Cry

Mash vẫn còn nhớ những lần nước mắt Finn rơi vì mình

Khi những giọt lệ trong suốt ấy chảy dọc gò má, khi đôi mắt màu nắng ấy đỏ hoe ngập trong chất lỏng mặn chát hướng lên nhìn cậu, Mash chỉ muốn đưa tay quệt nó đi thôi

Nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ấm rơi, cảm nhận sự mềm mại từ khuôn mặt nhỏ nhắn, Mash yêu lắm cái cảm giác mị hoặc mà sự đụng chạm dù chỉ là vô tình đó đem lại.

Nó như một đặc quyền mà Mash chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình. Cậu yêu và muốn ích kỷ chiếm nó là của riêng, những khía cạnh mà người khác sẽ không bao giờ được phép chạm vào. 

Nhưng dù cho có yêu là thế, sâu trong thâm tâm, một phần nào đó trong cậu vẫn âm ỉ nhói

Vì Mash không muốn em rơi lệ đâu, đặc biệt là khi lý do khiến em khóc lại là cậu

Xót lắm đấy!

Mash cũng biết xót, biết buồn khi thấy những giọt nước mắt rơi trên gò má trắng của người cậu thương

Vì cứ mỗi lần những viên pha lê trong suốt rơi ra khỏi đôi mắt vàng, nó lại cuốn trôi đi mất nụ cười của em.

Và cứ mỗi lần nụ cười ấy vụt mất khỏi cánh môi mỏng, Mash lại thấy buồn kinh khủng!

So với lúc em khóc, thứ Mash yêu hơn cả chính là nụ cười của em

Nụ cười ấm áp mang bóng hình của nắng. Đó là thứ ánh nắng bảng lảng của buổi sớm mai, không chói chang hay rực rỡ. Nó tỏa sáng theo cách riêng, êm dịu bao trọn lấy mọi giác quan của cậu theo cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất.

Để rồi khi nhận ra,

Mash đã trót yêu nụ cười của em mất rồi

Trót yêu một nụ cười

Say đắm một ánh mắt

Thương lắm hình bóng em

Mash còn nhớ lần đầu tiên cậu thấy em khóc, lần đầu tiên Mash thấy nụ cười của nắng vụt bay mất khỏi cánh môi hồng, Mash lúc ấy đã bị một làn cảm xúc mãnh liệt quật ngã.

Cái hình ảnh Finn nức nở xin lỗi cậu mặc cho máu từ trán vẫn không ngừng chảy khiến mọi ý thức của cậu ngập trong sự tức giận.

Có kẻ đã mang ánh nắng đi mất

Mash không phải là người dễ nổi nóng, nhưng cậu chắc chắn lúc bản thân mình tiến tới nắm đầu kẻ đã cướp đi nụ cười của Finn mà đập xuống nền đất như cái cách mà hắn đã làm với em, Mash đã rất tức giận. Đó gần như là một hành động vô thức, bùng nổ lúc cái cảm giác tức giận kia nhấn chìm lấy cậu, Mash lúc ấy còn không nghĩ đến việc làm của mình có thể khiến bản thân mình bị đuổi học.

Và hành động đó của Mash đã khiến cậu phải lên ăn bánh uống trà với thầy hiệu trưởng, may mắn là lần đó thầy đã bỏ qua cho cậu. Mash thấy mừng vì ít ra mình lại được tiếp tục bên cạnh đồng hành với em lần nữa, nhưng thứ khiến cậu hạnh phúc hơn cả là khi nhìn thấy nụ cười kia lại một lần nữa quay trở lại trên cánh môi hồng

Để Mash thấy được mọi nỗ lực và hành động đều là xứng đáng

Lần thứ hai Mash thấy Finn khóc là khi cậu chạy tới kịp để cứu em khỏi việc bị Carpaccio giết. Finn đã không khóc trước khi Mash tới. Một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ cho em đủ mạnh mẽ để ngăn bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống, để em vẫn một mực bảo vệ viên pha lê ngay cả khi phép thuật của hắn ta tác dụng lên cổ em một vết cắt ngọt lịm. Vậy mà khi nhìn thấy Mash, Finn gần như bỏ hẳn toàn bộ cảnh giác, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi

Mash suýt chút nữa thì mất em 

Lần thứ ba Mash thấy em khóc là khi cậu chiến thắng Macaron trong kỳ thi tuyển chọn thánh nhân. Đó là lần đầu tiên Mash nhìn thấy em rơi nước mắt trong hạnh phúc, cậu lúc đó chỉ muốn chạy biến lên khán đài ôm em vào lòng mà thôi. 

Finn đã cổ vũ Mash từ khán đài, cậu có nghe thấy giọng em gọi tên cậu khi Mash đuổi theo Macaron để cướp lấy cây đũa phép của hắn

Một lời cổ vũ từ hậu phương lẫn trong sự lo lắng được thể hiện rõ khi em cất tiếng gọi tên cậu, dù lẫn trong tiếng hò reo của đám đông nhưng bằng một cách nào đó vẫn truyền đến được người mà em muốn gửi

Finn luôn luôn như thế, luôn ở đằng sau cổ vũ cậu, lo lắng cho Mash một cách chân thành nhất và cậu thầm cảm ơn em vì đã luôn như thế.

Nó là một nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy cậu tiến lên

Để bảo vệ người khác, bảo vệ bạn bè, những người mà Mash yêu thương và trân trọng

Để bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của nắng

Mash biết có những lần em khóc vì cậu nhưng không được tận mắt chứng kiến, chỉ được nghe người khác kể lại. 

Đó là khi em nghe tin Mash sẽ quay trở lại sau cuộc tập luyện của Meliadoul,  Kaldo đủ tinh tế để thông báo cho Finn đầu tiên mà không phải những người khác. Anh biết rõ hai đứa trẻ này gắn kết với nhau một cách kỳ lạ. Kaldo đã nghe được giọng của Finn nghẹn lại vì nước mắt, rõ ràng trước đó em vẫn còn rất mạnh mẽ, dù cho bị Doom hất mạnh vào tường vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà chỉ cần nghe đến tên Mash, mọi nỗ lực để trở nên mạnh mẽ bỗng chốc tan vào hư vô

Đó là khi em nhìn thấy cậu bị những ngọn giáo khổng lồ xuyên qua người. Trong khi mọi người ai nấy đều bàng hoàng, chỉ một mình Finn

Lặng lẽ rơi nước mắt

Và Mash đã không hề có ở đó để lau nước mắt cho em.

Mash là một tên khốn phải không?

Khi cậu đã để cho người mình yêu khóc hết lần này đến lần khác?

Mash nhìn người con trai trong bộ vest trắng đang lấy tay áo che đi mặt mình mà khẽ đờ người

Cậu lại làm Finn rơi nước mắt nữa rồi

Rayne bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của người em trai, khẽ thở dài rồi xoa đầu em mình

Thiệt tình, ai lại khóc trong ngày trọng đại của bản thân chứ?

- Nào. Lau nước mắt đi. Mash đang chờ em đấy!

Giọng Rayne dịu hẳn đi, vẻ mặt cũng thả lỏng đôi chút, rõ ràng là khác hẳn thường ngày. Đúng là sau trận chiến với Delisaster, mối quan hệ của hai anh em đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Rayne nhẹ nhàng đến như thế. Ừ thì nay là ngày quan trọng của thằng bé mà, ngày hôm nay là một dấu mốc rất quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của em trai anh, ngày mà Finn rời xa vòng tay bảo bọc của anh để đến với người mà nó sẽ nắm tay đồng hành đến hết cuộc đời. Rayne chỉ muốn trao cho Finn những gì là tốt nhất và chứng minh với em bằng hằng động rằng anh rất vui khi thấy em thật sự hạnh phúc bên cạnh người mà em chọn

Vì Rayne là anh trai của em, anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và cho em những gì tốt nhất

- Finn...

Rayne chuyển ánh mắt qua người con trai vừa gọi tên em mình. Mash trong bộ vest đen toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, chầm chậm tiến về phía hai người

- Xin lỗi... Tớ không cầm được nước mắt...

Finn nức nở, cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Mắt em đỏ hoe, cộng thêm việc cố gắng lau nước mắt một cách thiếu thận trọng khiến nó càng thêm đỏ. Làm sao để ngừng khóc đây? Em đã phá hủy mất ngày trọng đại của mình với Mash rồi, em còn khiến mọi người khó xử nữa chứ. Vì có ai lại khóc trong đám cưới của bản thân đâu? 

- Finn...

Mash lại gọi tên em lần nữa và cánh tay đang lau nước mắt của em bị một bàn tay rẳn rỏi khác chặn lại

- Cậu không cần phải che dấu việc mình khóc... Có tớ ở đây rồi

Mash ở đây

Bên cạnh Finn

Và cậu sẽ đấm tòe mỏ đứa nào dám cười nhạo hay chê em yếu đuối. Chính vì thế, Finn không cần phải lo lắng gì cả. Em muốn khóc thì cứ khóc thôi

Vì khóc không phải là biểu hiện của sự yếu đuối

Hơn ai hết Mash biết, Finn là một con người mạnh mẽ. Em đã luôn dõi theo cậu, hỗ trợ cậu, luôn hết lòng vì bạn bè. Phép thuật của em và con người em là những thứ đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất, là tia nắng có thể sưởi ấm và chữa lành bất cứ thứ gì.

Finn mạnh mẽ, theo cách riêng của em

Và ngay cả khi, Finn có thật sự yếu đuối đi chăng nữa, Mash vẫn sẽ đấm tất cả những ai dám mở miệng chê cười em. 

Cậu sẽ bảo vệ em mỗi khi em yếu đuối. Cậu sẽ luôn bên cạnh em.

Dẫu sau này, em có thay đổi ra sao đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người yêu em. 

Phải, Mash yêu Finn

Yêu mọi thứ của cậu

Từ đôi mắt, mái tóc, khuôn mặt, tính cánh hiền hòa, luôn hết lòng vì bạn bè, dù cho nhiều lúc em có yếu đuối mà sợ hãi trốn chạy

Mash vẫn yêu Finn

Vì đơn giản đó là Finn, là con người của em

Mash yêu Finn

Yêu cả những giọt nước mắt kia nữa

Chắc chắn Mash sẽ an ủi Finn mỗi khi em khóc. Nhưng không phải bằng câu 'Đừng khóc' mà mọi người thường hay nói. 

Vì đôi khi, khóc là một cách để thể hiện cảm xúc dễ nhất

Mash không muốn an ủi em theo cách đó vì chẳng khác gì bảo em đừng thể hiện cảm xúc nữa cả

Mash sẽ không bao giờ bảo Finn đừng khóc

Giống như bây giờ vậy, cậu sẽ để em khóc cho thỏa lòng mình

Vì hơn ai hết, Mash biết rằng 

Những giọt nước mắt này là biểu hiện của sự hạnh phúc 

Mash ôm Finn vào lòng, em gần như lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của cậu. Càng lớn, Mash càng cao, Finn còn nhớ rõ ràng lúc còn là bạn cùng phòng hai người chỉ thua kém nhau 1cm thôi mà nhỉ? Vậy mà bây giờ cậu đã cao hơn em cả một khúc

- Mọi thứ đều sẽ ổn thôi...

Finn nghe giọng Mash thủ thỉ bên tai, an ủi em theo cách nhẹ nhàng nhất. Em vùi mặt vào ngực cậu, khẽ gật đầu. 

Sẽ ổn thôi, vì Mash đã ở bên cạnh em rồi

Mash nhìn Rayne, người cũng đang nhìn cậu và em với vẻ mặt hài lòng, khẽ gật đầu. Rayne không đáp, chỉ thấy khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhỏ, như có như không. Có vẻ em trai anh chọn đúng người rồi. 

Dưới hàng ghế của người tham dự bắt đầu ồn lên tiếng vỗ tay. Mash có thể nhìn thấy trong đám đông ở hàng ghế thứ nhất, Dot đang bật ngón cái về phía cậu cùng nụ cười sảng khoái. Quả đúng như những gì Dot mong đợi mà. Lance bên cạnh Dot chỉ ngồi xuống và cười trừ. Anna bên cạnh anh cũng cười, vẫy vẫy tay. Lemon cũng vỗ tay tán dương hành động của cậu. Không chỉ có nhóm bạn mà hai người đã thân thiết từ hồi còn đi học. Những người khác cũng đến, hội nhà Lang, mấy người bên nhà Orca, Domina, ngay cả hội Thánh nhân cũng đến. Ai nấy đều vỗ tay chúc mừng trong sự vui vẻ trước hành động tinh tế của ai kia.

Một bàn tay đặt lên lưng Mash và cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt hiền từ đã hằn vết chân chim của người cha già đã nuôi nấng mình

- Giỏi lắm, Mash

Ông Redgo cười hiền hòa với đứa con trai của mình. Mới đây thôi mà nó đã lớn vậy rồi. Ông nhớ ngày nào cậu vẫn còn bé tí, chuyên đi phá cửa, cầm búa, cầm đục đóng cho ông mấy cái tủ vậy mà giờ đã trở thành người bạn đời của người khác rồi. Thời gian trôi nhanh quá...

- Cảm ơn. Ông gi-... Cha...

Mash khẽ khựng lại khi định gọi cái biệt danh cũ mà mình đặt cho người cha nuôi, nhưng rồi vào phút chót cậu đã thay đổi. Ông Redgo gật đầu hài lòng, đưa cho con trai mình cái hộp màu đỏ

Finn cảm nhận được cái lạnh của kim loại ở ngón tay áp út cùng hơi ấm từ bàn tay quen thuộc. Em nhìn vào tay của mình. Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón áp út. Viên đá Sapphire vàng sáng lên dưới ánh nắng mặt trời

Nhẫn bạc tượng trưng cho sự vĩnh cửu, 

Sapphire vàng hiện thân cho sự ấm áp

- Finn đối với tớ là nắng. Sapphire vàng giống màu mắt cậu

Finn cười khi nghe những lời đó từ người trước mặt, hóa ra Mash cũng có khía cạnh tinh tế đến như thế, hỏi sao trước ngày cưới cậu nhất quyết không cho em nhìn cặp nhẫn, có lẽ Mash muốn em bất ngờ đây mà. 

 - Chính là nó.

Mash bế bổng Finn lên. Hành động đột ngột ấy khiến em hơi bất ngờ

- Nụ cười của cậu. Đẹp lắm

Mash muốn Finn cười, em có thể khóc nhưng cậu vẫn muốn nhìn em với nụ cười ngập nắng trên môi. 

Nếu việc được lau nước mắt cho Finn mỗi khi em yếu đuối là một đặc quyền

Thì chuyện được thấy em cười, đối với Mash, lại là một đặc ân

Của riêng cậu thôi

Mash bỗng muốn đem Finn đi trốn, giấu cho riêng mình

- Mình cùng chạy trốn nhé? Đi hưởng tuần trăng mật một tháng thôi

- Hả?

Finn chưa kịp phản ứng thì Mash đã đổi kiểu bế, lấy đà rồi bật lên, bay qua khỏi đám đông trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Dot là người đầu tiên có phản ứng, hú hét bảo hai người đang chạy trốn kia dừng lại. Gì chứ? Đã hôn nhau đâu mà chạy nhanh thế? Mọi người sau đấy cũng nhốn nháo theo. Lemon trong đám người nói vọng theo

- Finn! Ném hoa đi!

Ừ thì cô nàng cũng muốn kiếm được chân ái đời mình chứ bộ, bắt được hoa cưới rồi xin vía của Finn mà hốt được anh chàng nào đẹp trai về nhà là Lemon thỏa mãn rồi. 

Và hình như hai người kia nghe được thiệt, chỉ thấy Mash có nhảy lên, độ cao vừa đủ để cho Finn dễ dàng ném hoa, mọi người cũng theo đó mà chuẩn bị tinh thần chụp lấy nó. Trong khoảng khắc trước khi bó hoa rời tay mình, Finn có khựng lại một chút. Và khi bó hoa dã quỳ rời khỏi tay em, nó đã theo đúng quỹ đạo mà Finn tính toán từ trước, bay thẳng vào vòng tay của Rayne!

- Anh hai! Hạnh phúc nha!

Finn cười thật tươi, nói vọng lại. Em biết từ trước tới giờ Rayne luôn vì em mà cố gắng không ngừng, hoàn toàn quên đi hạnh phúc của bản thân. Chính vì thế mà trong khoảng khắc cuối cùng, khi em thấy anh trai mình trên sân khấu, Finn đã cố gắng ném làm sao cho thật chuẩn để nó rơi trúng vòng tay của anh. 

Bó hoa thay cho một lời cảm ơn và là sự hy vọng của Finn về việc Rayne sẽ kiếm được hạnh phúc của riêng mình. 

Vì hạnh phúc của Rayne cũng là của em, em mong anh mình sẽ kiếm được người yêu thương anh từ tận đáy lòng

Rayne nhìn bóng hình của em trai và người chồng mới cưới biến mất đằng xa rồi nhìn lại bó hoa dã quỳ trên tay mình.

Loài hoa không chỉ tượng trưng cho tình yêu son sắt và chung thủy, sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu mà nó còn là một lời cảm ơn và ngưỡng mộ dành tặng cho những người mà mình yêu quý

Một lời cảm ơn thầm lặng

- Hạnh phúc à?

Rayne nhớ lại câu nói của Finn. Em ấy bây giờ đã có hạnh phúc của riêng mình, tức là bây giờ anh không còn phải quá lo lắng đến em nữa. Có lẽ thằng bé đã đúng, đã đến lúc anh kiếm một người sẽ đồng hành với mình trong suốt cuộc đời còn lại rồi nhỉ?

Rayne bỗng thấy buồn cười trước sự gửi đi thông điệp của em trai. Chưa chắc bắt được hoa là sẽ đồng nghĩa với việc kiếm được một người yêu thương mình hết lòng đâu. Vậy mà thằng bé vẫn tin như thế, mong muốn anh mình sẽ có được một chuyện tình đẹp như trong mơ, hoặc là ít nhất có một người yêu thương anh như cái cách mà người bạn đời của em yêu em vậy

Một người yêu thương Rayne,

Nhìn anh bằng một ánh mắt yêu thương như cái cách mà nụ cười ngập nắng của Finn được ánh mắt màu vàng kim kia giữ lại nơi đáy lòng

Chắc anh cũng nên đánh cược tin vào nó một lần vậy

Rayne bước xuống đám người nhộn nhạo bên dưới. Tâm điểm của sự ồn ào đến từ hai con người một đỏ, một xanh. Lại nói đến chuyện bắt hoa, Dot sau khi bắt hụt bó hoa cưới của Finn thì tiếc hùn hụt. Cậu ta cũng muốn lấy vía của Finn để mình với ai kia cưới nhanh lắm chứ! Vậy mà Finn ném chuẩn quá khiến Dot không có cơ hội. Cứ như vậy thì bao giờ cậu mới được lên xe hoa đây?

Đang trong lúc Dot tiếc đứt ruột than trời thì ai kia đã tự động quỳ xuống, lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước ra cầu hôn. Và sau đó là cái cảnh mọi người nhốn nháo như thế này đây

Chàng dâu chú rể của đám cưới thì bỏ trốn

Người tham dự thì đi cầu hôn nhau

Chả khác gì một rạp xiếc trung ương.

Rayne rút ra từ bó hoa một bông hoa vàng rồi đưa cho cậu con trai tóc xanh, ngỏ ý tặng luôn để việc cầu hôn của cậu ta diễn ra thuận lợi. Rayne chắc chắn Finn mà thấy cảnh này cũng sẽ làm như thế và chúc phúc cho bạn của em cho mà xem. Có lẽ, Rayne cũng nên thay em mình nói gì đó chúc phúc cho cặp đôi này, dù sao thì hai đứa nhóc đó cũng từng giúp đỡ em trai anh rất nhiều lần rồi

- Cầm lấy rồi cưới sớm đi!

Chả biết câu "chúc phúc" ấy có hiệu nghiệm hay không, chỉ biết rằng chưa đầy nửa năm sau, Rayne mới là người lên xe hoa :)))

....

Viết MashFinn nhưng mà vã Rayne quá trời, nay còn là sinh nhật ảnh nữa nên cũng muốn thấy anh hạnh phúc. Xin lỗi mọi người vì đã cho quá nhiều cp trong một fic 😶. 

Chúc mừng MashFinn Day (muộn)

Ngày đăng tải: 3/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top