ii. Một cuộc hội thoại nhỏ

Sau khi bị huynh trưởng nhà Adler là Rayne Ames cấm túc một tuần vì tội ăn nói bậy bạ, tôi đã được chào đón mặt trời và một vài ánh mắt ngưỡng mộ.

Đừng hỏi tôi ánh mắt ngưỡng mộ là như thế nào, mỹ nữ đây không muốn trả lời, cũng từ chối biết.

Bởi vì mới đầu năm hai nên chương trình học còn khá nhẹ, chủ yếu là đi để làm quen và tiếp xúc với kiến thức mới, nhưng có một điều khiến tôi buồn rầu đó là thầy giáo dạy môn độc dược học năm nay cực kỳ khó, đồng nghĩa với việc tôi có thể sẽ không còn được trốn học đi chơi.

Lại nghe nói năm nhất hiện tại có một học viên hai vạch siêu cấp đẹp trai ngầu lòi, vậy nên tôi thiết nghĩ mình vẫn phải tiếp tục sự nghiệp vĩ đại, đạp xe ngắm trai đẹp.

Ngồi trong căn tin chậm rãi thưởng thức bữa sáng, tôi vừa nhai bánh mì vừa lấy từ trong túi ra một vật bất ly thân- ống nhòm viễn vọng.

Ngại quá, đây mắt cận nhưng lại không thích đeo kính chút nào.

Thông thường thì học viên sẽ ăn sáng tại phòng rồi đi học, nhưng cũng có một vài người ưa thích đồ ăn ở căn tin giống như tôi, chỉ là số lượng không đông, thoạt nhìn rất ít ỏi.

Nhưng tuyệt đối không được xem thường nơi này, bởi vì căn tin thỉnh thoảng sẽ xảy ra vài vụ đánh nhau gay cấn, một vài tên máu liều nhiều hơn máu não còn từng trực tiếp bem nhau ở đây cơ.

Chẳng hạn như tên ngồi đối diện tôi lúc này.

Lia ống nhòm qua khuôn mặt trắng trẻo như thư sinh của Carpaccio Luo- Yang, nhận thấy hắn cũng đang nhìn mình, tôi bình tĩnh thu lại ống nhòm, chuyên tâm ăn.

Nhưng hình như đầu óc của những đứa mạnh thường không bình thường, hắn chạm mắt với tôi xong thì dứt khoát bỏ nĩa xuống, chăm chú nhìn tôi như muốn thọc ra vài cái lỗ, tạo nên áp lực không nhỏ.

Tốt xấu gì cũng là tiền bối, lại có kinh nghiệm chọc chó lâu năm, tôi tương đối bình tĩnh gặm bánh mì, chỉ là nhai thế nào cũng không thể nuốt trôi.

(ಥ﹏ಥ)  Đ- đáng sợ thật.

Đáng sợ nhất là vì hắn cứ nhìn chòng chọc nên khiến tôi ăn hết vô, rốt cuộc là ai dạy cậu ta dùng bản mặt chết chóc đó nhìn người khác ăn cơm vậy hả.

Nhưng nể tình cậu ta đẹp trai trẻ trung, tôi ngẩng đầu, ôn hòa nói "Trời đánh tránh bữa ăn."

Carpaccio Luo-yang là học viên thuộc nhà Orca, không biết bên đó dạy dỗ kiểu gì mà cơ mặt trên người giống như bị đông cứng hết, ngay cả mắt cũng lờ đờ, "Tôi nhận ra cô."

"....? Hả, tôi cũng nhận ra cậu-"

Không đếm xỉa đến tôi, hắn tiếp lời, "Cô là.....học viên đứng bét của tất cả môn thể chất."

"........."

Đụng chạm đến nỗi đau, mí mắt tôi lại cay xè.

Bộ yếu ớt là lỗi của tôi hả?! Thể lực có hạn, đây cũng đã rất cố gắng rồi nhé!

Tôi há mồm muốn phản bác, hắn lại bình tĩnh trần thuật, "Còn là học viên đúp tiết nhiều đến mức suýt rớt lớp."

"......."

Cái này.....nói đúng quá không cãi được.

Tôi ỉu xìu lùi đứng lên, cố gắng giãy giụa, "Thiếu niên, làm người thì đừng quá ngông cuồng, dù sao người đứng đầu kì thi đầu vào cũng không phải cậu."

"Tôi được tuyển thẳng."

"......tôi cũng đã rất cố gắng rồi."

"Vậy tại sao không từ bỏ?"

Hắn nói rất đúng lý lẽ, "Người như cô đã được định sẵn là bất tài, tại sao còn cố gắng vùng vẫy?"

Không tức giận với người không hiểu chuyện, tôi chỉ nói, "Mặc dù không giỏi thể thao nhưng tôi có rất nhiều ưu điểm đó, riêng về khoản ăn nói thì cậu không bằng tôi đâu."

"Cô chỉ đang ngụy biện."

Bởi vậy mới nói nhà Orca dạy dỗ không ra gì, riêng tên huynh trưởng bóng lộ của nhà đó đã làm cho người ta sởn óc rồi, bây giờ đến cả năm nhất còn có tư tưởng độc tài như vậy nữa.

Cứng đơ một lát mới lấy lại được giọng nói, tôi nhẹ nhàng cười, "Sức mạnh không phải là tất cả, có vài người chỉ có thể phát huy tài năng ở một số khoảng nhất định, cậu cũng không thể xem nhẹ nó được đâu, đặc biệt là đừng phủ nhận sự cố gắng của người khác."

May mắn rằng hắn không động thủ đánh nhau, có lẽ đang suy ngẫm lời tôi nói nên thoạt nhìn đôi mắt hắn cứ dại ra dại ra dại ra, rồi không hồn không hồn nhìn.

Tôi quơ tay trước mặt hắn, "Này, cậu bị cận hả?"

(Ổng cận thật=))))

Hắn không có trả lời vấn đề của tôi, chỉ đột ngột hỏi, "Cô có xu vàng không?"

"Có thì sao mà không có thì thế nào?"

"Có thì cướp."

"...... tôi không có!"

Hắn gật đầu rồi dùng gương mặt trơ trơ của mình ăn xong bữa sáng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai biến mất ngay trước mặt tôi.

Hắn đi rồi, trong căn tin mới phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời âm thanh nói chuyện phiếm tràn ngập màn nhĩ.

"Làm tớ sợ muốn chết."

"Cứ tưởng là sắp có đánh nhau rồi, ra là hắn không đánh con gái."

"Cái đó thì chưa chắc, dù sao hắn ta cũng nổi tiếng là thích đụng chạm."

"Lúc thấy hắn sờ cây đũa thánh, tớ sợ đến suýt tè ra quần."

Tôi không để những lời này trong lòng, thu dọn đồ đạc rời khỏi đó.

Năm nào trường học cũng có hàng tá những người kì lạ, chỉ là năm nay hình như đặc biệt nhiều.

***

"Vivi, tớ có hai vé đi coi xiếc nè, cậu có muốn mua không?"

"Xiếc? Ở gần đây hả?"

"Cũng không gần lắm, cách trường mình bốn giờ đi bộ, nhưng nếu cậu đạp xe hoặc cưỡi chổi chắc sẽ nhanh hơn."

"Thôi, tớ không cưỡi chổi đâu, chóng mặt lắm."

"Ồ, tùy cậu, nhưng nghe nói đoàn xiếc này thú vị lắm, chính là kiểu xiếc người đó nha."

Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nghe qua cảm thấy có chút thú vị.

Cô bạn cùng phòng của tôi trước kia làm trong gánh xiếc để kiếm sống nên bản năng yêu nghề là không thể bỏ được, cô ấy còn nói với tài ăn nói của tôi mà vào rạp xiếc chắc chắn sẽ rất được trọng dụng.

Lời này rõ ràng là khen, nhưng tôi nghe vào lại cảm thấy quái quái.

"Cậu không đi được hả?"

Momo buồn bã, "Tự nhiên mai tớ phải sinh hoạt câu lập bộ, vắng sẽ bị trừ điểm."

"Ok, vậy bán cho tớ đi, dạo đây cũng đang rảnh."

Momo thành công giao dịch, hào hứng ôm tôi hôn má, "Cảm ơn cậu rất nhiều, búp bê của tớ."

"Không có gì."

"Mai đi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận một chút, tại nơi đó hơi hẻo lánh, không thì cậu rủ ai đi cùng cũng được, tớ miễn phí thêm một vé cho."

Tôi vốn định từ chối nhưng suy nghĩ một hồi, lại gật đầu, "Cảm ơn cậu."

Chùi chùi má, bỗng nhớ đến biệt danh kì lạ mà cô ấy hay dùng để gọi tôi, tôi leo lên giường đắp chăn, tò mò hỏi.

"Mà sao cậu hay gọi tớ là búp bê thế?"

"Vì cậu xinh đó."

Ồ.

Không hổ danh là người bạn chí cốt của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top