Chương 21: a small talk


 Quèo, cùng chấm dứt nhũng chuỗi ngoại truyện hường phấn rắc glitter nào:), cùng quay lại thực tại cùng Lươn nhé:D



----------------------------------------------------------------

- Uhhhhh, mình đang lạc à...


Trong cái thế giới sương mù dày đặc, một thế giới nơi không có ánh mặt trời, âm u và kinh dị lạ thường, Mash thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ trong một căn nhà...không, nó giống như....một căn phòng tách biệt. Trong đó có một cái bàn, một cái ghế, một cái bảng được dính đầy ảnh chụp và giấy ghi nhớ với vết bút mực xanh chằng chịt, có tờ giấy còn bị gạch nát. Cửa sổ của căn phòng làm bằng kính. Nó trong tới cái mức mà Mash còn tưởng là một cái lỗ hình vuông. Rèm cửa có hai lớp, một lớp ren trắng mỏng, một lớp đen dày, bên ngoài nhà là những sợi chỉ đỏ treo những tấm bùa hộ mệnh đỏ chót. 

Mash đi đến chiếc cửa đóng đầy những cây thánh giá bằng gỗ. Eh? không có tay cầm sao? Vậy thì mở cửa kiểu gì? Đã vậy còn không biết nó là cửa kéo hay cửa đẩy nữa...

Mash tò mỏ đẩy cánh cửa về phía trước. Oh, nó là một dạng cửa đặc biệt. Bản lề của cửa được gắn ở giữa khung cửa đứng. Phần cạnh cửa được mài tròn và bọc nhôm. Thế nên là cửa này kéo hay đẩy như nhau.

 Bước ra ngoài, em nhận ra mình đang ở một thị trấn nhỏ...bị bỏ hoang? Sao không có ai ở đây thế? Thò tay vào túi áo, Mash không thấy mấy cái bánh su kem đâu, thuốc hay bất cứ thứ gì có trong túi áo của em thư bốc hơi, chả thấy đâu cả.

 Mash đi về phía trước, không biết có chuyện gì đã xảy ra...









------------------------------------------------------



Một giai điệu rót nào tai em, lúc trầm như sóng, có lúc lại thánh thót như tiếng chim hoạ mi sớm mai, nó có lẽ đến từ một người phụ nữ trẻ, quyện vào đó là tiếng đàn guitar...

 Em lần theo giọng hát đó, nó dẫn em đến một nơi rất đẹp, khác xa với khung cảnh ngôi nhà vừa nãy. Ánh mặt trời vàng óng toả lên mặt hồ nước trong veo, hình ảnh bầu trời xanh cao được phản chiếu ở đó, những làn gió phả nhẹ làm hồ nước lăn tăn gợn sóng....giữa hồ có một tảng đá lớn, trên đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nàng ta có mái tóc trắng dài, long lanh tựa những sợi thuỷ tinh. Làn da trắng tuyết. Đôi mắt nàng sở hữa màu sắc của bầu trời cao, trong veo và đẹp vô cùng. Đôi lông mi dài, cong làm tăng vẻ quyến rũ. Thân thể nóng bỏng của nàng ta chỉ được che bằng một chiếc áo chòng trắng dài đến chân. Nằng cất cao tiếng hát, như thôi miên người nghe. Đô tay thon dài của nàng gảy lên những nốt nhạc trầm lắng .

Rồi, nàng ta quay sang Mash...

 Nàng đứng dậy, lội qua mặt hồ trong veo ấy. Mash không biết làm gì, chỉ nghiêng đầu chào.

- Dạ...chào cô ạ? cô có biết đây là đâu không ạ?

 Co ta đứng im lặng một hồi....

- Ơ.....cô ơi?












*phập!*

- Ahhh...ah!

 Những sợi thuỷ tinh không biết từ đâu ra, siết chặt lấy em, cứa rách da rách thịt. Ả ta nở một nụ cười quỷ dị, cơ thể dần dần trong hơn, lỗ mắt tự dưng trở nên sâu hoắm, chảy ra chất dịch đen ngòm. Khung cảnh xinh đẹp vừa nãy cũng đã thay đổi. Bầu rời đỏ rực kinh dị, những đàn quạ bay qua bay lại kêu không ngớt. Mặt hồ xanh mắt vừa nãy thì trở thành một hố lửa...

- Ah!!! 

 Những sợi dây lại siết chặt hơn nữa, tạo ra những vết cắt sâu. máu chảy thành dòng. Ả ta thích thú chiêm ngưỡng con mồi của mình..

- Tuyệt mĩ, thật xinh đẹp, ta yêu đôi mắt này, cả cái miệng nhỏ xinh này nữa.

 Ả ta cười quỷ dị, nhìn Mash chăm chú, ả ta lấy một lọ thuốc đen ngòm bên cạnh, mà trước đó Mash đã nhìn nó thành một chai thuỷ tinh đựng nước mát. Well, nó y hệt như cái chất lỏng mà Mash nôn ra, hỗn hợp giữa sợi tuỷ tinh, giòi và chất lỏng đen ngòm ấy. Ả ta bóp cằm Mash, đổ thứ chất lỏng đó vào miệng em.

- Ư..khục..ức...hức!

 Những sợi thuỷ tinh ấy như cứa vào cổ họng em, lại thêm chất lỏng đặc sệt kia, nó làm vết thương trở nên rát hơn, đã vậy lại còn thêm giòi. Khó chịu vô cùng, sắp tắc thở tới nơi rồi!

 Khi ả ta còn đang hả hê thì....


- Blood moon...

 Một giọng nữ sắc vang lên khe khẽ, trong giây lát, ả ta bắt đầu quằn quại trên nền đất, nhìn xung quanh ả là những quả cầu nho nhỏ đang rực sắc đỏ máu. Phải, giống như trăng máu. Và rồi cũng nó đã dập vỡ ả ta thành những mảnh thuỷ tinh dày. Trong khi Mash vẫn đang load tình hình thì người đó đã xuất hiện.

- Nhóc con, có sao không?

 Một cô gái cao hơn Mash tiến đến. Troi oi, cổ còn đô hơn cả Mash nữa, nhìn mặt thì cứ nhăn nhó giống Rayne, mặc đồng phục trường Walkis, nó sẽ trở nên đúng tiêu chuẩn khi cô ta không mặc cái quần ống rộng đen kia. Mái tóc cam hồng kết cấu giống sợi thuỷ tinh, được buộc cao và dài ngang lưng, đôi mắt sắc lục bảo sắc hơn dao. Dell thể nào, cô ta trông y hệt Delisa luôn ấy chứ lị. Người cũng giống, vết lằn cũng giống cơ, giống từ đầu đến chân luôn. Ngực không có, giống 100% đúng nghĩa rồi đấy.

 Trong khi Mash vẫn đang hoang mang , cô ta đã lấy mảnh thuỷ tinh gần đó cứa đứt sợi dây, sau đó cõng em đi. 

- ơ..ơ. ơ, bà chị, chị từ đâu ra vậy?

- Bớt nói lại, dây thanh quản mà làm sao thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.

 Giọng bà chị này sắc thực sự, thêm cái mặt hầm hầm như mất sổ đỏ thì là combo hoàn hảo đánh thẳng vào tâm lí đội địch luôn. Đến Mash còn phải đổ mồ hôi nhẹ. Cô ta cõng Mash vào căn nhà ban đầu kia, nơi mà Mash đã tỉnh dậy. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, không biết từ đâu, một quả táo xuất hiện trên bàn. Cô gái ngồi gác chân lên ghế, vãi, trông y hệt đàn ông ạ. Cắn rồn rột quả táo kia, cô ra cất tiếng:

- Nằm im, cấm động đậy.

-...ít nhất thì bà chị cũng phải nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra chứ...

- Ngươi đang nằm mơ đấy nhóc.

- l..

- Cấm nói, chỉ cần biết đây là ảo mộng và sẽ kết thúc sau một thời gian ngắn nên tự biết điều mà im lặng và kiên nhẫn chờ đợi đi.

-...

 Tiếng gió thổi rít bên ngoài là thứ duy nhất mà Mash có thể nghe bây giờ...




- Gì mà nhìn tao lắm thế

 Cô gái kia cọc cằn nói, nãy giờ thấy nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào mình, hơi phiền. Có phải là do cô lép không nhỉ?

- Dạ..tại chị giống bạn em quá ạ...

- Ai cơ?

- Delisa ấy ạ, bà chị giống cậu ấy từ đầu đến chân luôn.


- là a....mày nói ai cơ?

 Cô ta nhìn Mash, bán tín bán nghi...

- dạ....bạn em, Delisa ấy ạ...

- Ê, đùng có nói nhảm, nó chết rồi thì sao làm bạn mày được!?

- Nó còn sống rành rành mà chị, trước em còn thấy nó chạy mưa mà vẫn khoẻ re luôn.

 Hai chúng nó nhìn nhau không rời mắt, cuối cùng, cô ta mới cất tiếng...

- mày nói ...thật chứ? Mắt xanh lục bảo, tóc cam hồng hơi giống sợi thuỷ tinh, nhây nhây, hơi vô tri, thích chế thuốc, có đúng không!?

 Cô ta bóp chặt vai Mash, mặt đen xì như đít nồi, hỏi đủ thứ câu.

- Ờ ờ ờ, bạn em, bạn em, cùng nhà cùng trường...

- Vậy mày ở đâu? Mai tao đến luôn.

- Khoan! bà chị sao hấp tấp thế!?


-----------------------------------------------------

 Do thấy số vote hơi thấp nên toi viết chap này cho chắc ăn:)

 Và...sau 7749 sự kiện thì toi cũng cho đứa con gái của toi ra ngoài chào hỏi các đại thần:)

 Vẫn là không bỏ viết truyện được ;-;

Well, anyway, từ bây giờ ad sẽ ra chap chậm hơn, với cái lí do cực kì chính đáng: Tôi thấy bản thân ra chap hơi nhanh:)

 Và sắp tới ad sẽ lại viết tiếp thêm một bộ truyện nữa, toi đặt tên nó mà thấy nó bí ẩn vl:)

Thôi, chào các đại thần ad sủi đây, chap sau sẽ nói rõ hơn về tình cảnh này nhá!



lươn rất thích được tương tác cùng các độc giả.

Nhớ ủng hộ ad thật nhiệt tình để ad có động lực ra chap mới nha!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top