12. 'Sour Grapes'
Park Hun bây giờ ước gì có thể đấm cho vài cái mà khiến cậu ta tỉnh ngộ được thì hắn chắc chắn sẽ làm ngay. Nghĩ vậy rồi cũng giơ nắm đấm lên hù dọa cậu ta, nhưng vì biết rõ cả hai đang ở đồn cảnh sát, và thân phận như hắn thì càng không được phép bạo lực với công dân vô cớ.
Hun trong lòng gào thét muốn đem 18 đời tổ tông của tên Kim Junkyu kia ra mà mắng một lần.
Hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm Mashi.
"Nghe này Takata Mashiho, tôi biết cậu chỉ là nạn nhân của tên kia, nên là..."
"Trước khi anh giở cái giọng biết tuốt đấy thì đừng có ghì tôi vào tường thế này" Mashi hất tay hắn ra, dùng sức đạp Hun một cước thật mạnh vào ống chân khiến hắn lập tức ngã quỵ.
Hun ôm chân đau đớn, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì một quyền của Mashi tiếp tục đập thẳng vào cằm gã.
Nghe thấy tiếng động bất thường, một tên cảnh vệ đang trong giờ trực liền chạy ra, hắn chưa kịp hiểu tình hình chỉ theo bản năng chạy đến muốn ứng cứu nhưng tiếp tục bị cậu dùng một cú lên gối nằm bẹp đất bất tỉnh.
Toàn đòn chí mạng, khác xa với cảnh tượng đánh nhau ban nãy lúc cậu còn ở trong ô tô của Kim Junkyu.
"Nghe đây, tôi nhất định sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng, rồi cậu sẽ sáng mắt ra.." Nhận thấy Mashi chuẩn bị rời đi, Park Hun gắng gượng nói với theo mấy câu.
Sự tình đã rồi, chẳng còn cách nào khác, Mashi liều mạng bỏ chạy ra bên ngoài đồn, vẫy lấy một chiếc taxi gần nhất đang đậu ngay bên lề đường rồi giục tên tài xế phóng vọt đi trong nháy mắt.
Chiếc xe lao đi xé gió.
Chỉ là Mashi không rõ điểm đến sẽ là nơi nào. Cậu hoang mang suy nghĩ.
Nhà của Junkyu? Tuyệt đối không được! Vừa gây sự với đám cảnh sát mà cậu còn chạy về đấy thì khác nào tự nói rằng bản thân đúng thật là đồng phạm, khiến chúng có cớ lôi cả hai về đồn tra khảo.
Không được để thêm chuyện này có liên quan đến anh ấy. Mashi đã nghĩ như vậy.
Chiếc xe chạy quanh khắp thành phố, chui lọt qua từng con hẻm nhỏ rồi rẽ đến mọi ngách mà chiếc xe có thể đi qua được, cứ vậy chạy liên tục hết cả buổi. Mashi nói rằng bản thân là người nước ngoài, muốn đi vòng vòng thăm thú ngắm cảnh, tên tài xế thì lấy làm mừng rỡ lắm vì vớ được một vị khách sộp đến vậy. Chở mỗi một khách mà bằng tiền công cả tuần hắn khổ nhọc làm được.
Bản thân cậu thật sự không có tiền, nhưng lại có cầm theo thẻ đen của Junkyu trong tay, muốn quẹt bao nhiêu cũng không phải ngại.
Sau khi đã cẩn thận quan sát tới lui, chắc chắn rằng không có bất kì ai đang theo đuôi mình cả, vào cuối ngày khi hoàng hôn dần buông xuống, Mashi quyết định dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ tại vùng ngoại ô Seoul, trước cửa nhà có treo lủng lẳng một cái bảng gỗ ghi chú rằng có nhận khách nghỉ qua đêm.
Ngôi nhà nhìn đã cũ kĩ nhưng kiến trúc lại vô cùng đặc trưng độc đáo, toát lên một vẻ cổ kính hoang sơ, rêu phong bám dày. Mashi vừa trông thấy từ xa đã ngay lập tức bị mê hoặc bởi vẻ ngoài kì lạ và bí ẩn của nó. Ở đây một hai hôm mà trải nghiệm thì có lẽ sẽ thú vị lắm đây.
Để có thể đi đến ngôi nhà ấy, cậu phải băng qua một khu vườn xanh mướt ngợp bóng cây cỏ hoa trái, cứ như đang bước vào một câu chuyện cổ tích thần thoại nào vậy.
Vừa thả hồn ngắm cảnh, chợt trong đầu cậu nhảy lên giai điệu của bài 'Sour Grapes'. Cũng là một bài hát mà hắn cực kì yêu thích gần đây và đề nghị cậu nghe thử. Không hiểu sao nó cực kì phù hợp với khung cảnh ngay lúc này. Mashi nghe qua lần đầu cũng thấy hay, dần dần rồi nghiện luôn lúc nào chẳng biết.
Junkyu biết thừa Park Jihoon sẽ giở giọng trêu chọc nếu biết hắn thích nó nên chỉ chia sẻ với mỗi mình cậu thôi. 'Bài này nghe vibe nữ tính thật đấy... Yah Junkyu, gu âm nhạc của mi...' bla bla. Kiểu vậy, mồm thì chê ỏng chê eo mặc dù sau đó Jihoon trong vô thức sẽ bị ảnh hưởng gần như mọi thứ từ Junkyu, dễ thấy nhất là ảnh hưởng về thẩm mỹ và sở thích, vậy mà chẳng rõ anh ấy có tự phát hiện ra điều đấy không. Mashi nghĩ đến đấy rồi tự ngồi cười một mình.
***
Xe bon bon chạy hết con đường mòn trải dài uốn lượn bên trong một khung cảnh tuyệt đẹp như trong mơ ấy, ở phía cuối con đường kia cũng đã trông thấy được lấp ló ngôi nhà mà cậu muốn trú tại đêm nay. Chỉ có một ngôi nhà duy nhất nằm bên trong khu rừng xanh tốt thơ mộng này thôi, dù không có địa chỉ ghi chú thì cũng không thể nhầm lẫn được.
Chỉ là, Mashi thật sự tròn xoe mắt khi đã gần đến nơi.
Cậu không hiểu tại sao ấn tượng về ngôi nhà này so với khu rừng kia lại khác xa nhau đến vậy. Thực tế, ngôi nhà này trông tệ hơn nhiều so với trên ảnh.
Vừa rồi là thiên đường nhân gian với đầy ắp hoa trái cỏ cây xanh non mơn mởn, nhưng phía cuối đường này lại dẫn đến một ngôi nhà với vẻ ngoài u ám như thể từ trong một câu chuyện kinh dị bước ra vậy.
Cánh cổng bằng sắt đúc đã han gỉ và bị dây leo cũng như các loại cây cỏ khác mọc trùm lên, ngăn không cho người ngoài nhìn qua khoảng hở giữa những thanh sắt uốn lượn. Những đám mây trĩu nặng, nước mưa đang vần tụ trên bầu trời và nuốt hết ánh sáng hoàng hôn. Chỉ một chút nữa thôi, khung cảnh sẽ tối đen.
Mashi nặng nề nuốt khan rồi trèo từ taxi xuống. Bối rối, cậu dừng lại trước cánh cổng và nhìn qua những khuôn sắt rậm rạp lá xanh.
Cậu đứng nhìn theo chiếc taxi rời đi cho tới khi ánh đèn hậu đỏ lòe khuất phía sau đỉnh đồi, chờ cho tiếng rì rầm của máy xe đi xa hẳn. Giờ chỉ còn lại tiếng gió đang rung lắc của vòm cây trên đồi, tiếng suối chảy rì rào đâu đó phía trước mặt. Ngoài ra là im lặng.
Mashi lấy hơi thật sâu, bước lại gần cánh cổng. Cậu thử nhấn chuông. Không có. Có thể cửa không đóng chăng? Đúng lúc cậu muốn giơ tay về phía nắm đấm cửa thì khóa cửa bật ra với tiếng rù rì quen thuộc những ổ khóa điện tử.
Mashi giật nảy mình. "Xin cảm ơn", cậu ngạc nhiên cúi chào theo thói quen rồi ấn tay, cánh cửa vừa kêu ken két, mở ra. Vừa bước qua thì cánh cửa đã sập lại, sát sau lưng cậu. Mashi ép mình không xoay về. Rõ ràng là cậu đang bị quan sát, nếu không thì làm sao lại có người kịp thời bấm cửa đúng trong tích tắc thích hợp nhất. Mà cậu thì không muốn tỏ ra bản thân đang sợ hãi.
Mashi can đảm từng bước chậm rãi đi vào.
Yếu tố thống trị toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà này là một khuôn cửa lớn với hai cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ đen. Cánh cổng so với ngôi nhà lại lớn đến nực cười. Một chiếc xe chở hàng to như quái vật sẽ dễ dàng chui qua. Qua đó, mặt tiền ngôi nhà hầu như chỉ bao gồm hai cánh cửa khổng lồ, làm bằng gỗ bọc đai sắt. Phía trên đó là một hình người kỳ quặc làm bằng đá, nó đang dang hai cánh tay ra như muốn niềm nở đón tiếp mỗi vị khách tới, gương mặt của bức tượng bị méo mó bởi cái miệng cười ngoác rộng đến quái dị, quả thật gây một ấn tượng ma quái.
Đi một đoạn rồi lúc này cậu mới phát hiện thấy một khuôn cửa nhỏ, rất khó nhận ra, được khoét vào cánh cửa bên phải. Chắc nó mới thật là chỗ đi ra đi vào thường dùng.
Không có nút chuông. Mashi giơ tay lên, định gõ cửa, nhưng chính trong tích tắc đó, cánh cửa mở ra, tuyệt đối không gây một tiếng động. Đằng sau đó là tối đen. Tim cậu đập đến phát đau. Trong một thoáng trông như thể cánh cửa vừa tự nó mở ra, nhưng rồi có người bước ra từ bóng tối. Một người đàn ông cao lớn hơn cậu trong một bộ comple màu đen. Ông ta trân trân nhìn cậu trong vẻ vô cảm, rồi khoát tay làm một cử chỉ mời mọc. Chần chừ, Mashi bước qua cửa.
"Cho tôi xin được tá túc đêm nay, cho hỏi liệu ngài là chủ căn nhà này có phải không?" Cậu mở lời khi thấy người đàn ông kia không nói không rằng gì.
Ông ta chỉ đáp lại bằng một cái gật rồi đưa ngón trỏ lên môi ý chỉ sự im lặng, sau đó ra hiệu cho cậu đi theo. Chắc là dẫn cậu lên phòng riêng.
'Nhưng có cần mờ ám vậy không? Đáng sợ quá...' Mashi không khỏi thầm nghĩ trong đầu.
Tới khi người đàn ông dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, rốt cuộc cậu cũng có thể lén thở một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc Mashi vừa định cất tiếng cảm ơn thì người đàn ông đã lại lẻn đi đâu khuất trong bóng tối, để mình cậu trơ trọi ở tầng 2 rộng lớn đen thui cùng chiếc phòng này.
Căn phòng này dù sao cũng có cửa sổ, nhưng chỉ có rất ít ánh sáng xuyên được qua lần rèm dày nặng. Có một chiếc bàn viết và một nhóm ghế trong góc phòng. Trên chiếc bàn kê sát tường có để một bể kính lớn. Mashi không nhận được ra thêm chi tiết nào. Cậu bước thẳng về phía bể kính. Đó là một bể cá cạn. Từ nền cát phủ kín nền bể mọc thẳng lên một cành cây khô khốc, sần sùi. Trong góc bể có để một cái bát đựng nước. Bên cạnh đó là một con rắn màu nâu xám, nằm cuộn tròn, im lìm như đã hóa đá. Con rắn nhìn trân trân về phía trước. Nếu nó không thỉnh thoảng thè cái lưỡi chẻ đôi ra ngoài, cậu không thể đoán liệu nó còn sống hay là không. Bên cạnh bể cá có để một hộp carton nhỏ, từ hộp đang vang ra tiếng chít chít nhè nhẹ.
Đột ngột, Mashi nghe thấy một tiếng động khác, tiếng sột soạt của quần áo, ngay sát sau lưng cậu. Mashi xoay về, nheo mắt. Có ai đó đang ngồi trong một chiếc ghế bành bọc da dày và đen. Mashi chỉ nhận ra lờ mờ hình dáng một người con trai qua cái thân hình giấu bên trong một chiếc áo oversized và một cái quần thụng ngoại cỡ, đầu hắn được bịt bằng vải linen trắng, kín bưng như những tên khủng bố IS máu lạnh hay thấy trên tivi, chẳng để lộ ra thứ gì kể cả đôi mắt.
Hắn chỉ ngồi đấy một cách nguy hiểm, ngồi từ nãy giờ chỉ để quan sát cậu. Tên đấy tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Mashi thấy cổ họng mình như thắt lại. Quyết định đến đây quả thật không phải một sáng kiến tốt. Hoàn toàn không. Thế nhưng trước khi cậu kịp nói một điều gì hay có thể xoay bước bỏ đi thì tên con trai trong chiếc ghế bành kia đã cất lên cái giọng đơn đớt đặc trưng, khẽ khàng như nói thầm:
"Mừng em đã đến tận đây, Takata Mashiho"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top