i. Chọc chó chứ đừng chọc trai

Easton là ngôi trường với kiến trúc thuần cổ, diện tích lớn nên đường đi khó dã man. Hơn nữa, để đảm bảo việc cạnh tranh công bằng nên vị trí của mỗi nhà đều được giấu kính.

Lúc tôi đến trước cửa thì mặt trời cũng đã lặn, dù sao đây không phải lần đầu đi lạc nên tôi cũng không để tâm mấy. Cúi đầu nhìn tờ báo, lại nhìn vào một khoảng trống to đùng ở giữa, tôi thở dài.

Máy ảnh đã sẵn sàng, liền vung tay lên gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, lát sau truyền đến giọng nói của thiếu niên.

"Vào đi."

Không hề cảm thấy áp bức vì đây là phòng ngủ của nam sinh, tôi thoải mái bước vào trong, trên môi như thường lệ treo một nụ cười tươi tắn.

"Chào buổi tối, tớ đến để đại diện báo ma pháp chụp vài tấm ảnh của cậu."

Một giây sau khi bước vào, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Hoang mang lùi bước nhìn số phòng, phòng 1106?

Đúng là nó rồi. Nhưng để đề phòng, tôi chần chừ nhỏ giọng gọi, "Rayne Ames?"

"Gì?"

Giọng nói đều đều vọng ra dưới đàn thỏ đang ăn cà rốt. Tôi thiếu chút nữa chọc mù mắt mình, hốt hoảng nhào đến kéo hắn ra khỏi móng vuốt của chúng.

Bắt lấy hai tai thỏ đang dựng lên, thỏ con ngước nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngây thơ, trên bộ lông trắng muốt còn dính vụn cà rốt, dáng vẻ này nhìn thế nào cũng không giống như đang tấn công người khác.

Vẻ mặt hạnh phúc của cái tên đang nằm dưới đất hơi thu lại, hắn chống tay ngồi dậy, lấy từ trong túi ra khăn tay hình thỏ mà lau chùi bộ lông xù của chúng.

"Usakichi, Usazou, Usabi, Usako, Usatarou, Usayama, Usao, Usasuke không được ăn nữa, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho dạ dày."

"......."

Bị khùng hả?

Thật ra thì lần đầu tiên tôi gặp hắn là trong cuộc thi thăng cấp thành thánh nhân vào năm ngoái, thậm chí là từng chung một đội, nhưng thân là một trong những thí sinh bị hắn áp đảo hoàn toàn, đến bây giờ tôi vẫn khá ghét hắn.

Tên này mạnh khủng khiếp, nhưng mặt khó ưa, giờ lại phát hiện thêm một thuộc tính khùng điên nữa.

Rayne Ames so với lần đầu gặp nhau còn lạnh lùng hơn, hắn dỗ xong bầy thỏ đi ngủ thì kéo ghế có tai thỏ ra ngồi, nói.

"Ngồi đi."

...ừm, ít nhất hắn còn nhớ đến mình đang có khách.

Tôi lấy ghế ngồi bên cạnh hắn, mới phát hiện trong phòng này thứ gì cũng có hình thỏ, lòng tôi chết lặng ghi chú.

Rayne Ames=tên cuồng thỏ.

Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, bèn mở miệng hỏi, "Cậu đang bị bệnh sao?"

"Không."

".....à, vậy cậu có phiền không nếu tớ chụp một tấm ảnh?"

Gương mặt vô cảm của hắn nhìn tôi, "Phiền."

Quân tử động thủ không động khẩu, dù sao Rayne Ames cũng không thể đánh tôi, tôi liền giả vờ không nghe thấy, máy ảnh trong tay lách tách một cái, suy tư nhìn thành phẩm, chỉ thấy trong bức ảnh đen trắng, thiếu niên tóc đen vàng khe khẽ nhíu mày, gương mặt rất không thân thiện.

"Thấy hơi kỳ, hay là cậu cười một cái thử xem."

"...."

Thanh kiếm hắn triệu hồi rất vừa vặn đâm xuống chỗ tôi đứng. Đã từng tận mắt chứng kiến ma pháp của hắn, tôi vẫn rất bình tĩnh.

Cười ha ha dịch mũi chân ra xa, tỏ vẻ không sao cả tiếp tục nói.

"Cậu không cười được à, vậy để tớ nói gì đó chọc cậu cười nhé."

"...."

Lần này thì hắn dứt khoát rút cả ba thanh kiếm cùng một lượt, chuẩn xác chém ngang qua bả vai, hông và cổ tôi.

Nhưng tất cả cả đều không phải đòn chí mạng, Rayne hiếm khi nương tay thế này, có lẽ là hắn không dám manh động khi còn mấy cục cưng trong phòng. Tôi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, khẽ hắng giọng.

"Cậu có bật lửa không?"

Hắn xắn tay áo lên, mắt cá chết nhìn tôi, "Để làm gì?"

"Tớ muốn đốt cháy trái tim cậu."

"......"

"Ha ha ha ha."

Tôi cười phá lên.

"....."

".....cậu không thấy buồn cười à?"

"Không."

Tôi lại ngẩng đầu nhìn kỹ mặt hắn, quả thật hắn không cười một chút nào, khóe miệng thẳng tắp, mặt mày lạnh tanh.

"Thật sự không buồn cười chút nào sao?"

Hắn lười trả lời, trên mặt thiếu điều viết bốn chữ 'mày đùa bố à'.

Không khí dường như đóng băng tại giây phút này, hắn không nói, tôi nín thin, hắn lườm tôi, tôi giả chết.

Xem ai mặt dày hơn ai.

Cuối cùng thì Rayne Ames vẫn không cười, còn tôi thì được hắn tặng một vé tham quan trường học miễn phí, sau đó___

Con mẹ nó không có sau đó nữa.

***

Nó cắn chồng t phụt cả máu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top