6. Bị phát hiện
"MASH ƠI LÀ MASH, TA ĐÃ NÓI VỚI CON BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ? KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG PHỐ MÀ!!!"
Trong một căn nhà gỗ nhỏ ở một khu rừng, bạn có thể nghe tiếng văng văng của một cụ già đang mắng người con trai của ông ta.
"....... Xin lỗi, ông già........ Con hứa sẽ không có lần sau đâu........."
Cúi gầm mặt xuống đất, mặt cậu hơi xệ xuống. Nhìn cậu có vẻ hơi buồn.
"Sao nhìn thằng bé có vẻ buồn vậy ta? Thôi thì.......chắc nó biết lỗi rồi......."
"Haizz....... Thôi được rồi....... Con biết vậy là tốt rồi......."
"Con đi ra ngoài luyện tập nha"
Vừa dứt lời, khi cậu định mở cánh cửa nhà ra thì Regro, đã nhanh chân mà ra mở dùm cậu.
"...... Cảm ơn, ông già"
Khi đã thấy cậu đã đi xa, thở ra một hơi nặng nề. Đập đập cái lưng vài cái vào lưng, hàng tá suy nghĩ liền chạy ngang qua đầu của ông.
"Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến kì lạ"
"Bây giờ là độ tuổi nổi loạn, đúng ra, phải cãi cha cãi mẹ nảy lửa chứ?......"
"Đứa trẻ này đúng là dễ đối phó thật....."
Cậu không bao giờ cãi lời ông bao giờ, luôn ngoan ngoãn mà làm theo mệnh lệnh của ông.
Ừ thì....... Chưa tính đến chuyện thằng bé nó trốn ông xuống phố chơi đi.
"Chắc có lẽ....... Thằng bé cũng đã đến tuổi ra khỏi nhà rồi nhỉ?"
Hành động của Mash có phải là thằng bé muốn ra khỏi nhà không?
Từ khi có sự xuất hiện của Mash, Regro phải sống ẩn trong khu rừng này để có thể bảo vệ an nguy cho cậu. Chính vì thế, ông cũng đã dần dần xa lánh tất cả mọi người, tất cả các mối quan hệ ông từng có, giờ đây, vì cậu, ông đã không còn liên lạc gì với họ cả.
Khi đang mông lung trong suy nghĩ của chính mình, bỗng, ông cảm giác ở dưới chân có một cái thứ gì đấy lông lá.
Nhìn xuống dưới, một cục bông màu đen đang dụi đầu vào chân Regro. Hóa ra, đó là Tuna.
Bế cô mèo lên mà vuốt ve, cưng nựng nó.
Ngó ra ngoài cửa sổ, bỗng, ông thấy một con chim kì lạ, nó có màu lông kì lạ.
"Đó là-"
/Bùm!!!/
Tiếng nổ đó rất lớn, lớn đến mức, khiến cho một phần của căn nhà bị lũng một lổ to tướng.
Người tạo ra tiếng động đó là một anh cảnh sát. Người cảnh sát đó có mái tóc màu vàng nhạt, được cắt gọn gàng. Đôi mắt sắt lẹm màu xanh dương nhạt, ở khóe mắt có một vết lằng màu đen có hình tia chớp, đó chính là cảnh sát Brad Coleman.
Trên tay ông ta có một cây đũa phép, đang chỉ thẳng về hướng của Regro.
Vạy, tại sao Brad lại biết đường đến tận nhà Regro?
Có lẽ, phải quay lại lúc Mash còn đang ở trên phố mới phải.
Cũng như thường ngày, Brad Coleman đang ngồi đọc tờ báo, thưởng thức chút cà phê.
"Xin hãy...... Nghe tôi giải thích đã......."
"Hửm?"
Quay qua nhìn chỗ đã phát ra tiếng, nhìn thấy một tên đang ở trong một cái sòng sắt, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót. Tay chân đều bị các vết bầm và vết thương to nhỏ, tay bị khống chế lại.
"Tôi...... Chỉ ăn cắp vặt chút thôi m-"
"Phiền phức quá!"
Trên trán bắt đầu xuất hiện gân xanh, mắt thì hơi giật giật.
Vội đứng dậy, đi lòng vòng trong căn phòng mà phàn nàn.
"Tại những đứa như mày, càng làm công việc của tao trở nên nhiều đến vậy đấy!"
Giọng nói có phần tức giận, đến gần cái sòng sắt đang nhốt tên kia. Mở cái cửa sòng sắt ra. Trên tay cầm chiếc đũa phép, chỉ thẳng vào mắt tên kia mà cảnh báo.
"Im lặng một tí đi........"
Căn phòng trở nên im ắng hơn, bỗng, phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt này. Chiếc điện thoại bàn của Brad bỗng reo lên.
/Reng reng reng!!!/
"Tch..... Phiền thật chứ......."
Vội ra ngoài, khóa lại cái sòng sắt mà đến gần bàn làm việc của mình. Nhấc máy lên mà nói.
"Xin chào....... Chúng tôi chính là cảnh sát đây.......xin hãy nói lí do gọi và địa chỉ để chúng tôi giúp bạn........"
"Dạ..... Cảnh sát! May quá. Hôm nay, tôi thấy một người không có ấn phép thuật đang đi lang thang quanh đây......."
Giọng nói bên kia có vẻ là của một cô gái, có vẻ hơi ngập ngừng
'Một tên không có ấn phép thuật sao.......?'
Kì lạ thật, anh nhớ rằng, từ khi những đứa trẻ không có ấn phép thuật mà được sinh ra đều bị loại trừ rồi mà...... Làm gì có chuyện, lại có một tên không có ấn phép thuật lại long nhong đi ra đường được?
Không nghĩ nhiều, Brad nói tiếp.
"Được rồi....... Tôi đã hiểu, xin hãy nói nơi bạn phát hiện ra cái người không có ấn phép thuật đi"
"Dạ là ở khu X ạ"
"Cảm ơn bạn đã nói, chúng tôi sẽ đến trong vòng 5 phút tới đây"
[...]
"Aiss...... Phiền thật chứ......."
Anh đi với khuôn mặt nhăn nhó của mình, còn rất nhiều việc mà Brad chưa kịp làm xong, ấy thế mà, cuộc đời như trêu người vậy. Bắt anh phải đi tận xuống phố để xử đẹp cái tên không có ấn phép thuật kia.
Thề với lòng, nếu mà thấy được tên đó, Brad Coleman đây sẽ hành tên đó cho ra bã để đỡ tức.
Đang đi, bỗng, Brad thấy một đám người vây xung quanh Terry - một người cấp dưới của anh.
Lê từng bước mà đến gần chỗ đó, lập tức, khi mọi người thấy sự xuất hiện của Brad, liền dạt ra hết để có đường cho anh đi.
"Terry....... Đường đi không phải là cái giường để cậu ngủ đâu........"
"Á! Anh Brad - san, anh nghe tôi nói cái đã........"
Khi nghe thấy giọng của Brad, lập tức, tên cảnh sát béo kia loạng choạng đứng dậy, vội chạy đến chỗ anh mà báo cáo.
"Nói nhanh lên....... Tôi không có thì giờ vào ngay lúc này đâu"
Lắng nghe tên Terry nói hết sự tình, Brad biết, Terry vì uống rượu mà gây sự với con nhà người ta nên mới bị đánh te tua thế này.
"Chỉ vậy thôi sao?....... Thế tôi xin phép đi trước........"
Định rời đi thì bỗng, Terry chạy thật nhanh đến chỗ của anh.
Những cục mỡ cứ nẩy nẩy theo từng bước mà Terry đi, nhìn là thấy phát tởm! Brad ghét phải làm chung với tên cấp dưới này! Vừa vô trách nhiệm vừa hay gây sự, chẳng có ích gì cả, thật hối hận khi tuyển tên này làm cảnh sát mà!
Đứng lại chờ Terry chạy đến chỗ của mình, Terry vừa thở hổn hển vừa nói.
"T-thưa........ Brad - san........ Tôi vừa biết, thằng nhóc vừa đánh tôi....... Nó k-không có dấu ấn phép thuật a-ạ......."
Mắt Brad mở to khi nghe được thông tin này, cuối cùng, cái tên Terry vô dụng này cũng giúp anh rồi!
May mắn hơn nữa, tên Terry đó đã kêu một con 'quạ theo dõi' để có thể theo dõi từng nhất cử nhất động của tên không có dấu ấn kia.
"Tốt lắm, Terry! Bây giờ, mau mau đến nơi tên không có dấu ấn kia thôi!"
Giọng nói của Brad đã bớt đi sự cọc cằn thường ngày, mặc dù, khuôn mặt vẫn hơi nhăn nhó, nhưng đã giãn ra được một chút.
[...]
Quay lại hiện tại, Regro đang vô cùng sợ hãi. Mồ hôi từ từ rơi xuống nền nhà, người run run lên. Vẫn quỳ xuống đất để cầu xin tha tội.
"Ông Regro Burnedead, nếu không muốn cái mạng nhỏ của ông bị đe dọa, hãy nói cho tôi biết thằng nhóc hồi nãy đâu?"
Mặc kệ người đàn ông già trước mặt như thế nào, vẫn tiếp tục với công việc dò hỏi của mình.
Tuna thấy Regro đang gặp nguy hiểm liền bắt đầu trở nên khá kích động, giơ bộ móng vuốt sắt nhọn của nó. Lao thẳng vào mặt của Brad mà điên cuồng cào vào mặt của anh.
Cố chống cự và hất tay một cái, cô mèo nhỏ liền bị văng ra sàn nhà.
Nhăn mặt khi bị một con mèo cào đến nát mặt như thế.
Khuôn mặt của Brad bị cào khá nhiều, đã bị rướm máu và các giọt máu đã rơi xuống sàn nhà. Thành một vũng máu khá to.
/Đùng!!!/
Cánh cửa chính của nhà bị đá tung, Mash đã trở về nhanh chóng.
Trong khi đang luyện tập, cậu khá thèm bánh su kem nên định về nhà lấy rồi mang ra một vài cái để vừa tập vừa ăn.
Nhưng khi về trước cửa nhà, nghe thấy có tiếng động, liền ngó vào cửa sổ để xem.
Trong nhà, tình cảnh khá hỗn loạn, ngôi nhà bị thủng một lỗ khá to ở bên trái của căn nhà, ông già nhà cậu đã quỳ xuống mà cầu xin một đám người. Chắc có vẻ là cảnh sát, cô mèo đen Tuna của cậu bị đá văng xuống sàn nhà.
Khi thấy ông già với Tuna bị vậy, không nghĩ nhiều, liền xông thẳng vào nhà mà cứu họ.
______________________________________
Tự nhiên thấy bản thân viết xàm xàm kiểu gì ấy, không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy mình viết cứ kiểu sao ấy;-;
______________________________________
• 5/9/2023
• 21:16 p.m
|1653 chữ|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top