3. Người Bạn Đầu Tiên
P/s: sửa chửa đủ các kiểu rồi cuối cùng cứ như chữa lợn lành thành lợn què vậy=))
——
Finn Ames là em trai của Thánh Nhân Rayne Ames.
Khác với người anh trai tài giỏi của mình, Finn là một đứa hèn nhát và yếu kém.
Anh trai của Finn, Rayne Ames quả thực là một thiên tài danh xứng với thực. Không chỉ sở hữu nguồn ma lực dồi dào, mà tính cách cũng rất mạnh mẽ và lí trí. Chỉ cần hai năm ở học viện, Rayne đã có thể trở thành Thánh Nhân.
Còn Finn Ames, vì chỉ có một vạch nên lượng ma lực thuộc mức trung bình. Không có điểm gì đặc biệt, bản thân lại vô dụng và yếu đuối, thậm chí còn có dấu hiệu kém hơn so với những người bình thường khác. Quả thực là một kẻ thất bại.
Bản tính nhút nhát Finn đã có từ nhỏ, nhưng có lẽ vì đã luôn sống dưới sự bảo vệ của anh trai nên cái tính nhu nhược mới càng lớn dần. Đến khi không còn anh ở bên cạnh nữa, Finn như một chú mèo hoang nhỏ bỡ ngỡ vào đời, không cả biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Tùy ý để cho người sai khiến, bắt nạt, còn mình thì không dám phản kháng lại dù chỉ là một chút.
Có lẽ cũng bởi vì cái tính đó của hắn mới khiến quan hệ giữa hai anh em bắt đầu xuất hiện một khoảng cách.
Finn vẫn luôn ngưỡng mộ anh trai rất nhiều. Bởi vì anh ấy rất mạnh, rất ngầu, rất dũng cảm và cũng rất thông minh. Nhưng cũng chính bởi sự hoàn hảo ấy mà Finn bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân mình.
Rayne Ames giống như là một bức tường cao chót vót mà Finn Ames mãi mãi không thể nào chạm tới đỉnh của nó. Bóng lưng của anh trai cứ ngày một xa dần, mà Finn thì chỉ biết dậm chân tại chỗ mà dõi theo bóng lưng ấy.
Có nhiều lúc, Finn cảm thấy bản thân so với những người vô năng chỉ hơn nhau ở cái đường kẻ trên mặt này. Ma lực thì ít ỏi, thể lực cũng yếu dớt, ngay cả phép thuật riêng của bản thân cũng không có tác dụng gì đặc biệt.
Nếu nói công dụng hữu hiệu nhất của Changeas thì chắc là chỉ để chạy trốn mà thôi. Nó không thích hợp dùng trong chiến đấu, càng đừng nói là dùng để tự vệ hay gì đó.
Là một người nhút nhát, Finn vẫn luôn cố gắng sống một cuộc sống yên ổn mà không để bị vướng vào bất kỳ rắc rối nào.
Thế nhưng, Mash Burnedead lại bất ngờ xuất hiện rồi bước vào cuộc sống của hắn.
Lần đầu gặp nhau là ở lớp học buổi đầu tiên. Khi ấy, Finn đã tự nhủ rằng mình nên tránh xa cậu bạn kì lạ này ra để tránh rắc rối. Nhưng số phận trớ trêu lại để hắn được xếp chung một phòng với cậu ta.
Trong ấn tượng của Finn, Mash chỉ là một người luôn thờ ơ với mọi thứ và đôi lúc có hơi khác người một chút. Hơn nữa, cậu ấy dường như không hề nhận thức được cả việc mình đang bị bắt nạt ở trường. Nhìn thấy những quyển sách bị rách tả tơi cũng không tức giận hay đi tìm hiểu nguyên nhân.
Khi đó Finn đã nghĩ, liệu rằng cậu ta không biết gì thật, hay là chỉ vờ làm ngơ không biết trước mấy trò đùa ác đó? Hoặc có lẽ đây là kiểu người không dễ nổi giận chăng?
Có điều, Finn phải thừa nhận là khoảng thời gian ấy hắn thật sự không hiểu gì về Mash. Tuy rằng lúc thường ngày cậu ấy luôn phô bày những thói quen, sở thích và cả niềm đam mê cháy bỏng của mình một cách không thể lộ liễu hơn, nhưng Finn vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất khó nắm bắt từ con người này.
Giống như khi nhìn vào một chiếc hộp kín, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy vỏ ngoài của chiếc hộp như thế nào, nhưng lại không cách nào biết được bên trong của nó ra sao, chứa cái gì nếu như không tìm được cách để mở nó. Và Mash Burnedead trong suy nghĩ của Finn chính là như vậy.
Có thể là bởi vì đã quen với chuyện bị bắt nạt và phải nhìn mặt người khác mà sống từ lâu, nên Finn luôn có những cái nhìn và đánh giá một người mới quen theo hướng lo sợ và cảnh giác hơn người bình thường. Luôn có những ấn tượng và suy nghĩ khác nhau về mỗi người, nhưng sau cùng rồi sẽ được Finn quy về làm hai loại: kẻ bắt nạt và kẻ không bắt nạt.
Cho nên, kì thực cái suy của Finn về Mash là hoàn toàn có thể hiểu được.
Một người luôn có thể giữ vẻ mặt không cảm xúc trước mọi tình huống, cũng không dễ dàng tức giận ngay cả khi trở thành mục tiêu bị bắt nạt công khai. Người như vậy, nếu có một ngày thực sự tức giận lên thì sẽ đáng sợ nhường nào? Finn không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh đó. Cũng không muốn nghĩ đến cái cảnh đó. Vậy mà bỗng một ngày, cảnh tượng mà Finn nghĩ cũng không dám nghĩ đến ấy cứ thế phơi bày ra trước mắt hắn.
Đó là lần đầu tiên, Finn Ames nhìn thấy cơn giận dữ trong đôi mắt luôn lạnh nhạt của người bạn cùng chung phòng với mình bấy lâu.
Một ánh mắt lạnh lẽo, như khối băng ngàn năm tỏa ra khí lạnh thấu xương, len lỏi vào cơ thể như những sợi tơ mỏng, rồi đột nhiên như kim châm lạnh buốt ghim khắp toàn thân, khiến cho người nhìn vào như bị đóng băng tại chỗ không sao cử động được, chỉ có thể đứng như trời trồng mà dấy lên từng cơn sợ hãi đến từ nội tâm. Mặc cho đôi mắt ấy mang sắc vàng rực của nắng ban chiều, cái màu mà chỉ mới nghe thôi đã làm người ta liên tưởng đến hai từ "ấm áp", thì vẫn không thể khiến người đối diện với nó cảm nhận được một tia ấm áp nào.
Chỉ là một ánh mắt mà thôi, thiết nghĩ nếu hiện giờ ở nơi này là một Thánh Nhân có lẽ còn phải dè chừng trước cái nhìn làm người ta ớn lạnh như thế. Càng đừng nói đến khi đó, kẻ đứng và hứng chịu ánh mắt lạnh băng đó lại là Cavill - một kẻ cậy quyền có bố làm to mà vênh váo ở học viện suốt từ tận cấp hai đến giờ. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng thật ra Finn lại biết rất rõ. Cavill khoảnh khắc đó đã phải cố gắng lắm mới ngăn được bản năng muốn lùi lại trong vô thức, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nói chuyện chỉ để cứu vớt lại chút thể diện của mình.
Vậy thì, câu hỏi đặt ra ở đây là: vì cớ gì Mash Burnedead lại nổi giận như thế?
Finn biết rõ câu trả lời. Chỉ là nói ra thì thật đáng hổ thẹn, bởi cho đến tận khi ấy rồi mà hắn vẫn còn không dừng được những suy nghĩ không đâu về Mash.
Có lẽ, nguyên do là bởi lúc ấy hắn đang bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi trước những hành động đáng khinh mà hắn đã làm với Mash.
Chính hắn là người đã gây ra những rắc rối cho Mash bấy lâu. Những trò đùa ác dai dẳng từng ngày, những điều tồi tệ mà Mash luôn gặp phải, tất cả đều do một tay Finn Ames gây ra cho cậu.
Finn biết sớm muộn gì thì chuyện này cũng bị đưa ra ánh sáng, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho ngày đó từ lâu. Ấy thế mà, không hiểu từ đâu lại luôn có một cảm giác bất an lạ thường trong Finn, như thể nếu không có sự việc ngoài ý muốn ấy, thì hắn thật ra cũng không mong Mash biết được sự thật này.
Bởi, dù đã nói đó là do sự nhờ vả đi kèm với những lời uy hiếp từ Cavill, nhưng sự thật là kẻ trực tiếp ra tay với Mash Burnedead là Finn Ames vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Finn bị sai khiến làm những chuyện thế này. Nhưng lại là lần đầu tiên mà hắn có thêm một cảm giác bất an không rõ nguyên do, ngoài những cảm giác tội lỗi và tự trách vì bản thân là một tên hèn yếu đuối trước đó.
Bỗng, có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Finn. Hắn không muốn mất đi Mash. Hắn không muốn tình bạn giữa hai người kết thúc ở đây.
Thế nhưng, hắn lấy tư cách gì để mong đợi về những thứ đó đây?
Hắn đã gây ra những chuyện như thế, chưa bị đánh đã là may mắn lắm rồi. Rõ ràng là cậu ấy rất thất vọng vì bị chính bạn cùng phòng phản bội thành như vậy. Tức giận cũng là lẽ hiển nhiên thôi.
Đáng lẽ Mash Burnedead nên đánh Finn Ames một cái rồi lạnh lùng bỏ đi. Đáng lẽ Mash Burnedead nên chán ghét Finn Ames và không muốn có thêm quan hệ gì với hắn nữa. Bình thường dù là ai thì cũng sẽ làm như vậy cả thôi, Finn nghĩ.
Chỉ tiếc, Finn lại quên mất một điều rằng Mash Burnedead chưa bao giờ được đặt chung với hai chữ "bình thường".
Bằng chứng cho điều này là hành động khiến Cavill ngậm miệng lại ngay lập tức của Mash, trong khi hắn ta vẫn còn thao thao bất tuyệt về chuyện đi ăn với lão hiệu phó ra sao.
Dường như không chủ mình Finn, mà hai kẻ luôn đi theo sau Cavill cũng phải kinh ngạc đến mức há mồm trợn mắt trước hình ảnh mới xảy ra.
"Không phải cậu ấy. Cậu mới là người duy nhất cần nói xin lỗi ở đây." Giọng nói trầm hẳn đi so với lúc bình thường, nghe thôi là đủ biết Mash đang rất tức giận rồi.
Hắn là kẻ đã tiếp tay cho những trò đùa ác của Cavill, chính hắn đã im lặng trơ mắt nhìn Mash chịu cảnh bắt nạt thường xuyên. Giờ đây phải chịu cảnh này đều là báo ứng mà hắn nên nhận lấy.
Ấy vậy mà tại sao? Tại sao vẫn còn coi hắn là bạn? Tại sao vẫn tức giận vì hắn?
"Cậu là người bạn đầu tiên của tôi. Cậu đã cho tôi mượn đồ, còn nói cho tôi những điều tôi chưa biết. Cậu thật sự rất tốt."
"Thế nhưng..."
"Hơn nữa, cậu cũng đã nói xin lỗi rồi. Nên tui tha thứ cho cậu đấy!"
"... Nhưng mà cậu có thể bị đuổi học đấy!"
"Thế thì sao?"
"...."
"...."
"À mà đúng là có sao thật."
Finn có chút buồn cười. Vậy tức là đó chỉ là hành động trước khi kịp suy nghĩ thôi ư? Đúng là ngốc thật. Nhưng không hiểu sao hắn lại vô thức nở một nụ cười, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp.
Đây là lần đầu tiên, Finn vì một người mà dám lấy hết dũng khí chống đối lại một mệnh lệnh của ai đó. Và cũng là lần đầu tiên... Có người thực sự coi Finn là bạn.
Bức phòng ngự mong manh cuối cùng của Finn Ames rốt cuộc cũng bị phá vỡ, bởi Mash Burnedead.
Hóa ra hắn lại ngu ngốc đến như vậy. Ngu ngốc đến mức không thể nhìn ra được cái chân thành và tín nhiệm của Mash ngay từ đầu. Để bây giờ gây nên bao chuyện đáng hổ thẹn mà vẫn được cậu ấy tha thứ, thật ngu xuẩn làm sao...
...
Mash Burnedead thật ra là một kẻ vô năng.
Khi phát hiện ra sự thật này, đã có không ít học viên trong trường bàn tán và hầu hết đều là tỏ ra khinh thường. Thậm chí có kẻ còn dám cả gan đến trước mặt Mash chế giễu, sau đó lại có ý muốn lôi kéo Finn về chung một phe.
Finn đã tức giận từ chối và mắng hắn ta một trận. Vô năng thì đã sao? Ít nhất thì Mash cũng sẽ không vô tâm vô cảm giống như những kẻ dối trá ngoài kia. Nếu như vì bảo vệ Mash mà Finn phải nhận chỉ trích hay chịu chung số phận bị cô lập, thì hắn cũng sẽ không hối hận.
Trước khi gặp Mash không phải hắn cũng từng như vậy sao? Bây giờ chẳng qua là có thêm người phải chịu đựng cùng hắn mà thôi. Chỉ là Finn sẽ không ngồi yên để người khác nói về Mash trước mặt mình. Hắn sẽ không bao giờ phản bội lại Mash!
Khi phải đối mặt với Carpaccio Lou-Yang cũng vậy. Finn lúc đó đã vô cùng sợ hãi. Ngay cả khi hắn đã cố gắng lợi dụng mọi kẻ hở và thời cơ, thì cái 'sở trường chạy trốn' của hắn cũng trở nên vô dụng trước kẻ mạnh tuyệt đối.
Thế nhưng, dù cho có thương tích đầy mình, dù cho có bị cơn sợ hãi lấn át, bàn tay Finn vẫn nhất quyết nắm chặt không buông khối pha lê lục giác xinh đẹp kia.
Bởi vì hắn biết, nếu như không có nó Mash nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đây chính là thứ duy nhất có thể cứu được cậu ấy, vậy nên hắn sẽ không buông tay!
Kể từ khi gặp được Mash, Finn như thấy mình có dũng khi hơn trước kia nhiều. Dám đương đầu với nỗi sợ vì cậu ấy, dám đứng ra tranh luận với người khác vì cậu ấy, muốn trở nên mạnh hơn vì không muốn bị cậu ấy bỏ lại phía sau.
Đã có lúc Finn tự hỏi. Từ bao giờ mà mọi nỗ lực của hắn đều là vì người đó như vậy nhỉ?
Là khi nhìn cậu ấy ngày một mạnh hơn mà bản thân cứ mãi là một gánh nặng? Là khi cậu ấy nói muốn cùng nhau đi chơi? Là khi phát hiện cậu ấy là một người vô năng? Hay là bắt đầu từ khi cậu ấy coi mình là bạn?
Có lẽ là tất cả đi.
Bởi vì cậu đã coi mình là bạn. Vì cậu cho mình dũng khí. Vì cậu luôn tin tưởng mình. Bởi vì cậu đã động viên và giúp đỡ mình. Và vì cậu đã luôn cứu mình. Cho nên, mình muốn trở thành người có thể khiến cậu yên tâm mà dựa dẫm.
Mình biết cậu rất mạnh. Nhưng có mạnh đến đâu cũng chỉ là con người. Đã là con người thì kiểu gì cũng sẽ bị thương đúng chứ?
Chính vì vậy, từ bây giờ cậu có thể tin vào mình nhiều hơn được không? Hãy tin tưởng giao vết thương của cậu cho mình đi!
•
•
•
"Mash ơi! Cậu đi đâu thế? Mình tìm cậu mãi."
"À tui đi loanh quanh xíu ấy mà."
Đột nhiên Finn để ý trên khuôn mặt của Mash có vết thương, hắn nhíu mày rút đũa phép ra, giọng nói có phần không vui: "Tại sao cậu lại bị thương rồi?"
Mash ánh mắt có hơi né tránh nói: " À thì... Mới nãy có đi ngăn một cuộc ẩu đả..."
Finn vừa nghe đã hiểu rõ. Chắc là cái đám lập dị kia lại tranh chấp nhau cái gì về Mash chứ gì! Vào ngục được một năm rồi mà không để người khác yên được ngày nào. Sơ hở là vượt ngục chạy đi tìm Mash. Lại còn dám lấy danh nghĩa người thân ra để hù dọa bọn hắn nữa chứ!
Finn vừa triệu hồi ra Sanitatem chữa trị cho Mash, vừa nghiến răng nghiến lợi. Đúng là một đám dai như đỉa! Đằng nào vượt ngục gặp Mash cũng bị ăn đập rồi đóng gói đưa trở lại. Thế thì cứ ở mịa đấy luôn đi có phải đỡ nhọc hơn không!
Lần nào cũng phải ăn mấy trận đòn rồi về mới yên ắng lại được. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau lại vượt ngục để ăn hành tiếp. Bộ máu M sao? Nếu không phải vì đánh không lại thì giờ này Finn đã lao đến nhà tù khô máu với bọn họ rồi!
Tại sao lại dám mạnh tay với Mash như vậy chứ!!
"Finn này, cảm ơn cậu vì luôn chữa trị giúp tôi. Tôi rất biết ơn cậu đấy!"
Finn mỉm cười hạnh phúc. Thôi, ít ra thì cũng nhờ vậy mà hắn mới được Mash dựa dẫm kiểu này. Vậy cũng tốt.
_______________
• Đôi lời của tác giả:
Muốn viết phân tích mấy sự kiện để cho nó có hint vào, nhưng mà lại không thích viết bắt đầu từ lúc vào học viện. ( ;∀;)
Chọn bối cảnh tương lai này thì mấy sự kiện đều đã xảy ra rồi, nên lại phải viết như dòng hồi tưởng lại của mấy char :^) Tự mình lm khó mình quá, ko biết đọc giả có thích kiểu này ko nx (;ŏ﹏ŏ)
Vì là hồi tưởng nên tui sẽ cố cho ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể, nhưng mà thấy giống giới thiệu lại về nhân vật quá, ko biết mọi người có bị chán ko (⌣_⌣")
Viết kiểu này chắc cũng giống kiểu one short ấy nhỉ, nh mà là one short có liên kết với nhau (~ ̄³ ̄)~
Tác giả bị overthinking á, nên mấy bồ nhớ 'còm men' nhiệt tình giùm tui nhe 。:゚(;'∩';)゚:。
Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top