayne bật ra một tiếng thở dốc đầy bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng làm quen với nụ hôn của Finn, tay đưa lên nắm lấy tóc cậu, khoé miệng hé mở để dẫn dắt. Finn tiến lại gần hơn, đầu lưỡi ướt dính vụng về luồn vào miệng hắn, tuyệt vọng thuyết phục Rayne rằng hắn không hề sai khi trót có những ham muốn này— và rằng Finn cũng khát cầu nó không kém gì hắn.
Rayne cư xử đầy bình tĩnh và quyết đoán, không chút do dự mỗi khi hai cánh môi chạm nhau, mỗi lần hai chiếc lưỡi say đắm cuốn lấy nhau, hay trong từng hơi thở hoà quyện giữa hai người họ. Hắn chậm rãi kéo cậu lại gần hơn, và Finn tuỳ ý để bản thân mình đắm chìm trong vòng tay hắn, chênh vênh giữa việc nhận và cho đi ngàn vạn nụ hôn khác. Tất cả mọi thứ bao trùm cuốn lấy Finn, ập vào người cậu như một cơn sóng: Rayne muốn cậu.
Finn nhấn bản thân vào một cái hôn mới, đầy tha thiết.
Nhưng Rayne chỉ dịu dàng—từ khi nào nhỉ, từ khi nào mà Rayne lại dịu dàng với cậu như thế?—đẩy Finn ra khỏi người mình.
"Em sao vậy?" Rayne hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên nếp nhăn giữa hai lông mày hắn. Ngón tay thô ráp của hắn lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên mặt Finn và—Ồ, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.
Finn sụt sịt như con mèo nhỏ "Em cứ nghĩ rằng anh cảm thấy xấu hổ về em. Rằng anh ghét em vì em quá yếu đuối và vô dụng, và đó là lý do tại sao anh trở nên lạnh lùng như vậy!"
Rayne kéo Finn xuống để trao cho cậu một nụ hôn khác, vội vã, đầy tuyệt vọng, nụ hôn mà Finn đã tham lam đón nhận. Và khi họ tách ra, hắn khẽ thầm thì, "Anh chưa bao giờ ghét em cả."
"Nếu vậy thì tại sao?" Một giọt lệ tràn khỏi khoé mi Finn "Sao anh lại bỏ rơi em?
Cái chạm của Rayne trên má cậu dịu dàng đến nhức nhối "Anh đã lựa chọn trở thành Thánh nhân. Anh đã lựa chọn trở thành mục tiêu. Nhưng em thì không. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Vậy nên..." Rayne rời mắt đi chỗ khác, sau đó dừng lại trên đống đổ nát giữa căn phòng. "Anh phải giữ khoảng cách để em được an toàn."
"Đồ ngốc." Ngực Finn thắt lại đến đau đớn. "Em đã nhớ anh phát điên, Nii-sama."
"Anh cũng vậy." Rayne vươn người chạm vào Finn và lần này, cậu để mặc cho hai cánh môi thoải mái chà sát vào nhau, ngọt ngào vấn vít.
Những ngón tay của Rayne vẫn vuốt ve mái tóc cậu một cách đầy âu yếm, thế nên mãi cho đến khi Finn cọ khẽ vào phần đỉnh đầu to lớn của Rayne, hắn mới nhận ra một luồng hơi nóng đang xuyên thẳng qua hạ bộ mình, cả hắn và Finn đều đang cứng.
Finn muốn. Khao khát được Rayne chạm vào mình, và ý nghĩ ấy khiến cậu choáng váng. Ngón tay cậu trượt dọc theo từng đường nét rắn chắc trên cơ thể Rayne khi lưỡi họ cuốn lấy nhau, cuối cùng dừng lại và túm lấy quần hắn, tinh nghịch đùa giỡn chiếc khuy nhỏ. Nhưng bàn tay dịu dàng của Rayne đã chặn cậu lại.
"Ta phải đi thôi," Hắn nói, bĩnh tĩnh một cách hoàn hảo. Nhịp tim Finn đập loạn bên tai hắn, run rẩy dưới chân hắn.
"Không phải anh đã nói rồi sao," Finn kêu lên, nài nỉ "Chúng ta có thể sẽ chết!"
"Nhưng ta sẽ không làm tình ở đây."
"Thế thì ở đâu cơ?"
"Trên một chiếc giường, để bắt đầu lại." Ngón cái thô ráp của Rayne mơn trớn quanh cổ tay Finn. Và dẫu cho đó chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng ý tứ đằng sau nó khiến làn da dưới cánh tay cậu hun nóng như lửa đốt. "Anh muốn dành thật nhiều thời gian cho em."
Trái tim Finn xao xuyến tựa như cái đập cánh của Hồ điệp Phục hồi, nhưng cậu vẫn kiên định "Vậy nếu như ta không còn thời gian nữa thì sao? Nếu như ta không có cơ hội ấy!"
"Finn..."
Nhưng Finn có thể cảm nhận được rằng Rayne đang dao động. Nỗi nhớ và cảm giác hoài niệm bất chợt ùa tới ủa vây tâm trí cậu. Và cậu tự hỏi nếu như mình khẩn cầu hắn đủ dễ thương và ngọt ngào, giống như cách họ từng làm khi còn nhỏ, liệu Rayne sẽ chịu nhượng bộ chứ? "Đi mà, anh ơi?" Giọng Finn mềm như kẹo đường.
Rayne hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Và rồi hắn buông cổ tay Finn ra. "Em muốn thế nào?"
Finn vội vã hoàn thành những gì cậu đã bắt đầu, tay mở khoá khuy quần Rayne và lôi cự vật to lớn của hắn ra. Trái tim cậu rộn rã trong lồng ngực khi chạm vào vật nam tính của hắn, cứng rắn và nóng hổi. Bởi vì Finn. Điều ấy càng khiến cậu thêm chắc chắn về việc Rayne cũng muốn cậu, rằng cuối cùng thì bánh xe của vận mệnh cũng đã đưa hai kẻ bị thế giới ruồng bỏ về lại bên nhau.
Có một khoảng lặng sau câu hỏi đầy xấu hổ của Rayne, và Finn phải mất một lúc lâu để vượt qua sự ngại ngùng khủng khiếp đang nhấn chìm mình. Cậu lí nhí rên rỉ "Anh, bên trong em."
Dương vật của Rayne giật lên trong tay cậu. "Ta phải làm thật nhanh."
"Em chẳng quan tâm đâu," Finn nói, tách ra khỏi hắn để tự cởi đồ "Sẽ ổn thôi nếu ta làm nhanh. Chỉ là, làm ơn..."
Finn chỉ vừa mới trở lại vòng tay của Rayne thì hắn đã gấp gáp nắm lấy phân thân cậu, những ngón tay thon dài ve vuốt nhẹ nhàng, ranh mãnh trêu chọc đỉnh đầu hồng phấn. "Đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi."
"Khoan đã," Finn rên lên, đầu óc hoàn toàn ngưng trệ trước cảm giác bỏng rát từ cái chạm của Rayne. "Nếu anh làm thế em sẽ không chịu nổi mất."
"Được rồi," Rayne đáp, luyến tiếc rời khỏi dương vật Finn. Thay vào đó, tay hắn trượt qua hông để ôm trọn lấy hai phiến mông cậu, si mê nắn bóp chúng trước khi nhanh chóng chuyển qua vấn đề chính: "Em đã từng...?"
"CHƯA TỪNG!" Finn thốt lên, che mặt lại vì xấu hổ. "Thật ra thì, ờm...Em đã—bằng ngón tay. Và," gương mặt xinh xắn nhăn lại "bằng sextoys..."
Ấy nhưng Rayne lại chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng cả "Em có muốn anh giúp em nới lỏng bằng ngón tay trước không?"
Finn lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời "Nhưng...nếu anh muốn..."
"Lần sau nhé," Rayne hứa, có vẻ hối lỗi, nhưng tất nhiên là hắn đã đúng. Họ đang trong tình huống bị giới hạn thời gian. "Em biết câu thần chú bôi trơn chứ?"
"Tất cả học sinh trung học đều biết câu thần chú bôi trơn thôi mà," Finn lầm bầm.
"Vậy em có muốn-"
Finn nhắm mắt lại. "Cứ làm đi."
Rayne chạm vào cây đũa phép của mình và thì thầm câu thần chú. Phía dưới Finn ngứa ran như có kiến bò—nhưng không quá khó chịu—và sau đó trở nên trơn trượt hơn bởi ma thuật. Lỗ nhỏ hồng phấn mấp máy đóng mở, gấp gáp muốn Rayne đâm thẳng vào trong mình. Cậu vươn tay ra sau để đỡ lấy cự vật to lớn đang cương cứng, đặt quy đầu tím đỏ hôn lấy cửa mình ngứa ngáy.
"Chậm thôi, Finn," Rayne nói, và Finn ngoan ngoãn thuận theo hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống để nuốt lấy côn thịt đang dũng mãnh dựng thẳng. Và khi cậu đưa hết toàn bộ chiều dài dương vật vào sâu bên trong mình, mông thịt căng ra chạm vào hông Rayne, cậu phải dừng lại một chút để lấy lại nhịp thở. Cơ thể họ hoà quyện với nhau, dính liền và khớp chặt như hai cạnh của hai mảnh ghép hoàn hảo, tựa như cách mà họ sinh ra trên đời này là để dành cho đối phương.
"Anh đã mơ về điều này," Rayne nói, giọng lạc đi khiến Finn phải dời sự tập trung của mình để nhìn xuống hắn. Lúc này trông anh trai cậu thật khổ sở - khuôn mặt đầy máu đỏ bừng và nhếch nhác, không còn dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày của một vị Thánh nhân. Bởi vì hắn đang ở bên trong cậu sao? Khuôn mặt Finn đỏ bừng khi tình yêu và nỗi ham muốn tràn ngập linh hồn cậu "Anh đã mơ làm những điều kinh khủng với em."
"Nó không hề kinh khủng chút nào," Finn mắng yêu, cúi xuống để trao cho Rayne một nụ hôn ẩm ướt. Tấm áo choàng nhà Adler phủ lên cậu và hắn tựa như bức màn ngăn cách họ với phần còn lại của thế giới. Như thế này, chỉ có hắn và Finn. Rayne gầm nhẹ khi hai cánh môi ẩm áp vào nhau lúc dương vật hắn cọ xát bên trong Finn, nhiệt độ nóng rực toả ra nơi bụng dưới cậu.
"Anh sắp ra," một hơi thở nóng rẫy bật ra hỏi miệng Rayne. Hắn ngồi dậy, tách Finn khỏi người mình "Nhanh nào."
"Em tưởng anh bảo chậm chút cơ mà," Finn giận dỗi, hông đu đưa theo từng nhịp đẩy của hắn.
"Anh biết. Anh ước ta có thể. Nhưng-"
Nhưng ngày tận thế đang chờ đợi họ bên ngoài giấc mơ nhỏ bé mà họ tự khắc ra cho chính mình. "Em hiểu mà," Finn đáp. "Không sao đâu." Cậu ngửa hông ra sau và khoé miệng Rayne khẽ chùng xuống, hắn thở ra một hơi.
Không giống mấy người bạn thân của mình, Finn không phải kiểu người thích vận động, vậy nên không lâu sau đó đùi cậu bắt đầu run rẩy, cơ bắp rã rời. Rayne siết chặt eo cậu hơn và chếch hông lên để thúc mạnh vào lỗ nhỏ phía dưới. Finn lảo đảo trước những cái đâm siết đầy mãnh liệt từ hắn, dương vật thô cứng của Rayne không ngừng cọ sát vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. Finn nức nở dưới thân hắn, bật ra một tiếng nấc nhỏ như mèo kêu.
"Em vẫn ổn chứ, Finn?" Rayne hỏi, thở hổn hển, hông vẫn đong đưa liên tục. "Có quá—"
"Không, chuyện này thật tuyệt," Finn nỉ non "Nii-sama... em sắp—"
"Anh cũng vậy." Đầu Rayne ngửa ra sau, cần cổ nam tính lộ ra phía trên cổ áo sơ mi. Trong một thoáng suy nghĩ điên rồ và táo bạo, Finn đã không ngăn nổi bản thân lao tới nếm thử nó, đưa lưỡi lướt theo từng đường gân mê hoặc ẩn hiện trên cổ anh trai mình. Và cậu lấy hết can đảm để lại trên đó một vết cắn, một ấn ký ngọt ngào của riêng Finn.
Rayne gầm lên một tiếng đầy thoả mãn, thanh âm to lớn nhưng đầy mềm mại ấy bật ra từ miệng người anh Thánh nhân mạnh mẽ đáng tin cậy của Finn, đối lập một cách kì lạ "Anh—" Hắn thúc mạnh hơn, và cậu nhận ra lỗ nhỏ của mình đang mỗi lúc một nóng bỏng và trơn trượt bởi dâm dịch rỉ ra từ chỗ giao hợp.
"Chúa ơi," Finn thì thào. Rayne vừa bắn vào bên trong cậu. Bàn tay thô ráp nắm lấy dương vật Finn, những ngón tay cứng cáp bao lấy phần thân rồi khẽ khàng nắn bóp. Rồi chỉ sau vài cái ve vuốt nhẹ nhàng, Finn cũng tới giới hạn nhanh chóng, cậu bắn, vùi mặt vào vai hắn và phát ra một tiếng rên rỉ dâm đãng.
Hai nhịp thở dồn dập quấn quýt nhau. Họ nằm đó, thân thể gắn kết, không tách rời, những xuyến xao trong lồng ngực như hoà vào làm một.
Rayne khẽ chạm vào gương mặt mềm mại của Finn, nghiêng cằm cậu để họ có thể hôn nhau một lần nữa, chậm rãi và hoàn toàn chìm đắm cho tới khi...
"Anh xin lỗi," Rayne thì thầm, "nhưng ta phải đi rồi."
Có lẽ là do Finn trẻ con, nhưng cậu cảm thấy thật mất mát làm sao khi dương vật Rayne tách ra khỏi thân thể mình. Vị Kiếm thánh làm sạch cơ thể họ bằng ma thuật và kéo Finn đứng dậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng và trông như đứa ngốc khi phải kéo quần lên lần nữa. Hai tay cậu run rẩy, mò mẫm và vụng về với khuy quần.
Nhưng Rayne đã mạnh mẽ tiến vào không gian của Finn, đẩy tay cậu ra và thay cậu làm việc đó. Tay hắn tiến lên trên, vuốt phẳng áo sơ mi của Finn, sửa lại cổ áo cho ngay ngắn và cuối cùng dừng lại trên khuôn hàm cậu. Vẻ mặt hắn lạnh lùng đến khó đoán, và trái tim Finn như rớt xuống.
"Em có hối hận không?" Rayne hỏi, giọng trầm và nghiêm túc.
"Gì chứ!" Finn cố để lắc đầu, nhưng ngón tay Rayne vẫn cứng ngắc. "Không! Đó là...đó là câu em nên nói mới đúng, Nii-sama. Em yêu anh," Finn nhắc lại, gò má ửng hồng.
"Anh cũng vậy, Finn" Rayne nói, trán nhăn lại trong niềm đau thương cố hữu "Vẫn luôn như thế. Anh xin lỗi."
"Không sao đâu!" Finn vội vàng nói, mân mê cà vạt của Rayne. Thực ra không phải vậy, họ sẽ cần phải giải quyết mọi thứ vào một lúc nào đó, nhưng hiện thực vẫn đang lao tới và sắp đuổi kịp họ. Họ không thể ở lại đây. Những người khác đang đợi. Thế giới này vẫn đang chờ hắn và Finn.
Rayne hẳn là đã đọc vị được tất cả qua biểu cảm trên khuôn mặt Finn. "Ta sẽ nói chuyện sau," hắn hứa. "Khi anh có thể dành thời gian cho em."
Finn nhìn lại dấu hôn mà cậu để trên cổ anh trai mình "Có lẽ em cũng sẽ dành thời gian cho anh," cậu nói, một cách gấp gáp, trước khi điều này kịp khiến cậu cảm thấy gượng gạo và xấu hổ.
Biểu cảm của Rayne không chút thay đổi, nhưng Finn nhìn như bị mê hoặc khi gò má hắn khẽ chuyển sang màu hồng bởi vì cậu. Cậu dõng dạc nói. "Đi nào."
Rayne chìa tay ra, và lần này, Finn đã nắm lấy nó mà không hề do dự.
-finished-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top