End

❗️❗️❗️CP RayneFinn (Mashle), loạn luân, nằm ngoài quy chuẩn đạo đức xã hội.

---

Anh em nhà Ames chẳng mấy khi cãi nhau, từ thuở bé tới lớn, Rayne đối xử với em như thể Finn còn là đứa trẻ, đỏ hòn và gọn ghẽ trong tay gã, giống như Finn mới chỉ năm sáu tuổi đầu, nức nở kéo tay anh trai và lo lắng hỏi về cha mẹ. Cơ mà Finn của anh cũng nhút nhát nhiều, em thậm chí còn chẳng dám gọi anh trai trong những ngày họ xa cách nhau, cái lúc mà Rayne cố tình tránh em đi từ hồi lên Easton.

Vậy mà kì quặc làm sao ấy, nay Finn và anh trai em cãi nhau.

Nhóm bạn em ai cũng nhận ra sự khác biệt này, khi mà hôm nay ngài Thánh Nhân cuồng thỏ kia lại chẳng tiễn Finn vào lớp—một thói quen thường trực sau cuộc chiến đó, cái lúc mà mọi thứ bình lặng hơn và những công việc bộn bề của Thánh nhân dần ít lại—dù rằng anh ta vẫn ở trường đấy, lững thững trên hành lang và chầu chực ở mấy chuồng thỏ, ấy mà lại không đi cùng Finn. Tâm trạng hôm nay của em cũng đặc biệt tệ, với hàng đống tiếng thở dài người ta nghe mà phát mệt, em cứ như vậy, tới mức cả một buổi học trôi qua rồi mà cuốn vở đặt trên bàn vẫn trắng tinh.

Mash nhận ra sự khác lạ của Finn đầu tiên—có lẽ do họ ngồi cạnh nhau. Cậu chàng lôi từ trong áo ra một chiếc su kem còn hơi mát và hỏi Finn liệu có muốn thử một miếng không, su kem ngon sẽ làm tâm trạng tốt lên nhiều. Finn đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu và tiếng thở dài buồn bã khi em lại gục xuống bàn, Finn cứ vậy tới chiều muộn, khi hết tiết, em cũng chỉ ngồi lại một mình, trong lớp, mọi người đã về từ sớm và nhóm bạn của em cũng đều có việc bận.

Finn đứng dậy, duỗi người và lại thở dài, em chầm chậm đi tới cửa, rồi đằng sau cánh cửa đó khiến em giật mình. Rayne đã đứng chờ sẵn, Finn mở miệng, em muốn gọi anh trai, ấy vậy mà chẳng nói được gì, em cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống mũi giày lấm tấm bùn đất và vết xước. Rayne đứng trước cửa, gã chỉ liếc em một cái rồi bỏ đi, với một bản mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi mà chỉ Finn biết, lần này em bị anh trai giận thật rồi.

Chuyện cũng chẳng mấy to tát, bắt đầu chỉ mới từ sáng nay khi Rayne phát hiện em mình không ăn bữa sáng anh mang tới cho, mà Finn thì không để tâm, em chỉ nghĩ rằng nếu bản thân không ăn sáng vậy phần cơm đó sẽ thay cho bữa trưa, và bỏ một vài bữa sáng ấy thì cũng chẳng sao cả, nhưng Rayne bắt đầu tức giận và hai người cãi nhau trong phòng kí túc của em, rồi Rayne để lại một câu "nếu em cứ muốn vậy thì đừng nói chuyện với anh nữa" và rời đi với một cái đóng cửa thật mạnh trước khi Finn kịp nói gì.

Anh em nhà Ames hiếm khi cãi nhau, nói cho cam thì đây mới là lần cãi nhau đầu tiên của họ trong mười năm gần đây, mà lý do thì lại bởi một chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, ấy vậy mà có thể khiến Rayne lờ em nhỏ nhà anh cả một ngày, nhưng Finn dù đã chạm mắt anh nhiều hơn một lần, cuối cùng vẫn chẳng thể mở lời nói chuyện.

Finn cứ trằn trọc như vầy, trời sập tối và họ vẫn chưa thể nói với nhau câu nào trừ những lời tức giận ban sáng, mắt em cứ mở to nhìn lên trần nhà đóng gỗ, em không buồn ngủ, hoặc nói thẳng ra là Finn sẽ chẳng thể ngủ nếu em không làm hoà được với anh trai.

Chăn ấm đệm êm và trăng đung đưa trên đầu giường, rọi qua cửa kính, đêm nay sáng lạ. Finn chớp mắt nhìn mấy hạt bụi li ti trộn trong ánh trăng, rồi tiếng sột soạt từ bên cạnh khi Mash xoay người, cuối cùng em vẫn rời giường, để lại không gian yên tĩnh cho cậu bạn cùng phòng.

Finn gặp anh trai của em ở cuối hàng lang, gã tựa người bên cửa kính, với đôi mắt nhìn xa xăm và vầng trăng lặng lẽ kề cận sau lưng, trăng sáng tới vậy, mà cuối cùng vẫn chỉ làm nền cho người con trai ấy.

Mặt khác, Rayne thừa biết rằng Finn đang đứng cách đó vài mét, mặc một bộ đồ ngủ mỏng tèo và chỉ khoác một cái áo chùng cho vơi bớt cơn lạnh, ngón tay gã giật giật, nhưng tay còn lại của gã kịp túm lấy những ngón phản chủ kia trước khi chúng kịp làm gì thêm. Rayne xoay người lại, đối diện với ánh trăng và khuất bóng em.

Finn đã đứng sau lưng gã, nhẹ nhàng. Tới mức này thì Rayne chẳng thể lờ em được nữa, gã quay lại, nhìn em với đôi mắt lạnh băng, rồi gã rít lên từng chữ, cố gắng không để lộ cảm xúc nào.

"Có chuyện gì cần tìm tôi à?"

Finn chớp mắt nhìn gã, ngỡ ngàng và luống cuống, hay tay em xoắn xít vào nhau, đỏ bừng, Rayne thường thấy em như vậy, hầu hết thời gian khi em đứng giữa một môi trường xa lạ.

Rồi em lại tiến gần với gã hơn, bước một bước lên và họ kề sát nhau, áo chùng của gã chạm vào của em, Rayne nghe thấy tiếng em thở nhè nhàng và cẩn trọng, lông mi hơi chớp, gã vô tình để mình cuốn vào trong những cử chỉ nhỏ bé ấy, lặng lẽ.

Finn đột ngột ngước lên nhìn gã, thẳng mặt, mũi họ phớt qua nhau trước khi Rayne lùi lại một bước vì bất ngờ. Có lẽ khung cảnh này sẽ gây sát thương cho Rayne còn nhiều hơn cả những đòn phép của bất kì con người nào gã từng đấu qua.

Cuối cùng thì Finn chỉ trao cho gã một ánh mắt, và rồi Rayne lại mềm lòng.

"Anh không thương em nữa à, anh?"

Tay em níu lấy vạt áo chùng dày của Rayne, nhìn gã với đôi mắt ậng nước, sắp khóc. Rayne đột nhiên nhớ về ngày họ thơ bé, không còn gia đình và chỉ có nhau, Finn cũng níu tay gã như này, với một cái nhìn chập chừng con sóng và những thanh âm đau đớn như tiếng biển rền rĩ.

Từ ấy tới giờ đã qua cả chục năm, vậy mà ta vẫn thế, cả em và gã, đôi mắt đó vẫn hướng về Rayne với đủ thứ lo lắng bấp bênh, trách móc, buồn bã và cả sợ hãi, gã đột nhiên nghĩ tới trong lòng, liệu rằng em của gã còn để ai khác thấy đôi mắt này nữa không? Ấy mà Finn chẳng để gã nghĩ, em níu lấy mảnh áo chùng bằng cả hai tay, móng em trắng bệch trên nền vải xanh thẫm đã nhăn nhúm, em nhỏ sợ gã đi.

"Anh à..."

Finn thì thầm, nỉ non và yếu ớt, tiếng gọi của em mong manh nằm gọn gẽ trên đầu lưỡi, nước mắt chảy dọc trên dấu ấn, rơi xuống màu áo của anh trai em, làm một khoảng xanh nay đã tối lại càng trầm lặng.

Rayne thương Finn nhiều, dù cho họ đã tách nhau ra cả trăm ngày tháng, dù cho thân xác họ xa rời mà Rayne vẫn yêu em, tình yêu kề cận như gối đầu giường mỗi đêm trăng lên, ắt bởi lẽ đó mà gã chẳng cứng rắn với em được.

Rayne nắm lấy tay em qua chiếc áo chùng thấm đầy nước mắt, em lạnh buốt vì ngày đông, ấy vậy mà đôi mắt kia vẫn lo lắng nhìn gã không ngừng.

"Lần sau không được làm vậy nữa nhé".

Rayne cúi xuống cho bằng em, gã hôn lên đôi mắt ướt nhẹp của em trai và thì thầm qua khoé miệng.

"Vâng..." - Finn trả lời gã, em vẫn còn nức nở, thế nhưng đã chịu buông gã ra, thả lỏng và đón nhận những cái chạm môi chớp nhoáng trên khuôn mặt, Rayne cụng trán với em, hơi thở phả sát da, rồi khi Finn nhẹ nhàng ôm lấy gã, họ gần sát nhau hơn bao giờ hết.

Gã cũng chẳng ngại gì mà không đáp lại vòng tay ấy của em, cái hôm đấy họ chỉ ôm nhau dưới ánh trăng tàn, mờ ảo, và về giường khi Finn đã mệt lả đi mà ngủ trong tay gã.

Cuối cùng Ames cũng chẳng giận nhau quá nổi một ngày.

---

🤧🤧🤧 RayneFinn trong sáng cuti hmu hmu

Có ai để ý là Finn đã "vô tình" gặp Rayne full ngày luôn không :)) đúng là h thì đỡ hơn rồi nhưng đâu có rảnh tới mức có thể đi chơi nhỉ :)) thì là do Rayne tự xin nghỉ việc r đi khắp trường để gây sự chú ý với em nhỏ yêu dấu của ổng chứ s :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: