Oneshot
22/2/2024 - 24/2/2024
Warning: OOC, côn trùng, SE, dystopia mix cyberpunk
____________________
Tách.
Một giọt nước rơi xuống khoảng lặng và tạo nên gợn sóng trong lòng cậu.
Tách.
Cậu mở mắt, ngồi dậy và nhìn xung quanh và nhận ra rằng bản thân ở bên trong một căn phòng trắng xóa.
Tách.
Tiếng nước rỉ xuống thật khó chịu, cậu giật những thứ đang chọc vào làn da mình ra, một tiếng kêu chói tai vang dội vào tận trong đầu óc, đau ở thể xác và tinh thần khiến cậu khó chịu, nhưng một thứ gì đó đang thúc giục cậu phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, rất nhiều người tràn vào với những bộ đồ màu trắng và tấm kính đen che hết mặt với cây trượng phát điện như thể muốn đánh ngất cậu, họ là ai?
Nhưng cậu cũng không đủ thời gian để tìm hiểu, chỉ biết là phải thoát khỏi đây bằng được, có một tấm gương ở đằng sau cậu. Nhanh như cắt, cơ thể cậu đập tan chúng thành những mảnh kính to nhỏ khác nhau, bóng dáng biến mất nhanh chóng trong các loại tiếng hỗn tạp khác nhau.
Tong. Tong. Tong.
Cậu lại tỉnh dậy một lần nữa, cả người toàn là vết xước và đau nhức thấu xương. Nước nhỏ giọt từ những lá cây trên cao xuống thấm vào làn da cậu mát lạnh, vẫn là một thứ gì đó vào trong tâm trí cậu nhưng âm thanh đã đỡ hỗn loạn hơn
“Finn, may quá, em tỉnh rồi”
- Ai? Là ai đang nói vậy?
Finn là tên của cậu ư? Nhưng cậu không thể để tâm khi sự căng thẳng đang chiếm lấy cơ thể này.
“Đừng hoảng sợ, anh là Rayne, anh trai của em”
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu vừa mới biết tên mình, giờ thì có thêm một người anh trai, chắc chắn là có những chuyện không hay đang xảy ra. Hoặc đó chỉ là linh cảm của cậu.
“Anh sẽ giải thích tất cả cho em hiểu, nhưng hiện tại em phải bình tĩnh đã”
- Được rồi….
Cậu đi thám thính nơi vừa rơi xuống này, có vẻ trước đây từng là một thành phố sầm uất, nhưng giờ đã phủ đầy rêu và cây cỏ dại, Finn thấy có một cái ghế gần đây, vặt đi chỗ cỏ dại để ngồi tạm. Thở dài một hơi, cậu cũng đã bình tĩnh lại.
- Ok, Rayne. Hãy kể hết tất cả mọi chuyện anh biết đi.
Vậy là Finn nghe người tự nhận là “anh trai mình” giải thích, thế giới này là hậu tận thế khi những người còn sống sót sau thảm họa của thiên nhiên sẽ tụ họp lại để cùng sinh tồn. Nhưng vì là đa sắc tộc và quốc gia nên đã xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn giữa văn hóa và lối sống, vậy nên để cùng thống nhất với nhau là trận đấu trí giữa những người vốn đã và chuẩn bị thành các chính trị gia cùng tạo nên các phe phái đối lập và chỉ hợp tác khi có lợi cho cả hai bên. Nhưng thời điểm đó, một số quốc gia có nhà máy sản xuất hạt nhân bị tác động khiến cho mặt đất ô nhiễm nặng nề không thể sinh sống được, thế con người đã bỏ đi, lựa chọn sống ở trên cao và tạo nên các thành phố trên mây. Nơi mà Finn tỉnh dậy chính là một trong những thành phố của phe phái nào đó, thế nên cậu trốn thoát được dễ dàng như vậy, rơi xuống và bất tỉnh rất lâu.
Khoan đã, rơi từ một độ cao kinh khủng như vậy sao cậu vẫn còn sống sót?
“Hãy tự kiểm tra cơ thể của em đi, Finn”
Cậu cởi quần áo trên người ra và nhìn vào mặt phẳng phản chiếu từ góc tường, không thể kìm nổi sự hoảng hốt khi thấy cơ thể này phần lớn toàn là máy móc, một thứ gì đó tạo thành cánh quạt nhỏ ở khuỷu tay quay như bộ tản nhiệt, các vi mạch còn đang phát sáng chạy dọc theo đường truyền trên người, thậm chí khi bản thân đang nghĩ cái gì thì chúng đều nghe theo sự chi phối của cậu. Finn hoang mang, cậu là ai, rốt cuộc đã từng có những chuyện gì xảy ra?
“Em là một người máy, chuyện này rất bình thường khi ở đây, vì để thích nghi được với áp lực trên không nên mọi người đều phải bỏ đi một số ‘chức năng’ trên cơ thể, và có thể còn có khả năng siêu nhiên khác nữa”
- Rayne, nếu anh là anh trai em, vậy anh là thứ gì mà có thể giao tiếp được với em qua não vậy?
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, sau đó tiếng nói của anh trai cậu nặng nề đi
“Bởi vì anh đã cấy một tế bào não của mình vào bên trong em. Em sẽ biết được anh là cái gì sau khi anh nói hết”
Rayne kể tiếp, nơi cậu ngã xuống cũng là nơi đang giam giữ anh trai cậu. Bởi vì sau thiên tai, anh và cậu đều bị ảnh hưởng của chất phóng xạ và từ đó sinh ra “năng lực”, của anh là khả năng tấn công vào nhiều thứ còn Finn là hồi phục nhanh chóng. Thế nên khi cậu rơi từ độ cao như vậy nhưng vẫn toàn thây. Những người đứng đầu đã tìm ra được và sử dụng anh trai cậu như một vũ khí để chiếm lấy thành phố khác, rồi họ sẽ lấy năng lực của Finn theo cách kinh khủng nhất để dùng cho anh trai cậu.
Tác dụng phụ là cậu sẽ dần quên đi rất nhiều thứ, còn anh sẽ càng bị kiệt sức nhanh hơn.
Những lời này khiến cậu không kìm nén được sự run rẩy, tức giận, bất lực, đau đớn. Tất cả cùng bộc phát khiến đầu Finn đau nhói.
- Rayne, nói cho em biết phải làm gì bây giờ?
“Tìm lại tự do của chúng ta”
Sau đó là cả hai cùng tìm cách để cậu quay lại được thành phố trên cao kia. Leo cây là bất khả thi, công nghệ thì càng khó tìm vậy nên phải loanh quanh tìm cách. Vài ngày trôi qua, dù vấn đề ăn uống không quá khó khi tự nhiên đã khôi phục được sau thảm họa hạt nhân, Finn đã vô tình tìm ra được một đường hầm nối từ lòng đất đi lên trên được, ẩn nấp bằng tạo hình bên ngoài là một cây cổ thụ cao to chọc trời. Có vẻ trong quá khứ đã từng có nhiều người phải tìm cách để tồn tại được trên cao, dù lối đi nhỏ hẹp, những bậc thang rỉ sét bị rêu phủ đầy và rất dễ ngã, nhưng cuối cùng cũng leo lên thành công.
Những đêm chợp mắt, cậu cũng lấy lại được một số ký ức lặt vặt. Toàn bộ là cậu và Rayne, buồn vui lẫn lộn, nhưng hạnh phúc vẫn chiếm nhiều nhất vì hai anh em luôn có nhau. Ít nhất là cho đến khi chuyện định mệnh ấy xảy ra.
Tấm kính kia không phải loại va mạnh một cái là vỡ được luôn, bởi vì mỗi ngày Finn đều như quay lại điểm khởi đầu quên hết tất cả, anh đều kiên nhẫn kể đi kể lại cho cậu và cả hai cùng lén lút canh thời gian không bị giám sát để làm kế hoạch “đào tẩu” thì mới thành công trốn thoát.
Quay lại đô thị trên mây, Finn hoa mắt vì sự tráng lệ của thành phố, những biển quảng cáo neon 5D siêu thực tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, các tòa nhà kính cao tầng nhiều màu sắc và hệ thống giao thông xe bay như trong các bộ phim viễn tưởng, tất cả những thứ này như thời đại hưng thịnh nhất sau tận thế, nhưng cách con người đối xử với nhau ngày càng tàn nhẫn và đẫm máu hơn, nhân quyền như một thứ chỉ còn lại trong lịch sử bị chôn vùi. Khi những người giàu có, thuộc tầng lớp thương lưu mải mê sa đọa vào những thú vui biến thái như sưu tầm nô lệ thì những người thuộc tầng lớp dưới đáy phải duy trì lao động để duy trì cuộc sống cho gia đình, bằng cách đánh đổi một vài phần cơ thể sang máy móc để tiếp tục.
Một bản đồ được Rayne gửi vào não cậu, Finn ấn một cái nút nhỏ bên thái dương và đeo kính vào, toàn bộ bản đồ của một tòa nhà cao tầng hiện ra và chỉ đường cho cậu, anh chậm rãi nói
“Em chỉ cần lẻn vào theo đường ống cống để tránh các camera giám sát, sau đó đi theo đường vuông góc để không bị phát hiện. Bởi vì anh bị giam ở chỗ có nhiều lớp bảo mật nên em đành phải men theo đường ống thông gió tiếp. Cố gắng đừng để Công tước Z phát hiện, hắn ta vẫn đang đi tìm em đấy”
- Công tước Z?
“Hắn ta là kẻ đứng đầu ở thành phố này, một tên cướp tàn bạo dính nhiều máu người trên tay đến mức không đếm nổi”
Giọng nói của Rayne tỏ rõ sự phẫn nộ trong khi Finn đang dò đường, mùi thối của cống bốc lên khiến cậu buồn ọe nên đã tạm thời tắt chức năng thở và mở lọc không khí từ sau gáy. Ánh sáng phản chiếu từ một thiết bị nhỏ phía bả vai trái như chiếc đèn pin soi rõ trong bán kính mười mét, không có một con chuột cống nào tồn tại trên đường đi nhưng con gián thì rất nhiều, tiếng lạo xạo vang lên liên tục làm cho rợn tóc gáy.
Finn không ngờ đường đi vào thuận lợi đến mức vậy, sau đó cậu leo lên từ chiếc cầu thang, đó là một khu chứa các tài liệu cũ, dường như bị bỏ hoang rồi, cửa khóa ngoài, nhưng đường thông gió vẫn còn và lớp lưới lỏng lẻo nên Finn dễ dàng leo vào được.
- Rayne, chúng ta sắp thành công rồi
Sự hy vọng ngày một lớn hơn như một động lực giúp cậu tìm được anh nhanh chóng, nhưng cả quá trình sau đó anh lại im lặng, kể cả khi cậu gọi rất nhiều lần nhưng không thấy anh hồi âm, như bị ngắt kết nối vậy. Bản đồ vẫn nhấp nháy hiện lên nên Finn chỉ biết tiếp tục.
Sự thắc mắc của cậu đã được giải đáp khi kéo được lưới thông gió ra, trước mặt cậu không chỉ có Rayne đang khỏa thân và bị nhốt trong một cái ống trụ to, bao quanh là nước dịch gì đó màu xanh dương lơ lửng, rất nhiều đường dây dài cắm sau lưng anh cùng một cái mặt nạ thở ở trước mặt, tiếp đến là một tên người máy ngồi thảnh thơi bên cạnh, mặc một bộ vest đắt tiền, trên đầu là một cái bình dịch chứa bộ não bên trong và đeo mặt nạ, cuối cùng là một hàng người mặc đồ đen như lính đặc vụ đang chĩa súng điện về phía cậu.
- Ồ, xem con chuột nhắt đã tìm lại được nhà mình này. Tao có nên khen ngợi không nhỉ?
Giọng nói phát ra như thể không phải là con người nữa.
- Hai anh em chúng mày nên thấy vinh dự khi được phục vụ cho tao! Tao đã tìm ra và để chúng mày tự biết cách phát triển năng lực trời ban này, rồi bây giờ chúng mày định cắn ngược lại tao hả? Không dễ vậy đâu!
Giọng nói người máy tự phụ đến mức chói tai, Công tước Z giơ tay lên, những tên lính cùng chĩa súng về phía cậu và chờ đợi lệnh khai hỏa.
Bùm.
Có một tiếng nổ vang lên gần đây, sau đó là những tiếng vang giống vậy liên tiếp, có một tiến sĩ đã vội vã báo trên loa là các “vũ khí” giống như Rayne đang tự hủy dẫn đến phát nổ các phòng cách ly, anh tranh thủ sự lơ là này mà phóng ra rất nhiều lưỡi kiếm từ sau lưng, đâm thẳng vào những tên lính khiến chúng ngã sụp xuống, đường dây điện trong cơ thể chúng bị bốc cháy, tên Công Tước Z đang mải tránh sự tấn công dồn dập nên không biết Finn đã ra sau đằng sau anh từ lúc nào, một tay áp vào lồng kính dán quả bom nhỏ tự chế trong quá trình đi tìm Rayne, để nó dính chặt lấy rồi chạy cách ra vài mét, khi phát nổ những mảnh kính văng tứ tung và các đường dây gắn sau lưng anh tung ra, mặt nạ thở bị dứt ra rơi lăn lóc trên các mảnh sành, cậu nhanh chóng cầm lên một trong số chúng, cánh tay máy không có cảm giác đau như tay thịt bị da cứa chảy máu nên dễ dàng xông lên.
“Tấn công ở phần não!”
Rayne nói với cậu, công tước Z cũng biết cả hai sẽ nhằm vào đâu, dựa vào cơ thể toàn là máy nhanh chóng tránh thoát, đồng thời dồn lực ra đòn, cuộc chiến giằng co nảy lửa trong tiếng còi báo cháy inh ỏi, vì Rayne còn là cơ thể người hoàn toàn nên nhanh bị kiệt sức, một chân máy của Finn bị hắn bẻ gãy, dứt ra, tiếng vi mạch lách tách liên tục và bị quăng về một bên, cậu vừa phải đỡ đòn vừa che cho anh nên tình thế càng khó khăn hơn.
- Chúng mày sẽ không bao giờ giết được ta đâu!
Trong tình thế tuyệt vọng ấy, Finn bộc phát một năng lực ẩn, đó là hoán đổi vị trí của hắn và hai anh em, sau đó Rayne dùng chút sức tàn của mình phóng ra một lưỡi kiếm đâm thẳng vào bình dịch não trên đầu, Công tước Z bất động đổ gục xuống, các tế bào não nhão nhoét cùng máu chảy lênh láng.
- Kết thúc rồi…
“Chưa đâu”
Cậu vừa mới kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh mở lời
“Giết anh đi, Finn”
Tiếng nói ấy của anh như sét đánh xuống đầu cậu
- Anh nói gì vậy!? Em không làm được!
“Em phải làm vậy. Nếu không cơ thể này phát nổ thì em cũng sẽ chết theo!”
- Không, em sẽ giúp anh hồi phục được mà…
“Dừng lại đi, cơ thể anh đã tới giới hạn rồi, năng lực này bây giờ như quả bom hẹn giờ nên không còn cách nào thay đổi được”
- Nhưng chúng ta đã đến rất gần với tự do rồi, em chỉ mới gặp được anh không lâu mà….
Finn khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, Rayne đã yếu đến mức không thể đưa tay lau đi được.
“Không sao đâu, anh vẫn sẽ sống, nhìn cuộc sống của chúng ta trong tương lai từ đôi mắt của em. Vẫn còn một thứ từ anh bên trong em mà”
- Tại sao chứ…em không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này….
Finn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, những sự hỗn loạn dường như không còn tồn tại nữa.
“Anh vẫn nhớ những lúc còn nhỏ, em mè nheo vì những thứ không đâu, nhưng bây giờ thì em đã trưởng thành rồi”
- Thật sự không còn cách nào khác sao….
Rayne nói rất chậm rãi, đặt một con dao nhỏ vào tay cậu, Finn nhớ rất rõ đây là thứ đầu tiên anh tạo ra và tặng cậu để làm vật phòng thân. Sau bao nhiêu năm xa cách như vậy mà vẫn được giữ gìn cẩn thận. Rồi anh cầm cổ tay cậu giơ con dao chĩa vào giữa ngực mình
“Anh yêu em, Finn”
- Em cũng vậy, anh Rayne…..
Xoạch.
Rayne gục trên tay cậu, dòng máu nóng hổi tràn ra ồ ạt, dính ở tay và cả cơ thể cậu, nhưng Finn với khuôn mặt vô hồn vẫn ôm anh thật chặt. Con dao vẫn còn trong lòng bàn tay cậu, nhỏ những giọt máu xuống cho đến khi khô lại và bám trên lưỡi dao, khung cảnh đổ nát và tàn ảnh của Rayne dần mờ đi khi cậu gục xuống.
Cậu sẽ không bao giờ quên anh và sống tiếp, vì anh cậu vẫn còn ở đây mà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top