Chương 28: tiếng mưa


  Trên trái đất này có rất nhiều loại phim; phim hài, phim giả tưởng; phim hành động, phim sếch. Nhưng trong tất cả, em thích nhất là.....Cho dung dịch NaOH phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch A gồm 2 axit H2SO4 và HCl, cô cạn dung dịch thu được 13,2 gam muối khan. Biết rằng cứ 10 ml dung dịch A thì phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sơ đồ phản ứng là: NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O và.....à nhầm...phim kinh dị:)

 Theo chúng ta đã biết, content của 1 bộ phim kinh dị rẻ tiền thì chắc mấy đại thần thuộc cmnr:)

 Bộ phim thường bắt đầu với nhân vật chính, một người bị mắc 1 căn bệnh nan y

Đó là gì?:Đ


Bệnh NGU:)


 Vâng, tôi xin giới thiệu với các đại thần! Nhân vật chính của lễ hội Bantumlum đêm nay đó chính là.....Dot Barettttttttttttttttttttttttttttttttttt:)

 Vâng, anh ta..ngu hết nước chấm.

 Ngu tới mức đéo nghe theo di thư của thằng bạn để lại.





---------------------------------------------------

 Và kết quả là gì?

-.....

 Sự yên lặng không đáng có bao trùm cả căn phòng, mùi máu tanh tưởi tộc thảng vào mũi. Đó là thứ mà Mash Burnedead thấy kinh hãi nhất từ trước đến nay.

 Mọi người đâu rồi?

Sao mình lại ở đây?

 Ánh đèn vàng nhạt mang lại cái cảm giác âm u, cũ kĩ đến đang sợ chập chờn trong đêm tối, tiếng đài radio rè rè ảm đạm, chiếc ghế gỗ nằm chơ vơ giữa căn phòng, làm gió rít ngoài kia vẫn không thôi. Từng đợt, từng đợt, từng đợt một.

*kétttt*

 Kì lạ....rõ là nghe thấy âm thanh?

 Mash quay đầu lại, không biết em đã nhìn thấy thứ gì? màn sương mù dày đặc như chiếm lấy vùng không gian trống trải trong đầu em.

 Đây là tình huống gì?

 Tại sao mình lại ở đây?

Đây là đâu?

Mọi người đâu rồi?

 Đôi mắt vàng trong suốt kia như bị vẩn đục, sự tuyệt vọng chiếm lấy trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, làm da đã trắng bệch, nhớp nháp mồ hôi.

 Một tình huống cắt ngang khó hiểu. Vừa nãy Dot vừa rủ đi ra ngoài mà nhỉ?

Mà khoan đã...cái gì đây?

 Ờm....không biết, nó là cái gì vậy?

 Lạc lối trong không gian mờ ảo kia, Mash không biết phải chạy hướng nào cho đúng, không có chút ánh sáng, cũng chả có vật thể gì. Lạc lõng trong không gian đen tối, em bắt đầu cảm thấy sợ.

- Finn!? Lemon!?.....

 Không ai trả lời...

- Lance!? Dot!?

 Sự im lặng vẫn bao trùm không gian ấy, nó đang phản ánh điều gì thế?

  Run rẩy, sợ hãi, yếu ớt, đây là mặt khác của vị thánh nhân quyền năng Mash Burnedead sao?

 Hơi thở dần trở nên nặng nề, cảm giác này là cái quái gì đây? Sợ hãi? Bối rối? Tuyệt vọng?

  Mái tóc tơ mềm mại bù xù, đôi đồng tử xinh đẹp co lại, từ giọt mồ hôi nặng trĩu rơi xuống hư vô, cô đơn ta? Nhưng có làm được gì đâu? Sao lại có cảm giác như là đang bị dò xét nhỉ?

 Có thứ gì đó đang đè nặng lên lưng Mash, ép em phải gục xuống.

*lộp...cộp..lộp..cộp*

 Tiếng giày va chạm với bề mặt tạo ra những tiếng động vang vọng khắp không gian yên lặng, tiếng động càng lớn, sức lực của em càng bị rút cạn. Cuối cùng, Mash ngất đi.


---------------------------------------------------

 Mở mắt ra, đập vào mắt Mash là một nơi hoàn toàn xa lạ, những làn gió man mát làm rung động những ngọn cỏ , một mùi hương dễ chịu bay thoang thoảng trong không khí. Bầu trời xanh ngút ngàn, lơ lửng trên đó là những đám mây trắng mềm mại, đàn én đuôi xẻ bay lượn theo chiều gió.

 Ngồi thẳng dậy, Mash thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh rờn, cạnh bên là dòng suối trong vắt chảy xiết, ánh nắng dịu phủ lên nó một lợp bạc óng ánh, trước mặt là một thảo nguyên rộng lớn, chỉ có vài cái cây lác đác toả bóng râm. 

 Lần này hình như Mash thấy cơ thể của mình hơi lạ.

 Có phải là dễ thở hơn rồi không?


- Nơi này..lạ quá....chưa thấy bao giờ.

 Mash ngẩn người, lẩm bẩm trong miệng, và không biết làm gì.



- Ayo~Tỉnh rồi hả Mash-chan?

- Hơ...Á!?

 Giật mình quy người lại, oh, là người quen đã lâu không gặp.

- a....Delisa?

- Yea, sure, sure, là Delisa Kerosene, bạn thân của ngài thánh nhân siêu cấp đáng yêu Mash Burnedead đây :Đ

- Đm, sến vl.

- Bộ gặp lại tui không vui hả?

 Sắc mặt cậu ta trầm xuống, chẳng lẽ từ trước đến giờ tiểu mĩ thụ này chưa bao giờ để cậu vào mắt à? Trầm cảm đây, đừng nói chuyện với tui nữa, tui buồn rồi.

 - Mà...sao tui lại ở đây, mấy ngày nay ông đi đâu thế, đồ tệ bạc?

 Delisa chính thức hoá đá.

- Eh..? T...Tệ bạc?

- ừ, chả có đứa bạn nào bỏ bạn trong lúc hiểm nguy cả.

- Là do bị ép chứ bộ, tui có biết gì đâu!?

- Ò....ok.

- Vậy thôi hả!? Không xin lỗi gì luôn!?

- Ừ, xin lỗi, được chưa?

- Cái đ** m* đã 'xin lỗi' rồi lại thêm 'được chưa' để đấm nhau à!?

- Ông đánh thắng tui đi rồi hẵng nói.

-....

 Rồi, hết cãi, chính thức bật mode mute volume:) Delisa chính thức ngồi một góc tự kỉ, tránh xa bé ra, bé không muốn nói chuyện:)

- À mà....đây là đâu thế?- Mash Bây giờ mới nhớ ra câu hỏi của mình.

- Không gian của tui, cậu chết rồi- Delisa

-...Ờ..cái gì cơ!? T...tui...chết rồi á!? Ơ...vô lí! Rõ ràng kí ức cuối cùng còn sót lại là thấy Dot đang dẫn cả đám đi xem cái nghi lễ kì lạ đó cơ mà!

 Mash đã thực sự hoảng loạn, vậy không gian đen khi nãy là gì? Tại sao kí ức lại bị ngắt quãng? Tại sao nó lại thành như thế này? Mọi người đâu? Có ổn không?

 Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Mash, mồ hôi lại chảy thành những giọt nặng trĩu rớt xuống thảm cỏ.

- Ổn hết, nhưng mà sẽ không kéo dài quá 3 ngày nữa đâu.- Delisa nằm xuống cạnh Mash, tay gối đầu và bắt chéo chân nhìn sang em. Cậu ta cười híp mắt, một tay ấn em nằm xuống thảm cỏ.

- Thư giãn đi, chỉ cần kiên nhẫn chút thôi mà. Cắc bây giờ họ đang sục sạo tìm cậu đấy Mash, hehe, rất mong chở vẻ mặt đó nha:D

-...Tớ có nói câu hỏi ra à?- Mash - đang nằm trên thảm cỏ, nhìn lên trời cao lơ đễnh nói.

- Ể, không hề, im lặng nãy giờ luôn.

 Mash bắt đầu cảm thấy kì lạ, hình như có thứ gì đó không đúng chút nào, có cảm giác xa lạ với người đang nằm cạnh mình.

- Vậy còn không gian đen khi nãy, nó là gì vậy?

- Ài, đừng bận tâm, lúc đó là thời gian cậu sắp hẹo, chỉ là, tớ đã giở chút trò với kí ức của cậu thôi. 

- Vậy thì tại sao tớ lại chết?

- Ờm...nói ra thì hơi sốc một chút nhưng mà cậu bị thiếu máu cộng thêm với việc không uống thuốc hẳn hoi nên mới như vậy. Quả thật, không có tớ là không quản được ah*tự hào vcl:)*

- Hứ! ai cần cậu!?

 Những làn gió thoang thoảng như xoa dịu nỗi lo âu của chàng thiếu niên tóc đen, sự hụt hẫng như bao trùm tâm trí vốn đã rối như tơ vò, ép nó xuống. Khung cảnh bỗng trở nên rầu rĩ, cô đơn lạ kì. 

 - Tớ là...người được chọn, đúng không?

 Mash nói đại một câu, để phá vỡ sự im lặng, ít nhất là lúc này.

-...Người được chọn à.....cái nào cơ?

  Mash mở to đôi mắt, nhìn sang Delisa, một màu xanh lục bảo xám xịt lạ kì như đục xoáy sâu vào trong tâm hồn em, một nỗi buồn vương vấn, một nỗi sợ hãi không có hồi kết. Cậu ta ngồi thẳng dậy, ngôi thu người lại.

 Ánh nắng vàng rầu rĩ nhẹ nhàng phủ lên mọi vật, không còn chói chang như những ngày ta còn sống, hương thơm ấm áp kia không còn dễ chịu, người bạn này....cũng chẳng còn cười nữa. Những làn gió lạnh lẽo phả vào mặt, như muốn giục tâm trí em quay trở lại.

- À...là..vụ thanh trừng ấy!?

-...thanh trừng? Cậu đang nói đùa hả? làm gì có cái vụ nào như thế?

 Sự thật bây giờ mới bị phơi bày trước mặt em, em không hiểu, tại sao nó lại thành như thế này cơ chứ? Khoan, chẳng phải người đưa hướng dẫn sống sót kia là Delisa sao? Chuyện này rốt cuộc là gì?

- Không có cái gì gọi là ngày thanh trừng ở đây cả. Chỉ đơn giản là...một vụ bạo loạn chủng tộc biến dị, một cannibal riot thôi. Chúng xảy ra xích mích vói nhau và tạo ra thứ quái dị đó. Làn sóng âm đó là tàn dư của phép thuật cấp cao, nên người bình thường như các cậu sống được là lẽ hiển nhiên, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Một thời gian nữa, nó sẽ thành một đại thảm hoạ thật sự.

-....Vậy...nhũng thứ tớ thấy là....

- Là ảo ảnh. Từ lúc làn sóng âm truyền đến, tớ đã tan vào không trung rồi. Đáng lẽ cậu nên để ý nó kĩ hơn đấy Mash à, tại các Descendor đưa thông tin qua giấc mơ, trước vài ngày, và gặp trực tiếp với người được chọn.

- Cậu cũng biết cuộc nói chuyện đó sao? Nhưng...bằng cách nào..?

 Delisa khoá miệng, sắc mặt cậu ta lại trầm xuống hơn nữa, như không muốn nói ra bí mật đã và đang cất giấu trong nhiều năm.

 Nhìn thấy biểu cảm không mấy thoải mái của cậu bạn, Mash lại càng nghi ngờ hơn.

- Nói thật đi...cậu thực sự là ai?

 Sự âm u, cái không khí buồn bã ấy như bao trùm cả không gian, mọi thứ như tối sầm lại, ánh nắng như vụt mất, mặt trời như tắt lửa, nhũng bông hoa như lụi tàn đi, cái hương thơm ấm áp kia không còn nữa. Có thứ gì đó cứ nhói trong trái tim người thiếu niên tóc đen, cứ có cảm giác gì đó rất lạ,một cái cảm giác mà từ khi có ý thức đến giờ. Đôi mắt vàng kim, long lanh như hạt sương kia co lại.



Tí tách...tí tách...



 Những hạt nước mắt nặng trĩu rơi lã chã xuống khung bàn tay xương xẩu đang bấu chặt lấy đầu gối, những vì sao lấp lánh như tan chảy, kết lại với nhau thành những dòng lệ, nhường lại cái sự u tối trong đôi mắt sắc lục ấy. Mash ngạc nhiên nhìn Delisa, tưởng như một người có thể nói là thừa năng lượng như cậu ta lại có thế rơi nước mắt là một điều gần như không thể.


 Nhưng thực ra, không chỉ có một vài lần...

  Mà là rất nhiều lần, không thể đếm xuể...


- Tớ xin lỗi....đã giấu..hức..các cậu...

 Delisa lí nhí trong cổ họng, nhưng vẫn đủ để Mash nghe thấy tất cả. Những giọt nước mắt kia lại rơi xuống với tần suất lớn hơn, lớn hơn nữa, nhiều đến nỗi vẫn còn một chút đọng trên mu bàn tay của cậu chàng. Mash xích lại gần hon một chút, đưa tay lên xoa đầu Delisa.

- Đừng căng thẳng, cứ nói đi.

 Một cách dịu dàng, Mash ôm lấy Delisa, mùi hương ngọt ngào của vanilla đem lại cái cảm giác dễ chịu vô cùng, mùi hương không gắt, mà nó nhẹ nhàng. Giống như một thiên thần cho đứa trẻ ngoan kia viên kẹo mà nó thích vậy. Delisa im lặng một lúc, rồi cũng đưa tay ra ôm Mash, à, cậu vẫn ở đây, vẫn ngồi với tớ, ở ngay chỗ này.

- tớ không biết....thực ra...hic..tớ không biết....cho đến khi....tớ đến đây.

Cậu ta ngừng lại một chút, tay lại siết chặt áo Mash hơn, Mash khẽ thở dài, lại thuận tay xoa đầu cậu ta.

- một thực thể...là một thực thể...

- Th...thực thể, tớ tưởng cậu là một vị thần nào đó chứ!?

-....không phải đâu....hic..tâm linh và khoa học, như là hai sự tồn tại đối lập song song nhau, nhưng...bằng 1 cách nào đó, chúng ăn khít với nhau một cách lạ kì. Một vị thần hung bạo ở thế giới này...cũng chỉ là một thẳng phế vật với lượng ma pháp ít ỏi ở thế giới khác. Cậu biết đấy, tớ là một thực thể trung gian, không thuộc bất kì thế giới hay vũ trụ nào cả....hic....nhưng ít ra tớ thuộc về cậu:)!

- e...eh?

-haizzz...well...nói sao nhỉ? Tớ kể nhé*bỏ Mash ra* chúng ta là hai thực thể tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau. Cậu là một thực thể cụ thể, rõ ràng, còn tớ là một thực thể trừu tượng. Hai chiều không gian mà tớ nhắc tới là chiều không gian tâm trí và còn lại là vật thể. Tớ được tạo ra từ tâm trí của cậu, có hiểu không?:D

- À....ờ....tớ á, nghe hơi khó hiểu.

- ò, ok, thế là cậu không hiểu:D

- Ê! người ta có nói như vậy đâu !?

 Delisa cười cười một lúc, rồi lại thở dài nhìn Mash.

-haha...lẽ ra cậu không chết mới phải.

-..?

- Nói cách khác...nếu cậu chết, thì tớ cũng phải chết theo. Nhưng nếu tớ chết, cậu chỉ là bị mất đi tâm trí của mình thôi. Lúc nào cũng như thế cả. Những thứ cậu thấy thực ra chỉ là một giấc mơ thôi.

-k...khoan...giấc-mơ á!?

- Phải, khi làn sóng xung kích kia chạm đến tớ, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh. Và sau đó tỉnh dậy thì cậu như là người mất hồn ấy. Không phản ứng xíu nào với những đòn đánh luôn. Và trong một đợt tấn công thì cậu bị chết:)

-...nhưng mà...tớ cũng rất sợ.-Delisa nói tiếp

- Sợ gì cơ?- Mash nghiêng người nhìn cậu ta.

- Nếu như có một ngày....cậu không cần tớ nữa? Đại khái là vậy chăng?

- ý cậu là sao? tâm trí là thứ mà mọi người cần mà?

- Hừm...tớ được tạo ra trong chiều không gian trong tâm trí thôi. Tớ thực ra là những khát vọng, suy nghĩ và ước mơ của cậu được nhận thức và sự sống hoá dạt về đây để giúp đỡ cậu.

- Vậy là...chẳng lẽ nếu như tớ không có ước mơ hay khát vọng thì cậu sẽ biến mất!?

- *thở dài*...chính xác... và..thứ tớ phải làm là giúp cậu toại nguyện, đồng nghĩa với việc...tự giết bản thân.

*tí..tách*

 Những làn gió lao vút qua, quyện theo những hạt nước khiến cho người ta có cái cảm giác ẩm ướt. những đám mây đen nặng nề đã chịu buông bỏ cái cơ thể đen xì được kết tụ bằng hơi nước kia, trút xuống miền đất lạ những hạt mưa lao với tốc độ đủ để làm giật mình như kim châm vào người. Cơn mưa trút xuống ào ào, làm cho Mash không phản ứng kịp, em khựng lại, chết cha, trên cái cao nguyên rộng lớn thế này thì làm sao tìm được chỗ trú mưa?

- Ngồi xuống đi, tớ có ô rồi.

 Delisa bình thản nói, không biết móc đâu ra chiếc ô gấp. Xoạch một cái, chiếc ô xanh than mở tung ra, che lên đầu Mash, còn cậu ta thì vẫn dầm mưa vậy.

 Mash cầm lấy chiếc ô, nhìn sang Delisa, cậu ta vẫn như thế, vẫn thích đứng dưới mưa như ngày nào. Mưa có thể làm cho ta gột rửa sạch đi nỗi buồn, cũng như là che giấu đi nước mắt, muốn bị ốm thì cũng cần mưa lắm chứ.

- haha...không vui chút nào. Cứ tưởng làm thế này là vui rồi cơ mà.

 Tuôn ra một câu vô nghĩa, cậu ta ngồi im một chỗ, mặc cho mưa ướt từ đầu xuống chân.

 Mash cầm lấy chiếc ô, nghiêng người sang nhìn cậu ta.

- mắt khóc sưng đỏ lên rồi kìa.

- Ừ.

Tiếng mưa vẫn kéo dài ảo não.


-------------------------------

- này....vậy thì cậu có ước mơ không-Mash

-..tớ cũng không biết nữa, cứ đến rồi lại đi giống như một cơn mưa như vậy.

-...Nhưng phải có trường hợp ngoại lệ chứ.


---------------------------------------------------------------------------

kakaka

ad đây:)

sắp end truyện rồi:D

 Và thông báo nha

 Từ giờ ad sẽ tập trung vào sửa nội dung truyện cho nó trau chuốt hơn

 Má nào chăm thì cày lại, không thì thôi:)

 Có chap tui xoá hết đi viết lại đấy nha mấy bé:)

bye!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top