Chap 3:
Học viện phép thuật Easton.Một ngôi trường lịch sử danh giá đã sản sinh ra rất nhiều ma pháp sư trụ cột.Vì lẽ đó bài thi đầu vào của nó cực kì khắc nghiệt.Chỉ 3% sỗ thí sinh qua được.Chỉ những người có sức mạnh phép thuật vượt trội sẽ bước tới những cánh cổng của Easton.Chỉ những người có sức mạnh phép thuật vượt trội...Vậy tại sao cô lại ở đây?
Nhớ lại vụ việc đi mua bánh xu kem lần trước.Sau khi hai bố con cô xách nhau về.Thì bị tên Bard kia truy sát và tìm đến tận nhà.Nhưng cô đã có thể dễ dàng đánh bại hắn.Nhưng hắn đã đe dọa bố con cô nếu cô không vào học viện phép thuật.Thì bố con cô sẽ không được sống yên ổn.Vì vậy nên cô đã vào ngồi trường này mặc sự khuyên ngăn của người cha già yêu quý.
Lí do tôi bỏ qua đoạn này là vì tôi lười :)))
_______________________________
Giám sát của cuộc thi này Glauce Lucci đang đứng nhìn tất cả học sinh từ trên xuống.
- Xem nào,xem nào trong đám thí sinh năm nay...Dòng dõi của giới quý tộc rồi còn có con trai thứ trưởng bộ phép thuật.Toàn cocc thôi ta.Bảo dưỡng đũa phép rồi xem lại sách ma đạo thư các kiểu.Dồn hết tâm huyết vào bài thi.Toàn những thí sinh đầy tham vọng thế này mới hợp vào trường chứ.
Thật sự cô không hiểu.Bộ bản thân giống con trai đến vậy sao?Mà họ có thể đưa từ nhầm đồng nữ sang đồng phục nam cho cô vậy?Nhưng cũng được vì dù sao cô cũng không thích mặc váy.Nó khá vướng víu đối với cô.Tranh thủ ăn một cái bánh xu kem trước khi vào thi vậy.
"Không biết bài kiểm tra kiểu gì nhờ.Mà mình phải đậu bằng mọi giá"Dù nói vạy nhưng trên miệng cô vẫn đang nhồm nhoàm chiếc bánh xu kem.
Bỗng có một giọng nói phát ra khiến tất thì thí sinh đổ dồn về giọng nói đó (Tất nhiên là ngoài cô ra) :"Xin chào các thí sinh!Chào mừng đến với học viện ma pháp Easton.
Bỗng có một ngọn lửa xanh thổi bùng lên trên khán đài.Nhưng khi ngọn lửa tắt rất nhanh chóng.Người xuất hiện sau ngọn lửa xanh đó là Glauce Lucci.
"Ta là người giám sát bài thi đầu vào hôm nay.Tên của ta là Glauce Lucci.Hân hạnh được làm quen"
"G-Glauce Lucci!"
"Top bảy pháp sư năm nay thật luôn!"
"Nghe đồn ngài ấy thông thạo vô số ma pháp bậc cao dù đang ở tuổi đó"
- Sướng vãi đạn.Mấy đứa nó tung hô mình ngày càng nhiều!
"Chui ra khỏi đống lửa đó chắc nóng lắm nhỉ..."
- Phải đánh nó trượt!
Đó là điều hắn nghĩ khi bị cậu làm cho nhục mặt.
"Bây giờ cùng bắt đầu bài thi của chúng ta.Mời tất cả cùng ngồi"
"Ngồi?"
"Làm gì có cái ghế nào!"
Lucci lấy ra đũa phép rồi thi triển phép thuật.Mặt đất bỗng rung chuyển mạnh mẽ khiến các thí sinh cảm thấy vô cùng hoang mang.
"Gì vậy?"
Từ dưới mặt đất một luồn sáng tím kì lạ xuất hiện.Những bộ bàn ghế bằng đá từ ánh sáng tím đó xuất hiện.
"Mấy cái bàn tự nhiên xuất hiện kìa!"
"Ảo thật đấy!"
Những tờ giấy thi và bút cũng từ trên trời đột nhiên rơi xuống đúng vị trí của mấy cái bàn.
"U-uầy!"
"Lần đầu thấy phép thuật kiểu vậy!"
"Chỉ cần đưa bọn này vô một cái phòng nào đó là được rồi mà"
- Phải trảm nó!
Khi tất cả đã ngồi vào vị trí hắn bắt đầu cất lời:"Mọi người có 30 phút!Bây giờ, bắt đầu!"
Bỗng một học sinh lật tờ giấy thi lên và phát hiện những con chữ liên tục di chuyển.
"Tờ giấy thi...Câu hỏi nó chạy lòng vòng?"
"Đúng vậy,ta đây đã phù phép lên mấy tờ giấy thi đó.Tóm lại để vượt qua bài thì cần phải giải trừ phép và sắp xếp thành những câu hỏi"
"Mày đứng yên một chút có được không?"Sau khi nói vậy nhưng những con chữ vẫn liên tục di chuyển khiến cô rất khó chịu.Cô nhẹ nhàng bẻ cây bút bằng một tay.Vì đối với cô ngôn từ hết tác dụng thì bạo lực sẽ là hướng giải quyết nhanh nhất vấn đề.
Cô lặp lại câu nói khi nãy:"Đứng lại...Một chút đi"Và lần này đã có tác dụng.Cô mang bài thi của mình lên nộp cho Lucci khiến ổng sốc kinh luôn.
"Xong rồi nè"
Đến bài thi tiếp theo cô đã dùng móng tay của mình cắm vào hòn đá.Rồi giả vờ như mình thi triển phép thuật và nâng nó lên.Sau đó thì cô chạy trên mặt nước nhanh như một cơn gió.Khiến mọi người phải bất ngờ.
Còn tên Lucci thì cảm thấy vô cùng khó chịu vì sự hiện diện của cậu nãy giờ.
- Làm sao mà một tên lười biếng như nó vẫn còn ở đây?Thằng oắt con nhạt nhẽo đó đang mỉa mai mình.Vậy thì mình phải...
"Bài kiểm tra tiếp theo!"
Mặt đất lần nữa rung chuyển.
"Này,mặt đất lại..."
Từ dưới mặt đất trồi lên những bức tường.Nó giống y như một mê cung.
"Trong bài kiểm tra tiếp theo tất cả sẽ phải vượt qua mê cung này.Dĩ nhiên nó không hề bình thường.Có rất nhiều cạm bẫy ở trong đó.Tất cả có 30 phút!Thoát ra ngoài trước khi hết giờ và trở thành học viên của trường!Bây giờ thì,bắt đầu!"
"Vậy là mình phải chạy đến đích à?Gì mà dễ vậy ba"
"Xin lỗi!"Bỗng có một cô bé tóc dài màu vàng trên đầu còn đeo một cái dải ruy băng màu cam.Cô ấy tên là Lemon Irvine cô ấy tiếp tục cất lời hỏi cậu:"Tớ đi cùng cậu có được không?"
"Tại sao?"
"Hả?À thì...Tớ nghĩ là sẽ hiệu quả hơn nếu đi cùng nhau"
"Cũng hợp lí"
"C-cảm ơn cậu rất nhiều!"
Cả hai cùng đi với nhau.Lemon thì đi sau còn cô thì đi trước.
"Không biết có cái bẫy nào đang chờ tụi mình nữa?"Vừa dứt lời thì Lemon vấp phải một hòn đá và chuẩn bị ngã xuống.May mắn là Mash đã ứng kịp và đỡ lấy cô.
"Không sao chứ?"
"T-tớ không sao..."
Cô cảm thấy khá sai lầm khi nhận lời đi chung cùng với Lemon.Thề là Lemon cô ấy đen một cách bất thường.Không hiểu bằng cách nào thì cô ấy liên tục dính bẫy.Lúc thì gặp bẫy tụi quỷ lúc thì gặp bẫy bàn tay từ dưới đất trồi lên.Còn lần này là dẫm chúng hố bẫy mà bị chôn xuống.Tất nhiên Mash không thể bỏ cô ấy lại được mà tiếp tục cứu nguy.
Mash chìa tay ra trước mặt Lemon:"Nắm lấy đi tôi kéo cậu lên"
"Cảm ơn cậu..."Nắm lấy tay của Mash.
Mash nhẹ nhàng kéo Lemon lên.Vì bị mất đà nên Lemon đã vô lực ngã vào lòng Mash.Vì là con gái với nhau nên cô kệ và cứ để vậy.Còn Lemon từ bao giờ đã mặt đã đỏ như trái cà chua.
- M-mềm quá...
Bỗng có một tiếng hét thất thanh làm thu hút sự chú ý của Mash.Vì vậy nên cô cũng bỏ Lemon ra.
"Phải nhanh lên"Cô quay người chạy về phía tiếng hét phát ra.
Bỗng Lemon cô ấy dơ đũa phép lên và đọc thần chú:"Levios Cuffus!"
Vừa dứt lời bỗng cô bị còng tay và còng chân lại một cách bất ngờ.Khiến cô không kịp phản ứng mà ngã xuống nền cỏ xanh:"Mấy cái này là gì đây?"
"Xin lỗi vì đã lừa dối cậu.Có một vài lí do bí mật mà tớ phải giữ chân cậu"
"Lý do gì cơ?"
"T-tớ không thể kể được.Vậy nên mới kêu là bí mật!"
Cô đã nắm được tình hình mà từ mình đứng dậy khiến Lemon bất ngờ:"Vậy là tôi đã bị lừa à?"
"Vô ích thôi,người bình thường làm sao đủ sức để bẻ..."
Chưa kịp để Lemon nói hết cô đã lên tiếng ngắt lời:"Xin lỗi nha..."Rồi cô bẻ cái còng khiến nó bị tách ra:"Nhưng tôi đây cũng có một vài lý do bí mật"
Lemon cô ấy hóa đá luôn rồi.
"Thế nhé"Cô quay lại nhìn Lemon lần cuối rồi chạy thật nhanh đi.
Lemon sau khi nhìn thấy Mash chạy khuất bóng thì vô mới kịp hoàn hồn lại:"T-tệ rồi;Mình phải đuổi theo cậu ấy"
Bỗng có một giọng nói đáng sợ phái ra từ đằng sau cô:"Bốn chân vào buổi sáng..."
Khi Lemon quay lại nhìn thì cô nhận ra đó là một con quái vật nhân sư không lồ.
"Hai chân vào buổi trưa và ba chân vào buổi tối là còn gì?"
"Quả này thì nguy to rồi"
- Chỉ là một bài kiểm tra thôi.Mình sẽ dùng ma pháp và...
Khi cô vừa cầm đũa phép lên thì đã bị con quái vật đánh bay đi mất.
"Trả lời câu hỏi của ta"
Lemon vì quá sợ hãi mà quỳ rạp xuống mặt đất.
- Ôi không.Chân mình không cử động được nữa.Không ổn,không ổn rồi.Câu hỏi thật sao?Câu trả lời là gì chứ?Bốn chân vào buổi sáng hai vào buổi chiều,ba vào buổi tối...Không được rồi.Mình hoảng quá...Không nghĩ được nữa!
"Hết giờ.Đến giờ nhận hình phạt"Hắn vung tay ra đằng sau chuẩn bị thủ thể tấn công cô.
Vì quá sợ hãi nên cô đã nhắm chặt mắt lại và chỉ biết hét lớn:"Cứu..."
Nhưng khi vừa định hét lên thì cô lại dừng lại.
- Không đúng.Đây là quả báo vì sự ích kỷ mà lừa dối người khác.Mình thật là tồi.Xin lỗi nhé,đầu nấm.
Lemon đã buông xuôi mặc cho tên quái vật tấn công mình.Bỗng có một giọng nói quen thuộc phát ra:"Mấy con này..."
Mash từ đâu xuất hiện và lao đến đấm thẳng vào mặt của tên quái vật và hét lớn:"Không thể nào tồn tại"
Tên quái vật ngã xuống và bất tỉnh khiến Lemon bất ngờ và không nhịn được mà quay sang dò hỏi Mash:"T-tại sao cậu lại quay lại và cứu tớ?"
Cô quay đầu lại Lemon và tả lời:"À thì...Nếu cậu cũng có lý do giống tôi thì tôi cũng thấy cậu đáng thương"
"Nhưng mà có vẻ như tụi mình không thể đến kịp nữa rồi"
"Vậy tôi tốc biến đến đây bằng nút D à?"
"Hả?"
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top