Kỉ niệm

Từ giờ tôi thêm subliminal để các b nghe cùng cho vui:D (hoặc không).

______________

Chẳng là, Dot dạo này hình như buông thả hơi quá rồi.

Nhưng ấy là anh đơn phương nghĩ thế, thực hư như nào, biết sao được.

Cơ mà...

Lance để ý, thường thì cậu hay đi cùng anh, đi đâu cũng được, miễn là có đôi có cặp. Nhưng Dot dạo này lạ lắm, thấy anh là chạy, trông khả nghi đét. Đã thế còn hay đi cùng người khác rồi cười cười nói nói. Cậu, rõ ràng, thoải mái hơn khi đi với người khác, hoàn toàn ngược lại với bầu không khí ngột ngạt khi đi với anh.

Lance không thích điều này, hoàn toàn không!

Nghĩ sao mà em ghệ cứ giữ khoảng cách với mình, lại thích ở với người khác hơn? Hẳn ai cũng ghen thôi. Và đương nhiên Lance không phải ngoại lệ. 

Ai nhìn vào cũng biết anh đang khó chịu, nhưng chuyện gì, chắc chắn không biết. Mặt lúc nào cũng trông nhăn nhăn, thừa biết đang quạu. Nom y hệt vị thánh nhân nào ấy...

Lance ghen.

Anh giữ ý nghĩ như thế, nhưng không làm gì, để xem Dot có hiểu ý không. Nhưng không cử chỉ như thường, anh bơ đẹp cậu, cả tuần.

Tất nhiên...

Dot không hiểu.

Ừ thì tự nhiên bồ bơ mình, mà mình còn không làm gì sai, đứa nào không khó hiểu cho được? Thôi, không sao, tìm rồi hỏi lí do, tiện giải thích luôn cũng được. Nhưng có vẻ Dot không ngờ...

Ý là càng muốn tìm càng bị né á.

Dot càng không hiểu.

Bị bồ bơ, lại gần thì né như né tà, vậy là cậu sai ở đâu? Cậu không biết, chắc chắn. Rồi anh cứ cau có mặt mày, đi đâu cũng vậy. Đã thế, tức chuyện gì cũng chẳng nói cho ai. Dot thầm nghĩ, thằng cha này có hâm không vậy?

Nhớ lại tuần trước mình cũng né người ta, Dot mới "à" một tiếng. Vậy là bị quả báo ấy hả? Chắc vậy. Đã thế còn đi với người khác, không chịu gặp anh, giờ bị bơ lại, cậu mới hiểu cảm giác của Lance.

"Vậy đây là cảm giác bị bơ ấy hả?" - Cậu nói một mình, phòng kí túc xá hiện có mình cậu, Lance thì đi đâu không biết.

Ngẫm nghĩ lại, có vẻ cậu làm anh tổn thương.

Thực sự ấy, cậu chỉ muốn tổ chức kỉ niệm một năm yêu nhau thôi.

Thật.

Thật đấy.

Tin juan.

Chỉ là do tên ngoài lạnh trong nóng kia nghĩ nhiều. Chứ ngay từ đầu, cậu lảng đi vậy là vì muốn anh bất ngờ. Đi với người khác để dò hỏi ý tưởng. Hay cười nói vui vậy, là do tìm được ý tưởng hay thôi.

Chứ tiện tì nào dám ngoại tình...

Âu là tại ông nhõi kia nghĩ nhiều hay ghen.

Cơ mà Lance cũng ghen á? Đối với cậu thì có vẻ khó tin. Tên đẹp mã lạnh lùng mà bao cô gái thầm thương trậm nhớ đó, Dot tưởng bị liệt cảm xúc. Nghĩ bụng, chắc Lance không ghen đâu...

.

.

.

Không em nhé.

Lance là ng'bthg, lộn, người bình thường (xin loi vi toi la keo con). Anh cũng biết ghen mà, cái nết chắc cũng dính chút gia trưởng. Chứ nguyên cái trường như thằng chả hết thì chắc anh lạc cả đàn.

Thôi thì ghen vẫn là ghen.

______________

Lance hiện đang đi quanh hành lang kí túc xá Adler, rồi rẽ vào phòng Mash. Bên trong là Mash và Finn đang cùng ăn su kem. Anh chào hỏi vài câu rồi vội đóng cửa, ngoài hành lang có tên đầu đỏ rượu vang, bên nhà Orca, trông như đang tìm phòng ai ấy. Lance thiết nghĩ nên đóng cửa đề phòng, lỡ gã vào.

"Vào ăn cùng tụi tui luôn không?" - Mash hỏi, thiện ý đầy mình.

"Không."

"Thế cậu sang là có chuyện gì vậy?" - Finn hơi rén, anh bây giờ trông cọc vô cùng, đến sợ.

"Tôi muốn hỏi ý kiến."

"Sao?"

"Tôi cảm thấy Dot dạo này không còn quan tâm tôi, tôi nghĩ cậu ta có người khác. Tôi nên làm gì?"

"..."

Lance nói xong, không ai nói gì. Cả ba, chẳng nói chẳng rằng hết năm phút. Finn dành lên tiếng xua đi cái bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

"Ờm... Tớ nghĩ Dot không phải loại người bội bạc như thế đâu... Chắc cậu ấy muốn làm gì đó nên mới cư xử như vậy, có sự kiện gì giữa hai người chẳng hạn?"

"Tui thấy Finn nói đúng á, trước tui cũng từng bị Rayne bơ, khoảng sau một tháng thì ổng tặng tui nguyên núi su kem, tới giờ ăn còn chưa hết. Thì là hôm ấy sinh nhật tui."

"Cảm ơn vì lời khuyên, có vẻ tôi nghĩ quá rồi." - Anh nói rồi ra ngoài luôn, không quên đóng cửa hộ. Giờ chắc về phòng vậy. 

Trên đường đi, thế quái nào lại rẽ nhầm vào nhà Lang, rõ ràng anh không bị mù đường, vậy là ma che mắt hả? Đã thế còn phải xem nanh nhất và nanh hai bên Magia Lupus chim chuột, rắc cơm chó khỏi ăn bữa tối.

Trông hai người họ nhìn anh với vẻ khinh bỉ, có chút mỉa mai vì đôi uyên ương nọ đã chiến tranh lạnh hai tuần rồi. Đương nhiên, anh không quan tâm.

Thì bởi Lance đâu có mỏng manh như thiếu nữ?

______________

Lượn qua lượn lại, Lance vẫn chưa tìm được lối về.

Lance thề, anh không phải đệ Zoro.

Gì chứ nãy giờ ra vào chắc cũng phải năm vòng rồi, thế éo nào mãi vẫn chưa tìm được lối về phòng vậy? Đã thế còn về lại chỗ khi nãy, phòng Finn với Mash ấy.

Lance muốn chửi thề.

 Ông trời muốn trêu ngươi à?

Cơ mà...

Anh lại thấy tên đó - tóc đỏ rượu vang mặc đồng phục Orca. Ánh mắt gã vô hồn, đến một mảnh sức sống cũng không có. Tên này, hẳn là Carpaccio Luo-yang.

"Chú mày làm gì ở đây?" - Lance hỏi, thực ra hỏi cho biết chứ cũng không muốn dây dưa gì.

Gã không trả lời, chủ yếu không muốn nói. Một phần không thích và phần còn lại là không muốn. Các bạn định hỏi tại sao hai phần lại như nhau cả á? Hỏi cái l-

Thôi đùa đấy:) chẳng là, thằng chả hoàn toàn không có ý định nói. Chắc tại nết chảnh cắm sâu vào chân tơ kẽ tóc rồi, không bớt được.

Hai thằng đực rựa đứng đó nhìn nhau, không nói gì. Hết hai phút thì Carpaccio lên tiếng.

"Tôi qua rủ Finn đi chơi."

"Không tìm được phòng à?"

"Không, thấy rồi nhưng ngại."

"Cứ vào hỏi cho xong chuyện đi, bạn sợ à?"

"Sợ."

"Cỡ mày thì sợ gì được?"

"Sợ vợ..."

Hả?

Ý là, Lance chập mạch thêm năm phút. Chưa ai biết quan hệ của hai đứa này - Carpaccio và Finn là gì, kể cả anh của Finn. Thế mà thằng chả đã nhận vơ-

Cơ mà khoan.

Lỡ là thật thì sao?

Thì...

Không sao cả. Lance sẽ báo với Rayne và thằng láo lếu kia chết chắc. Nhưng tự nhiên hôm nay thấy nó cũng hiền...

Chắc tại không được gây sự với bạn của "vợ".

______________

Lẩn thẩn mất hai mươi phút, anh mới về đến phòng. Chuyến này phải hỏi Dot cho ra lẽ, chứ chiến tranh lạnh mãi thế này, lỡ anh mất ghệ.

*Cạch*

Lance mở cửa, căn phòng tối tăm, trông lạnh lẽo hẳn khi vắng bóng Dot.

Ấy là khi chưa có ánh sáng.

Đèn vừa rọi, bỗng có cái bóng chạy ra, đầu đỏ và một cái băng đô quen thuộc - Dot chạy đến ôm anh.

Ghì anh vào lòng thật chặt, cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai tuần nay không tiếp xúc, cậu sắp quên mùi anh rồi. 

Bắt gặp tình huống hiện tại, Lance khó hiểu, mặt ngây ra.

Dot ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, Dot mở lời trước.

"Mày đang khó hiểu đúng không?"

"Ừ?"

"Kỉ niệm một năm yêu nhau."

"À."

Tên ngố này "à" một tiếng, vẫn ngây mặt ra. Cách diễn đạt của cậu cũng không phải là khó hiểu. Vậy chắc chưa giải thích kĩ rồi.

"Thì là hai tuần qua tao cư xử như thế vì chuẩn bị cho hôm nay, xin lỗi nếu làm mày tức."

"Không sao" - Anh nói rồi quay sang nhìn phía sau, một bàn trà bánh. Gì chứ chuẩn bị bây nhiêu mà hết tận hai tuần, có đùa không thế...

"À, không phải có mỗi vậy thôi đâu, tao thông đồng với Anna tặng mày cái góc phòng toàn hình em ấy rồi, từ giờ góc đó của mày. Giữ cho kĩ vào, không tao đập mày."

"Cỡ mày mà cũng đòi đập t-"

"Mày im!"

Dứt câu rồi thằng chả cùng anh xử hết bàn trà. Rồi hai đứa lên giường ngủ. Không nói gì.

Sáu hôm sang, hai thằng chả lại trở về như ban đầu, hai đứa mặt tươi đét, như vừa thoát được khỏi điều gì đó tồi tệ.

Không còn khúc mắc gì, lại nói không vui đi.

______________

--1481 từ--

Ê mà cái sub đó xịn nha, tôi nghe khoảng 2 tuần, mỗi hôm nghe 30p - 1h thì da trắng lên đúng rõ, trước giờ da ngăm ngăm mà hôm qua so da với đứa bạn cái thấy tone da mình hơn hẳn, tr ơiii vui nổ idea.

Vậy nổ idea r, nên là tôi đ có ý tưởng gì hết, rặn mãi mới ra chap n🤡

Nói chung là kết xàm.

(Ý là muốn xóa fic n qs, nma thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top