(Ngoại truyện 1) : Giấc mộng kì lạ
Cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ,
Cậu mơ thấy bản thân đang ở trong một căn phòng tối, một căn phòng có mùi ẩm mốc, hôi hám và đầy kinh tởm. Cậu phát tởm với cái mùi này! Mùi ôi thiu như thức ăn thừa đã để nhiều ngày vậy!
Vội che mũi lại để tránh ngửi phải cái mùi đó. Cậu ngó xuống thì thấy, toàn thân cậu toàn vết thương, chân thì đầy sẹo, rất đau và tê. Cậu gần như không thể di chuyển được. Có đứng dậy, chân cậu run lẩy bẩy. Hai bàn tay thì cũng có vết thương nhưng được đã được băng bó rồi. Nhưng vẫn rất đau!
Cậu không biết chuyện gì xảy ra cả, sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ, cậu được nằm chăn ấm nệm êm, mỗi ngày trôi qua đều được ra ngoài chơi. Được ăn bánh su kem thỏa thích, còn được ông già nhà cậu nuôi.
Giờ sao vậy? Sao cậu lại ở nơi bẩn thỉu và ghê tởm thế này!
Thấy có một cái gương gần đó, cậu cố gắng đứng dậy mà tới gần cái gương đó.
Đứng trước cái gương kia, cậu bất ngờ khi cậu là một CÔ GÁI!!!
Cái gì đang xảy ra vậy? Đang từ một thằng đực rựa tự nhiên hóa thành một cô gái! Khoa học tiến hóa đến độ cho một thằng con trai hóa thành một cô gái sao?
Khoan...... Từ từ đã...... Chưa tính đến tại sao cậu lại trở thành phụ nữ thì...... Nhìn cô gái này rất quen! Cô ấy nhìn quen lắm!
"Lily......"
Đúng rồi! Chính xác, đây là khuôn mặt của Lily mà! Có quá nhiều chuyện vô lí ở đây.
• Thứ nhất : "Sao cậu lại hóa thành con gái, mà còn là Lily cơ chứ?"
• Thứ hai : "Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở trong tình cảnh này?"
Đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng, một tiếng động phát ra.
/Cạch/
Đó là tiếng mở cửa!
Một người đàn ông bước vào, ông ta rất cao lớn, mặc một bộ vest khá sang trọng. Mái tóc màu vàng ống, khá dài, dài đến ngang vai. Cộng thêm khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt màu vàng sẫm. Dưới mắt có tận ba vết lằng màu đen. Trên tay ông ta có một cái roi bằng sắt và một con dao.
Ông ta lao như điên vào cậu, đánh đập, hành hạ và tra tấn tinh thần cậu.
Ôi trời!
Chưa bao giờ trên đời, cậu bị đánh đau đến mức này!
Khi đã đánh hả hê xong, ông ta rời đi để lại cậu trong căn phòng bẩn thỉu đó.
Nằm trên sàn, toàn thân cậu nằm trên một vũng máu to tướng, chân tay thì lại có thêm nhiều vết bầm tím, nhiều vết sẹo. Môi thì gỉ máu. Nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra.
Chưa bao giờ, cậu phải trải qua một điều kinh khủng thế này cả!
Giấc mơ đó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần, như chẳng hề có một điều chấm dứt.
Ối là trời, cậu phát hiện ra người phụ nữ có khuôn mặt giống Lily này lại có thai! Cái gì vậy?
Sau khi biết được cái tin đó, người đàn ông tóc vàng đó gần như không bao giờ xuất hiện trong căn phòng nữa.
Cậu được chuyển ở trong một căn phòng sạch sẽ, đồ ăn thì cũng ngon hơn. Ít nhất, đứa bé trong bụng đã cứu cậu một mạng.
[…]
Cậu cảm nhận giấc mơ này trôi qua như mấy tháng rồi ấy, không biết sao, nhưng hi vọng, đây chỉ là một giấc mơ thường thôi.
Đến ngày sinh đứa trẻ ra rồi! Ôi trời, tự nhiên, lòng cậu cứ mong ngóng kiểu gì ấy. Một cảm xúc lâng lâng đến khó tả.
Ngày đó cũng đã đến, cậu đang trên bàn mổ.
Tưởng đẻ con đau, ai ngờ....... Nó đau thật! Rất đau luôn ấy!
Cố lắm mới có thể ra được, đó là một đứa bé trai, cậu bé nhìn rất dễ thương, đôi mắt màu vàng đậm cộng thêm có ba chỏm tóc màu đen trên đầu.
Chưa kịp vui mừng gì hết, ông tóc vàng vào ngay trong phòng, nhìn sơ qua đứa trẻ mà tạc lưỡi.
"Chẳng có một vết lằng nào cũng ma pháp cả, hóa ra chỉ là một đứa vô dụng"
Lại là thằng cha nội tóc vàng vô duyên này nữa chứ! Kệ đứa bé đi! Tự nhiên vô phòng mà chẳng gõ cửa thì chớ, giờ còn chê tới chê lui. Hên cho ông ta là do tự nhiên cho cậu vào cô gái này, cô ấy không có sức khỏe như cậu chứ không, giờ cậu đấm ông ta nhập viện rồi bay lên thiên đàng gặp tổ tiên rồi đấy!
Sau bao lời chê trách, thằng cha tóc vàng rời đi, để lại cậu với đứa bé mới sinh kia.
/Bùm!/
Cái gì vậy? Cậu nghe tiếng cháy nổ ở phòng kế bên. Cậu ngửi thấy mùi như mùi khét vậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng từ loa phát thanh của bệnh viện.
"Tất cả các bác sĩ, y tá và bệnh nhân mau sơ tán khỏi bệnh viện! Hiện tại, bệnh viện đang gặp hỏa hoạn! Xin nhắc lại lần nữa......"
Nghe thấy tiếng từ loa phát thanh, cậu bế theo đứa bé mà ba chân bốn cạnh chạy thục mạnh ra khỏi bệnh viện. Cho dù, vết mổ kia có đang đau đớn như thế nào đi nữa. Cậu và đứa trẻ mới sinh đó phải rời khỏi cái bệnh viện này mới an toàn!
[…]
Sau một hồi chạy, cậu chính thức bị lạc trong cái bệnh viện chết tiệt này. Bệnh viện gì xây rộng muốn chết!
Khói dần tích tụ trên trần nhà của bệnh viện, cậu nhanh chóng cúi người xuống, che miệng cậu và một tay che nhẹ mũi đứa trẻ kia.
Cậu biết, giờ phải thật bình tĩnh trong trường hợp này! Nhưng sức lực rất có hạn......
Khi sắp ra được đến cửa của bệnh viện, một niềm hi vọng chợt lóe lên. Đó là điều hi vọng nhất của cậu. Nhưng.......sức thì......kiệt quệ rồi....... Giờ phải làm sao đây?
Nằm bệt xuống sàn nhà, hai đôi chân thì khá đã bị những vết thương của những trận đánh trong quá khứ đã bắt đầu nhói lên, cậu rất muốn chửi thề ngay lúc này.
Sao nó lại đau vào ngay lúc này?
Giọng nói dần khàn đặc đi, giờ thở cũng khó khăn. Nhìn đứa trẻ cậu ôm trong lòng, bỗng, tim cậu nhói lên.
Cậu đã bật khóc, giờ chỉ còn bất lực mà nằm đây chờ chết sao?
Ôm đứa trẻ thật chặt trong lòng, cuộn mình và bao quanh đứa trẻ. Ngọn lửa bắt đầu ngày một to hơn. Sức kiệt quệ cũng chỉ có thể bất lực làm như vậy.
Cậu không biết...... Không biết tại sao cậu lại lấy thân mình che chắn cho đứa trẻ mới sinh kia nữa?
[…]
Giờ đây, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, khắp nơi chỉ toàn đống đổ nát. Một thi thể của một người phụ nữ đang ôm thật chặt một đứa trẻ.
Đứa trẻ đó ra sức khóc, vùng vẫy. Nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ đó, có hiện sự sợ hãi, hoang mang. Không biết tại sao bản thân lại ở đây.
Cậu giờ đây bỗng nhiên trở thành một linh hồn, người cậu lạnh ngắt. Cậu có thể đi xuyên qua tất cả mọi người.
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cậu vội kêu mọi người gần đó đến để cứu. Nhưng......chẳng ai nghe cậu cả.
Tưởng mọi thứ đến đây là kết thúc thì.....
"Mọi người ơi! Phu nhân với thiếu gia ở đây nè!"
Đó là tiếng kêu của một người hầu, ai cũng đến chỗ cô người hầu kia xem, cả cậu nữa. Nhìn cô ấy rất đáng thương.
Thân thể tàn tạ, một số chỗ thì bị bỏng khá nặng. Chân lẫn tay đều có sự hiện diện của các vết bầm và sẹo.
Nhưng may thay, đứa trẻ trong lòng cô ấy bình an vô sự. Nó đang khóc, khóc khá lớn và rất to.
Bỗng,
Mọi thứ trong tầm mắt cậu mờ dần, mờ dần, và rồi........
[…]
"Hộc hộc hộc...... Chuyện gì......chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Choàng tỉnh dậy, hóa ra, đó chỉ là mơ thôi. Vội trấn tỉnh bản thân.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ đã là 12 giờ khuya, không ngờ, cậu lại ngủ lâu đến như vậy.
Ngồi bần thần trên chiếc giường thân yêu, giờ đây, cậu không thể nào ngủ được. Trằn trọc cho đến sáng hôm sau.
Vẫn đang ngồi khá bần thần trên giường, bỗng, cậu nghe tiếng gọi quen thuộc của ông già nhà mình.
"Mash ơi! Dậy đi mà chuẩn bị đồ đi xuống phố chơi này!"
"........ Dạ"
"Hên quá, chỉ là mơ thôi........"
______________________________________
• 1/9/2023
• 13:35 a.m
|1539 chữ|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top