Chương 19: tiếng điện tâm đồ...


* tiếp tục chap trước*

- Mash....cố, cố một chút, tớ lấy thuốc cho cậu!

 Finn bật dậy, lục lọi chiếc tủ đầu giường, chỗ để rất nhiều thuốc. Cậu ta chộp nhanh lấy 1 chai rồi mở nắp đưa gần miệng Mash.

- nào..cậu cố nuốt hết lọ này..rồi sẽ ổn thôi.

 Finn đổ từng chút thuốc một vào miệng Mash, vị thuốc đắng chát mát lạnh trườn qua cổ họng. Để lại một luồng hơi man mát truyền vào tim phổi, vào từng mạch máu...làm mềm phế quản rồi để oxygen tiếp tục lưu thông. Nhưng nó cũng rất đau đớn, tưởng như tim phổi sẽ nổ tung vậy.

- Hộc...Fi.....Finn...Hức! aaa...

 Mash gục mặt xuống, từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mắt trắng bệch do thiếu oxy, em đau quá...khó thở quá...thật...khó chịu....

 Đầu óc thì ong ong chấm xanh chấm vàng nổ lốp đốp như pháo hoa. Mash cảm tưởng như tim mình vừa dừng lại một chút vậy. Phổi như quặn lại, khô khan muốn chết. Mắt lờ đờ không nhìn thấy rõ. Trong phổi em như trào lên một chất lỏng đặc sệt, cộng vào đó là những thứ gì đó cứ lúc nha lúc nhúc chặn lại những mạch máu làm em có chút choáng váng. Finn ôm lấy em, vỗ về an ủi

- Ức...aaa...! Đau...

 Mash bấu chặt lấy áo Finn, thở hổn hển. Đau quá, cái thể loại tra tấn gì đây!?

- Để tớ bế cậu xuống chỗ cô Meliadoul, cậu ráng lên.


- Ư....hic........khụ...!

 Mash ho ra một búng máu đen ngòm, lẫn trong đó là những sợi thuỷ tinh và những con giòi lúc nhúc.

 Finn hoảng loạn, trời ơi, em vừa nôn ra thứ gì thế này!? Cậu chạy thật nhanh xuống phòng bệnh, nơi có cô Meliadoul đang túc trực ở đó.

- Cô  Meliadoul! Chuyện lớn rồi!

- Mash bị làm sao thế!?

 Biết ngay mà, tại cô Meliadoul mỗi khi thấy Finn chạy thục mạng xuống đây chắc chắn là Mash gặp vấn đề.

 - Ôi trời, Mash! để cậu ấy nằm giường bên kia!

 Mash ôm tim thở dốc, nằm quằn quại trên giường một cách đau đớn... rồi em lại nôn tiếp nữa, nhưng lại nhiều hơn đợt trước, quyện vào đó là một đống sợi thuỷ tinh, và cả những con giòi lúc nhúc. Meliadoul hoảng hốt, cô thực sự không nghĩ tới trường hợp này. Phải làm sao đây!?

 Cô nhanh tay tiêm cho Mash một liều giảm đau, tiếp đó là thuốc đặc trị. Mash nằm thẳng trên giường, chịu những cơn đau hành hạ đến tê dại. Sắp xếp xong xuôi là một liều an thần. Finn đau xót nhìn Mash, và cô Meliadoul đang từ từ đeo chiếc máy thở cho Mash, do cũng không quá nặng để dùng máy thở xâm nhập nên chỉ dùng loại không xâm nhập thôi, nhưng nếu không bảo đảm được sức khoẻ sẽ có tiến triển, chắc chắn sẽ phải dùng đến. Chiếc máy điện tâm đồ cứ kêu lên tít tít buồn thê thảm kéo dài cả đêm....

- Gọi Delisa xuống đây, có có chuyện muốn nói với cậu ấy....




 Finn thẫn thờ rút điện thoại ra, gọi cho Delisa:

- Oáp! bây giờ mới 2 giờ sáng, cậu gọi cái gì thế.....

- Delisa, Mash......hức....Mash...

- Mash gặp chuyện gì!?

- Mash...hức...bệnh cậu ấy trở nặng rồi!

- Hả.....ngồi yên đó, tớ xuống liền!


 Chưa tới 1 phút sau, Finn đã thấy Delisa ở trong phòng bệnh. Ồ, cậu ta cũng nhanh quá đi.

 Delisa nhìn vào thứ máu đen ngòm mà Mash nôn ra, cậu ta cảm tưởng như có một dòng điện chạy xẹt qua người vậy...Sợi thuỷ tinh này....rất quen.

- Finn, chuyện này là sao? 

 Delisa gặng hỏi Finn, chắc chắn cậu ta biết được thứ gì đó.

 Finn thút thít kể lại hết sự tình cho cả hai nghe...

- Hic...có phải do cậu ấy không để ý đến sức khoẻ của mình không..?- Finn

- Chỉ là lí do phụ thôi, tớ không nghĩ thức đêm lại làm cho bệnh tệ hơn đến như thế này...

- Vậy Mash bị làm sao? - Meliadoul

 Cả căn phòng chì trong im lặng, chỉ còn lại tiếng tít tít của điện tâm đồ...

- *thờ dài*  cậu về nghỉ ngơi đi, còn lại để bọn tớ lo....

-----------------------------------------------

 Đến sáng...

 Bây giờ thì...tất cả mọi người có mặt đông đủ ở đây...

- Bây giờ, tôi rất cần một lời giải thích- Orter

- Tại sao chuyện lại thành ra như thế này?- Sophina run rẩy nhìn vào thứ hỗn hợp kinh tởm kia

 Cả bọn lo lên lo xuống, ài, nếu như thế này thì chết mất, tự dưng trong phổi cậu ấy lại có sinh vật và sợi thuỷ tinh được!?Khoan đã, thuỷ tinh!?

 Mọi ánh mắt đổ dồn lên Delisa, quả thật, trong cái đám này chỉ có cậu sở hữu ma pháp thao túng thuỷ tinh - một loại ma pháp đặc trưng chỉ thấy có mỗi mình cậu ta sở hữu ở cái trường này. 

- Êi, êi, gì mà nhìn tui dữ vậy- Delisa thấy hơi rén

- Chỉ có mình ngươi là có loại ma pháp này, còn chối không!?- Orter

- Ai nói vậy!? Còn tới 2 người nữa cơ mà! Với lại thuỷ tinh của tui trong hơn, nếu không nhìn kĩ thì còn tưởng là nó vô hình, chứ sao hiện rõ rành rành như thế này được!?

- Với tư cách là một đứa từng bị ăn hành bởi nó, tôi xin làm chứng- Dot

 Cả căn phòng lần nữa chìm trong im lặng, tiếng tít tít của điện tâm đồ vẫn vang lên đồng đều ảm đạm

 - Để tôi điều chỉnh lại máy thở...- Meliaoul

- Tiểu thư Biblia, cô có muốn cùng viết thuốc không? - Delisa

- ....Được- Sophina



- Tôi sẽ ở lại để trông cậu ấy, thảo nào tôi cũng xong việc rồi..- Ryoh

- Tôi cũng thế...- Rayne


 Cả bọn ở lại với Mash ngồi một góc nhìn khuôn mặt trắng bệch của em mà đau lòng....



------------------------------------------------------------

 Chiều hôm đó, Delisa ôm đầu ngồi trong thư viện lẩm bẩm một mình. Aiyaaa, quả thật, Endless Sickness là một thứ bệnh lạ, không có nhiều ghi chép về nó và đương nhiên, cũng có những bệnh nhân xấu số bị nhiễm bệnh như Mash cũng gặp phải trường hợp này, cũng nôn ra thứ chất lỏng kinh tởm ấy và chết chỉ sau 1 năm chống cự.

 Quay trở lại với dòng suy nghĩ của mình, cậu ta lại chú ý đến những sợi thuỷ tinh ấy, trông nó rất quen.... Những cuốn sách trên bàn chất thành đống, nhưng chỉ có số ít trong đó có ghi chép về loại bệnh này. Delisa gục đầu xuống bàn, ngẫm nghĩ....




' bao giờ nó mới chấm dứt..?'

'Chẳng lẽ mình phải tiễn Mash đi sao..?'



Không, nhất định không được, tuyệt đối không được! Mash là người bạn đầu tiên của cậu, không thể để Mash cứ thế mà đi được!

 Xốc lại tinh thần của mình, Delisa ngồi thẳng dậy tiếp tục công việc nghiên cứu lấy tài liệu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Một ngày dài lại trôi qua.....

 Quay lại với căn phòng kí túc xá thân thuộc, Delisa đập cái bộp tài liệu nghiên cứu và sơ đồ thuốc chưa được hoàn chỉnh lên bàn, khiến người bạn cùng phòng của cậu có chút giật mình..

-Ê, nay mày có chuyện gì căng thẳng à

- *thở dài* à, chỉ là đống thuốc này cứ làm tao điên lên thôi mà.

- Tao tưởng mày không bao giờ điên lên được cơ.

- Con người cũng có giới hạn chứ bây, tao không điên lên mới lạ ấy.

- Haizzz, mà công nhận, mày giỏi thiệt ha, chả bù cho tao, mày còn được thánh nhân giao tín nhiệm, kết bạn với cái bọn phải gọi là mạnh nhất trong các học sinh, còn tao thì suốt ngày chỉ biết chơi...

- Đừng nói thế, tao cũng có lúc dị lắm chứ, chỉ có bọn họ và mày chịu nói chuyện với tao...

 Delisa ném mình lên giường, lại lên mạng tra cứu tài liệu tiếp...*beep* con mẹ....nó còn ít hơn cả trong sách ạ.

- Thôi, đi ngủ, mệt lòi loz...



---------------------------------------------------------------------


* lép nhép..lép nhép*

- Clm gì nữa!?

 Delisa bật dậy, cứ làm phiền bố hoài....Ơ...chỗ này trông lạ loz nhể..?

 Cậu ta nuốt nước bọt. Ewww, cái chỗ gì mà mọi thứ đen ngòm, cắm xung quanh cậu là những thi thể đã bị phanh thây, nội tạng thối rữa,chỉ thiếu mỗi tim và phổi....Trong những thi thể ấy còn chảy ra chất dịch đen ngòm trộn với giòi và sợi thuỷ tinh giống với thứ mà Mash nôn ra...


Thật kinh tởm!


- Ui, đm, chắc mình nên ngủ tiếp haha...cc gì đây!?

 Dưới chân cậu là những con giòi bọ đang lúc nhúc, làm cậu tái xanh mặt mày. 

- Oaaaaaa~~~~chắc chết mất...mùi tanh thối sắp dìm mình chết ngạt rồi aaa

 Delisa nhìn ngó xung quanh...rồi cậu chợt nhân ra....những người bị đóng trên những cây thánh giá này đều là nạn nhân của căn bệnh Endless Sickness. Vậy...không lẽ nào.....

  Cậu ta đứng dậy, chạy một mạch về khoảng không vô định kia...nhưng càng chạy, cậu chỉ nhìn thấy những nạn nhân.....sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng thì....

- Oa.....M..Mash!?

 Quả thây, đúng như cậu dự đoán, Mash cũng bị đóng trên một cây thánh giá. Cậu ấy cũng giống như thững nạn nhân khác, nhưng có điều, tim và phổi cậu ấy còn nguyên vẹn, có một vết rách ở đó và chất lỏng kinh tởm đó chảy ra từ vết thương....Thì vẫn chưa bị thối rữa, nhưng trông cậu ấy tội quá....

 Khi Delisa còn đang sốc nặng, đứng yên một chỗ, thì có một bàn tay mát lạnh chạm vào mái tóc cam hồng gợn sóng của cậu... Đôi đồng tử sắc lục bảo của cậu co lại, quay về đằng sau...



- A~~~ Đã lâu, không gặp....con có nhớ ta không...









Con trai cưng...?







---------------------------------------------------

 Kakakaka

 Do tôi lại lên cơn nên tui quyết định hành Mash 'một xíu' cho vui:)

 Cho dàn công sang chấn tâm lí chút chắc không sao đâu nhề:)

 Bất ngờ chưa, nay tôi lôi thằng nhỏ dưới tầng hầm nhà tôi(a.k.a Delisa) lên nhận người thân:)

 Mấy you chắc shock lắm:)

 Chờ đến chap sau nhe, tại tôi còn hành Mash dài dài:)



Anyway, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ:D


Lươn rất thích được tương tác cùng các đọc giả

Nên hãy ủng hộ hết mình cho tui có động lực nhe!:D



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top