10 reasons;
1,
vì ngày hôm đó mash đã đột ngột gán cái danh người tốt xuống đầu lance mặc cho ánh nhìn gay gắt làm sụp đổ cả cao xanh một thời lộng lẫy trong mắt gã.
rành rành cái chuyện mash rõ là một thằng ngu khi cậu ta chỉ 'lấy lại' những người bạn của mình thay vì đoạt luôn hai đồng bạc. lấy sức gã ra mà bì thì còn lâu lắm lance mới giành lại được trong khi nếu không nhanh nhanh kiếm xu vàng, cuộc đời cậu ta sẽ tan thành khói mây.
và cậu ta vẫn chẳng bao giờ làm thế. dù có tua ngược thời gian đến hàng trăm lần. chỉ vì cậu ta mặc định gã là người tốt.
gã có tốt đéo đâu, gã chỉ lỡ mềm lòng thôi.
cậu chỉ lỡ lạc đường thôi. mash dành cho gã một ánh vàng trầm tĩnh như giữa đại dương tăm tối sóng xô ngàn lối, tồn tại một ngọn hải đăng lặng thầm chỉ hướng cho người thủy thủ đã kiệt quệ trên chuyến hải hành.
2,
vì lance đã không chần chừ.
gã đi cùng mash, đi qua cả địa ngục tối tăm, qua cả ruồng rẫy giày vò, qua biết bao tai kiếp chỉ cần kém may mắn một chút là biến tan khỏi dòng chảy lịch sử.
để ngày kia, trên chiến trường ngùn ngụt khói che trời lấp đất, gã ngạo nghễ vung đũa phép. chẳng màng đến đau đớn đầy mình.
được chiến đấu bên cạnh cậu là niềm vinh hạnh của tôi.
3,
vì dẫu đã được giấu đi kĩ càng, mash vẫn trông thấy dịu dàng lẩn lút bên dưới giọng nói gã lạnh lùng. như ngọn lửa luôn âm ỉ dưới lớp tro dày đặc, lặng lẽ chờ ngày bừng sáng trở lại, cháy đỏ và soi ấm tay ai.
vậy nên dot barrett thét dài một tiếng ầm ĩ khi chứng kiến cảnh mash bỗng dưng vươn tay, vụng về gạt đi lọn tóc dài thượt vướng trên mắt gã, vừa vặn che đi bầu trời trong vắt đang dần lấp lánh trở lại.
thật tốt nếu cậu trở thành mồi lửa của gã.
mash đã không để ý, sắc xanh ngày hạ rạng rỡ đến nhường nào đoạn cậu ở bên cạnh gã, giúp gã vén tóc.
lần nào đó lemon đã từng cười lém lỉnh, những lời trượt từ môi nàng chưa từng phai nhòa trong tâm trí.
tóc mai người quên chưa chải và nếu ta yêu người da diết, ta sẽ giúp vuốt lại.
đến khi tóc người chẳng còn xanh.
4,
vì lance, mặc trên người cái tạp dề màu hồng chẳng biết lượm đâu ra, nghiêm túc tuyên bố với mash.
"tôi sẽ không thua thêm lần nào nữa." gã không hề kiêu căng khi nói những điều này bởi vì gã hiểu rõ mỗi một lần thất bại là một lần lui bước, mà cả hai người bọn họ dường như đều đang đứng bên mép của vực sâu không đáy.
"cậu cũng phải thế, đằng nào thì cậu cũng đã đánh thắng tôi."
"nên nếu dám để thằng lắt nhắt nào cướp xu từ tay thì nhớ mặt."
trước lời đe doạ từ gã, mash chẳng có tí nào là run sợ. ấy là hiển nhiên, gã không hề bất ngờ với lời đáp sắc bén như ngọn thương xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp kẻ địch.
"ừ." quang huy trong mắt cậu chảy vào lòng gã, hoá vàng cả trái tim phàm tục: "tôi sẽ không."
tự đó, trước cả lúc thế gian kịp nhớ tên và lưu truyền vô vàn giai thoại, chưa một lần nào đôi người chịu cúi đầu. có bận nào trời sao ảm đạm đi cũng chẳng phải lắng lo gì, vì mash sẽ không để lời hứa trên môi gã rơi vỡ. cũng như ngược lại.
sau này finn kể lại với dot, hai thằng đấy, cái đoạn đấy, chẳng khác mẹ gì đang thề nguyện với nhau.
lance cũng không được thua bất kì ai đâu nhé.
5,
vì lance tin tưởng mash kinh khủng.
tin rằng cậu sẽ luôn theo cạnh gã, nắm tay gã, chẳng để gã lạc lối thêm một lần nào nữa.
thành ra chỉ có mỗi cậu ta là đi lạc tùm lum thôi.
lần thứ mấy chục trong vòng một tuần, lance quay đầu ra sau và phát hiện mash lại biến mất trên cái hành lang dẫn thẳng đến phòng học hôm nay.
"mẹ cái thằng ngu."
sách vở lượn một vòng cung đẹp mắt trong không khí trước khi rơi cái bịch vào đầu dot và được finn vội vàng tiếp lấy. bỏ mặc tiếng chửi sau lưng, lance lao đi mất hút ở góc hành lang.
"thế đấy," chàng tóc đỏ nhăn nhó ra mặt: "hắn lại chạy đi tìm sertraline của hắn rồi."
"cái gì của cậu ấy cơ...?"
finn ngơ ngác hỏi lại, vô tình tạo điều kiện cho dot đáp lời với điệu bỉ ổi đã trở thành lí do tại sao không gái nào dám đến gần.
"mash burnedead."
6,
"tớ có một thần chú mà mash cũng dùng ngon ơ á!"
một ngày ngẫu nhiên không được đặt tên, lemon bỗng tấn công mash khi cậu đang nhòm nhèm bánh su kem phiên bản giới hạn một mình.
lần này khác với mấy lần trước, câu nói không đầu không đuôi của cô nàng đã thành công gieo nên vẻ ngạc nhiên ở mash.
"thần chú mà tôi cũng dùng được á...?"
"chính xác!"
lemon cười đến rất chi là hiền lành nên bấy giờ, mash đến trước mặt lance, người đang bận bịu với việc lau chùi dây chuyền chứa ảnh anna dù nó đã sáng mù mắt. gã biết mash đứng ngay bên cạnh nhưng gã chẳng buồn ngẩng đầu lên.
tự dưng mash quan ngại liệu bản thân có bị chôn sống nếu cậu lên tiếng quấy rối thằng cha siscon hết đường cứu chữa này.
"có chuyện gì?"
cái lần lừ của mash kéo dài trong mấy phút, từng ấy thời gian đủ để lance hết kiên nhẫn và ngẩng đầu hỏi mash bằng giọng đóng băng lỗ tai người nghe. có thể gã thấy phiền toái khi bị chen ngang trong lúc đang chăm sóc em gái (?). hoặc cũng có thể. gã chưa bao giờ chịu nổi đường nhìn chằm chằm như lưỡi thép đỏ lửa đâm xuyên qua xác thịt, chạm đến tận linh hồn.
"à ừ thì lemon mới chỉ cho tôi một câu thần chú." mash từ tốn giải thích dù biết nó khó tin: "cổ nói tôi có thể sử dụng được nó."
"thần chú gì thế?"
cuối cùng lance cũng chịu thả khăn tay xuống, gã nhìn cậu với vẻ tò mò được thể hiện qua một bên mày nhướng lên. có chăng gã sẽ không mấy tin, nhưng gã tuyệt đối không cười nhạo mash và vẫn để cậu thử nghiệm.
"ờm..."
mash có hơi bối rối, ừ lần đầu tiên trong đời cậu làm phép mà, một cách nghiêm túc hơn mấy lần khác tại lemon bảo cậu thật sự có thể chạm đến phép thuật huyền diệu. cậu thọc tay vào áo choàng để lấy cây đũa sắt - đây cũng là lần đầu nó được sử dụng với đúng mục đích nó sinh ra để thực hiện.
môi cậu mấp mấy vài lần, lẩm nhẩm gì đó mà lance không hiểu được. gã cũng chẳng đoán ra đó là thần chú gì qua khẩu hình miệng lạ lùng của mash.
rồi cậu đột nhiên tới gần lance, rút ngắn thành khoảng cách mà việc vung vẩy đũa chẳng thoải mái tẹo nào. lance cũng chẳng thoải mái tẹo nào khi gương mặt mash tự dưng gần gã hơn. gã thậm chí thấy cả hào hứng dợm khẽ bên dưới rèm mi đen láy, khuôn mặt cậu sáng lên như một đứa trẻ đang được tặng cho món đồ chơi nó chỉ có thể nhìn ngắm thông qua cửa kính trưng bày chứ không được sờ vào.
thế là lance ngồi im, mặc cho mash chọc cây đũa vào má. lúc đó, nắng vàng êm ái trôi vào mắt gã như đã vỡ tan trên ngọn sóng bạc đầu, được trùng dương thăm thẳm dịu dàng ôm trọn.
"augenstern."
qua mấy phút dài, mash vẫn chẳng tìm ra được chút thay đổi nào trên người lance như tóc gã đổi sang màu hồng hay đầu mọc tai thỏ. mash ngơ ngác thu đũa phép về, ngó gương mặt điển trai không hề đánh mất đi vẻ hờ hững thường trực.
"không có gì hết."
cậu nhún vai sau một hồi quan sát. thật ra cũng không mấy thất vọng. cậu không cho rằng lemon lừa bịp gì mình, hẳn cô nàng tìm được câu thần chú này trong cuốn sách cổ lổ sĩ nào đó chưa có xác thực.
"thần chú của lemon đó hả?"
"chắc cổ mò mẫm đâu trong mấy cuốn ở thư viện thôi."
mash nói, cất đũa phép vào lại trong áo chùng. lance cau mày một tí nhưng chẳng nói gì thêm ngoài ném cho mash lời nhắc rằng ban nãy abyss có đến tìm cậu.
hôm đấy mash sát phạt mãi bên hội nhà lang nên đâu có biết thần chú lemon chỉ cho mình thật ra đã có tác dụng. suốt từ lúc bị 'ếm bùa' bởi mash đến tối mịt, dot đã đếm được lance vấp té tổng cộng là 54 lần, cầm ngược mọi cuốn sách lẫn giấy tờ, đọc thần chú thương hiệu 'graviole' chệch đi thành mọi kiểu phát âm a đuồi nhất và cứ ngẩn ngẩn ngu ngu nguyên ngày trời.
thi thoảng còn đỏ mặt một cách vô duyên vô cớ.
augenstern, tôi thầm thương biển sao dạt dào trong mắt người.
7,
vì mash từng đánh rơi xuống nhân thế xô bồ này một điệu cười, lật tung hết thảy chuẩn mực vô nghĩa đã bám ghì lấy cái đại lục cằn cỗi lòng thương này suốt hàng trăm năm. một kiếp phiêu linh tàn tạ đáng lý ra phải rạn nứt từ lâu lại bừng sáng, xua tan tối đen mịt mờ bao phủ lấy đôi mắt mọi người dù đầy rẫy ra đó những kẻ đã có vô số lần trông mong cảnh cậu đứng trên đoạn đầu đài.
dường như ấy là điều đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời gã, chỉ xếp ngay sau anna thân yêu.
"gì vậy lance..."
mash hỏi chấm dòm lance thò tay véo lấy má mình, kéo mặt cậu về hai phía khác nhau. vạt nắng tách xa khỏi thần thánh linh thiêng, thuộc về độc nhất cõi phàm phu chậm rãi chiếu rọi khuôn mặt gã và lance rủa thầm trong đầu lần thứ bao nhiêu đó, về chuyện cặp mắt mash làm gã xao nhãng quá nhiều.
"không có gì."
lance rụt tay về, gã nhìn dấu đỏ trên mặt mash với một vẻ bất mãn ngấm ngầm. đương nhiên là có gì rồi. nhưng gã chẳng muốn thừa nhận niềm khát khao muốn được trông thấy nét cười trổ trên môi cậu một lần nữa, hoặc nhiều lần nữa. gã muốn thấy thêm cảnh tượng triệu triệu ánh sao trên vũ trụ quyện vào nhau, tan chảy thành một chất lỏng bàng bạc, rỏ tí tách xuống khuôn môi cậu cong thành một bàn tay thành kính hứng lấy.
rồi dùng nó, gắn lại cuộc đời gã đầy những vết nứt.
"cậu muốn hôn à?" mash đột nhiên đánh tiếng, gọi gã thức dậy khỏi ánh sáng của các vì tinh tú rồi nhấn gã vào một nỗi mơ hồ khác. lance nghe giọng mình khàn đi: "cái gì cơ?"
"hôn."
cậu thản nhiên trả lời một chuyện khó tin như thể nó là hiển nhiên, như thể mọi lời trêu chọc từ dot chỉ là những câu trần thuật điều ai ai cũng tường tận: "cậu để mặt gần tôi quá."
câu nói của cậu mập mờ. lance không biết cậu đang giễu cợt gã hay đang khơi mở một cánh cửa mới.
có khi việc cậu như thế nào, lời nói cậu có ý nghĩa ra sao đang phụ thuộc vào câu trả lời từ gã.
gã nên lắc đầu và buông lời xua đuổi cậu như cách lemon vẫn thường ngoảnh mặt làm ngơ với dot, đúng không?
"ừ."
mash nghiêng người, đem môi mình ấn vào bờ môi khô khốc phía đối diện. dễ dàng xua đi đông tàn đã tồn tại quá lâu trên gò má gã, mùa xuân trở về, mang đến vô vàn khóm hoa đỏ tươi trên da thịt trắng toát.
8,
vì dù có là thánh nhân ngàn sao đi chăng nữa, cũng phải cần hôn hít rời rạc, vương vãi từ trên trán xuống tận cằm. xoa dịu bão tố thảng hoặc dấy lên trong tâm trí lặng tờ.
"mash."
lance bất đắc dĩ phải lên tiếng, cắt ngang hành động đè mỏ lung tung khắp mặt gã như gà mổ thóc. nếu mash có bôi son thì bây giờ gã nghỉ mẹ học cũng nên.
"con người hay con gà?"
dot thình lình chen mồm vào: "theo ý tao thì nó là con cặc chứ đéo có thứ gì khốn nạn đến mức cứ đè bồ mình ra chơm lia lịa trước mặt anh em còn đang ế chỏng ế chơ đâu."
9,
vì mash cũng tin vào lance nên thiên chức kiến tạo thế giới cao quý và nặng trĩu trách nhiệm kia, dành cho gã.
"lance sẽ làm tốt thôi."
một xã hội mà những người như cậu thong dong đi dưới vùng trời ngát xanh. thánh nhân ngàn sao đã ở đó, sao phải sầu não vì bình minh ngày mai.
i hope the stars, they light up the way.
10,
"sao cũng được."
gã lầm bầm. wirth phải căng tai ra mới nghe rõ ràng thằng nhóc này đã trả lời câu hỏi từ hắn như thế nào - một kiểu tuỳ ý và tưởng chừng rất thờ ơ đến suýt chút nữa hắn xem gã là một thằng khốn vô tâm.
nhưng không, làm chó gì có chuyện lance vô tâm với mọi thứ liên quan tới mash. nếu có thì đấy là ở viễn cảnh băng đảng innocent zero do thằng đầu nấm ấy cầm đầu.
hắn chẳng mất mấy thời gian để buột mồm chửi thề: "tổ sư cái thằng luỵ!" sau khi dại mặt ra rồi thấm từng chữ lance nói vào trong da thịt. rằng thì là ý của lance, kẻ sau tất cả đã chọn lí do chết khắc trên mộ đá thép vàng là ăn bánh su mỗi ngày và chỉ dừng lại vì tờ giấy báo tử, gã đã chán ngán với việc người ta cứ tìm tòi lí do hộ gã dù đéo cần.
vì mọi nguyên nhân đi từ vĩ mô như anna xinh yêu quá đỗi cũng quý anh đầu nấm, hay tầm thường như mash vừa mới cười khẽ với gã vào tám giờ bốn mươi mốt phút hai mươi chín giây hôm qua, lance crown vai chạm vai đi cùng cậu, đi qua ngày mai nối tiếp ngày mai.
cho đến tận lúc trời cao đổ sụp và thánh thần chỉ còn là những khối vàng vô tri. sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top