Jinshinjiko

  Modern Au

Rayne Ames x readers

___________

Em lang thang ở khắp các dãy tàu điện ngầm. Em bước qua hàng ghế chờ lên tàu, em lách qua từng dòng người nhộn nhịp với đời sống bận rộn xung quanh. Em cứ thế lạc lõng giữa cuộc đời vốn nhộn nhịp như vậy. Giữa những tiếng chân qua lại, tiếng nói chuyện, tiếng túi xách kêu loạt xoạt cứ vang vảng bên tai em. Em cứ lạc lõng như vậy, bơ vơ giữa dòng chảy cuồn cuộn đang chực chờ muốn ghì em xuống.

...Rõ là mình cảm giác rất bận...nhưng sao cứ thấy không biết làm gì nhỉ....

Chân em cứ bước lên rồi lại lùi xuống, tâm trí em ngập ngụa trong những dòng suy nghĩ. Có tiêu cực, có tích cực, có lúc thì giằng xé, có lúc lại dịu êm. Chúng cứ cuốn em vào trong một cơn lốc vô tận mà em chẳng tài nào thoát ra được, một cơn lốc tạo ra bởi chính những ngổn ngang trong tâm trí em.

Em đến đây làm gì? Em muốn gặp ai? Em muốn làm gì ở nơi như thế này?....

Đầu óc em rối bời lên khi tay em bấu chặt lấy gấu áo đến mức nó nhàu nhĩ cả lại. Từng cơn đau cứ dâng lên trong lòng em, từng cơn đau cứ chiếm lấy tim em khi em đứng đây, bơ vơ giữa những người đang tiếp diễn hoạt động của mình. 

..Phải...họ biết họ đang làm gì và phải làm gì...không giống em...

Tâm trí em cứ xoay liên tục khi chúng nuốt chửng em dưới cái bóng tối của thần trí mình. Để rồi khi em cầm quyển sổ nhỏ trong tay lên khi khẽ dựa lưng vào góc trong cùng của tường. Bức tường lạnh lẽo như đang xoa lên tấm lưng gầy đang run rẩy gánh chịu từng đợt công kích như vũ bão. Em đưa tay lên lật những trang giấy ra. Bàn tay em đeo đầy những "ngôi sao" nhỏ, vòng qua cổ tay và có vài "ngôi sao" tinh nghịch mà trèo lên tận cẳng tay em.

Trước mắt em là những tấm hình nhỏ, những tấm hình đẹp đến đau đớn. Là những tấm ảnh chụp nơi bãi biển xanh thẳm, chụp những cơn mưa rả rích. Cái màu xanh dương đẹp đẽ ấy như là cái màu của nỗi buồn, màu của nỗi tuyệt vọng đến đau đớn. Rồi những tấm ảnh ấy phủ lên một lớp ký ức mờ đục mà mờ mờ ảo ảo. Cái màu xanh ấy gắn với cái lớp màu trầm đục, mờ ảo của bức ảnh làm nó buồn đến dường nào. 

Tay em miết nhẹ lên tấm ảnh khi mím chặt môi. Tim em quặn thắt lại như có kẻ nào đang vươn tay mà bóp lấy nó đến khi nó vỡ nát. 

Cơn mưa..

Mưa....Rayne?...

Bóng dáng quen thuộc của chàng trai ấy như hiện rõ ra trước mặt em. Cái lòng khao khát được kẻ ấy ôm vào lòng, nâng niu, chiều chuộng của em lại bừng lên như ngọn lửa. Cái ngọn lửa ấy cứ thế dần thiêu lấy trái tim của người con gái tội nghiệp kia. Em khát khao tình yêu dường nào. Em điên cuồng theo đuổi lấy Rayne từ những ngày đầu đặt chân đến môi trường làm việc mới.

Rayne như bóng dáng đã lấp vào khoảng trống trong tâm hồn em, xoá nhoà đi trong em cái ký ức bị gia đình bạo hành. Tâm trí người con gái nhỏ chẳng còn là những đau đớn, những tủi nhục từ những cái ngày mẹ ruột bỏ em lại nơi gian nhà nghèo nàn mà đi tìm đời tự do. Em chẳng trách bà được, bà muốn sống một đời tự do theo cách bà muốn mà chẳng vướng bận đến đứa con và lão chồng đang cản chân kia.

Ngày đó, em lặng lẽ nhìn bóng lưng bà rời đi trong tiếng chửi rủa và cơn say con quái vật đang chìm trong men rượu kia. Rồi là những chuỗi ngày em như thể nằm trong cõi âm ty khi chịu những đòn roi, những trận đánh từ con quái vật quái ác kinh khủng kia. Con người nhỏ bé chỉ biết giam mình trong phòng nghe những tiếng chửi rủa tàn ác kia. 

Rồi cái ngày em tìm được Rayne, đời em như sang một trang mới hoàn toàn. Cơn mưa rả rích của anh là nguồn sống cứu vớt lấy em trong cái sa mạc khô cằn mà em bị buộc vào. Những ngày tháng chịu đựng nỗi khô khan giằng xé trong tim cũng khép lại khi cơn mưa nhỏ nước lên tấm thân người con gái nhỏ.

Nhưng rồi cơn mưa mát mẻ qua đi, để em lại một mình tự dằn vặt bản thân thì cơn khát khô vô tận. Con người ta sẽ chẳng biết đòi hỏi nếu chưa một lần nếm thử thứ mà bản thân mê đắm. Em chìm vào thứ tình yêu ngọt ngào với Rayne rồi giờ thèm khát nó như kẻ lữ khách lạc giữa nơi hoang mạc. Nếu em chẳng chìm vào tình yêu ấy có lẽ em đã mục rũa cùng cơn khát, chẳng tuyệt vọng mà đòi hỏi sự mềm mỏng ở nơi cằn cỗi này. 

Cái ngày anh rời bỏ em cũng chính là cái ngày mưa tầm tã. Một ngày có kẻ tìm được nguồn sống giữa miền đất cằn cỗi. Và cũng có ngày kẻ ấy đánh mất nguồn nước giữa nơi hoang mạc. Em chỉ biết đỡ đẫn đứng nhìn Rayne rời đi, rời khỏi nơi em đã ấp ủ biết bao ước mơ, ước mơ về một ngày hai đứa được sống hạnh phúc. Con người thật kỳ lạ, khi họ cứ ấp ủ ước mơ trong lòng, rồi lại miễn cưỡng để nó vỡ nát thành từng mảnh vụn, găm vào tim đến nhói đau.

Đến một ngày em chẳng còn tìm thấy được nơi ốc đảo ấy nữa, chẳng có phép màu nào ở lần thứ hai này. Em đã bơ vơ chống chọi dưới cơn gió bão của hoang mạc khi mất đi nguồn nước. Có lẽ đến giờ này, chẳng còn gì có thể rũ bỏ đi những cơn đau, những khô cằn đã in hằn thành từng đường nét trên người em.

_____

Tiếng bánh xe ma sát vào đường ray vang lên gần bên tai. Giọng nói cứng nhắc thông báo tàu sắp vào ga và yêu cầu mọi người đứng lùi ra vùng an toàn. Dường như chỉ chờ có thế, bước chân em không tự chủ được mà lao đến. Tiếng chân chạy cùng với vài tiếng kêu hoảng hốt vang lên bên tai em. Nhưng chúng dường như cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Kẻ lạc giữa hoang mạc cằn cỗi liệu có cần vài lời cổ vũ rằng "Cố lên" không. Họ chẳng cần, thậm chí đó là câu nói tệ hại nhất mà họ chẳng thèm để vào tai. Đôi khi "cố lên" không phải là cách tốt nhất để cổ vũ tinh thần, nhưng có lẽ trong vô thức thì con người ta vẫn sẽ thốt ra điều đó. Để rồi trơ mắt nhìn đối phương chìm vào hố cát.

Tiếng tàu chạy rít lên bên tai em. Trong một khắc nào đó, hình bóng Rayne chạy ngang qua tâm trí em. Từng cái ôm, cái nắm tay, lời thì thầm nhỏ nhẹ, đôi tay chạm vào lớp lông mềm của lũ thỏ và đôi tay to lớn tràn đầy hơi ấm ấy. Thoáng chốc, em lại muốn quay về, em lại muốn tìm lại anh, muốn được nhìn người mình đã dành trọn tấm chân tình được hạnh phúc.

 Con người ích kỷ thật, em ở đây chỉ vì em suy nghĩ cho mình, mà em chẳng nghĩ cho cha mẹ hay cho người thân em. Nhưng người ơi! Sao họ chưa từng hỏi một lần rằng liệu những kẻ đang lang thang giữa gió bão ấy có thể đứng vững đến bao lâu, trụ được đến khi nào để tâm trí có thể nhớ đến những người khác. Cảm xúc đứng trước những bóng tối u uất thì cũng chỉ là những dao động còn lại trong con người nhỏ bé. Đó có lẽ là một phần của thực tế, nơi có những kẻ bị nhấn chìm trong bóng tối u uất đến điếng người.

Vây lấy em chỉ còn tiếng bánh xe tàu thét gào, sau cùng chẳng còn lại gì ngoài một màn đêm sâu thẳm. Màn đêm ấy ru em vào giấc ngủ, vào một giấc ngủ mà em có thể quên đi hết những đau đớn đã cắm rễ, tàn phá cõi lòng em. Nếu ánh sáng chẳng thể tìm tới, thì hãy để bóng tối ôm ấp và nâng niu em.

_____

Rayne đứng sững lại như thể vừa mất đi điều gì đó. Có khi nào thế giới này liên kết những cảm xúc với nhau, kéo những con người tưởng chừng không liên quan lại gần với nhau, để họ chìm đắm trong thứ rượu cay đắng nhưng kích thích ấy. Rồi lại tự đem đau khổ về cho bản thân và đối phương, ngụp lặn trong bể tình đang dần ăn mòn lấy xác thịt.

Cảm giác trống rỗng ấy thoáng qua trong vài phút, rồi mọi thứ lại trở về bình thường. Chẳng có phép màu nào xảy đến với em cả. Em cũng chỉ là một bóng dáng vô tình lướt qua cuộc đời Rayne, cho gã thấy hơi ấm của tình yêu như thế nào, cùng gã chìm trong bể tình đầy đau đớn ấy. Rồi chính anh thoát ra khỏi đó, nhưng chỉ một mình. Em vẫn ở đó, nằm trong đống khổ đau mà tình yêu mang lại. Bây giờ em ngạt rồi. 

Anh buông lời chia tay với em vào mùa đông lạnh giá. Cái mùa mà người người tay trong tay nhau đón dịp lễ lớn, đón khí lạnh tràn về thì anh lại bỏ đi, để lại người từng đồng hành với gã vẫn giam mình dưới biển tình cuộn trào, đau đớn khi chúng ăn mòn lấy thân thể nhỏ bé. Chẳng trách anh được rồi. Mùa hè sang thì ta yêu lấy những cơn gió, nhưng khi đông về thì cơn gió ấy cũng chỉ là thứ mang lại cơn đau căm căm da thịt.

Với em, anh là cả đời, là nguồn sống giữa nơi chết chóc, là dòng nước tươi mát nơi hoang mạc khô cằn. Còn với anh, em cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, là một cơn gió mát thoảng qua giữa mùa hè, mà đến khi đông về thì lại chẳng cần đến nữa. Nhưng có lẽ đến khi hè sang, khi những cảm xúc ùa về lại trái tim đó, anh sẽ lại nhớ về em, với nỗi tiếc thương khắc khoải, khôn nguôi.

Tình yêu thật kỳ lạ, con người cũng thật kỳ lạ...

________________

_End_

P/s: Jinshinjiko là từ tiếng Nhật dùng trên các biển hiệu khi họ muốn nói đã có người tự vẫn bằng việc lao mình xuống đường ray tàu. Hành vi này xảy ra rất nhiều ở các ga tàu điện ngầm ở Nhật Bản.Thường, những người trong độ tuổi lao động, những đối tượng chịu nhiều áp lực và khó khăn trong cuộc sống thường ngày sẽ sử dụng phương pháp này để tự vẫn. Họ thường chọn cách này vì tiết kiệm chi phí, và có vẻ một phần vì họ muốn thử một cái chết độc lạ và có phần kỳ quặc. Tần suất của việc này xảy ra nhiều đến mức chính phủ Nhật Bản phải đẩy mạnh công tác chống tự tử ở đất nước này. Trầm cảm là một vấn đề đáng báo động, không phải trò cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top