Chương 27: Hỗ trợ, thông tin, sự nghi ngờ
Khóc lóc đủ thứ xong, Domina mới chịu lôi ra tờ giấy mà Declina để lại cho hai đứa chúng nó, khiếp thật, một góc của tờ giấy dính đầy máu đen xì luôn. Mash chăm chăm nhìn tờ giấy một hồi rồi mở ra. Vâng, lại là dòng chữ quen thuộc ấy, không khác xíu nào với ai kia.
[Đây là phần sau của đoạn ghi chép kia.
Nhớ lấy, nếu như không cần thiết, tuyệt đối không được bước ra khỏi phạm vi khu rừng này. Nếu bị bệnh, hay bị thương (đặc biệt là thằng nhóc đầu nấm nào đó) thì hãy đến chỗ của cô Meliadoul, chúng mày là những pháp sư mạnh mẽ, cũng là người được chọn, nên chỉ có chúng mày mới có thể giết được những thứ kinh tởm đó mà thôi, như đã nói ở ghi chép kia, chúng mày không được cứu người.
Nhưng! Sẽ có một số cá thể vượt trội hơn, đương nhiên, phải tầm một pháp sư ba vạch đấy, liệu cái thần hồn mà đối phó.
Đó là lẽ hiển nhiên trong cuộc thanh trừng, và nó giải thích cho lí do tại sao chính phủ không phát động bất cứ thứ gì để bảo vệ người dân. KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC NÓ.
Phận là những pháp sư nhỏ bé, tuyệt đối không được làm trái ý Trời, chúng mày nên cảm thấy may mắn đi.
À, còn nữa, nhóc su kem, Delisa nó sẽ không có thời gian chuẩn bị bánh cho mi đâu, nên tự tìm nguyên liệu mà làm đê, không thì nhịn tầm vài tuần.]
- Không có...bánh su kem...?Vài tuần....?
Mash đọc xong dòng cuối, bỗng lăn đùng ra đất sùi bọt mép.
- A! Mash-channn! Làm sao thế!!!?
Cả bọn cuống cuồng, loạn hết cả lên, không biết bây giờ phải làm sao nữa, thôi thì cố mà sống thôi chứ sao? Xin lỗi nha Mash-chan~
----------------------------------------------------
Và bây giờ thì hay rồi, bọn họ phải nhanh chóng đến chỗ cô Meliadoul để kiểm tra cho Mash, phải đảm bảo được mầm bệnh vẫn đang dưới sự kiểm soát của thuốc đặc trị. Không ai muốn Declina sẽ lôi xác mấy đứa nào đó ra tra tấn đâu. Bả sẽ cuốn hết tất cả lên dàn hoả thiêu và test sức mạnh lửa đó:)
Cuộc hành trình nên bắt đầu từ đây nhỉ?
Đi trên con đường mòn gập gềnh, họ cố hết sức để không tạo ra một tiếng động hay gây sự chú ý. Rồi, bất giác rùng mình, có thứ gì đó đang di chuyển lại gần đây! Phải mau trốn.
Một cách nhanh nhạy, chúng nó kéo sát nhau dưới một tảng đá lớn, trông như một cái hang của những người tí hon, và may là họ nhét vừa toàn bộ cơ thể của mình.
*sột..soạt*
- Haha.....ta ngửi thấy...một con mồi thơm ngon!?
Chất giọng khàn khàn như muốn doạ đối phương sợ chết khiếp vang lên, nó di chuyển qua lối đường mòn này, dẫm đạp lên những ngọn cỏ nhỏ bé, nước dãi từ miệng nó rớt ra không ngừng, có mùi hôi khủng khiếp. Cả bọn dính chặt lại với nhau, mặt tối sầm lại, đây rõ ràng không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đối mặt được, phải nhất định...tránh raaaaaaaaaaa.
Mỗi bước đi nặng chình chịch của nó như làm rung chuyển cả mặt đất, những hơi thở nặng nề sâu trong hốc đá chật hẹp lại lên cao. Nó đang dừng ngay trước tảng đá đó, nó đang dừng lại....sắc mặt của cả nhóm trở nên tối hơn bao giờ hết, nếu đanh nhau với nó thì chắc chắn sẽ gây sự chú ý cho những cá thể khác và....ối giồi ôi!
- Khà.....không có....
Không biết vì cái lí do gì, có lẽ là do nó quá lớn hoặc tai nó điếc, nó đã quyết định rời đi khỏi chỗ đó...dần xa, dần xa, và khi không còn những thứ âm thanh kinh tởm kia, bọn họ mới lao ra ngoài hít oxy cung cấp cho não.
- hít hà.....ui cái đm, quả đấy ngắn vãi đái, tưởng sắp chết rồi chứ...- Dot
- Má ơi...sợ chết đi được..- Lemon
- Tôi đoán cái thứ vừa nãy chúng ta không đối phó được đâu! Bây giờ cứ phải tránh thôi, khéo chúng nó ngửi được xác chết của đồng bọn chúng nó ở đây đấy.- Finn
- Gahhh....tất cả là tại mày...Dominaaaaaaa- Lévis
- Ơ cái đm, tại sao!?
Vâng, họ biết, cuộc cãi vã này không nên diễn ra lâu, một mạch đi thẳng tới khu dân cư.
---------------------------------------------
- Thật trống trải- Mash khẽ nói.
Kì lạ làm sao, thành phố nhộn nhịp trước kia bây giờ nó lại trở nên âm u lạ thường, không một bóng người, máu vương vãi khắp trên con đường dài lê thê, những toà nhà đổ nát, xác người nằm lê liệt, mà cái xác nào cũng hình như là có dấu hiệu bị xâm hại....sợ thật...già trẻ gái trai không sót một chút nào cả.
Finn che mắt Mash lại, ảnh tượng quá đỗi kinh hoàng này cũng khiến cậu ta phải muốn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, nhất là mùi xác thịt chết.
Họ đi một lúc, lúc lâu, cuối cùng cũng hiện ra hình ảnh trường Easton thân yêu. Xui xẻo cho mấy đứa chúng nó là không nhớ đường, cái đường khi mới ban đầu ấy, hình như chỉ có Delisa biết nên chúng nó mới chạy được xa vậy. Hừm, lúc đó chạy thẳng, vậy là chỉ cần lần theo đường đó về là được chứ gì?
Vâng, Lance, người đã suy tính tất cả mọi việc, đang cùng mọi người đi tuần tra xung quanh trường Easton, nhất là sân sau, đó chính là chỗ mà mọi chuyện xảy ra.
Nó....trống trải, không một bóng người.
Mash trút một hơi dài, nếu vậy, bây giờ, Delisa đang ở đâu? Có ổn không?
Em mím môi, lê những bước chân nặng trĩu đến gốc cây gần đó, đôi đồng tử vàng thoáng hiện lên vẻ u sầu khó tả. Là chỗ này, nơi cuối cùng mà Mash nhìn thấy cậu ấy.
Thật kì lạ...nếu không phải bị bọn quái vật kia bắt đi thì có thể ở đâu chứ?
- Mash! Đi thôi!
Tiếng gọi của Lemon kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, Mash chạy theo cô, vào trong trường.
------------------------------------------------------
- Ùa....sau vụ này trường yên tĩnh hẳn nhỉ- Finn
- Đúng thật, chẳng có ai luôn- Mash
Lang thang trên dãy nhà dài đằng đẵng, điểm đến cuối cùng của họ là bệnh xá. Cửa đóng chặt, hình nhu có tiếng động bên trong. Hẳn là có người!
*rầm!*
Mở cửa-một trong những điểu mà Mash không nên làm đã được thực hiện...
- Oa! Là cô Meliadoul!
Lemon xông vào phòng, làm ho ai đó còn đang đắp chăn ngủ nướng phải choàng dậy vào tư thế thủ địch.
- Ối!? À...là các cháu sao...hà...tưởng mấy con kia chứ. - Meliadoul
Cô bỏ đũa phép xuống, ra hiệu cho mấy đứa kia khoá cửa lại.
- Ài, tình hình như thế này rồi sao lại đến đây? Ngồi xuống kia đi, để cô lấy chút gì đó để uống.
Meliadoul đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi lấy nước. Mọi người ngồi lên những chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, còn vương chút mùi thuốc khử trùng. Căn phòng kín không chút ánh mặt trời, chỉ có cái ánh sáng trắng thuần tuý của điện.
--------------------------------------------------------
- Hừm....hình như là không sao cả.
Rời mắt khỏi chiếc máy xét nghiệm, cô quay sang đám bạn đang ngồi thấp thỏm kia. Bỗng thấy hôm nay có cái gì đó là lạ.
- Hửm...hình như...nhóc Delisa đâu mấy đứa? Sao không thấy đi cùng cả nhóm thế này?
- Ờ....dạ
Cả đám nhìn nhau, không ai biết đáp án của câu hỏi này cả, nhưng ít nhất có thể chắc chắn cậu ta không bị quái vật bế đi làm máy đẻ:v (bruh, lũ súc vật đấy đến gần còn ko dám cơ mà:))
Cô Meliadoul sau khi nghe được tình hình mặt bỗng tối sầm lại, nhìn Mash một cách khó tin, đương hiên, cả những người khác nữa. Cô nắm lấy vai Mash, nói một cách nghiêm túc
- Các cháu...đã nói với ai cái này bao giờ chưa?
- Ơ..hơ...dạ chưa ạ.- Mash
- Vậy thì tốt, mấy đứa nghe đây- Meliadoul đứng dậy, nhìn mọi người- điều này, tên của những người đưa cho các cháu giấy cảnh báo, đừng tiết lộ tên họ cho bất kì ai, trừ những người có thể biết như các Thánh Nhân hoặc mấy người đáng tin, đại loại là như vậy. Nó sẽ cực kì rắc rối khi tên bị lộ ra ngoài. Và liên luỵ đến cả chúng ta.
Cả đám im lặng, mãi mới có đứa lên tiếng.
- Tại sao nhể? Nó có gì đặc biệt sao?- Dot
- Vì đó là gian lận- Finn tiếp lời- tớ từng nghe anh Rayne kể về giai thoại về những người kì lạ được coi là sứ giả của đấng sáng thế, họ rất mạnh. Vào thời xưa, chỉ có những pháp sư tài giỏi mới được biến đến họ. Nói đúng hơn là nhận ra họ.
- AH! Descendor! Chính là nó- Dot
Lance gật gù nhìn ông bạn, thằng này coi vậy mà giỏi hơn ổng nghĩ, Không muốn mình bị mờ đi trong cuộc nói chuyện, anh ta cũng lên tiếng:
- Và người được chọn, là một số cả thể với số lượng nhỏ được họ lựa chọn để có thể sống sót. Tuy nhiên, về cách thức thì vẫn chưa rõ. Thân thế hay sự xuất hiện của Descendor cũng mù mịt luôn. Nhưng có lẽ sự lựa chọn đến từ những vị thần cấp cao. Nhưng thật ra cũng chưa rõ vị thần chọn chúng ta hay là người đưa lời cảnh bào cho chúng ta mới là Descendor nữa.
- Vậy...chẳng lẽ Delisa với Declina chết rồi hả-Mash
Cả căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng, mẹ, nói thật, chưa chắc Delisa đấu thắng được Lance, vậy thì chắc nó xuống suối vàng rồi chăng?
Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xác, sao có thể chắc chắn là đã chết được?
Cả đám hoài nghi nhìn nhau, quả thật, thân tế của hai chị em kia rất bí ẩn, không biết cha mẹ, cũng chả thấy họ hàng, cứ như là từ một chiều không gian khác đến vậy, cũng không có một chút đặc điểm nhận dạng của người bản địa. Đặc biệt, thông minh một cách kì lạ, không có một học sinh nào ưu tú như Delisa và Declina cả.
Nhưng nếu nói họ là Descendor thì lại có kha khá điểm không tương xứng, ví dụ như việc hay sống ẩn mình chẳng hạn, hoặc là việc không có bạn/khó kết bạn, với lại họ đều có phép thuật dòng dõi, vân vân và mây mây, lại thêm thông tin sai lệch, hạn hẹp thì ối giồi ôi.
- Chúng ta còn quá sớm để đưa ra kết luận, tạm thời thì cứ mặc định là họ chưa hẹo đi. Có thể là trùng hợp thôi.- Finn - dù sao thì ghi chép về Descendor cực kì ít, thậm chí có cả thông tin sai lệch sự thật. Bây giờ chỉ việc cố gắng sống sót thôi, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại họ trong một ngày không xa.
- Hừm, vậy là được rồi, về cẩn thận nha mấy đứa, không là bị bê đi làm máy đẻ đấy. À đúng rồi, đây là một số ghi chép về những cuộc thanh trừng lần trước, mấy đứ đọc rồi tự cố mà sống nhá.
Co Meliadoul đứng dậy khỏ ghế, cẩn thận mở 1001 cái khoá được làm bằng đủ thể loại trên cửa. Mẹ ơi nhìn rối mắt vler. Nhưng cuối cùng thì cả đám vẫn mò được đường cũ mà về, bây giờ đã có thêm một chút thông tin mà cô Meliadoul cung cấp cho.
---------------------------------------------------
Bây giờ đã là 2 giờ đếm rồi.
Nay là ngày trăng tròn thường thôi.
Dot đang cầm ống nhòm và quan sát ra ngoài, trăng sáng vler, nhìn cái dell gì cũng thấy hết:)
- Ê, chúng mày ơi, tao phát hiện ra được cái này bí ẩn lắm nè!
Dot gọi cả đám ra ban công đài quan sát, cho chúng nó nhìn khung cảnh khó hiểu kia.
Đó hình như là một tà giáo nào đó, ờm, đang làm một nghi thức hiến tế? Họ buộc con quái vật c*c to dài như 3 cái bắp tay kia trói trên một cái bàn, dưới đất vẽ một vòng tròn tà thuật nào đó, có tổng cộng 7 người, mặc đồ đen kín, mỗi đứa cầm một ngọn đuốc nhảy múa dười ánh trăng, xung quanh vòng tròn kia, mặc cho con quỷ gào thét thế nào.
Cuối cùng, một người tiến đến, trên tay là một cái kéo cắt cành cây siêu to khổng lồ(của bà Tân vlog:)) tiến đến chỗ ai đó đang bị trói trên bàn, đưa cây kéo gần hạ bộ....
*bụp*
- Đủ rồi, đừng nhìn nữa.
Lance nhăn mặt lại, che mắt của Mash, rồi tiếng hét oan nghiệt xé tan cả màn đêm vang lên, chói tai vcl.
Vâng, bọn nó hiểu(trừ nhóc su kem nào đó).
Tội thật, nhưng cũng đáng lắm.
Dot đột nhiên lên cơn, nói với cả đám:
- Ê, có muốn đi xem với tao không? Đi chung với nhân vật chính đây là niềm vinh hạnh đấy!
---------------------------------------------------------
Bruh, sau hơn chục ngày nằm liệt giường truyền nước, uống gần chục gói oresol thì toi đã tỉnh lại khỏi cơn mê sảng. ( nói đứng hơn toi sốt mà uống thuốc dell khỏi) Thì đây, toi đây, mệt vcl.
Má ơi, đang lẽ cái chap này phải đăng từ lâu rồi;-;
Nhưng toi bị Deadline với bệnh dí tụt quần.
Nhận lương xong chắc toi nghỉ việc, dell làm nữa, dịch giả 7.0 IELTS mà trả lương như cái buoi.
Đã thế việc còn nhiều, đánh máy cả ngày cũng chưa xong.
Hận bà admin vl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top