Chương 8: Giải phẫu (1)
Đặt thi thể lên bàn mổ, tôi từ từ vuốt mặt cho cô gái trẻ trước mặt, mong cô ra đi thanh thản.
Công việc của bác sĩ pháp y là gì nhỉ?
Có lẽ đại đa số đều cho rằng:
" Giải oan cho người chết
Đòi quyền cho người sống. "
Nhìn thi thể đầy máu trước mặt, tôi thở một hơi dài, sau đó, mời tất cả mọi người ra ngoài.
- Sư phụ Meliadoul, vụ án này có chuyện gì lớn mà ngài lại đến tận đây thế? - tôi nhìn vào thi thể trước mặt, song, vẫn cảm thấy khí tức của một người nữa trong căn phòng này.
Không quá khó để tôi nhận ra.
Có thể các bạn chưa biết, tôi là từng đồ đệ của sư phụ Meliadoul.
Đó cũng chính là một trong những lí do Ryoh lôi cổ tôi vào Cục.
- Không cần phải trang trọng như vậy, dẫu sao cũng từng là sư trò, ta đến đây cũng chỉ để xem cô đồ đệ suýt đ-- - lời nói của sư phụ Meliadoul bị cắt ngang, tôi lên tiếng:
- Sư phụ đến đây để giúp con đúng không?
- ...Ừ.
Dẫu sao giải phẫu mà chỉ có một mình tôi rất khó làm, tôi cần một người trợ giúp.
Thiên tài cũng là con người.
Và hơn hết, tôi là nhân vật quần chúng.
.
.
.
' Ngành ' Pháp y ' vẫn còn quá xa lạ đối với người dân, biết đến cũng ít, mà đồng tình càng không. '.
Thời điểm trước khi tôi vào Cục pháp thuật được sáu năm, tức là khi tôi vẫn còn là đồ đệ của sư phụ Meliadoul, đã có một giọng nói văng vẳng bên tai tôi như vậy.
Cùng với sự tò mò của một cô bé mới lớn, tôi hỏi giọng nói ấy:
- Hể? ' Pháp y ' là gì thế? - nhìn lên bầu trời toàn sắc xanh, tôi ngơ ngác.
- ' Pháp y ' ấy à, có thể hiểu nôm na là...
" Giải oan cho người chết
Đòi quyền cho người sống. "
.
Hà hơi vì độ lạnh của căn phòng, tôi gật đầu.
Căn phòng bây giờ yên lặng đến ngột ngạt, chỉ còn những tiếng thở, tập trung cao độ.
Bàn giải phẫu inox lạnh lẽo, hai chân tôi mở rộng.
Khoảng khắc chiếc dao phẫu thuật đặt lên da của nạn nhân, chất mùi đặc trưng xộc lên khoang mũi của chúng tôi.
Lạnh buốt, càng ngày càng nồng đậm, như tràn ngập vào trong đầu tôi, ngay cả nước và dung dịch khử trùng cũng chẳng thể át đi.
Tập trung cao độ, không thể để cảm xúc che mờ lí trí, tôi tiếp tục di chuyển mũi dao.
- Thật tàn nhẫn, hung thủ đã đâm nạn nhân 63 nhát chém, trong đó, có vài nhát đã đâm trúng các cơ quan quan trọng - nuốt ực nước bọt, tôi nói tiếp.
- Xương đường như bị chặt,...
Sư phụ Meliadoul chăm chú viết những thứ mà tôi nói, rồi tôi liếc ra sau nhìn Niran.
- Dạ - chị Niran chạy đến, đo chiều dài và chiều sâu của nhát chém.
- Là dao băm mía đấy - giọng nói trong tâm tôi tiếp tục vang lên.
Đây là lần thứ hai người ấy lên tiếng, sau lần thông báo số nhát chém cho tôi.
Tôi im lặng, tiếp tục công việc của mình.
Gắng sức mở khoang phổi của cô ấy, lá phổi bị phình to lộ ra. Tôi nhẹ nhàng vớt lấy lá phổi, bọt khí li ti toả ra.
Giữa lá phổi còn có một ít màu bầm màu sẫm.
Điều này đang nhắc nhở tôi, phần phổi của nạn nhân bị sưng phù nghiêm trọng.
- Là chết do ngạt thở ư? - tôi thốt ra.
.
.
.
623 từ
16/2/2024.
Sắp tới là thi cuối kì, tôi chưa ôn gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top