1. "Lily"
Ma pháp :
Chúng được xuất hiện từ rất lâu về trước đây, đó có thể là một "món quà" của Chúa. Thương hại cho những con người yếu ớt không thể chống chọi trong thế giới bao la rộng lớn.
Ma pháp chính là một phép màu kì diệu, có thể khiến cho mọi vật lơ lửng trên không, tạo ra một ngọn lửa, tạo ra những cơn mưa để có thể "cứu" các mầm lúa đáng thương bị hạn hán kéo đến. Và còn vô số muôn hình vạn dạng mà bạn có thể nghĩ ra.
Nhưng rồi, không hiểu một lí do gì, cái thứ ma pháp kì diệu ấy đã không thể thiếu trong đời sống của con người và cũng như, chúng là thước đo của mỗi con người trong xã hội này. Đơn giản rằng, khi bạn càng mạnh, thứ hạng và địa vị trong xã hội của bạn càng cao.
Tất nhiên, sẽ có những ngoại lệ, cũng có rất nhiều người bị Chúa "lãng quên" khi không được may mắn mà sở hữu ma pháp kì diệu ấy.
Họ sẽ luôn bị xã hội khinh thường, vùi dập. Được coi là một phần dư thừa của xã hội.
______________________________________
Mash Burnedead - cậu là đứa trẻ đáng thương, cậu không có sức mạnh, bị vứt bỏ trong một con hẻm tối. May mắn thay, cậu được cứu sống và sống trong tình thương của người cha nuôi - Regro Burnedead.
Nhưng từ khi có nhận thức, ngoài cảm nhận ra được Regro. Cậu còn cảm nhận ra được một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy xinh đẹp lắm, nhìn cô ấy rất trẻ. Mái tóc đen dài, mượt mà như nhung. Đôi mắt màu xanh ngọc như pha lê. Trên môi luôn nở một nụ cười. Thứ cậu để ý nhất, cô ấy có hai vết lằng màu đen trên mặt.
Nhưng kì lạ thay, chỉ duy nhất có mình cậu là thấy được cô ấy. Ngay cả bố nuôi cậu cũng không thấy được người phụ nữ đó.
Người phụ nữ đó tốt bụng lắm, cô ấy hay nói chuyện với cậu, luôn ru cậu ngủ mỗi đêm. Luôn bên cạnh lúc cậu gặp khó khăn.
Dần dần, cậu coi cô ấy như một người bạn, một người chị trong gia đình. Cậu đặt tên cho cô ấy là Lily.
Bố nuôi cậu thường hay vắng nhà lắm, ông ấy không bao giờ cho cậu đi ra khỏi khu rừng nơi cậu sống cả. Ông ấy nói : "Khi con đủ tuổi, bố sẽ cho phép Mash ra ngoài"
Một lần, khi bố cậu đi ra khỏi nhà. Cậu có hỏi Lily.
"Lily,...... Cô biết, thế giới bên ngoài........ Như thế nào vậy?"
Khi nghe Mash hỏi vậy, Lily nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, mỉm cười, xoa đầu cậu và ân cần nói.
"Mash à, thế giới bên ngoài là một nơi tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm"
Từ cái xoa đầu nhẹ của Lily, người cậu hơi run run vì lạnh. Lily thấy người cậu hơi run nhẹ thì đã giật tay lại.
Không hiểu sao, cả thân người của Lily luôn lạnh như một cục đá di động vậy. Khi cậu hỏi về điều đó, cô ấy luôn lảng tránh. Ban đầu, cậu hỏi Lily nhiều lắm, cơ mà, không nhận được kết quả gì nên cậu cũng từ bỏ luôn.
Mash bé nhỏ lúc ấy chỉ vừa mới 7 tuổi, chưa nhận thức được rằng bản thân cậu quá kì lạ, cậu sinh ra vốn đã không có một vết lằng nào trên khuôn mặt cả. Cậu lúc nào cũng tò mò hết, tại sao cả bố nuôi và Lily đều có vết lằng mà cậu lại không có nhỉ? Phải hỏi Lily mới được!
"Lily, tại sao trên mặt cả bố tôi lẫn cô đều có mấy vết lằng kì lạ kia mà tôi lại không có thế?"
Nhìn Lily bằng con mắt mong chờ rằng cô có thể giải đáp thắc mắc cho cậu.
Nhưng trái ngược với sự mong chờ của cậu, Lily có vẻ hơi chần chừ khi nghe được câu hỏi của Mash. Cô vẫn tiếp tục nở một nụ cười y hệt ban nãy và nói.
"Chuyện này....... Có lẽ khi Mash lớn lên, Mash sẽ biết thôi......"
"...... Vậy sao?"
Vì quá chán, cậu lăng qua lăng lại trên sàn nhà. Lily trấn an.
"Chuyện này khá khó nói đấy, Mash. Mash cũng có thể tự mình tìm hiểu mà ha? Mash rất thông minh, chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời thôi!"
Mash nghe vậy thì cũng gật đầu nhẹ. Bỗng, cậu cảm thấy khá đói, mặc dù đã ăn sáng nhưng cậu vẫn thèm ăn cái gì đó.
"Su kem"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mash, mở chiếc tủ lạnh ở góc nhà bếp ra. Nhưng cậu kiếm mãi cũng chả còn cái bánh nào cả. Cậu nhớ hôm qua, bố cậu mua bánh su kem cho cậu rất nhiều mà! Sao giờ lại có thể hết được chứ!
"Hôm qua Mash đã ăn hết bánh su kem rồi đấy! Giờ Mash vẫn muốn ăn tiếp à?"
Lily nói, rồi từ từ tiến đến gần Mash, vịnh vai cậu và hỏi.
Người cậu vẫn run lên khi tay Lily vẫn chạm vào người cậu, Lily cũng vội rút tay ra khỏi người cậu.
"Vậy...... Lily có biết làm bánh su kem không vậy?"
"Biết chứ! Nếu muốn thì Lily làm cho Mash ăn nha!"
Nghe đến đây, Mash liền trở nên vui vẻ trở lại mà bắt đầu theo lời của Lily mà lấy nguyên liệu ra làm bánh su kem.
Sau một hồi hì hục làm, Mash cũng đã có thêm một chầu bánh su kem để ăn cho đỡ đói. Cũng chia cho Lily một nửa để ăn chung, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trong rất vui vẻ.
[...]
Lily đã ở trong nhà của Mash và Regro được khá lâu, chắc cũng gần được 12 năm rồi. Nhưng dạo gần đây, Mash bị ốm khá nặng, bị ốm liên miên và chưa có dấu hiện hết bệnh cả, chỉ càng ngày càng bệnh thêm.
Bố cậu thì rất lo cho đứa con nuôi của mình, cho dù không cùng máu mủ ruột rà nhưng ông vẫn rất thương Mash.
Lily dạo này thì khá ít xuất hiện, cậu không biết lí do vì sao, cậu rất nhớ cô. Điều này, khiến cho căn bệnh của cậu càng nặng thêm.
Vào một đêm nọ, vẫn như thường lệ, khi đã cho cậu uống thuốc và đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.
Nằm trên chiếc giường êm ái và được đáp chăn cẩn thận, bỗng, cậu thấy ở góc tường có một hình bóng quen thuộc.
"Đó là Lily sao?"
"Lily......"
Yếu ớt gọi tên cô, cô khá đau lòng khi nhìn cậu cứ như vậy. Cô vội đến gần mà xoa đầu cậu, mặc dù cái xoa đầu này vẫn khá lạnh nhưng bỗng nhiên, cậu lại cảm thấy nó ấm áp vô cùng, ước chỉ cần nó cứ như thế thôi là được. Lily bắt đầu ru cậu bằng bài ru quen thuộc, giọng cô vẫn âm vang khắp căn phòng, nhẹ nhàng và chất chứa tình thương.
Khi đã thấy cậu ngủ, khóe mắt cô ướt đẫm. Cô đã khóc, khóc khi nhìn thấy Mash đau đớn như vậy.
"Nếu mình không xuất hiện, thằng bé có lẽ sẽ không phải khổ thế này....... Linh hồn khi ở gần con người quá lâu sẽ có âm khí rất nặng......."
Một tay xoa đầu, một tay cầm lấy đôi tay bé nhỏ của Mash. Bây giờ, cô chỉ có thể bất lực, cô không thể làm được gì cho Mash hết bệnh được cả.
Cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình bên ngoài cửa sổ, quay đầu ra cửa sổ thì cô thấy có một con mèo màu đen với đôi mắt màu hổ phách đang ngồi bên khung cửa sổ và nhìn cô với Mash.
"Celina, sao cô lại ở đây?"
Cô nói với chất giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn có thể cảm giác, cô đang khá tức giận khi thấy sự xuất hiện của con mèo đen kia.
"Thôi nào Mesena ~, em đang bất lực khi thấy Mash đang bị bệnh sao? ~"
Con mèo đen kia hóa thành một người phụ nữ, cô ta có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt màu hổ phách và có đồng tử như mắt mèo. Làn da nhợt nhạt với hai quần thầm dưới mắt, ở dưới mắt có thêm hai vết lằng, cộng thêm bộ đồ màu đen rộng thùng thình. Trông khá lôi thôi và thiếu sức sống.
"Đúng vậy, nhưng tôi cấm cô, tuyệt đối không được lại gần Mash!"
Gằn giọng mà trả lời người trước mặt mình, đôi mắt thể hiện sự thận trọng.
"Thôi nào Mesena thân yêu ~, người chị gái thân yêu lâu ngày mới trở về, sao em lại không chịu tiếp đón chị gì hết vậy chứ? ~"
Celina tỏ vẻ giận dỗi khi bị Mesena hắt hủi như vậy, sau bao năm xa cách, tưởng sẽ có một màn hội ngộ chị chị em em thân thiết ai ngờ.......
Mesena bất lực nhìn người chị gái của mình tỏ vẻ như vậy mà chỉ biết bất lực, thở hắt ra một hơi dài rồi hỏi.
"Rồi sao chị lại đến đây?"
"Nghe nói, người con trai quý tử của em bị bệnh nặng, chị muốn thăm cháu mình một tí thôi mà ~"
Celina đến gần chiếc giường Mash đang nằm ngủ, mặc kệ sự đề phòng của Mesena. Nhìn chằm chằm vào Mash một lúc rồi nói.
"Nói giỡn thôi...... Chị đến đây vì chị biết, dạo này tình trạng của Mash coi bị khá nặng......"
"Sao chị lại biết Mash bị bệnh?"
Cô hỏi rất đề phòng. Nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai của Celina.
"Mà chị hỏi nè, sao giờ còn chưa đầu thai mà cứ lanh quanh thằng bé suối thế? Em hoàn toàn biết điều gì sẽ xảy ra rồi nhỉ?......"
".........."
Bỗng, căn phòng trở nên im lặng đi, bên ngoài chỉ nghe tiếng là xào xạc, những cơn gió thổi nổi lên càng ngày càng mạnh và ngày một lạnh hơn.
Lo cho Mash đang bị ốm mà trời còn lạnh, Mesena nhanh chóng chạy đến bên cái cửa sổ mà hồi nãy, Celina mở ra để vào căn phòng.
"Chị biết......., em rất thương thằng bé. Nhưng chẳng phải, thằng bé đã có ông Burnedead nuôi rồi sao?"
"Nhưng m-"
"Haizz, chị nói thật, nếu em thật sự thương thằng bé, hãy đi đầu thai đi. Em biết người âm và người dương không thể sống được với nhau, đúng chứ?"
"Nhưng còn bệnh của Mash thì sao đây? Thằng bé sẽ sống sao? Em phải ở lại đ-"
Chưa kịp nói xong, cô liền bị Celina cướp lời.
"Âm khí của em đã tích tụ quá nặng rồi, thằng bé cũng đã phải ở với chúng quá lâu. Thằng bé bệnh liên miên thế này chắc chắn là do em chứ không ai khác cả......."
Vén mái tóc mai trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mash, nói thật chứ, nếu nãy giờ không kiềm chế thì cô đã bóp lấy chiếc má phúng phính đáng yêu của thằng bé rồi! Nhưng cô phải kiềm chế lại, thằng bé cần được nghỉ ngơi ngay lúc này.
Nhẹ nhàng đến bên cạnh và vỗ vai Mesena, cô nói.
"Hãy đi đầu thai đi....... Mesena"
Nhìn người chị gái của mình cầu xin tha thiết như vậy, cô cũng muốn đầu thai lắm. Nhưng vì Mash còn quá bé và vì quá thương con, cô vẫn cố chấp ở lại.
Nhưng bây giờ cô biết, bản thân mình cũng phải rời đi.......
Cô lại bắt đầu bật khóc lần nữa khi lần này, cô thật sự phải xa Mash. Nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhìn Mash lần nữa mà nhìn qua Celina, có lẽ........ Đã đến lúc cô phải đi.
"Được rồi...... Em sẽ đi đầu thai......."
Celina mỉm cười vì em gái cô cuối cùng cũng chịu đi đầu thai. Thấy người của Mesena từ từ tan biến dần, nhìn cô em gái thân yêu lần cuối. Cô cũng bật khóc, rất thương cho cô em gái mà cô từng thương yêu.
Khi Mesena đã tan biến hoàn toàn và chỉ còn lại một chút bụi đen, lấy một cái hộp gỗ nhỏ có khắc tên "Mesena D'Yoan". Bỏ phần bụi đen dưới sàn và cất cẩn thận vào trong chiếc hộp.
Lặng lẽ nhìn Mash vẫn còn ngủ ngoan và xoa đầu thằng bé, rồi biến trở lại thành một chú mèo và rời đi.
[...]
"Có vẻ, Mash đã gần như hết bệnh rồi. Chỉ cần cho thằng bé uống thuốc và nghỉ ngơi đều đặn thì sẽ hết bệnh thôi"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Nhìn bác sĩ trước mặt nói thế, Regro rất vui, cuối cùng, con trai ông cũng đã ổn trở lại. Vội đưa tiễn bác sĩ đi mà vào phòng con trai, thấy thằng bé có vẻ thơ thẩn mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng.
Ông đã không còn quá lạ gì, thằng bé luôn nói, có một người bạn tên Lily luôn ở trong nhà và chơi với Mash. Regro không thể thấy, nghĩ chỉ là một người bạn tưởng tượng của con trai mình.
Quá dễ hiểu khi bị ở trong nhà và loanh quanh khu rừng khá lâu. Chắc chắn, thằng bé sẽ tưởng tượng ra một người bạn để chơi cùng cho đỡ chán.
Cẩn trọng ngồi bên cạnh Mash, ông hỏi cậu.
"Sao vậy Mash? Có chuyện gì sao?"
"Dạ không ông già........ Chỉ là, con không biết....... Cô Lily đâu rồi......."
Thở hắt ra khi nghe Mash nói vậy.
Bây giờ đã là mùa thu, tiết trời đôi lúc hơi se se lạnh. Những chiếc lá trong khu rừng này cũng bắt đầu chuyển thành sắc cam và đỏ, nhìn rất đẹp. Hay........ông thử cho Mash xuống thành phố chơi một chút nhỉ?
"Mash"
"Sao thế ông già?"
"Mai con muốn xuống thành phố chơi không?"
"Có ạ"
Cậu gật gật đầu rồi nói, tuy khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc gì nhưng Regro biết, cậu khá hào hứng.
"Tuyệt thật, nếu Lily có ở đây chắc chắn mình sẽ rủ cô ấy đi chung. Nhưng có lẽ, cô ấy bận việc rồi...... Tí nữa kiếm cô ấy xem sao......."
______________________________________
• Ngày viết : 31/8/2023
• 15:21 a.m
|2471 chữ|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top