iv. Thương nhớ

.

Việc một kẻ vô năng học tập tại Easton đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hôm nay lên lớp cũng chỉ nghe mọi người bàn tán mỗi chuyện đó, đặc biệt là khi tin tức cậu ta đánh bại huynh trưởng nhà Lang truyền ra.

Tôi đến bàn dài ngồi bừa một vị trí, bữa sáng nhỏ thơm ngon, bánh quy, sa lát, đồ ngọt và mứt, còn có súp bí đỏ và nước ép bổ dưỡng cho mọi người, chỉ nhìn thôi đã thấy trong lòng phơi phới.

Một tay cầm thìa một tay cầm giấy tờ có đầy đủ thông tin của Mash, sau tiết học buổi sáng là hạn chót, tôi phải báo cáo kết quả cho tên Macaron kia.

Ngay khi chuẩn bị tiếp tục tiêu hóa bữa sáng, tôi tinh ý phát hiện ra con cú của mình xuất hiện ở đầu kia bàn ăn.

Lập tức có suy nghĩ muốn trốn tránh, dù sao Baby cũng là một con cú lớn tuổi đã hoa mắt lão thị, nếu trốn cẩn thận một chút ắt hẳn nó sẽ không tìm ra.

Ít nhất lúc này tôi không muốn nghe lời phàn nàn từ gia đình.

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng quỳ xuống gầm bàn, dùng tư thế cực kỳ hèn hạ bò đi, bàn dài rất cao, đủ để tôi thoải mái di chuyển. Tôi nghe tiếng phành phạch của Baby trên đỉnh đầu, có lẽ nó đang bối rối vì không tìm được chủ nhân.

Xin lỗi mi nhiều.

Tôi tiếp tục bò bò, bò đến phân nửa bàn dài thì đột nhiên có một đôi chân dài duỗi ra, đá vào mặt tôi.

Lực rất mạnh, cả người tôi không khống chế được ngã về sau, mũi đụng trúng gầm bàn, tôi còn chưa kịp đưa tay lên che thì đã bị ai đó lôi cổ áo kéo ra ngoài.

Hai mắt trợn ngược, tôi muốn nhìn rõ cái tên thích lo chuyện bao đồng này.

Tóc tím, mắt vô hồn, áo choàng nhà Orca.

Rất tốt, là Caparccio Lou- yang.

Hắn còn trừng tôi.

Dù mặt cứ đơ ra nhưng tôi đoán chắc chắn hắn đang trừng mình.

"Có tiền không mà nhìn?"

Luận về độ bố láo thì tôi không hề thua kém ai.

Hắn siết cổ áo tôi thêm chặt, khoảng cách nháy mắt được rút ngắn.

Đôi mắt vô hồn khẽ nheo lại, một giây, hai giây, ba giây sau...

Mắt hắn híp lại.

Bốn năm sáu bảy giây sau....

"Tôi nhận ra cô."

"....."

Đằng sau có tiếng vỗ cánh phành phạch, tôi cười xòa xốc cánh tay hắn vội vàng ra khỏi sảnh lớn, hắn vẫn đang đắm chìm trong hồi ức xa xôi, nhất thời không phản kháng.

"Cô là kẻ lần trước."

Tên này đang độc thoại nội tâm ư?

"Cô là...."

Như nhớ ra gì đó, bỗng dưng mặt hắn trở nên rét lạnh, lần nữa bắt lấy cánh tay đang che mũi của tôi, trầm giọng, "Cô gạt tôi, rõ ràng cô có xu vàng."

"....."

Tôi lễ phép nói, "Xin thứ lỗi, cậu có thể kể rõ đó là vào lúc mấy giờ mấy phút mấy giây, ngày mấy tháng mấy năm mấy không? Ngại quá, trí nhớ của tôi không được tốt lắm."

Cánh tay tôi đau nhói, hắn lại kề sát mặt vào mặt tôi, lời nói đe dọa.

"Những kẻ dối trá không xứng đáng được tồn tại ở đây."

Nói chuyện thì nói, cứ dí mặt vào người khác là cái tật xấu gì?

Tôi liên tục lùi lại, mãi đến khi lưng dựa vào lan can.

Thấy có vài học sinh đi ngang qua chỉ trỏ bàn tán, tôi phát hiện tư thế của chúng tôi lúc này khá mờ ám, tôi chống hai tay lên vai hắn nhằm giữ khoảng cách, nghe hắn hầm hầm ra lệnh, "Giao xu vàng ra đây."

Ban ngày ban mặt ăn cướp trắng trợn, có bản lĩnh thì đừng ức hiếp con gái chân yếu tay mềm.

"Bắt nạt con gái là hèn đấy."

Cuộc thi thánh nhân sát đến đít, nay lại cay cú vì gặp đứa láo cá như tôi, hắn cố chấp càng thêm cố chấp nói "Giao xu vàng ra đây."

"Không thích."

Ngay khi tên mặt đơ mất kiên nhẫn hơi nâng tay lên, tôi lập tức canh chuẩn thời gian hoạt động của cái cầu thang điên rồ, lộn nhào xuống.

Nhớ đến cuộc sống bụi đời của mình, dũng khí nén trong lồng ngực, tự đếm trong đầu rồi bậc nhảy qua.

Cầu thang tôi vừa nhảy đưa tôi đến một tầng lầu khác, kiến trúc vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bởi vì khi nãy nhảy lùi nên giờ tôi cũng chỉ có thể tiếp tục làm thế, trước khi nó đá văng tôi ra khỏi cửa sổ thì phải quả quyết nhảy xuống lần nữa.

"1,2,3 nhảy!"

Tôi nghĩ mình nên kiến nghị thêm môn bậc nhảy lùi vào chương trình giáo dục, ít nhất nếu học qua rồi thì tôi sẽ không thảm bại đến mức ngã nhào vào người khác như bây giờ.

Đó là một lồng ngực rắn rỏi, mùi hương khô ráo sạch sẽ.

Tóc tôi xõa dài trên bộ vest đen chỉnh tề, có vài sợi mắc vào cúc áo, lúc lùi lại thì bị vướng, rất đau.

Vừa ngẩng đầu đã thấy một khuôn mặt còn trắng bệch hơn cả tôi, nhưng hắn trắng bệch là do màu da sẵn có, còn tôi trắng bệch là vì đau.

Không khí đông cứng xấu hổ.
tôi rất có lễ chào một câu, "Em chào anh."

Hắn liếc tôi, không nói chuyện.

Lạnh lùng thế này thì 90% đã quên vụ việc mấy tuần trước.

Tôi gật đầu hài lòng, cử chỉ trở nên càn rỡ không ít. Không nhớ càng tốt, không nhớ sẽ không xấu hổ.

Chỉ là bây giờ có hơi phiền, vài sợi tóc dài của tôi mắc phải cúc áo hắn.

Tôi muốn làm người vô hình, hắn không nói thì tôi không động.

Hai chúng tôi đứng trơ trơ ra.

"Anh định đi đâu vậy ạ?"

Nguyên văn của câu này là: anh định đi đâu vậy ạ? Vâng, anh đi cẩn thận, tạm biệt anh, em đi trước.

Môi hắn động động, rút đũa phép từ trong áo ra quơ vài cái, ngay lập tức một tràn cát từ không khí ào tới, cuốn lấy tóc tôi muốn gỡ ra.

"Gượm đã anh!"

Orter nhìn tôi.

Cát bay vào mắt, cộm đến mức nước mắt chảy ra, tôi một bên chùi mắt một bên đau xót cho mái tóc dài mới vừa bảo dưỡng của mình.

Không phải tôi chê cát của hắn bẩn hay gì vì nó đúng là như thế.

Dù vây, tôi vẫn phải lựa lời nói, "Ừm...anh biết đó, nếu như việc gì cũng ỷ lại vào pháp thuật thì một ngày nào đó, con người sẽ trở nên vô dụng."

"Thì?"

Hắn đáp cộc lốc.

"...không phiền tới anh, để em tự làm."

Orter đứng đó khoanh tay, cụp mắt.

Định chơi trò tổng tài hay gì.

Vậy là cô vợ yêu kiều của tổng tài cát là tôi đây e thẹn....cái quần què, thô bạo xông tới túm cổ áo hắn.

Người hắn chao đảo mấy cái đã nhanh chóng đứng vững, tôi dùng tốc độ rùa bò vòng tay cầm cúc áo hắn, cúi đầu giả vờ khó khăn gỡ rối.

Bận lắm đúng không? Muộn chết mi!

Nhưng bốn năm sợi tóc cũng không thể câu đến hai ba giờ, nửa tiếng sau khi tôi bước lùi ra, sắc mặt hắn đã cực kỳ tối.

Nhưng mà cũng không tiếp tục làm khó dễ tôi như tôi nghĩ.

"Vivian Zelda, giỏi."

Hắn chỉ khen.

Rồi quay phắt đi.

"Kaldo, giúp tôi trông cô ta một lát."

Kaldo? Là Kal nào Do nào?

Tôi cười gượng, bả vai bị gõ nhẹ, nghiêng mặt qua bên phải, quả nhiên, là người đàn ông tóc trắng hôm nọ.

Đi một tên lại đến một tên.

Kaldo nhìn tôi cười tủm tỉm, "Chà, lãng mạn quá ha."

Đến rồi, thuyền trưởng của tôi đến rồi.

"Tôi thấy em rất lợi hại đó, em dám để Orter đứng đợi mình nửa giờ, chính xác là hai mươi bảy phút ba mươi tám giây."

Có hơi cạn lời, nhiều khi tôi cũng buồn phiền vì mấy tên nhiều chuyện, nhưng cũng không ngần ngại đáp trả đâu.

"Còn anh thì rảnh nhỉ, ngồi đếm thời gian luôn."

Tôi đã nói với anh câu này hai lần rồi đấy.

"Rình rập người ta ở bên nhau, biết mắc cỡ không anh trai."

"Biết, nhưng sao bằng lá thư sến rện của em được."

"Anh đọc rồi?"

"À...."

Kaldo ngân dài, dường như cũng biết đọc lén thư tình của người khác là bất lịch sự. Nhưng thánh nhân vẫn là thánh nhân, level cao éo chịu nổi.

"Orter bảo viết như rác nên vứt đi, tôi chỉ là nhặt về."

Hắn ta muốn bày tỏ theo hai ý.

Một là, Orter Mádl chả xem thư tình của tôi ra cái chóa gì.

Còn hai là, anh ta tốt bụng nhặt về giúp nên mới 'vô tình' đọc được, hẳn tôi nên cảm ơn anh ta mới phải.

Một mũi tên trúng hai đích.

Tốt lắm, anh thắng.

Nhưng mà----

"Anh ta đọc thật?!"

Nụ cười của hắn lập tức có chút thâm sâu, "Đọc rất kỹ là đằng khác."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top