3. Cuộc gặp gỡ khi xuống phố
Đây là lần đầu tiên, cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu không biết, giấc mơ ấy có ý nghĩa gì.
Không để ý, la lên một tiếng "a" thì nhận ra, bản thân đang đánh răng. Rút bàn chải ra, hòa chung với kem đánh răng là một chút máu, cậu đánh răng sao mà lại chảy máu luôn.
Thở hắt ra một hơi, bản thân thật hồ đồ, cậu lỡ dùng lực mạnh quá mà đánh, giờ chảy cả máu ra luôn.
Ngậm một ngụm nước mà nhả ra, ôi trời, một đống máu!
".........."
/Cạch/
Mở cánh cửa phòng ra, thấy ông già nhà mình đang bầy món trên bàn. Hôm nay, cậu được ăn món mì xào.
"Dậy rồi à?"
"........ Vâng"
Không nhanh không chậm, ngồi xuống ghế và nhìn món ăn trên bàn. Khuôn mặt cậu nhìn có vẻ hơi thờ thẫn.
Regro thấy hơi lạ, bình thường, khi thấy đồ ăn, thằng bé sẽ lao vào mà ăn mà, sao hôm nay, nhìn Mash có vẻ không có hứng ăn nhỉ?
"Mash, con sao vậy?"
Lời nói có chút lo lắng, Regro nhìn cậu mà hỏi.
"....... Hơi mệt"
"Tối hôm qua....... Con ngủ được không?"
"Gặp ác mộng....... Không ngủ được nhiều"
Chà, gặp ác mộng sao? Thằng bé có thể gặp ác mộng về chuyện gì nhỉ? Bị ai đó cướp bánh su kem chăng?
"Vậy...... Con gặp ác mộng chuyện gì?"
"........"
Nhìn lên ông già nhà mình rồi ngó xuống bát mì, chầm chắc cái đĩa mà cúi xuống ăn lấy ăn để.
Ôi trời, cậu làm vậy khiến ông khá thắc mắc. Mash nhà ông hôm nay lạ thật!
Cũng không hỏi nhiều, Regro cũng bắt đầu ăn bát mì của mình.
Sau khi ăn xong, cậu vẫn như thường lệ mà dọn dẹp hết bát đĩa trên bàn, thả vào bồn rửa bát mà bắt đầu rửa.
[...]
"....... Ông già, ông vẽ gì trên mặt con đấy?"
Giờ đây, cậu bị ông già nhà mình lôi vào, trên tay cầm một cây bút mà vẽ lên mặt cậu một vết lằng dài hình tia sét màu đen.
"Con nít con nôi, hỏi làm gì? Đừng hỏi!"
Ok, cậu sẽ không hỏi nữa.
[...]
Khoác trên người chiếc áo khoác dày màu đen, mặc thêm một chiếc áo phông và một chiếc quần tay. Cầm tay ông già nhà mình mà đi xuống phố, đó là khu phố dưới chân núi.
Hiện tại, cậu cùng ông già nhà mình đang đứng trước một cửa hàng bán su kem. Vì quá chán, cậu bỗng muốn hối ông làm bánh làm cho nhanh nhanh!
Thôi thì, cậu thử tham quan quanh đây thử đi ha?
Nghĩ vậy, cậu gỡ đôi tay mình đang nắm đôi tay của Regro. Đi lòng vòng khắp nơi.
[...]
"Mash! Con đây rồi!"
Quay đầu lại, cậu thấy ông già nhà mình đang chạy thục mạng về phía cậu.
Nghĩ lại cũng tội ông già nhà mình, đầu thì đã nhiều tóc bạc rồi. Lưng hơi hơi còng, chắc mai mốt phải chống gậy đi luôn ấy chứ. Nghĩ lại thấy bản thân ác thật, hành ông già nhà mình kiếm quá trời.
Khi đã chạy đến chỗ của cậu, nhìn ông già nhà mình thở còn không ra hơi. Càng làm cậu thấy tội lỗi hơn.
"........ Ông già, xin lỗi........."
Mặc dù cậu nói hơi lí nhí, nhưng Regro vẫn có thể nghe được. Khuôn mặt nhìn vẫn cứ hơi vô tri một tí. Lấy tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt, mỉm cười mà nói.
"Mai mốt đừng đi lung tung nữa nha......"
"....... Dạ"
"Meo ~"
Hả? Ông vừa nghe thấy tiếng gì cơ? Đó là tiếng của một con mèo.
Nhìn xung quanh thì thấy, trên tay Mash bé nhỏ của ông đang bế trên tay một con mèo nhỏ.
Lông chú mèo màu đen, đôi mắt thì màu tím sẫm. Nhìn con mèo đó còn khá nhỏ.
"........ Ông già, con muốn nuôi con mèo này"
"........." - Regro
Ôi trời, chắc có mà chết ông, nuôi bản thân với Mash là hai cái miệng ăn. Lo còn chưa xong, giờ còn đòi nuôi thêm mèo.
Mà nhìn Mash đi, đôi mắt long lanh của nó là sao đây! Nhìn con mèo cũng nhìn ông bằng con mắt đó.
"Ờm......."
"Đi mà ông già ~"
Cái giọng này là sao đây? Còn biết làm nũng với ông sao!
Lần đầu tiên, ông thấy Mash làm nũng thế này.
"Rồi.......nuôi!"
Cuối cùng, ông cũng không chịu nổi nữa mà gật đầu.
Thôi thì, nuôi thêm mèo chắc làm cho Mash yêu quý động vật hơn đi, cho thằng bé có bạn để chơi cùng.
Vội lấy trong túi ra một bịch bánh su kem đưa cho Mash, ông nói tiếp.
"Đây, bánh su kem đó! Lạy ông, giờ đi về này........"
"....... Cảm ơn ông già"
Vội cầm lấy bịch bánh mà Regro mua, lấy một cái cho mèo con ăn.
Nhìn chú mèo đớp ngay cái bánh mà cậu đưa. Thầm nghĩ nó tội, may mà cậu phát hiện ra nó kịp, không nó bị bỏ đói đến chết ở con hẻm tối đó rồi.
À, sẵn đây nói luôn. Mash nhà ta phát hiện ra chú mèo đó ở ngay một con hẻm nhỏ, nhìn nó khá nhỏ và gầy trơ xương. Vì thấy thương nên định nhặt về nuôi, nuôi được con mèo này cũng dễ thôi. Cậu xin ông già nhà mình là được.
"Không cho nuôi thì cậu sẽ bắt ông già nhà mình nuôi"
Biết ông già nhà mình rất thương cậu, chỉ cần làm nũng vài cái, thêm cái mắt blink blink cái, ông già cho nuôi ngay ấy mà.
Thấy cảnh này quá dễ thương, Regro đã ngay lập tức lấy cái máy ảnh trong túi ra chụp vài tấm. Ông sẽ cố lưu giữ hết các khoảng khắc đáng yêu của cậu, mai mốt có gì, ông lấy ra xem.
Vội cất đi chiếc máy ảnh với vài tấm hình ông chụp lén cậu vào trong túi áo khoác, vội nói.
"Mau về đi, Mash!"
"....... Vâng"
Đôi tay bé nhỏ cầm thật chặt vào đôi tay đã chai xạm của ông, một tay còn lại thì bế chú mèo nhỏ trong lòng. Tung tăng mà đi bộ về.
"Không biết, nên đặt tên chú mèo dễ thương này là tên gì nữa ta........"
"Vậy...... Mày tên là Tuna nhé......."
______________________________________
• 2/9/2023
• 20:47 p.m
|1084 chữ|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top