Chương 6
- Nếu cậu làm theo những gì tôi nói... Tôi có thể cho cậu những thứ tuyệt vời hơn. Ý cậu thế nào? - Lloyd Cavill...thật tình thì tôi không ưa cậu bạn bẩn tính này lắm...
Dựa vào Hiệu phó chống lưng mà hống hách.
Cũng sẽ có ngày bị main vã như chơi.
Tôi vì không muốn dính vào vụ lùm xùm này, nên vờ như chú ý vào bài giảng.
- Ôi trời! Cậu ta đồng ý thật kìa! - người bạn ngồi kế bên tôi hoảng hốt thốt lên, tôi im lặng....
Nhưng mà...cậu ta có hơi dễ dãi.
Và dễ tin người.
.
.
.
Tối hôm nay.
Tôi lại đi đến Cục pháp thuật.
- Chào em, Rosa - chị Shophina bước đến chỗ tôi, tôi gật đầu chào chị.
- Chào chị Shophina, và..Tsurara - nhìn xuống phía dưới của chị Shophina, tôi hơi mở to mắt.
Hôm nay chị Tsurara đi cùng chị Shophina à?
- Chào chị Rosa-- lạnh quá - Tsurara gật đầu chào tôi, sau đó rúc tay vào trong vì lạnh.
Khoan đã-- các bạn đang tự hỏi tại sao Tsurara gọi tôi là " chị " á?
Tôi fake tuổi đấy.
Không fake làm sao Orter chấp nhận cho tôi vào được...
Tôi fake hơn Tsurara một tuổi thôi.... Không già lắm đâu nhỉ.
Dẫu sao đôi mắt gấu trúc và chiều cao có thể lấp liếm đi phần nào.
.
Thành công rồi.
Thành quả một năm qua nghiên cứu cuối cùng cũng đã thành công rồi.
Vui sướng trong lòng, tôi tự thưởng cho bản thân một tách trà nóng nhằm thư giãn đầu óc.
Nhưng chưa vui được bao lâu...bỗng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm tôi trở về hiện thực.
Thoát khỏi niềm vui tức thời, tôi khôi phục lại biểu cảm lạnh tanh của mình.
- Mời vào ạ - tôi tháo găng tay của mình, nhìn ra phía cửa.
- Cô Rosa! Chúng tôi cần cô giúp đỡ! - là phía bộ phận cảnh sát.
.
.
Không, đúng hơn là bộ phận pháp y.
Thế giới này phải có những thăng trầm nhất định, nhìn vào bề ngoài, đây là một thế giới vui tươi đầy phép nhiệm màu.
Nhưng ẩn sâu trong đó, lại là những góc khuất, định kiến của một xã hội đã bị mục nát.
Như thế mới được gọi là thế giới.
Thế giới này đã quá ỷ vào phép thuật, có thể biến mọi thứ từ không thể thành có thể.
Vì vậy, họ dường như đã quên đi cốt lõi của khoa học.
Cho nên, rất ít người dấn thân vào lĩnh vực này.
Tại sao nhỉ?
Ngành ' Pháp y ' dường như quá mơ hồ đối với người dân, vì nó cũng chỉ mới xuất hiện một năm đổ lại đây.
Tuy vậy, nó vẫn giúp ích rất nhiều vào công cuộc điều tra.
Như tôi đã nói, họ quá ỷ lại vào ma thuật.
Thế nên, từ trước đến giờ, bao nhiêu khuất mắc, khía cạnh trong một vụ án vẫn chưa được làm rõ.
Không đưa ra bằng chứng thuyết phục.
Gieo cho bao người sự phẫn uất tột cùng.
Còn hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
May sao, từ khi bộ phận ' Pháp y ' được thành lập, đã có rất nhiều vụ án đã được giải mã, đưa sự thật phơi ra ra ánh sáng.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát.
Tôi đang ở cùng với Ryoh, tại một hiện trường vụ án.
Thi thể...bị nhét vào tủ đồ...
- Vết máu đã bị lau...Vì vậy rất khó cho phía cảnh sát - Ryoh nhíu mày nhìn hiện trường.
Tôi im lặng, quan sát xung quanh một hồi, sau đó lên tiếng:
- Nó chưa được lau sạch hoàn toàn, ta vẫn có cơ hội - tôi nhìn thẳng vào Ryoh, anh ấy chau mày nhìn tôi.
- Bằng cách nào chứ?
Chỉ chờ có thế, tôi lấy mẫu thí nghiệm bản thân vừa mới sáng chế ra, hạ giọng.
- Đây là...
Thí nghiệm Luminol.
.
.
.
672 từ
15/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top