5. Phẫn Nộ

Finn Ames vẻ mặt vô cảm, nhìn hai thằng 'ngáo ngơ' đang ngang nhiên cãi nhau trong phòng mình. Hắn hít sâu, lần thứ ba lên tiếng ngăn cản: "Hai cậu làm ơn ra ngoài cãi nhau được không? Đây là phòng của mình.".

Nhưng hai thanh niên vẫn theo thường lệ nghe lọt từ tai này qua tai kia, thái độ thể hiện rất rõ ràng. Méo care.

Finn âm thầm nổi cái dấu thập trên đầu.

Đờ mờ nó! Mấy ngày gần đây hắn hơi bị bức xúc rồi đấy nhé! Tưởng đây hiền mà thích làm gì cũng được hả? Hôm nay phải cho mấy người này nếm thử sự lợi hại của Changeas!

Nghĩ cái là làm. Finn rút ra cây đũa phép, không nói không rằng chỉ vào hai thằng 'bạn tốt' của mình, lặng lẽ nhẩm một tiếng: "Changeas.".

Hai thanh niên một xanh một đỏ còn chưa kịp phản ứng lại đã biến mất khỏi phòng. Tại nơi hai người vừa đứng xuất hiện hai cục đá nhỏ, Finn đi đến nhặt lên ném thẳng ra ngoài.

Khi hắn đang phủi tay dính bụi thì Mash trở về. Finn lại bắt đầu ra dáng 'người bạn íu đúi' quấn lấy cậu. Hoàn toàn bỏ quên hai thằng bạn vừa bị dịch chuyển đi lúc nãy.

Tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, hai thanh niên một tóc xanh một tóc đỏ đứng bơ vơ sóng vai nhau giữa một cánh đồng rộng lớn.

Lance Crown: "...."

Dot Barrett: "...."

"Tất cả là tại mày đấy thằng khốn kiếp! Nếu không phải vì mày không chịu nghe lời can ngăn của Finn thì tao đã không bị như này rồi!".

"Ngậm cái họng mày lại đi, mày chưa có tư cách nói tao đâu. Chính mày là đứa gây sự trước và cũng ngắt lời Finn nhiều nhất đấy. Cứ thế này bảo sao Mash chê là phải.".

Dot Barrett nghe hai câu trước còn thấy đuối lí, đến câu sau liền lập tức nổi đóa: "Mịa thằng chóa, mày có ý gì? Muốn gây sự tiếp hả?".

Lance vẫn bình tĩnh: "Ý gì mày không phải rõ nhất sao? Suốt ngày hở tí là gào cái mồm lên như vậy, tao còn khó chịu chứ đừng nói là Mash.".

"Còn mày thì sao? Cái sở thích và bộ sưu tập vớ vẩn của mày khiến tao thấy tởm vờ lờ! Mash nhất định cũng không thích có một tên lolicon biến thái suốt ngày kè kè bên mình đâu.". 

"Bố là siscon. Nghe cho thủng vào. Đừng có mà nhầm lẫn giữa hai từ đó, còn không cả bằng đứa lớp một.". 

Dot:... Rồi tính chất nó có khác nhau cái mịa gì đâu? Mày vẫn đang simp một bé gái đấy thôi?

"Móa, bố nhịn mày hơi lâu rồi đấy! Explomb!". 

"Thật trùng hợp tao cũng y chang. Graviole!".

.

.

.

Bất cứ ai ở học viện Easton cũng biết, nhà Adler năm hai có một đôi 'bạn thân'.

Một người có mái tóc đỏ là Dot Barrett, thuộc một trong số ít người sở hữu Ira Kreuz. Còn một người tóc xanh là Lance Crown, là thiên tài sở hữu hai vạch và đứng đầu trong số học viên năm nhất của năm ngoái.

Hai người họ nổi tiếng cứ hễ gặp là lại choảng nhau. Không kể thời gian và địa điểm.

Dot Barrett là một kẻ nóng nảy, ngang ngược và hống hách.

Hắn mắc một căn bệnh ảo tưởng mình là nhân vật chính của thế giới này. Vì vậy hắn rất căm ghét mấy kẻ có vẻ ngoài đẹp hơn mình, nổi tiếng hơn mình và đặc biệt là rất được phái nữ yêu thích.

Lance Crown thì có vẻ ngoài ưa nhìn hơn và tính cách lạnh lùng. Nhưng bên trong thật chất lại là một kẻ cuồng em gái giai đoạn cuối của cuối cùng.

Lúc nào Lance cũng mang bên người bộ sưu tập ảnh của em gái. Nhưng những điều này chỉ có một số ít người biết, còn đối với người ngoài hắn vẫn là một người lạnh lùng và ngầu lòi.

Nếu để so sánh Lance Crown với Dot Barrett thì quả là hai con người trái ngược nhau. Hệt như băng với lửa.

Dot còn bị ám ảnh với những cô gái. Chỉ bởi một lí do đơn giản là hắn chưa từng có người khác giới để ý. Nói thẳng ra là vẫn còn FA đấy.

Chính vì lí do đó, Dot mới dễ dàng gục ngã chỉ bởi một sự quan tâm từ một phái nữ bất kì. Đặc biệt là những cô gái dễ thương. Và điều này nghiễm nhiên trở thành một điểm khiến Lance Crown luôn đem ra chế nhạo hắn.

Bên cạnh những đặc điểm không mấy đẹp đẽ kia, Dot cũng là một người khá ga lăng. Nguyên tắc của hắn là không bao giờ ra tay với phụ nữ và trẻ em. Khi có cô gái gặp khó khăn nhất định phải giúp đỡ và bảo vệ.

Nhưng đôi khi điều đó lại là nguyên nhân dẫn đến những tình huống éo le cho hắn. Một trong số đó, có lần mà Dot nhớ nhất là ở trong buổi học thực hành trong rừng.

Chỉ vì cái nguyên tắc của mình mà Dot đã rước họa vào thân. Sau đó còn chấp nhận ăn 'hành' một cách vô nghĩa.

... Ừ thì Dot thừa nhận là một phần do hắn mê gái mà ra. Suốt mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ được gái sờ nên còn bỡ ngỡ. Anh em thông cảm.

Dot cũng thừa nhận bản thân là một thằng ngu. Chỉ vì mấy giọt nước mắt giả tạo đó mà có thể chấp nhận một yêu cầu vô lí đến cùng cực của Silva. Nghe đúng là nực cười nhỉ? Nhưng Dot chưa bao giờ bối hận bởi quyết định của mình, cũng như những cái nguyên tắc riêng đó của hắn.

Cho dù là bị phản bội đi chăng nữa.

Sau khi chịu tất cả mọi công kích từ Silva, Dot mới biết được rằng sự thật thì cô gái kia cũng một phe với tên kia. Cô ấy giả vờ là nạn nhân để dụ hắn vào cái bẫy này, khiến hắn bị Silva hành ra bã.

Nếu như chỉ có thế thì Dot vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng cô gái mà hắn quyết định hi sinh bản thân để chịu đòn kia, lại quay ra ghê tởm lại hắn. Dot lúc này mới chính thức nhận đả kích lớn, hắn cảm thấy giống như bị phản bội vậy.

Dot có tức giận không? Có. Nhưng hắn có thể làm gì? Không thể làm gì cả. Vì khi đó hắn đã bầm dập trước những đòn tấn công của Silva rồi.

Dot cứ tưởng rằng hắn có lẽ sẽ phải chết cùng cái lí tưởng ngu ngốc của mình ở đây. Nhưng lại có một người bất ngờ đứng ra bảo vệ hắn.

Mash Burnedead.

Ban đầu Dot Barrett vốn không có hi vọng gì ở cậu bạn đầu nấm kia đâu. Vì cậu ta nhìn lúc nào cũng ngơ ngơ, tay lúc nào cũng cầm cái bánh su kem gặm. Nhìn là biết yếu xìu.

Cho đến khi nhìn thấy Mash dễ dàng mà 'hành' lại Silva, Dot mới biết cái suy nghĩ của hắn thật sai lầm. Tên này còn mạnh hơn cả hắn nữa ấy chứ đùa.

Bề ngoài, Dot Barrett luôn là một kẻ nóng tính và thích ganh đua. Rất nhiều người bởi cái tính này nên mới không muốn đến gần hắn. Nhưng có lẽ ít ai biết được, hắn thật ra cũng muốn có bạn.

Hắn muốn là một người bạn thật sự, không phải là bạn bè vớ vẩn. Giống như chị gái hắn từng nói, người bạn thật sự là người có thể nổi giận vì hắn.

Nhưng trước giờ Dot chưa từng gặp được người nào như thế cả. Tất cả bọn họ đều tiếp cận hắn có chủ đích hay có ý định lợi dụng hắn. Chính vì vậy Dot quyết định sẽ không mở lòng mình nữa. Hắn càng trở nên hống hách và nóng nảy hơn, để những kẻ đó biết điều mà tránh xa hắn ngay từ đầu luôn.

Dot đã nghĩ rằng có lẽ người bạn thật sự mà chị từng nói kia không hề tồn tại. Cho đến khi nhìn thấy Mash Burnedead nổi giận. Là nổi giận vì hắn.

Hắn và Mash Burnedead mới gặp nhau lần đầu, khi bắt đầu cũng là tình cờ gặp nhau mà đi cùng. Chưa có một lần nói chuyện đàng hoàng, cũng chưa có một chút ấn tượng đẹp nào về nhau. Nhưng nhìn thấy hắn bị hai người kia sỉ nhục cậu ta lại nổi giận.

Khi đó Dot không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cảm động? Không phải. Có thể là cảm kích? Cũng không giống lắm.

Phải đến tận khi gặp nanh thứ năm của nhà Lang, bị 'hành' lần nữa trong vô vọng Dot mới hiểu ra. Cảm xúc đó gọi là vui sướng.

Vui sướng khi có người thực sự vì hắn mà giận dữ. Vui sướng vì cuối cùng hắn cũng có... Một người bạn thực thụ.

Đây chính là người bạn mà hắn đang tìm kiếm. Một người sẵn sàng giúp đỡ hắn khi cần, sẵn sàng nổi giận vì hắn và không bao giờ có ý định lợi dụng hắn.

Nhưng trong nỗi vui sướng ấy, Dot cảm thấy nhiều hơn còn là phẫn nộ.

Phẫn nộ vì bản thân yếu đuối không thể phản kháng lại Love, phẫn nộ vì bản thân vô dụng để chính người bạn của mình gặp nguy hiểm mà không thể làm gì được.

Mash chính là người duy nhất đã tức giận khi hắn bị sỉ nhục. Mà hắn lại đi co vòi trước những lời bêu rếu của nhỏ kia. Thật đáng chết!

Không thể tha thứ được! Cô ta dám xúc phạm người bạn của hắn!

Dot cảm thấy ma lực trong người bắt đầu sản sinh ra từng chút một, rồi dần dần tăng vọt đến mức bùng nổ.

Ira Kreuz của Dot Barrett lần đầu tiên được kích hoạt, vì Mash Burnedead!

"Cô... Dám xúc phạm bạn của tôi. Xứng đáng chết 100 lần!". 

Đã là bạn của Dot Barrett này, thì hắn sẽ bảo vệ đến cùng.

Vô năng thì sao? Đó vẫn là bạn của hắn. So với mấy đứa vô dụng ngoài kia, Mash còn mạnh hơn gấp trăm lần. Cũng tử tế hơn gấp triệu lần.

Cậu ấy không cười nhạo hắn, cũng không bỏ mặc hắn. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được.

Nếu như có kẻ nào dám lăng mạ Mash Burnedead, Dot Barrett sẽ khiến kẻ đó nếm trải cảm giác chết 100 lần là như thế nào! Cho dù có là Thánh Nhân đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bảo vệ Mash đến cùng!

.

.

.

"Ghê vậy sao? Sao tao nhớ hồi đó mày còn chúc Mash ra đi thanh thản mà?". 

"Mày im đi! Đó chẳng qua là đùa một chút, chứ tao cũng lo lắm chứ bộ!".

Lance Crown nhếch môi khinh thường: "Ờ, chắc bố tin.".

Dot bực mình gào lên: "Tao nói thật đấy!".

"Ừ ừ, kệ mịa mày.". 

Dot:... Mịa thằng chóa!!

"Thế còn mày thì sao? Tao tưởng cái thằng suốt ngày chỉ có em gái là nhất như mày, sẽ không biết để ý đến người khác nữa chứ. Không ngờ cũng 'quan tâm' đến Mash nhiều ha?".

Lance Crown không để tâm đến giọng điệu khiêu khích từ Dot. Hắn chỉ liếc tên kia một cái rồi lãnh đạm nói: "Sao cũng được. Mày bớt quan tâm chuyện của tao lại đi. Lo tìm cách quay về trước đi kìa.".

"Ê ê, mày có ý gì? Tao đã kể cho mày nghe chuyện của tao rồi, mày cũng nên chia sẻ câu chuyện của mình mới công bằng chứ?". 

"Đấy là mày tự kể chứ tao có ép mày đâu?". 

Dot Barrett bấy giờ mới ngờ ngợ nhận ra, hình như là thế thật. Là do mình thấy hai thằng ở chung tự nhiên im lặng nó cứ sao sao nên tự bắt chuyện chứ ai! Dot thẹn quá nổi khùng lên, muốn lao đến chỗ Lance.

"Má cái thằng này! Bố giết mày!!".

"Graviole!". 

"Hự!". 

/RẦM!/

Dot ăn đau, lồm cồm bò dậy nhìn về hướng Lance đang bước đi phía trước.

"Mịa thằng kia! Mày đợi đấy cho tao!!". 

Lance Crown:... Điếc tai vc.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Tự nhiên có cái bạn vote với cmt nhiệt tình nên hạnh phúc quá đăng luôn (人 •͈ᴗ•͈)

Tác giả sống hơi hướng 'nội' nên cái nết hơi 'đẹp' một chút :)) nên được đà cho con cái khẩu nghiệp hơi nhiều, bà con thông cảm (• ▽ •;)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top