Chương 4

Ừm ừm.

Thì hiện tại tôi đang bị cắm một cái dead flag đỏ au.

- Anh ơi em xin lỗi anh ơi đừng nhồi cát vào họng em anh ơi. Em yêu ngày tháng yên bình lắm anh ơi - tôi đang chạy, oh yeah sure một con nhỏ 1 vạch chân yếu tay mềm trói gà không chặt đang bị một thánh nhân rượt.

- Đứng lại.

- Anh ơi em không muốn như Shigemo Haruta đâu anh ơi. Em ngu gì em đứng anh ơi.

- Shigemo Haruta là ai...?

-  Một trong những thồn lằng em cay nhất bộ truyện vì nó đánh vợ em - tôi vừa chạy vừa trả lời, xoay mặt thì thấy anh ta càng ngày càng nhanh.

Thôi bỏ mẹ.

- ...

Bạn nghe đến cát thì cũng biết là ai rồi chứ nhỉ? Orter đấy.

- Dừng dừng, bạn đang hỏi tại sao tôi bị rượt á hả?
.
.
.
Ê flashback làm gì, tóm tắt đi.

Là chuyện tôi không nhớ tôi làm cái gì hết, nhưng tôi nhớ rằng tôi đang đi.

Ok thì mọi chuyện sẽ rất bình thường, nhưng nếu bình thường thì các bạn nghĩ tại sao Orter lại rượt tôi?

Mọi chuyện trở nên bất thường.

Loạng choạng bước đi vì cơn buồn ngủ, lớ ngớ thế nào tôi lại té.

Té kiểu nào tôi lại nắm giò anh ta, và yeah cả hai cùng té.

Dead flag.

Các bạn nghĩ rằng nó sẽ rất ngôn lù ư? Tôi nói rồi, tôi là nhân vật quần chúng.

Thế nên tôi hôn đất, Orter cũng vậy.

Dead flag.
.
- Kaldo! Em bị cắm cái dead flag trên đầu rồi! Cứu em nhé?! - ta đã vào cái thế hèn rồi.

Tôi núp sau lưng Kaldo, hoảng loạng nắm góc áo anh ấy.

- Hả?

- Anh thấy cái sát khí như con hổ đói kia không? Orter đấy - dứt câu, tôi khựng lại.

- " Con bế nghệch mặt luôn rồi... "

- Ây chết, em vừa cắm thêm cái dead flag lên đầu rồi.

- Người ta gọi là gì nhỉ? - Kaldo nhìn đằng trước, song, vẫn không quên che chắn cho tôi.

- Tự hủy anh ạ.

Chết thật, chơi ngu rồi.

Cái dead flag thứ n trong ngày.

- " Hôm nay mình bước chân trái ra trước à? Hay chưa cúng ông bà? " - tôi hoảng loạng, tôi sợ hãi.

Hôm nay thật xui rủi.

Tôi không muốn Orter cosplay thành Nanami Kento và tôi trở thành Shigemo Haruta đâu.

Tôi không muốn bị nắm đầu hoặc bị đấm lủng tường. Tôi không phải máu M như anh Agito.

Tôi là một nhân vật quần chúng có thể chết bất cứ lúc nào.

Tôi phải cẩn trọng trong bất kì cử chỉ hay lời nói nào mà mình thốt ra.

Không thì chết toi.

Vâng, tôi chết thật.

Tạm biệt tương lai rộng mở.

Tạm biệt đời.

- Không sao đâu, em là thiên tài thế kỉ mà. Orter không tàn nhẫn đến nỗi thẳng tay giết một thiên tài như em vậy đâu - Kaldo xoa đầu, cố gắng trấn an tôi.

Nhưng trấn an có nổi không?

100% là không.

- Anh thấy cái màn tra tấn đòi nhồi cát vào mông của Orter chưa? Bảo kê em lần này em donate mười hũ mật ong.

Như đánh vào tường thành vững chắc của Kaldo, anh híp mắt cười tươi. Hứa sẽ bảo vệ tôi hết mình.

Đây là vật chất quyết định ý thức à...?

Thôi kệ nó, có người bảo k--

Khoan đã, thoát lần này thôi, tháng ngày dead flag của tôi sẽ bắt đầu.

Toang rồi

Tỉnh cả ngủ.
.
.
.
595 từ.
12/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top