8. Nghi phạm số 1


Mashiho nhận được một cuộc gọi lạ, tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt vào lúc nửa đêm.

Cậu chợt choàng tỉnh dậy. Linh tính thế nào, cậu lại quyết định nghe máy, nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công phòng khách.

"Takata Mashiho, là cậu phải chứ?" - Đầu dây bên kia phát ra một chất giọng từ tính.

"Phải, là tôi. Ai vậy ạ?" Cậu cố gắng giảm âm lượng xuống một mức vừa đủ.

"Là tôi, Park Hun. Viên cảnh sát vào tối thứ 6 tuần trước đã bí mật đến gặp cậu ở công ty ấy. Nhớ không?"

"Tôi nhớ rồi." Mashi ngừng tầm 2 giây rồi a lên một tiếng vào trong điện thoại. "Có chuyện gì vậy anh?"

"Tôi sẽ nói ngắn gọn trọng tâm thôi." Hun bắt đầu hạ thấp giọng,  "Nghe đây, đội của tôi đi điều tra để tìm dấu vết của người bị mất tích, kết quả là không thấy gì cả."

Một khoảng lặng chợt diễn ra.

"À, vâng..." Mashi còn tưởng mình đang hiểu sai ý của anh ta, giọng nói vẫn thể hiện được bản thân đang rất từ tốn lắng nghe.

"Thế nhưng rồi sao? Sáng hôm nay lại có đến 3 gia đình nữa kéo nhau đến để báo rằng con gái của bọn họ đã mất tích dài ngày." Hun nhấn mạnh, "Đặc điểm chung của tất cả bọn họ là gì chứ, cậu đoán xem? Tôi nói luôn nhé, đều là nữ, còn rất trẻ, gia cảnh đều thuộc vào hàng có điều kiện, và đặc biệt, bọn họ đều là fan cuồng của Kim Junkyu."

"V... vậy sao?" Mashi ậm ừ hồi lâu, mắt chúi vào chiếc dép dưới chân sắp bị dày vò đến không ra hình dạng. "Có lẽ anh không biết, nhưng các fan nữ theo đuổi thần tượng thường không chỉ cuồng một người duy nhất thôi đâu. Hơn nữa hầu như mọi sasaeng fans đều thuộc gia đình có điều kiện, thậm chí rất giàu có."

"Nhưng Junkyu còn chưa debut, cậu ta tính ra đâu phải quá nổi tiếng, việc cả 4 cô gái này cùng lúc thích cậu ta và sau đó đều mất tích bí ẩn thì cậu lí giải thế nào?" Hun nhanh chóng đáp trả.

Một lần nữa, hắn lại dồn cậu vào chân tường. Cậu rũ mắt xuống, lúng túng không biết nên phản ứng ra sao, bắt đầu nói lắp. "Vậy anh tính thế nào?"

Dù sao thì đây cũng không phải tiếng mẹ đẻ của cậu. Tên cảnh sát có thể hiểu được.

"Tôi không muốn làm khó cậu, cậu bé ạ." Hun bắt đầu nhẹ giọng, tỏ ra ôn hoà trấn an cậu. "Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật thôi. Chắc cậu cũng muốn biết phải chứ?"

Nhắc đến Junkyu, Mashi hơi trầm mặt xuống, cảm xúc lo lắng pha lẫn hỗn loạn cũng lộ trên mặt.

May mà hắn không trông thấy được khuôn mặt của cậu lúc này.

Không thấy Mashi đáp lại, hắn tiếp tục: "Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe tất cả những gì tôi biết, kể cả những điều tôi phỏng đoán. Còn lại tuỳ cậu quyết định."

"Nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây..."

[...]

***

Đã lâu lắm rồi mới có chút thời gian ngủ nướng.

Chuông đồng hồ réo vang lúc 8h sáng, Park Jihoon vươn vai ngáp một tiếng, chắc mẩm mình là đứa dậy sớm nhất vòng, híp mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh đã không thấy Mashi đâu.

Đồ đạc cũng được gói ghém mang đi cả.

"Có chuyện gì vậy?" Jihoon tự hỏi.

Cả ngày hôm đó Mashi vẫn không xuất hiện trước tầm mắt của Jihoon. Đi hỏi quản lí thì mới biết cậu đã xin nghỉ đột xuất.

Trước là Junkyu, giờ là Mashiho.

Team A và Team J, mỗi bên đều bị mất một thành viên, hiệu quả làm việc nhóm lập tức giảm hẳn.

Vừa tập vừa lo, suy nghĩ mãi mà Park Jihoon vẫn không hiểu Mashi gói đồ đi đâu.

"Hay là anh ấy về lại nhà của Junkyu hyung?"

Vẫn là Yedam đang ngồi bên cạnh, bình thản nhìn người anh đang vò đầu bứt tai mãi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Ừ... nhưng mà Junkyu nó đâu có ở đó..." Jihoon cảm thấy chuyện này có gì đó uẩn khúc.

"Biết đâu ảnh về rồi?"

"Hay chúng ta thử ghé qua nhà Junkyu xem thử?"

***

Vì đã để lại hết chìa khoá, Mashi không có cách nào để vào được bên trong nhà. Chỉ đành đứng bên ngoài đợi anh về.

Park Jihoon chiều nào cũng tranh thủ lẻn khỏi công ty chạy sang ngóng, đã mấy ngày liên tục rồi, thấy Mashi cứ mãi đứng lì ở đó thì thật sự rất xót xa, thiếu điều muốn quần nhau một trận để lôi cậu về lại kí túc xá.

'Tên chết bằm Kim Junkyu, cậu ta trốn đi đâu rồi? ' Jihoon chỉ còn biết lẩm nhẩm nguyền rủa kẻ gây chuyện.

Bước sang ngày thứ tư, là vào một ngày đầu đông trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, hiu quạnh khiến buổi chiều hôm ấy càng trở nên u ám. Mashi tiếp tục kiên trì cầm một chiếc ô trong suốt. Gió thổi, hạt mưa rơi lấm tấm xuống khuôn mặt trắng nõn đến tinh khôi như bông tuyết.

Hạt mưa lạnh buốt, giống trái tim của anh.

Trên tay cầm dù, Mashi còn ôm khư khư thêm một cây dù nữa, cả người đã ướt đẫm. Trên mặt đất nước đọng rất nhiều, người đi lại rất khó khăn.

Ấy vậy mà bỗng dưng, một dáng người rất đỗi quen thuộc, chạy như bay trong cơn mưa, dần dần tiến vào tầm mắt của cậu mỗi lúc trở nên rõ ràng hơn.

"Mashi" Người kia vừa chạy đến vừa hét tên của cậu.

Cho dù ở trong cơn mưa tầm tã, Mashi vẫn có thể nghe rõ ràng âm thanh quen thuộc đó. Cậu lập tức dừng lại, vội vàng quay đầu lại.

Đường trơn, nước chảy xiết, lại không quen vận động với tốc độ cao, quả nhiên, hắn trượt chân té nằm sấp xuống mặt đường, đắm mình trong dòng nước.

Mashi chợt phì cười khi trông thấy cảnh tượng ấy. Đồ ngốc hậu đậu.

"Mưa lớn như vậy mà còn chạy" Mashi nhanh nhẹn lao đến đỡ anh dậy, ở giữa ngã tư đường lúc này xuất hiện hai chú chuột lột trắng trẻo to xác.

"Em là đồ ngốc sao?" Nhìn dáng vẻ toàn thân ướt đẫm đầy chật vật của Mashi, Junkyu đau lòng mắng: "Nếu anh không có ở đây, em tính đứng đây thành tượng đá luôn hả?"

Nếu không làm vậy, em sẽ không gặp được anh.

Mashi bên ngoài chỉ cười không nói gì. Phải, cậu trong lòng đang nghĩ, cả hai đều là đồ ngốc.

Mashi tới gần Junkyu đang sũng nước mưa, che anh dưới tán dù, đưa cây dù còn lại cho anh...

Junkyu bất đắc dĩ nhìn cậu, không nhận lấy, xoay người lại, khuỵ hai gối xuống:

"Leo lên đi."

Chẳng mấy khi Junkyu ra lệnh dứt khoát thế này, không để cho cậu có cơ hội phản đối.

Mashi biết là Junkyu đang giận, không có chút phản ứng thừa thái, ngoan ngoãn leo lên.

"Anh xin lỗi vì đã không chịu liên lạc gì với em." Junkyu xụ mặt lí nhí, "Mình vào nhà thôi."

Một tay che dù, một tay khác ôm thật chặt cổ Junkyu, mặt áp vào cần cổ ẩm ướt của anh, Mashi nhỏ giọng: "Em có thể tiếp tục ở đây không?"

"Được chứ."

Ôm em thật chặt, Junkyu không chút suy nghĩ đáp lại.

"Anh còn muốn em ở đây mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top