11. Tố cáo hắn (H+)

Những ngón tay thon dài của Junkyu nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc mềm mại của cậu rồi bắt đầu chơi đùa với chúng.

"Cửa bị hỏng rồi. Nhưng anh đã mở khoá chốt ra."

Lặng đi vài phút, cậu chỉ giương đối mắt lên nhìn hắn. Trong lòng cậu lúc này đang rối như tơ vò. Rốt cuộc Junkyu đang suy tính điều gì? Hắn dường như biết mối quan hệ giữa cậu và cảnh sát, và cứ thế để cậu đi báo án sao?

Mọi lời định nói ra miệng, không hiểu sao lại mắc nghẹn ở cổ họng, Mashiho tự nhiên quên luôn là đang muốn hỏi hắn thêm về chuyện gì.

Nhanh chóng quan sát được nỗi sợ hãi trong đôi mắt to tròn mọng nước ngay trước mắt, khuôn miệng Kyu vẽ ra một nụ cười thật đẹp. Hắn bắt đầu di chuyển những ngón tay, vuốt ve khuôn mặt cậu một cách dịu dàng âu yếm.

"Anh sẽ không làm gì em cả. Thật đấy." Hắn cong môi thề thốt cứ như cả hai đang trong một đoạn hội thoại trẻ con vô hại nào đấy chứ không phải là tình huống ngay lúc này.

Khuôn mặt Mashiho giờ phút này chỉ còn hiện lên nỗi hoảng sợ không che giấu. Cơ thể bất giác run lên, mặt cậu đang tái dần đi.

Sự im lặng bao trùm bầu không khí trong căn phòng một lần nữa. Junkyu nhìn chằm chằm cậu không rời, cậu thì cứ thỉnh thoảng lại không chịu được mà lấm lét nhìn hắn, bị bắt quả tang cậu lại liền cúi gằm mặt, không nói không rằng.

Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, cố tình cho cậu nghe thấy rồi chậm rãi đứng lên. Một lúc sau thì khuất dạng.

Cậu tiếp tục ngồi im, miệng lẩm nhẩm chờ đợi động thái tiếp theo của Junkyu.

Một giờ, rồi hai giờ tiếp theo. Mọi thứ vẫn im ắng lạ thường. Không có chút tiếng động nào.

Junkyu đi đâu mất rồi? Mashiho tự hỏi.

Junkyu liệu có đang lén quan sát cậu không? Hay hắn đang cố ý muốn thử cậu?

Không được, dù thế nào thì đây cũng là cơ hội cuối cùng để mình chạy thoát khỏi đây!

Nghĩ vậy, không do dự nữa, Mashiho quyết định hành động.

Cậu lẻn xuống giường, nhón chân thật khẽ rồi âm thầm tuồn ra phía cửa ngoài. Cậu chạy thật nhanh ra cánh cửa. Hoá ra nó chỉ khép hờ chứ không hề đóng lại.

Đã chạy đến hàng rào rồi! Đúng như hắn nói, không một cái cửa nào khoá lại cả. Cậu có thể mở tung nó và chạy đi dễ dàng. Cậu phóng thẳng ra ngoài, trong não cậu ẩn hiện hình ảnh một đôi mắt đen thẳm, thỉnh thoảng lại ánh lên sắc lẻm.

Sự sợ hãi lấn át lí trí, Mashi lấy hết sức lực cậu có rồi lao một mạch ra ngoài đường. Bất chợt một cảm giác được phóng thích và giải thoát khỏi một con quát vật hung ác nguy hiểm phía bên trong ngôi nhà kia ập thẳng đến, khiến cậu ngay lập tức cảm thấy một niềm vui sướng tột độ.

Thành công trốn thoát khỏi căn nhà của Junkyu, cậu tiếp tục chạy trối chết bên trong một con đường hầm tối tăm. Đến tận khi ra được đường lớn cậu mới chợt ớ ra, rốt cuộc mình đang đi đâu.

Đúng rồi, đồn cảnh sát! Mình phải gặp Park Hun!

Tên cảnh sát kia giờ là hy vọng cứu cánh duy nhất của cậu ngay lúc này.

Với cái chân cà nhắc vì bị thương, cậu hăm hở lao đến bên vệ đường, cố tìm ra một bóng người nào đó. Bất kì ai cũng được.

Cậu muốn hét lên cứu mạng!

Mashiho tiến gần được đến một chiếc ô tô đang đậu gần đấy. Cậu muốn kêu cứu nhưng hiện giờ môi cậu chỉ có thể thều thào trong sự hỗn loạn.

Ngay bản thân cậu còn không hiểu sự dũng cảm và bình tĩnh thường ngày của mình đã bay đi đâu mất.

Lê lết mãi rồi Mashiho cũng với lấy được một đầu xe oto đang đậu ở gần cậu nhất. Giống như đang hấp hối, cậu chỉ kịp mấp máy môi mà ú ớ lên vài tiếng: "Cứu... cứu tôi với."

Cánh cửa kính của chiếc xe hơi từ từ hạ xuống. Một giọng nói từ bên trong thoát ra ngoài, giọng điệu của kẻ này vô cùng bình thản.

"Có chuyện gì thế?"

Mashi chợt khựng lại. Não cậu xử lý thông tin còn chưa kịp, nhưng tiềm thức của cậu đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó bất thường.

Giọng nói của hắn là quá đỗi đặc trưng.

Mashi nín thở.

"Em kêu cứu vì chuyện gì thế?"

Bề ngoài vẫn là giọng điệu nhu hoà dụ người chết chìm, nhưng Mashi biết rằng, trong lòng hắn đã sớm nổi điên rồi.

"Kh...không... em..."

Mashiho quýnh lên, liền bắt đầu nói lắp.

Chưa kịp thôi hoảng sợ, cánh cửa ô tô mở ra, một cánh tay vươn đến, lôi cả người cậu vào bên trong.

Bị hắn dùng ánh mắt thâm trầm như vậy chiếu thẳng, thói xấu nói lắp của cậu càng ngày càng nghiêm trọng.

"'Kyu, buông em ra!"

Mashiho cố gắng tỏ ra kiên định, âm giọng có lẽ vì đã đuối sức đã trở nên khàn khàn.

Hắn cười gằn: "Anh tất nhiên sẽ thả em ra, nhưng lại quên mất phải tặng em một món quà trước khi lên đường chứ?"

"Sibal..." Hắn nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt cậu một lúc rồi bắt đầu chửi thề. "Cmn em xem anh là quái vật rồi đúng không? Đôi mắt em chẳng giấu được gì cả."

Junkyu lúc này trông như bị ai lấy búa tạ đập vào, hắn tỏ ra đau đớn, nỗi đau như vậy hắn chưa bao giờ trải qua, cứ thế đem toàn thân hắn như bị cào nát. Giọng nói của hắn dường như đang run lên vì giận giữ.

"Anh cóc quan tâm người khác nghĩ gì, riêng em thì khác. Em không được phép nghĩ giống như bọn chúng."

Kim Junkyu xưa nay luôn dịu dàng và ngọt ngào đã bay biến đi đâu mất. Hắn giận dữ nghiến răng, nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt hằn đầy vết đỏ:

"Hiểu chưa hả? Em không được phép giống tụi nó"

Kyu nóng nảy dằn lấy hai tay của cậu mà đè mạnh xuống. Mashi không dễ dàng cam chịu, cậu mím chặt môi, cố gắng dùng sức vùng được ra và cho hắn một đạp ngay bụng, Junkyu không phòng bị nên nhanh chóng bị đá đến ngã ngửa ra sau. Lấy được đà, cậu bật dậy rồi tiếp tục táng cho hắn thêm vài cú đấm trời giáng ngay mặt.

"Tỉnh lại đi Kim Junkyu" Cậu dùng hết sức hét vào mặt hắn.

Chịu đòn vài cú đầu, bỗng Junkyu lật lại được tình thế, bằng một sức lực không hiểu từ đâu ra, hắn bỗng như một con mãnh thú chồm lên đẩy bật cậu ngửa ra sau. Hắn một lần nữa lao đến rồi đè lên người cậu. Khống chế tay và chân của cậu.

Mashi chưa bao giờ thấy hắn đánh nhau thật sự với ai, lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm điều này là với chính cậu. Và cậu chẳng hiểu sao không phản kháng lại được.

"Buông ra!" Mashiho giãy dụa, nhưng không chống cự lại được hắn.

Mashiho định đấm vào người hắn, nắm tay bị Junkyu bắt được. Mashiho lại giơ chân định thúc hắn một cú ngay sườn, cũng bị hắn nhìn thấu mà né được điểm yếu, có qua có lại, hắn tựa như đao phủ giảo hoạt, đoán hết trước được mà ngăn chặn cậu, giữ cậu không nhúc nhích được nữa.

Khi toàn bộ thân thể cậu dán trên ghế ngồi, không có biện pháp giãy dụa, Junkyu cúi người nhìn cậu. "Em không thể thắng được anh. Hôm nay anh sẽ chứng minh thêm một lần nữa."

Thái độ của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn...

Mashiho mặt đỏ bừng, liều mạng giãy dụa lung tung, lại phát hiện cơ thể hai người đang dán sát vào nhau, càng động càng ma sát, thân thể cả hai bắt đầu theo bản năng nảy sinh phản ứng.

Junkyu nhìn cậu, khuôn mặt thon dài dưới ngọn đèn tựa như khe sâu thăm thẳm, lộ ra một cỗ tính dục xâm lược nguyên thủy, khí thế áp đảo làm Mashiho hoảng hốt, theo bản năng chống cự, thân thể bị Junkyu ôm ghì lấy, cậu xoay người toan bò dậy, lại bị hắn ngăn chặn ấn nằm lại trên ghế.

Khuôn mặt Mashiho trắng bệch, lạnh lùng nhìn hắn, so với đau đớn trên cơ thể, càng không thể chịu đựng được tình trạng hiện giờ.

Cậu càng khuất nhục khiếp sợ, giãy dụa cật lực, mong muốn trốn thoát khỏi cục diện bế tắc này lại càng như đang chọc giận hắn.

Junkyu chợt dừng lại những động tác vuốt ve, đột ngột thô bạo tách ra hai chân cậu, đặt mình giữa hai chân cậu, ôm thắt lưng cậu, hạ xuống cánh môi một nụ hôn nóng cháy, Mashiho không tránh kịp được nụ hôn bất ngờ của Junkyu.

Junkyu nheo lại con ngươi xinh đẹp nhưng nguy hiểm, hung ác gặm cắn cổ cậu, giống như một con báo săn cheetah* đang đói ăn nhiều ngày, tơ máu ướt át thấm lên cánh môi hắn...

———*Cheetah nhìn mạnh mẽ oai phong bề ngoài nhưng voice thì như mèo nhà ấy, đáng yêu cực... *

"A...." Mashiho đau đến thở dốc, thân thể một khối mơ hồ co rút vào một chỗ, lúc môi Junkyu dán lên người cậu, trong phút chốc mọi sức lực giãy dụa phản kháng đều không có. Đôi môi hắn lạnh lùng vẽ lên môi cậu, răng nanh trắng bóng khẽ cắn trụ môi cậu tựa như đang âu yếm đóa hoa mềm mại.

Hắn mải miết hôn cậu, ngực hai người không ngừng ma sát liên tục nóng lên.

Cậu cực lực kìm chế dục vọng, nhưng thân thể càng nhạy cảm, mỗi lúc càng cảm nhận rõ ràng, cơn nóng bức trong thân thể tựa như núi lửa sắp phun trào.

Thân thể cao lớn của hắn áp đảo cậu, da thịt kề cận, nhiệt độ nóng bỏng làm cậu run rẩy, thứ vật khủng long kia có thể xé rách thân thể cậu kia đang không ngừng cọ cọ trên đùi cậu.

Junkyu nắm cằm cậu, bắt cậu phải đối diện mình, từ trên cao nhìn xuống, chặt chẽ đè lên thân Mashiho. Đáy mắt hắn đầy tơ máu lóe tia nguy hiểm làm da đầu cậu bất giác run lên, trong đầu chỉ muốn thoát chạy.... nhưng đôi chân có dùng sức thế nào cũng bị chặn. Hai chân cậu bị hắn bắt dang ra thật rộng. Dị vật nóng bỏng trướng lớn mãnh liệt xỏ xiên qua thân thể cậu, nhập hợp bất ngờ làm nội tràng bị bất ngờ khuếch trương tới cực hạn.

"...." Mashiho há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh gì, toàn bộ thân thể chỉ toàn là đau đớn như bị xe nghiền nát, cánh môi run rẩy, thân thể ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua hơi yếu ớt nhưng rất gợi cảm.

Mặt mũi cậu trắng bệch, rõ ràng cảm nhận được cự vật giống đực bành trướng cực đại bên trong đang di chuyển, cố ý muốn khiến cậu đau đớn, càng ngày càng cuồng dã, mất đi tiết tấu mà trừu sáp, rút ra gần hết lại mãnh liệt sáp nhập, thật sâu mà cắm vào chỗ sâu nhất trong khối thân thể này....

Mashiho đau đớn rên rỉ, da thịt rắn chắc phập phồng, ướt đẫm, hỗn hợp tơ máu và dịch thể từ nơi mập hợp không ngừng thấm xuất, chiếc ghế ngồi sau màu lam sắc từ từ ướt đẫm nổi bật.

Mashiho bị làm cho thần trí mê loạn, thân thể cùng lý trí như bị tách ra, để hắn tuỳ ý cuồng loạn lay động thân thể, địa phương mập hợp hé ra hợp vào phát ra âm thanh vô cùng d*m d*c. Từ lúc nào cậu đã vô thức quấn chặt lấy hắn.

Mashiho xấu hổ giãy dụa, âm thanh rên rỉ của Mashiho phát ra từ xoang mũi.

"Mở mắt ra nhìn anh." Junkyu chế trị gò má, không chớp mắt nhìn khuôn mặt ủng hồng, bị hắn cưỡng bức mở mắt ra, cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng hắn.

Trút giận xong xuôi, cả hai đều đã thấm mệt. Junkyu ôm lấy cả người cậu vào lòng, để khuôn mặt cậu vừa vặn vùi vào trong lồng ngực của hắn.

"Đám cảnh sát đã liên lạc với em rồi phải không?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Như sớm đã biết trước câu trả lời, hắn không cần cậu phải mở miệng. "Gặp bọn chúng đi."

Mashiho trở nên cáu bẳn khi nghe thấy giọng điệu của Junkyu lúc này, khuôn mặt cậu vẫn đang vùi sâu bên trong hắn.

"Em làm gì là quyền của em. Hiểu không?" Cậu nạt lại hắn.

"Phải. Cứ làm những gì em muốn."

Junkyu bỗng trở nên dễ chịu đến lạ thường, sau tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đây thôi. Hai tính cách khác nhau hoàn toàn bộc phát vào cùng thời điểm thế nhưng lại cùng tồn tại trong một thân xác vậy.

"Mashiho, anh xin lỗi." Hắn ôm lấy cậu chặt hơn, xoa xoa lưng và đầu của cậu như thể hy vọng cậu có thể tha thứ cho hắn.

Sau tất cả những chuyện vừa rồi cậu vừa phải trải qua, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày ư?

[...]

***

Ngay sau một đêm làm tình mãnh liệt, mặt trời ló dạng, một ngày mới lại đến, Mashiho thật sự đã được tự do.

Ngay bây giờ cậu đang đứng trước cửa đồn cảnh sát ở gần ngôi nhà đấy nhất mà không có chút chướng ngại nào xảy ra.

Park Hun sớm đã nắm được thông tin, chỉ vài phút nữa hắn ta sẽ có mặt tại đây.

"Liệu mình có nên kể hết mọi sự thật cho Park Hun biết không?"

Đứng trước cửa đồn cảnh sát, trong đầu Mashiho mông lung suy nghĩ, không ngừng đấu tranh.

Tinh thần của cậu, càng hoảng hốt hơn.

Park Hun dẫn cậu vào bên trong, là một căn phòng tối và hẹp, chỉ vừa đủ cho 2 cái ghế và 1 cái bàn nhỏ. Hắn ngồi đối diện cậu, nhanh chóng đã phát hiện thấy những vết bầm tím và một vài vết xây xước trên khắp người cậu.

Hắn đoán là vết thương mới do ẩu đả để lại, khóe miệng bị nứt, sưng đỏ một mảnh, hốc mắt còn có một vết tím bầm, Park Hun chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Mashiho như thế này.

"Những vết thương này là sao? Junkyu dám hành hung cậu ư?" Hun trong giọng tỏ ra lo lắng hỏi.

Mashi nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, vội vàng giải thích nói: "Không phải... chúng tôi cãi vã một chút và sau đó thì có đấm nhau một trận. Thế thôi." Cậu cười xoà rồi nói thêm: "Con trai cả mà. Sau đó là làm hoà ngay thôi."

Nghi vấn này, tên cảnh sát trẻ vẫn nấn ná trong đầu, muốn không nghĩ cũng không được. Hắn đành nhún vai tạm thời bỏ qua.

"Thế sao rồi, còn chuyện mà tôi kể cho cậu về cái hầm trú ẩn bên trong nhà hắn. Chuẩn chứ? Cậu đã thấy những gì?"

Hắn khấp khởi chờ mong mà nhìn thẳng vào Mashi. Cậu cũng bình thản nhìn lại hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói:

"Đúng là ngôi nhà có một căn hầm, nhưng nó chỉ là lối thoát hiểm kiêm thêm chức năng nhà kho thôi."

Hun nghe xong liền trợn mắt ngạc nhiên. "Cái gì? Không thể nào!"

"Thật sự tôi đã lén Junkyu đi rà soát khắp nhà trong lúc anh ấy ngủ say như chết. Chẳng có gì bất thường cả." Mashi cố gắng giải thích.

"Thật vô lý, cậu đừng có nói dối trơn tru như thế!" Hun càng thêm tức giận, đập bàn một cách thật mạnh rồi đứng bật dậy.

"Anh tin hay không thì tuỳ." Mashi hừ một tiếng, tỏ ra không kiên nhẫn lấy ngón trỏ vẽ loạn trên bàn.

Thật sự kỳ quái! Hắn nghĩ thầm.

"Riêng những vết bầm tím trên người cậu là đủ bằng chứng để tôi gòng đầu Kim Junkyu vào trại giam rồi!" Hun chỉ thẳng vào Mashi rồi bắt đầu lớn tiếng.

"Tôi không truy tố. Anh đừng vu khống cho người vô tội nữa"

Rõ ràng Mashiho lúc nào cũng có vẻ mặt chán ghét ngấm ngầm mỗi lần nói chuyện với hắn, nhưng Hun không rõ mình cần làm gì để cải thiện điều này.

"Cậu bao che cho hắn ta chứ gì? Tôi không ngờ đấy! Tôi đã nghĩ cậu là con người khác cơ." Hắn đành phải chuyển qua phương án cố tình công kích cậu.

Không thấy có bất kì phản ứng nào từ phía Mashiho. Hun biết kế hoạch của hắn đã thất bại.

Hắn im lặng hồi lâu rồi cuối cùng đành ủ rũ lắc đầu, ngồi lại vào ghế mà quan sát cậu thật kĩ càng, hòng lục lọi thêm bất cứ chi tiết nào mà Mashi đang cố gắng che giấu. Mi tâm hắn hơi nhíu lại.

"Cậu vẫn còn dám bao che cho hắn sau khi tận mắt chứng kiến tất cả những bằng chứng tố cáo hắn là một tên giết người bệnh hoạn?"

"Anh làm ơn ăn nói cho cẩn thận. Junkyu không phải là tên giết người tâm thần." Mashiho rốt cuộc không nhịn nổi hắn nữa, cậu tức giận đáp trả.

"Anh ấy không giết người." Mashiho nhấn mạnh từng chữ.

Hun âm thầm ngạc nhiên. Vì điều gì khiến cho Mashiho có niềm tin mãnh liệt vào Junkyu như vậy, sau tất cả những điều mà hắn chắc chắn rằng cậu vừa mới trải qua?

"Nếu không tin tôi thì các anh tự vào nhà anh ấy mà kiểm chứng, đừng lôi tôi vào. Cũng đừng bắt tôi can hệ gì đến trò điều tra vớ vẩn vô căn cứ của các người nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tạm biệt."

Mashiho nói một mạch rồi bình tĩnh đứng dậy, toan định mở cửa đi ra khỏi phòng. Park Hun tối sầm mặt, từ đằng sau hung hăng bắt lấy một tay của cậu rồi mạnh mẽ kéo lại.

Hắn nhất quyết không thể cứ để mọi chuyện như vậy mà diễn ra được. Hắn không tin suy luận của mình là sai. Chỉ có điều, hắn không ngờ rằng Mashiho thật sự đã chối bỏ toàn bộ sự thật mà nói dối hắn chỉ để bảo vệ Kim Junkyu.

Cả người Mashiho chấn động, xoay người muốn thoát đi, lại bị hắn từ đằng sau nắm lấy, áp mạnh vào trên cửa.

Hắn gằn giọng nghiến răng nhìn cậu, đưa ra lời cảnh báo đanh thép sau chót: "Mashiho, ngay sau khi tự tay bắt giữ tang chứng vật chứng, tôi hoàn toàn có thể quy cậu vào hành vi cố ý bao che cho tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, tức có thể xem như đồng loã."

Park Hun muốn cho Mashiho biết rõ chuyện này không phải giỡn chơi mà có thể nói dối đại vài câu là xong chuyện.

Chính hắn vẫn không ngờ rằng Mashiho còn chẳng hề tỏ ra mảy may nao núng khi nghe những lời đe nạt từ hắn.

"Xin cứ việc, anh không cần phải hù doạ trẻ con kiểu thế."

"Cậu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top