Let Me Down Slowly

Đấy không phải vấn đề trí nhớ, Revol thề.

Tất nhiên là anh vẫn nhớ "Alex" trông như thế nào - hình bóng hắn quay về nhiều đêm, trong những giấc mơ - vóc dáng cao lớn, khuôn mặt hơi góc cạnh, trông nghiêng bén ngót. Và cả cặp kính nữa. Hồi đó "Alex" đeo kính đen, lịch sự và đẹp hơn cái kính dị hợm của Doom nhiều. Anh nhớ hết, anh chỉ chưa thể chấp nhận được thôi.

Còn bây giờ, khi đứng trước mặt tù nhân số hiệu 1089 - tức anh cả của Ngũ Tử Ác Ma - Doom, Revol cảm thấy hiện thực đang sút vào mặt mình không thương tiếc tí nào.

Tổ sư cha. Thật sự luôn!?

Revol chống hai tay lên bàn, ghì xuống thật mạnh như thể làm thế thì sẽ có phép màu giúp anh nuốt trôi cái sự thực vừa xong. Hiện tại, Bất Tử Trượng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh không biết phải nói gì cả.

Sáu năm qua, anh đã nuốt xuống rất nhiều lời muốn nói.

Thế nên, sau khi lựa chọn từ ngữ và ý kiến cẩn thận, Renatus Revol đúc rút được câu anh muốn nói nhất với tình cũ của mình :

- Sao không cút mẹ đi, đồ khốn?

"Alex", không, Doom, vẫn như sáu năm trước, điềm đạm đến phát tởm :

- Tình thế bắt buộc thôi mà, tôi cũng đâu có cố ý quay lại.

- Nhưng anh…. À không, nhưng mày….Agh!…. Cái đệt….

Hệ quả của việc có răng nanh siêu sắc là thường cắn trúng lưỡi vào những lúc quan trọng.

Doom bật cười.

Thế là Revol nhìn chằm chằm vào Doom, trước khi lại ngồi xuống, dẹp đi cái vẻ hầm hố để chấp nhận vị đắng nghét dâng lên trong họng mình. Bởi vì "Alex" cũng đã cười y hệt khi Revol mười chín tuổi cắn trúng lưỡi, và phải, anh vẫn nhớ gã đến từng chi tiết như vậy đấy.

Doom, trước khi là một tên tù kịch khung, trước cả khi là tay tội phạm rúng động trời đất, thì đã là một thằng khốn rồi.

Đó không phải chuyện gì to tát cả. Mười chín tuổi thì người ta có thể đụng mặt với cơ man nào là những gã khốn, nhất là khi cứ lang thang hết quán bar này tới tiệm rượu khác như Revol đã từng. Nhưng "Alex", tức Doom, đã luôn là một điều rất đặc biệt.

- Tên giả, phải không? - Giữa rất nhiều điều muốn hỏi, cuối cùng Revol đã quyết định chọn cái thứ mình thừa biết nhất.

- Ừ.

- Những điều anh nói với tôi hồi ấy cũng là giả hử?

- Có cả thật, cả không - Doom lại mỉm cười - Tôi đâu thể nói tôi là con trai của tay trùm tội phạm khét tiếng đương thời, đúng không?

Phải.

"Alex" đã không nói thế.

Revol cũng chưa từng hỏi, vào cái đêm đầu tiên cả hai gặp nhau, cái đêm hai người quấn lấy nhau và "Alex" lẽ ra phải rời đi vào sáng hôm sau, mà gã lại chẳng thèm đi đâu hết trong suốt ba tháng tiếp theo. Revol đã không hỏi gì cả.

Hai mươi lăm tuổi, Revol có thể tự chửi mình là thằng đần mặt giặc. Nhưng anh thừa hiểu rằng, Revol năm mười chín tuổi chỉ đơn giản là sợ sẽ bị bỏ rơi. Nỗi chơi vơi khi đó anh đã quên gần hết, nhưng anh vẫn nhớ cái cảm giác lê đi trên mặt băng mỏng, mà thứ duy nhất chống đỡ mình là một kẻ đến cái tên cũng chẳng phải thật nữa.

Và người đó đã bỏ đi. Và Renatus Revol rớt xuống dưới tầng băng nứt.

Và anh đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phòng thăm nom, không thèm để ý Doom sẽ phản ứng thế nào.

Đó không phải việc của Revol.

Không phải vấn đề của anh.

Nhưng Revol sẽ không giải thích được vì sao đêm ấy anh lại cuộn tròn trong chăn, co người rúm ró tự ôm lấy mình, và tưởng tượng như đó là vòng tay của "Alex".
___________________________

Mười tám tuổi, Renatus Revol tốt nghiệp Easton với tấm bằng xuất sắc.

Mười chín tuổi, Renatus Revol ghi danh vào kỳ thi Thần Giác Giả, trong khi từng đêm vẫn lượn lờ khắp các quán bar trong thành phố.

Renatus chỉ nhớ mình đã gặp "Alex" vào một đêm hè nóng muốn chết khô, không rõ ngày mấy tháng nào. Gã trai cao như cái trụ chống sét bước vào, ngồi cách Revol một khoảng, và gọi một ít vang Chile.

Thề với Chúa - nếu ổng có thật - thằng cha này không hề biết cách uống vang Chile. Có khi gã còn chẳng biết uống rượu luôn.

Bởi thế, Revol thấy mình - dở tỉnh dở say - lèm bèm về cách uống rượu sao cho "sành sỏi" với một người mới gặp lần đầu. Chưa bao giờ anh nhớ được bằng cách nào mà cả hai đi từ li vang Chile đến giường ngủ nhà anh. Trơn tru và nhanh chóng như một hiển nhiên tất yếu.

Điều không "hiển nhiên tất yếu" với Revol mười chín tuổi, là phần giường bên cạnh không lạnh băng và trống hoác vào sáng ngày hôm sau.

"Alex" đã ở lại vào sáng hôm ấy, cố làm cho Revol một đĩa pancake dở động lòng người với rất nhiều nỗ lực. Revol phải hướng dẫn lại, rồi nấu ra một phần bánh thất bại không kém vì cả hai cứ ba phút lại hôn nhau một lần. Cuối cùng thì họ nhận định rằng có lẽ ăn bánh thì không vui bằng ăn đối phương.

Ở tuổi hai mươi lăm nhớ lại, Revol thực sự thán phục cái ham muốn vô độ của thuở thành niên. Lẽ ra anh nên chọn làm pancake.

- Ông rảnh quá à? Sao tự nhiên lại gọi tôi sang ăn pancake buổi sáng? - Kaldo hỏi, lịch sự về mọi mặt trừ nội dung đối thoại.

- Không rảnh lắm, nhưng tôi thèm bánh mà ông thì là nguồn cung mật ong to nhất cái Sở này - Renatus đưa cái đĩa cho trưởng ban Tài năng Ma pháp - Nên là, có qua có lại thôi.

Phần bánh Revol làm ra rất hoàn hảo - đó là món sở trường của anh từ lâu rồi - và hiện giờ thì ở đây không có thằng cha nào cứ ba phút lại giật anh qua hôn một lần.

- Tiện thể… - Revol gói lại mấy cái hộp, đẩy ra trước mặt cậu Thần Giác Giả kia - Đem cả cho mọi người nữa nhá. Nay tôi không lên Sở đâu.

- Ông có việc gì hở? - Kaldo hỏi, xiên dĩa vào cái bánh thấm đẫm mật ong vàng.

Bất Tử Trượng ngừng lại một lát, cân nhắc câu từ, rồi anh tặc lưỡi :

- Đi thăm tình cũ.

- Là cái gã.... Alex gì đó hả? Ông tìm được hắn rồi à?

- Alex là Doom đấy.

- Hả!?

Kaldo lặp lại như một phản xạ có điều kiện, rõ ràng là không nuốt trôi được thông tin.

- "Alex" là tên giả, gã đó thực ra là Doom - Revol nhún vai - Đúng rồi, chính là tên mà ông đang nghĩ tới đấy.

Một khoảng lặng ngắn không ai nói lời nào, rồi Kaldo lẳng cái dĩa xuống giữa chiếc đĩa không, và Revol chắc chắn ấy là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu ta chửi thề.

Sau khi Kaldo rời đi, Revol khoá chặt cửa nhà và bắt đầu bật nhạc - mấy bản nhạc cũ kĩ thân quen trong những quán bar nhỏ xập xệ - cùng một chai vang mạnh có nồng độ cồn thật cao. Chẳng cần ly tách, giống như thuở mười chín đã ngồi bên quầy bar lững lờ mờ khói, ngửa cổ uống ừng ực đến kì hết mới thôi. Vì anh cần phải quên đi giấc mơ đêm qua, quên đi hơi thở nóng hầm hập phả vào cổ mình, mùi máu lẫn với cocktail của một nụ hôn bạo tàn gay gắt, bàn tay to lớn vuốt qua lần tóc rối và nghiến lấy eo sườn.

Cảm giác được cuộn mình trong vòng tay ai đó như thể ấy là nơi an toàn nhất thế gian.

Revol co mình, run bần bật, tay bấu lấy cạnh bàn, người đỏ ửng vì hơi men và nóng bừng đến từng nhịp thở. Hổn hển. Đớn đau. Ngơ ngẩn. Và thì thầm, tựa như đang khẩn cầu hay van vỉ :

- Alex…. Alex…. Alex….

Doom….

Thằng khốn ấy, gã có thể rời đi, nhưng gã đã chọn ở lại, trong nhà Revol, trong cuộc đời anh và trong  tâm trí anh.

Bởi vì gã đã đi xa hơn những lả lơi và tán tỉnh, xa hơn những khao khát nguyên thủy nồng nhiệt sáng đêm. Bởi vì đã có những ngày Revol gối lên đùi "Alex", chơi game đến khi ngủ thiếp đi. Những ngày cùng nhau dạo bộ đâu đó ngoài ngoại ô rồi tiện đường ghé qua siêu thị. Những nụ hôn cuối chiều với cái xoa đầu và giọng nói trầm trầm êm ấm, rằng "Mừng em về nhà".

Mười chín tuổi, ngổ ngáo và ngu ngốc, Revol đã từng nghĩ cuộc đời mình là cái hầm tối đen, và "Alex" là khe nứt duy nhất cho ánh sáng chiếu vào.

Hai mươi lăm tuổi, ngổ ngáo nhưng đã bớt ngu ngốc, Revol tự nhủ mình đã sống trong ánh sáng rồi, anh đã tự mình kiếm lấy và mong sẽ tìm được "Alex".

Anh không mong sẽ tìm thấy gã theo cách như vậy.
_________________________________

Năm hai mươi ba tuổi, Doom - anh cả của Ngũ Tử Ác Ma - có một chuyến hành trình lẽ-ra-là ngắn ngày.

Điều theo kế hoạch là gã sẽ đi đây đi đó khắp nơi, tìm kiếm những kẻ mạnh và lao vào chuỗi ngày chiến đấu dằng dặc. Chỉ để biết mình đang ở đâu và còn có thể tiến xa đến đâu nữa.

Điều không theo kế hoạch là, vào điểm cuối cuộc hành trình, trong cái đêm hè nóng muốn héo cả người ấy, một thằng nhãi đứng trước mặt gã, lèm bèm tiếng được tiếng mất về việc gã uống sai cách rồi. Rồi thì sau vài chầu rượu, gã theo cậu ta về nhà.

Renatus Revol, mười chín tuổi, vừa tốt nghiệp Easton, sống trong một căn hộ LDK bé tí nị phía Tây thành phố. Mọi người trong quán đã quen nhẵn mặt, nói thằng ranh ấy cũng phóng khoáng, biết chơi, nhưng mà điên dữ lắm. Còn gã thấy….

Chà, biết nói gì đây?

Nụ hôn của cậu có mùi rượu và máu, nhưng da thịt thì luôn thoang thoảng oải hương. Cậu trông thật bé nhỏ khi bị gã đè xuống : Môi mềm, tóc rối, tiếng rên nghe như tiếng nức nở, tan chảy giữa hổn hển nghẹn ngào. Cậu yêu cầu gã bẻ khớp cậu giữa cuộc truy hoan - gã đã làm theo - thì Doom biết rằng, phải, Revol phóng khoáng và điên rồ, nhưng cậu ta không chỉ có thế thôi đâu.

Và gã không rời đi nữa.

Những ngày sau đó, Doom được biết Revol xuất thân từ một gia tộc chuyên về ma pháp tâm linh, được đào tạo tại một cơ sở thực nghiệm trước khi nhập học ở Easton. Chừng đó thông tin là đủ để gã hiểu, trước mặt gã là một con người đã bị hư hoại đến thẳm sâu tiềm thức. Bằng xuất sắc, ứng viên Thần Giác Giả hay nụ cười thường trực ngu ngơ đều là bịp hết, linh hồn đó đã rỗng ruột từ lâu rồi.

Gã tảng lờ đi. Gã vờ như không biết những lưỡi lam cũ gỉ trong thùng rác, hay máu khô đóng két quanh miệng cống thoát nước nhà tắm, hay việc căn nhà này không bao giờ có hộp thuốc hoặc đồ sơ cứu. Doom tập trung vào cái vai "người bình thường" mà cả hai cùng diễn, và gã…. Gã không rời mắt đi được nữa.

Ừ, là thế đấy. Gã không rời sự chú ý khỏi Revol được nữa.

Vào một thời điểm nào đấy mà Doom không tự nhận thức được, cậu ta trở thành ngoại lệ duy nhất của gã. Và gã đồ là bản thân mình cũng vậy với cậu ta. Rõ ràng là Revol không có nhiều bạn bè, còn gia đình…. "Thôi bỏ đi", cậu ta nói vậy đấy.

Rồi sẽ có những đêm gã tỉnh giấc và thấy Revol bần thần ngồi ngoài sofa, rượu trong tay, chai rỗng đầy sàn, ti vi chiếu những đoạn băng quay cảnh mổ xẻ hành hạ. Doom không bao giờ hỏi cậu kiếm được chúng ở đâu - gã biết chúng xuất phát từ đâu mà - nên gã chỉ ngồi xuống, nghe Revol lầm bầm bình phẩm, tay này là tập sự chắc luôn, dân chuyên không ai cắt thịt như thế cả, tin tôi đi tôi biết mà, bọn họ làm thế với tôi suốt.

Những đêm như thế thường kết thúc bằng Revol ngủ thiếp đi trên sofa, đầu gối lên đùi gã. Còn Doom lẳng lặng ngồi nghe hết cuốn băng này tới cuốn băng khác, tay mân mê tóc người kia, tự hỏi bằng cách nào gã lại thấy nhức nhối nhiều đến thế. Còi báo động đang hú vang trong đầu, mà gã cứ vờ như chẳng nghe thấy gì.

Gã chẳng nghe gì ngoài tiếng thở đều đều của Revol, trong cơn mơ cậu vô thức cựa mình.
______________________________________

Đêm trước cái ngày Revol nhậm chức, Doom tìm thấy cậu ta trong nhà tắm, thở nặng nề, tay vịn vào bồn rửa mặt, dao lam đẫm máu vứt tứ tung, những vệt đỏ hỏn lộn xộn khắp người. Không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần duy nhất cậu làm vậy và gã bắt gặp cậu làm vậy. Gã sẽ đóng cửa lại, quên đi những gì mình vừa thấy. Không có gì khác lạ cả.

Gã cứ tưởng thế.

Nhưng rồi Doom thấy mình kéo Revol sang một bên, thấm ướt khăn và lau máu rỉ ra từ những vết cắt hở. Dọc cánh tay, trên sườn, trên đùi, những vết thương đang lành dần - chậm hơn bây giờ gã biết - vẫn nổi bần bật trên nền da ngăm. Suốt quá trình ấy Revol chẳng nói gì, cậu chỉ nhìn thôi.

Đến khi Doom lấy hộp sơ cứu - thứ mà gã đã lén bỏ vào xe đẩy hàng từ chuyến đi trước - thì cậu ta mới bật cười nhạt thếch :

- Anh biết là tôi không cần băng bó để lành vết thương chứ?

Doom gật đầu.

- Vậy sao còn làm?

Gã cũng không biết, không một thứ logic nào cắt nghĩa được hành động của gã lúc này. Nên Doom trả lời theo những gì thâm tâm gã thấy :

- Vì em xứng đáng mà.

Rất nhiều tháng ngày sau ấy, không bao giờ gã thấy trên mặt ai một thứ xúc cảm nào vụn vỡ như cái cách Revol nhìn gã đêm đó.

Gã cũng thấy mình đang rạn nứt.

Họ cùng uống, nốc rượu như điên. Doom chưa bao giờ say như thế trong đời. Chưa bao giờ làm tình hoang dại và tàn nhẫn như thế trong đời. Chưa bao giờ nghe Revol gọi tên gã theo cách tuyệt vọng đến nhường ấy. Cậu lặp đi lặp lại, thì thào lắp bắp giữa những tiếng nức nở, tựa như một lời cầu nguyện hoặc một lời nguyền.

Mà đó còn chẳng phải tên thật của gã.

Bởi lẽ ra mối quan hệ này phải kết thúc ngay sau cái đêm hè đó, phải là hai cái bóng lướt qua nhau mà không lưu lại một dấu vết nào. Nhưng Doom đã chọn ở lại, và khi gã ngắm nhìn thân hình cuộn tròn bên cạnh mình, gã nhận ra mình đã lún quá sâu để có thể quay đầu. Mà kể cả có quay đầu, gã cũng chẳng thấy bờ đâu nữa.

Gã xong đời rồi.

Thế là, mùa hè năm hai mươi ba tuổi, Doom - Đại thiếu gia của Innocent Zero - trốn chạy.

Gã rời khỏi căn hộ trống vắng không người, dạo bước trên cung đường rực nắng đã quen. Gã mua một tờ báo và thấy trên trang nhất là nụ cười của Revol - Bất Tử Trượng, Tân Thần Giác Giả - tươi rói, trông ngốc nghếch như thể đớn đau đêm qua chưa từng xuất hiện. Hội trường làm lễ cách chỗ này không xa lắm, tiếng pháo mừng từ đây Doom vẫn nghe thấy được.

Gã nhìn về phía ấy, lâu thật lâu cho đến khi nắng rát phủ qua đầu. Gã cố tưởng tượng Revol trong buổi lễ, nụ cười của cậu ấy, hình thù của huy hiệu, một cái gì đó rực rỡ và gần với hạnh phúc hơn hình ảnh Revol bên chai rượu cùng những lưỡi lam.

Gã cố, nhưng gã không làm được. Dẫu ấy đã là lần cuối cùng.

Doom nghĩ, một lần sau cuối.

Bởi vì sau khi rời khỏi nơi đây, những giây phút này sẽ không tồn tại trong cuộc đời gã. Buộc chúng lại, cất chúng đi, chôn chúng sâu thật sâu để quên đi chúng vẫn còn ở đó. Sức mạnh là tất cả những gì Doom theo đuổi. "Cha" là tất cả những gì Doom tôn thờ. Không có một mùa hè nào ở phía Tây thành phố, không có một bóng hình nào là đứa con hoang đàng với một góc ấm êm¹….

Nhưng trước khi tất cả những điều ấy xảy ra, Doom vẫn có quyền tái hiện trong trí nhớ một nụ cười ranh mãnh nhưng rất đỗi dịu dàng, nụ cười thật sự của Revol.

Gã cố không nghĩ tới cậu ấy vào đêm nay, khi trở về nhà - chắc chắn đã mua bánh và rượu hay cái gì đó ăn mừng - rồi nhận ra gã đã biến mất.

Và Doom vẫy chào.
__________________________________

Căn phòng "riêng tư" quản ngục dẫn gã vào đã có người ngồi sẵn, Doom chẳng ngạc nhiên chút nào khi đó là Revol.

Cái khiến gã ngạc nhiên, là trên mặt bàn đã đặt sẵn một chai whisky với hai chiếc cốc. Thần Giác Giả một tay rót rượu, tay kia ra hiệu cho gã ngồi xuống. Nên Doom ngồi, nhìn chất lỏng hổ phách sóng sánh bị đẩy ra trước mặt, cuối cùng cũng phải mở lời :

- Sao cậu đem được cả cái này vào đây vậy?

- Lạm dụng chức quyền.

Cả hai nhìn nhau, rồi Revol chép miệng :

- Uống đi - Anh thở dài, trong giọng nói có cái gì khẩn khoản - Uống với tôi.

Thế là Doom uống, nốc ừng ực từng cốc, chẳng nói gì. Revol cũng thế, cứ hết lại rót thêm. Gã có cảm giác anh đang cố tái hiện một khung cảnh quá khứ, vì cái gì không biết. Chắc không phải để tiện hạch tội gã đâu nhỉ? Revol hồi ấy đã chẳng phải người như thế. Revol bây giờ….

Ôi, gã không biết nữa. Revol bây giờ thế nào rồi?

Được già nửa chai thì Bất Tử nhân xem chừng đã ngấm rượu. Anh vò đầu, lầm bầm gì đó trước khi mở lời :

- Anh có gì muốn nói không?

- Dạo này cậu sao rồi?

- Ổn. Công chức nhà nước, đãi ngộ cao, công việc nhàn hạ - Revol cười nhạt nhẽo - À…. Đấy là trước khi cha con mấy người xuất hiện và làm cả nước tán loạn lên.

Doom uống thêm một cốc nữa :

- Và chúng tôi đã trong đây cả rồi đó thôi - Gã ngừng một chút, quyết định nên đi thẳng vào vấn đề - Cậu muốn tiếp chuyện cũ không?

- Ừ, ý hay đấy. Lần trước chúng ta đến đâu rồi ấy nhỉ?

- Có những chuyện tôi đã nói dối, có chuyện không…

- Ờ rồi…. - Có cái gì đó ở cách Revol nói, ở cách anh co vai và cụp mắt nhìn xuống sàn, nó khiến anh trông thật nhỏ bé. Mệt mỏi - Vậy tổng kết chuyện xưa nhé? Anh gặp tôi trong quán bar, theo tôi về nhà và quyết định ở lại cho tới tận ba tháng sau. Rồi rời đi và chẳng nói một lời nào.

- Phải…

Revol nhấp một ngụm, tiếng nuốt xuống nghe gắng gượng hơn bình thường :

- Bởi vì chúng ta chỉ là bạn tình, không có bất kì mối liên hệ nào khác trừ vấn đề nhu cầu và để vui vẻ.

Không…

- Phải.

- Trong thời gian đó, anh hoàn toàn không đặt câu hỏi về các vấn đề cá nhân của tôi. Cũng như tôi không hề có thắc mắc về thân thế hay mục đích của anh.

Không…

- Phải.

- Và cũng theo đó. Việc anh rời đi hoàn toàn là chủ ý cá nhân, biểu hiện mong muốn cắt đứt quan hệ và quay về cuộc sống bình thường vốn có.

Doom im lặng.

Gã im lặng bởi vì gã biết bên kia Revol cũng lặng im. Gã biết cái cách mày anh nhíu lại, môi mím chặt, vùng cơ quanh trán xô ép vào nhau tạo thành biểu cảm xót xa không cách nào tả được. Gã biết nỗi chênh vênh chới với và cách anh thở khi cả mảnh hồn vỡ vụn ra.

Gã biết chứ. Gã thấy rồi mà. Gã vẫn nhớ mà.

Vẫn luôn nhớ mà…

- Lạy Chúa - Revol thốt lên, chừng như đã quá sức chịu đựng. Hai tay anh ôm mặt, rồi vò đầu, rồi anh ngước lên nhìn và Doom thấy trong mắt anh là bải hoải mịt mờ - Đủ rồi. Đủ lắm rồi. Chúng ta phải ngừng tảng lờ đi thôi. Ta không thể cứ giả vờ giả vịt và tự huyễn hoặc là mình ổn mãi được đâu.

Anh biết. Gã biết. Anh biết là gã biết và gã cũng biết là anh biết. Họ chỉ giả vờ, cùng diễn chung một vở kịch bội tình bạc nghĩa và tự níu lấy mình đừng rơi.

- Đến lúc đối mặt với quá khứ rồi, Doom - Revol nói, nghiến nát từng từ giữa hàm nanh sắc - Anh là Doom, không phải Alex. Sáu năm đã qua rồi và chúng ta phải kết thúc chuyện này thôi.

- Ừ - Doom đáp.

Đã đến lúc hạ màn rồi.

Và gã nói, mỉm cười cùng cái nhíu mày và cảm giác khó tả dâng lên trong lòng :

- Tôi yêu em.

Những giây phút ấy đã tồn tại trong cuộc đời gã. Mùa hè năm hai mươi ba tuổi ở căn hộ phía Tây thành phố. Đứa trẻ hoang đàng với nụ cười ranh mãnh và những lưỡi dao lam. Xúc xích cho bữa tối và bánh ngọt cho bữa sáng. Cung đường vàng nắng nơi một góc ngoại ô. Cuộc tình dài thật dài mà chẳng ai trong cả hai chịu nhìn nhận.

Gã đào chúng lên, mở chúng ra và đặt cho chúng một cái tên.

- Tôi cũng thế - Revol lầm bầm - Ôi…. Khốn thật, tôi cũng thế! Lẽ ra tôi nên nói phứt từ hồi đó cho rồi. Mất thời gian quá…..

Họ đã mất nhiều thứ hơn là thời gian.

Anh ngừng một chút, anh nhìn vào Doom. Gã thấy được cái vụn vỡ đêm ấy trong mắt Revol, nỗi chênh vênh lâu lắm rồi mới gặp. Thoáng chốc thôi, rồi anh bật cười :

- Đúng là ngu thật…. - Bất Tử trượng chậc lưỡi -  Tôi biết anh chỉ là bạn tình thôi, và tôi chẳng có quyền gì đòi anh ở lại cả. Nhưng tôi đã hi vọng anh sẽ rời đi từ từ, hoặc chí ít là nói trước một tiếng…. Mà không…. Hình như tôi còn hi vọng nhiều hơn thế cơ. Vậy mà anh chọn đúng cái tình huống tệ hại nhất để thực hiện, đúng là đồ khốn mà.

- Xin lỗi nhé.

- Xin lỗi cũng có để làm gì đâu? - Revol làu bàu - Tôi đã định hỏi sao anh lại rời đi, nhưng cái thế của anh mà ở lại được thì bây giờ đã chẳng ngồi đây rồi….

Doom cười, rồi im lặng. Lại một khoảng yên ắng khi gã mường tượng khuôn mặt của Revol bây giờ. Mường tượng thời gian hằn trên đuôi mắt khoé môi, thằng nhóc năm ấy nay đã khác những gì rồi. Có một mảnh ký ức lẩn khuất gã chưa bao giờ đụng tới, chưa bao giờ dám động vào.

Nhưng giờ đây khi Doom mở chiếc hòm hoài niệm, thì nó cũng bung ra và gã không lờ nó đi được nữa.

- Sau khi tôi rời đi, em thế nào?

Revol nhìn gã với một vẻ mặt thấu hiểu đến lạ lùng. Rồi anh mỉm cười, mi mắt rũ xuống :

- Suy sụp hoàn toàn - Giọng anh nhẹ rất nhẹ - Trước "Alex", ác mộng của tôi là về cơ sở và những huấn luyện, sau "Alex" thì đó là về anh. Tự hoại nghiêm trọng. Nghiện rượu. Nghiện thuốc giảm đau. Thê thảm tới mức người ta suýt khai trừ tôi khỏi nhóm Giác Giả, vì lo sợ điều kiện tâm thần không ổn định. Nhưng giờ thì tôi ổn rồi.

Từng tiếng cuối bật lên chắc nịch, vững vàng và đầy tự tin : tôi ổn rồi.

Sáu năm đã trôi qua rồi.

Revol nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ :

- Còn anh, ngoại trừ gu thẩm mỹ ngày càng xuống cấp, thì xem chừng anh cũng không thay đổi nhiều nhỉ?

- Tôi mạnh hơn, chỉ vậy thôi - Gã lại đánh lái cuộc hội thoại về phía đối phương - Nhưng em thì có vẻ khác đi nhiều lắm.

- Ừ…. Cũng cần phải phù hợp với công việc nữa.

- Khuyên tai và hình xăm thì sao?

- Khuyên tai tháo rồi, nhưng lỗ vẫn còn nên thỉnh thoảng tôi vẫn đeo - Anh vô thức vân vê vành tai mình - Hình xăm thì xoá cả. Nói chung tác phong phải chỉnh đốn nhiều, hội đồng cũng có quy định riêng cho Thần Giác Giả mà.

Doom nghĩ về cái đêm cuối cùng ấy, gã có điều muốn hỏi, nhưng chẳng thể diễn tả rành mạch được :

- Tôi nhớ là em từng không thích vị trí này chút nào…

- Yêu cầu của gia đình, để đổi lấy tự do sau khi tốt nghiệp đấy. Đến giờ tôi vẫn chẳng muốn liên lạc với họ - Revol thở hắt ra - Nhưng sau đó, tôi nhận ra cái việc này sẽ giúp tôi có thêm cơ hội tìm kiếm anh.

Anh muốn tìm gã, nhưng trên hành trình ấy, anh lại vô tình tìm thấy chính mình.

Doom ngạc nhiên :

- Em đã đi tìm tôi à?

- Rất lâu là đằng khác - Anh cau mày, hạ giọng một chút - Tôi muốn nghe một lời tạm biệt tử tế…. Đại loại là…. Một dấu chấm hết đàng hoàng….

Tiếng gõ cành cạch cắt ngang câu nói của Bất Tử nhân. Anh ngoái đầu về phía cửa, sau tấm kính mờ có thể thấy bóng người đứng đó :

- Có vẻ hết thời gian rồi.

- Em phải đi bây giờ sao?

- Ừ, trước khi Orter nổi nóng - Revol cười khúc khích - Hôm nay tôi đã phá quá nhiều quy định rồi.

Thần Giác Giả duỗi mình đứng dậy, vươn vai. Gương mặt anh vẫn hơi ửng đỏ vì rượu, đường nét ngũ quan mềm mại hẳn đi, thư thái như vừa trút được đá tảng trên vai. Anh đút tay vào túi quần, theo thói quen :

- Vậy, tạm biệt nhé.

- Ừ….

Gã sẽ nói tạm biệt, gã phải nói tạm biệt, đây là lúc để cho Revol một lời từ biệt tử tế mà anh hằng mong mỏi. Nhưng cũng như rất nhiều "đáng lẽ" trong quá khứ, Doom nghe những âm tiết thoát khỏi miệng mình khác hẳn :

-  Tôi có quan hệ khá tốt với bên nhà bếp đấy, lâu lâu họ vẫn cho tôi mượn - Gã cũng tự thấy mình ngớ ngẩn - Lần sau tới, em có muốn một ít pancake không?

Bóng lưng Revol khựng lại, cổ anh hơi ngẩng lên khi sườn mặt trông nghiêng ngoảnh về. Và anh cười, ranh mãnh nhưng dịu dàng - giống như quay về tuổi mười chín và họ lại đang ở trong quầy bếp bé tí hin :

- Để xem tay nghề của anh thế nào đã.
___________________________________

Revol bước khỏi cổng nhà tù vào lúc nắng vừa kịp lên. Anh ngâm nga một giai điệu cũ rích - một bản nhạc hay dùng trong mấy quán bar xập xệ. Bất Tử nhân chợt nhớ tới quầy bar nhỏ ở phía Tây thành phố, gần căn hộ năm đó anh thuê.

Cái quán đó vẫn còn kinh doanh tốt. Và nếu họ chưa thay nội thất, thì anh vẫn có thể tìm thấy dấu khắc ngốc nghếch thuở ấy ở một trong những chiếc bàn.

Ngày, tháng, năm mà bọn họ gặp nhau.

Anh leo lên tàu, quyết định đây là lúc phù hợp cho một ly cocktail nhẹ nhàng. Những thứ nặng hơn sẽ để dành lúc khác, khi có một người khác uống cùng.

Hôm nay cũng là một ngày hạ nóng muốn héo khô.


¹ : blueskyandpudding, "A Long Winter", https://archiveofourown.org/works/4653102/chapters/10613871?view_adult=true, ngày truy cập 29/2023






































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top