Chap 10
-Mấy cậu ấy đang ôn bài cho tiết kiểm tra tới_Mash
-Cậu cũng thảnh thơi nhỉ_Rayne đáp, tay cầm cốc trà nhấp một ngụm
-Tất nhiên rồi ông anh_Mash tự hào về chính bản thân khi vẫn vui vẻ trong lúc đám bạn phải khổ sở ôn bài. Đúng rồi, vì cậu có ôn thì vẫn bị điểm kém, thôi khỏi ôn cho đỡ mệt.
..TÙNG..T..TÙNG..
Tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao, Mash kết thúc cuộc trò chuyện, nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt Rayne và đi về lớp. Ngay sau đó không lâu, Rayne được Ryoh triệu tập lên cục hội đồng ma thuật họp bàn một số công việc quan trọng, chủ yếu về việc ở phía Tây dạo gần đây xảy ra náo loạn do một số phần tử, thế lực thù địch. Tuy lực lượng chúng không quá mạnh, thông thường chỉ cần một thánh nhân đi là đủ, nhưng theo bản báo cáo điều tra, trong tay bọn chúng có ẩn giấu pháp cụ hàng nghìn năm tuổi, một điều đáng lo ngại. Vì thế cần phải xem xét kĩ lưỡng để điều chỉnh xem bên ta nên phái bao nhiêu nguồn lực. Ban đầu Rayne kiến nghị mình sẽ thực hành nhiệm vụ, nhưng Ryoh kiên quyết từ chối bởi lệnh nghỉ ngơi của hiệu trưởng dành cho Rayne. Do đó ngày kia mới có quyết định xem ai là người được đề cử đến để dọn dẹp mớ hỗn loạn.
Không biết tự lúc nào khi anh vô tình quay sang nhìn Orter, hắn thở phào nhẹ nhõm sau câu từ chối của Ryoh, như chút bỏ được gánh nặng lớn. Đôi mày hắn dãn ra, thoải mái hơn thay vì vẻ mặt cau có thường ngày. Cũng chẳng biết có phải vô tình không, hắn quay sang ngay lúc Rayne đang nhìn, thế là cả hai liền chạm mắt nhau. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, vì Orter quay đi ngay sau đó và vừa đẩy chiếc mắt kính vừa lên tiếng ý kiến của mình.
-Theo tôi, nên phái Renatus và Kaldo, hai người hợp với nhiệm vụ lần này nhất_Orter
-Tại sao cậu nghĩ như thế?_Ryoh
-Không quá khó hiểu, nhiệm vụ của tôi dạo gần đây rất ít, cũng phải đi để rèn giũa ma thuật của mình, còn Renatus ứng biến cũng phù hợp, cậu ta mấy tháng nay đã ngứa chân ngứa tay lắm rồi_Kaldo nở nụ cười và không ngừng đổ hũ mật ong của mình vào tách trà trông phát sợ. Vừa vặn giải thích hộ cho Orter, hắn cũng đồng tình với lời giải thích này.
-Ừa đúng_Renatus, người thích thầm Kaldo từ lâu cũng tán thành, đây chắc chắn là cơ hội để cả hai có thể ở riêng với nhau, dù chỉ chút ít.
-Nhưng tôi là người quản lí pháp cụ, không phải hợp hơn à?_Rayne lên tiếng bác bỏ
-Nhưng cậu đã có lệnh, dù hợp thì cậu nghĩ mình sẽ đi với ai đây, một mình cậu quá là nguy hiểm, chàng trai trẻ_Ryoh
-Cậu còn phải tham gia diễn kịch, lo mà ở nhà học thuộc lời đi, tôi với Kaldo sẽ là người nhận nhiệm vụ_Renatus không muốn mất cơ hội ngàn năm có một, liền cãi lại Rayne và không để anh kịp nói câu nào.
Họ coi mình là trẻ con à, trường có thiếu người muốn đóng kịch đâu?
-Tôi nghĩ lời Renatus nói đúng, cậu thiếu kinh nghiệm để ứng biến hoặc xử lí các tình huống bất ngờ_Orter
Đến cả hắn, lý do thực sự nhảm nhí đấy.
-Tôi thấy Orter nói đúng đấy, cậu hãy nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc_Tsutara, cô bé mong anh an tâm dưỡng thân ở nhà hơn là mài mòn cơ thể ngoài chiến trường mãi.
-Thư viện có rất nhiều cuốn sách mới, cậu có thể đến và đọc chúng_Sophia rất quý bé Rayne đáng yêu, vì vậy chị cũng muốn Rayne được ở nhà thoải mái.
Mọi người...
Rayne hơi cau mày, nhưng cuối cùng đành phải đồng ý. Một miệng không thể cãi được với 9 cái miệng, vì thế buổi họp đã kết thúc trong êm đềm với quyết định nhiệm vụ giao cho hai thánh nhân Renatus, Kaldo và sự ấm ức của ai đó. Anh sắp xếp tập tài liệu rồi chào tạm biệt các thánh nhân khác. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã hơn 2h chiều, anh di chuyển tới nơi diễn kịch thật nhanh để đúng giờ hẹn.
Trùng hợp thay, Orter cũng đang đi theo hướng cùng anh, bầu không khí gượng gạo bủa vây lấy hai người nhất là Rayne. Chẳng nói chẳng rằng, Orter lại là người mở lời trước, nhưng giọng hắn vẫn chảnh chó như ngày nào, nghe ớn tai thật, nổi hết cả da gà, da vịt.
-Cậu đi đâu?_Orter
-Chẳng lẽ cần báo cáo anh?_Rayne trả lời như phát quạu
-Không, thôi không có gì_Orter có chút sượng trân
Thành ra đôi bên chỉ biết im lặng tiếp tục đi, dù cho lần này mối quan hệ cả hai có vẻ ôn hòa hơn lần trước. Orter không nói vì sự khó xử, hắn nói câu nào anh chặt câu đó, khiến hắn miệng muốn nói gì đó rồi lại ngưng. Dẫu vậy thì suốt dọc dường đi, Orter vẫn liếc sang Rayne vài ba lần theo phản xạ tự nhiên. Hắn ngắm chăm chú đến nỗi quên mất đã ở trước phòng kịch. Chỉ tới khi Rayne lên tiếng, giúp hắn hoàn hồn trở lại
-Anh ở đây làm gì?_Đến nơi rồi Rayne mới biết, Orter- hắn cũng tới CLB diễn kịch?
-Tôi cũng tham gia, cậu không biết?_Orter
'Mắt mình có vấn đề?Mình thấy Rayne đẹp?' Dòng suy nghĩ ấy liền chặn ngang bởi Orter nhất quyết không tin. Phải chăng não hắn bị chập mạch
-Ừ_Rayne
Anh mở cửa bước vào, là một hội trường rộng lớn, vô cùng ồn ào và náo nhiệt, cũng vô cùng đông người tham gia. Mọi người lần đầu chứng kiến thánh nhân đến nơi "tồi tàn" như vậy thì rất lấy làm vui mừng. Theo suy nghĩ của họ bấy giờ, có lẽ hai thánh nhân đây chỉ đến để giám sát hoặc cùng lắm là xem vài màn tiết mục, nhưng có ngờ đâu, họ thực sự tham gia vở kịch năm nay, một niềm tự hào và hãnh diện nổi lên trong đáy lòng tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường.
Từ phía xa xa, bóng hình có mái tóc dài xanh nhạt tựa trời xuân và đôi chân ngắn ngủn chạy lại chỗ Orter ôm choàng vào người hắn, phải rồi, có thể là ai được chứ
-"Anh đến vì em thật hả?"_Ruki
-"Đây chỉ là bắt buộc, không phải vì cô"_Orter
Hắn đẩy sự động chạm thân mật của cô. Orter tới có phần bắt buộc là thật, còn vì một số lý do khác hắn không tiện nói thêm.
Thế mà cô tưởng hắn đến đây là vì cô, cô rất thích diễn kịch vậy mà hắn không biết, đương nhiên thôi nhỉ?
Nỗi buồn không làm Ruki nhụt chí, nếu đã như vậy thì năm nay cô phải diễn thật xuất sắc để chinh phục được hắn. Thể hiện cho hắn thấy cô không dễ dàng bị bắt nạt, cô yêu hắn thật lòng, tình yêu to lớn này tràn đầy sức sống thanh xuân của thiếu nữ nha~
Anh phía bên này sắp ngạt thở vì bầu không khí hường phần bay tứ tung rồi. Làm cái cây giữa những loài hoa? Rayne không thích!
Anh liền quay người vội đi tới chỗ có dán bảng phân công, liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới chậm chạp đọc từng dòng chữ một cách nhuần nhuyễn.
2h30': Phân vai diễn bằng cách bốc thăm, phân bổ công việc
2h45': Phát kịch bản, dựng sàn diễn.
- Tự nhiên nay tới đây, cu?_Max từ đằng sau chạy tới vỗ vai Rayne, tràn ngập hào hứng và "xúc động".
-Tao tham gia, được chưa_Rayne dùng ánh mắt (khinh bỉ) tình thương mến thương nhìn Max.
-Ngộ dữ heng, có bao giờ thấy mày tham gia?_Max hơi bất ngờ trước câu trả lời từ Rayne
-Thôi câm mẹ mồm mày đi, tham gia hay không quyền tao_Rayne
-Rồi vâng, quyền bạn tất_Max
Max ngoài mặt thể hiện bình thường, vẫn là đôi bạn thân thiết giúp đỡ nhau cùng tiến lên, nhưng lâu lắm rồi mới gặp thằng bạn tri kỉ kể từ khi nó chuyển nhà không ở KTX với Max nữa. Max nhớ Rayne lắm, cậu đã cảm nắng Rayne vì sự nghĩa hiệp của người tốt bụng đứng ra muốn bảo vệ trẻ em. Hơn hết, Rayne có nụ cười tỏa nắng như hòa làm một với trái tim Max khiến cậu không biết đã say anh tự lúc nào. Tuy nhiên Max không có can đảm để tiến tới ngỏ lời với anh, Max sợ sẽ mất đi tình bạn quý giá mà mình cùng Rayne gầy dựng bấy lâu. Do đó, họ vẫn chỉ giữ ở mức tình bạn, và đây là tình yêu hoàn toàn đơn phương từ một phía. Cắt ngang dòng suy nghĩ tiếng loa thông báo của CLB vang lên.
Alo alo, 2h15 rồi, xin mời tất cả các bạn học sinh muốn tham gia hãy tập trung tại lớp diễn
Tôi xin nhắc lại mời tất cả các bạn học sinh muốn tham gia hãy tập trung tại lớp diễn.
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top