Chapter 8

Junkyu lờ đờ rời phòng chiếu phim. Cậu một mạch bước vào nhà vệ sinh, tìm đến chậu rửa rồi tát nước liên tục lên mặt mình. Thật không hiểu nổi là do cậu hay do Mashiho, chọn đúng một bộ phim nhàm chán thật khiến cậu muốn ngủ gật ngay tại ghế ngồi.

Vừa ngẩng mặt, Junkyu giật bắn mình khi trông thấy Mashiho đã ở cạnh mình từ lúc nào. Đứa trẻ đang ngồi trên bệ đặt chậu rửa và xoay mặt về hướng cậu, thế là nó liền cao hơn cậu một chút.

- Cậu ngồi ở đây làm gì?

- Em là vệ sĩ nhỏ của anh.

- Tôi không bị bắt cóc đâu, không cần vệ sĩ.

Mashiho rút khăn giấy lau mặt cho Junkyu. Biểu cảm trên gương mặt tên nhóc bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Thật ra em có chuyện muốn nói.

Junkyu cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cậu bắt đầu nhìn Mashiho, nhìn chằm chằm đến mấy giây.

- Cậu uống rượu?

- Chỉ một chút vang đỏ trước khi đến đây.

- Jihoon không ngăn cậu sao?

- Anh ấy không ngăn được em đâu.

Mashiho cứ thế thở dài rồi ngẩng mặt nhìn trần phòng như đang hồi tưởng điều gì đó.

- Jihoon hyung bảo em, nếu lần sau anh ấy còn thấy em uống bia rượu, anh sẽ trả em về Nhật. Nhưng em sẽ không về mà không thực hiện được điều ước thứ ba của mình ở tháp Namsan.

Junkyu không còn dám nhìn thẳng. Cậu hiểu ý của Mashiho bởi bản thân còn nhớ rất rõ điều ước đó là gì, nó có liên quan đến cậu. Junkyu đưa tay mở vòi nước để rửa mặt lần nữa cho tỉnh hẳn nhưng đột nhiên bị Mashiho cản lại.

- Em đang nói chuyện, anh không được gây nhiễu như vậy.

- Takata Mashiho, tôi ra đây để rửa mặt chứ không phải nghe tán gẫu.

Mashiho không nghe thấy lời Junkyu nói, hoặc cố tình không nghe. Tên nhóc vẫn tiếp tục hướng mắt về phía trần phòng rồi bỗng thở dài thành tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời Junkyu nhìn thấy Mashiho tỏ vẻ chán nản với cuộc sống như vậy.

- Em không còn nhớ mình đã thích anh bao lâu.

- Hơn một tháng. - Junkyu tự tin đáp.

- Không phải, từ mùa xuân năm trước sang đến mùa xuân năm nay rồi. Ngày đó anh vẫn chưa trở thành Chủ tịch Hội học sinh. Em đã được mời đến phòng của Chủ tịch khi vừa mới nhập học, và em đã gặp anh khi đó là Thư ký.

Kí ức của những ngày đó liền ùa về trong tâm trí Junkyu. Cách đây không lâu, khi Mashiho lần đầu tiên tìm gặp cậu và bảo rằng muốn cùng cậu nói chuyện riêng, Junkyu đã cảm thấy gương mặt người đối diện có chút quen thuộc. Hóa ra là...

- Anh không nhìn em, không hề cười chào đón em mà chỉ cặm cụi viết sổ sách. Anh không biết mình xinh đẹp thế nào đâu. Và kể từ ngày đó... em biết mình không thoát khỏi cảm giác yêu thích một người được rồi.

Mashiho nhìn Junkyu bằng ánh mắt say đắm như thể chính mình đã bị chìm sâu vào vẻ đẹp ấy.

- Anh có hiểu cứ lặng thầm thích ai đó khó chịu đến thế nào không?

- Nếu chuyện gì đã biết trước sẽ không có kết quả thì hãy sớm từ bỏ đi.

- Anh đang từ chối em?

Junkyu lắc đầu. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.

- Em luôn chuẩn bị tinh thần để bị từ chối, anh cứ thẳng thắn là được.

- Tôi không có ý từ chối cậu.

- Vậy anh có từng thích em chưa?

Junkyu im bặt. Cậu đứng yên như một bức tượng tạc mà đối với Mashiho là một tuyệt tác, rất lâu đến nỗi cậu không biết mình đã suy nghĩ những gì.

- Tôi không biết. - Junkyu lắc đầu.

- Nhưng em không còn đủ kiên nhẫn chờ anh trả lời nữa.

Mashiho rướn người về phía trước. Môi em chạm thật nhẹ lên môi Junkyu khiến đối phương bất ngờ đến trợn tròn mắt. Junkyu có thể cảm nhận mùi vị của rượu vang còn vương đang lan tỏa dần đến đầu mũi mình. Thứ mùi hương ấy đầy mê hoặc như có thể khiến tâm trí cậu bay bổng trong mơ hồ nhưng cậu nhất quyết sẽ không để bản thân xiêu vẹo vì nó.

Junkyu vung tay đẩy Mashiho thật mạnh khiến đứa trẻ ngã bật về sau. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Mashiho, cậu không còn có thể nói gì được nữa. Junkyu quệt ngang môi mình xóa đi chút hơi ấm còn sót rồi vội vàng lùi bước.

- Tôi về trước.







.
.

Junkyu một mình một bóng ngồi thẩn thờ giữa khu công viên đông đúc. Lúc nãy sau khi vừa chạy khỏi rạp chiếu phim, Junkyu đã muốn gào thét thật to nhưng dĩ nhiên cậu không thể để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như khi trông thấy một kẻ quái gỡ. Suốt quãng đường đến đây, Junkyu đã luôn cảm thấy thấp thỏm. Cậu không biết tại sao đột nhiên bản thân lại sợ, sợ rằng Mashiho sẽ xuất hiện trước mặt cậu và tiếp tục nói hay làm gì đó. Giờ đây, một lời giải thích từ đứa trẻ ấy Junkyu cũng không muốn nghe.

Junkyu ngả người ra lưng ghế đá, toàn thân rã rời, tinh thần thì mệt mỏi. Cậu cầm điện thoại trên tay, chần chừ hồi lâu rồi quyết định tắt nguồn. Cậu không muốn nhận những cuộc gọi hay tin nhắn từ phía Mashiho nữa, bởi khi đó cậu sẽ phải miễn cưỡng không hồi âm, và như một thói quen, sẽ đổ lỗi cho sự phũ phàng của chính mình.








.

.
Mashiho lững thững cuốc bộ dọc theo phố. Tâm trạng em lúc này cũng rất ngổn ngang. Thật ra những chuyện vừa xảy đến cứ như một giấc mơ vậy, và trong cơn mộng mị đó, em đã không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Mashiho đã luôn nghĩ rằng nếu tất cả những gì em dành cho Junkyu, kể cả những nụ hôn ngọt ngào nhất, đều là đường đường chính chính và được anh chấp nhận với một nụ cười thật tươi, kết quả sẽ ra sao thì em lại không dám nghĩ nữa.

Mashiho tìm đến tên Junkyu trong danh bạ rồi ngại ngần ấn gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Em chỉ muốn xin lỗi anh, nhưng có lẽ hiện tại thì không thể.

.

Mashiho ghé qua một cửa hàng tiện lợi đã sắp đóng cửa. Trông vào bên trong qua khung cửa kính, em thấy Doyoung đang loay hoay thu dọn đồ đạc. Thằng bé sắp tan ca rồi.

-Em còn một vị khách này.

Doyoung không còn xa lạ gì giọng của Mashiho. Em vẫy tay chào anh rồi cười vui vẻ.

-Khách quý, anh cần gì ạ?

-Đừng có nói năng nghe xa lạ thế.

Mashiho ghé lại chiếc bàn cạnh quầy thanh toán. Doyoung ngồi xuống phía đối diện, em nhận ra sắc mặt Mashiho hyung không được tốt.

-Hình như anh không được ổn lắm?

-Có uống tí rượu để dễ nói chuyện.

-Với ai cơ?

-Junkyu hyung

-Thế kết quả sao rồi?

Mashiho lắc đầu.

-Chẳng ra làm sao cả. Chắc anh lại gây chuyện rồi.

- Anh kể rõ một chút đi.

- Anh không muốn.

Nói rồi, Mashiho kéo kéo tay Doyoung, giở giọng nũng nịu như trẻ mới lớn:

-Qua đây ngồi với anh.

-Sao anh đột nhiên thế?

-Ôm em một chút.

Doyoung bật cười thành tiếng.

-Thế thì không được.

-Em lo ngại Yedam nhìn thấy sao?

-Hyung, anh ấy và em không phải một cặp yêu nhau.

- Em luôn nói em chỉ xem Yedam như bạn, nhưng anh không nghĩ như vậy.

- Em chưa từng nói thế. Em chỉ bảo cảm giác trong lòng em không rõ ràng.

Vừa dứt lời, Doyoung mở cặp lấy một túi bánh rồi đẩy sang chỗ Mashiho. Em biết tâm trạng anh không tốt, và cách tốt nhất để dỗ dành anh là mang đến trước mắt anh một món ngon nào đó, ví dụ như món này chẳng hạn.

-Còn cả Tteokbokki đóng hộp thơm ngon nữa. Em sẽ lấy thêm coca cho anh.

-Thôi được rồi. Doyoungie quả nhiên hiểu anh nhất.

Hì hụp "quét" sạch phần thức ăn rồi tráng bụng bằng một lon coca tươi mát, Mashiho căng no cả bụng và quả nhiên tâm trạng đã được cải thiện. Doyoung cũng đã khoác ba lô lên vai, em tiện tay giúp Mashiho lau dọn bàn sạch sẽ rồi cùng anh rời khỏi cửa hàng. Thường ngày Doyoung vẫn ra về một mình. Em không thể đón chuyến xe buýt cuối cùng nên từ lâu đã quen với việc vừa đi bộ vừa nghe nhạc và ngân nga hát. Có điều hôm nay Mashiho hyung đã đến đây, cuối cùng thì em cũng được trải nghiệm cảm giác khi một ai đó tan làm cùng mình.

Mashiho đứng tựa người bên tường chờ Doyoung khóa cửa. Bỗng em nhận ra chiếc bóng ai đó đổ dài trên mặt đường đang chầm chậm tiến về vị trí của mình.

- Bang Yedam?

Nghe tên Yedam, Doyoung vội vàng dừng tay. Yedam hyung chưa bao giờ đến đây vào lúc trời tối mịt thế này, lẽ ra hiện tại anh ấy phải ở nhà và có khi đã đi ngủ rồi cơ, như lời anh ấy từng nói.

Yedam ngày càng đến gần. Cậu dừng lại trước tầm mắt Doyoung rồi cất lên một tông giọng trầm ổn.

- Anh đến đón em.

Doyoung tỏ vẻ ngạc nhiên trông thấy. Em ậm ừ rất lâu rồi quay sang nhìn Mashiho.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu. Anh về một mình được mà.

- Anh nói với em anh đã uống rượu.

- Chỉ nhấp một chút rượu dưới đáy ly thôi.

Mashiho biết tình cảm mà Yedam dành cho Doyoung. Em cảm thấy đồng cảm, bởi có lẽ Yedam cũng như em giờ đây, đang chờ đợi từ người mình thích một câu trả lời có thể làm cho mình hạnh phúc.






.
.

Khác với sự xuất hiện hùng hổ của mình, Yedam đã không thể nói gì khi đoạn đường trở về chỉ còn mỗi cậu và Doyoung. Cậu ngại, và em cũng ngại, thế là cả hai đều không dám lên tiếng. Yedam đút hai tay vào túi áo khoác. Cậu biết tỏng tim mình đang đập mạnh thình thịch thế nào. Đây không phải lần đầu Yedam đi cạnh Doyoung, nhưng có lẽ trước đó và bây giờ đã quá khác nhau rồi. Mối quan hệ của cậu và em giờ đây đang bị vướng bận bởi một ranh giới, chính là lời tỏ tình cậu dành cho em chỉ vừa vài hôm trước.

Con đường quen thuộc dần hiện ra, Doyoung đã sắp về đến nhà của mình.

- Không còn bao xa nữa. Anh quay về đi.

- Anh muốn đưa em về tận nơi.

Yedam cuối cùng cũng can đảm lên tiếng.

- Anh biết chúng ta nhờ Mashiho hyung mà đã làm bạn rất lâu, nhưng từ khi anh thừa nhận tình cảm của mình, cả hai đều đã thấy rất ngại.

- Em ổn mà.

Doyoung bảo thế, nhưng Yedam tin em không nghĩ vậy.

- Anh... muốn biết em nghĩ thế nào về anh?

- Em đã khen anh với Mashiho hyung nhiều lần. Anh có thể hỏi anh ấy.

- Vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bàn tay Yedam đang run rẩy sau lớp áo. Cậu liếc nhìn cánh tay Doyoung đang thả lỏng theo thân người, trong đầu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ muốn nắm tay em ấy.

- Em không giỏi nhận xét về người khác, chỉ có thể nói anh là người rất tốt, ai cũng quý anh cả.

- Em cũng vậy?

- Dĩ nhiên rồi.

Yedam hyung hiền lành lại tốt bụng, giỏi giang, đó là ba tính từ đầu tiên bật khỏi đầu Doyoung khi ai đó hỏi em về anh ấy. Mashiho hyung là người đã giới thiệu Doyoung với Yedam và hai người sau đó quả nhiên đã rất hợp cạ, nhưng nếu anh ấy hỏi Doyoung rằng em có muốn đi xa hơn cùng Yedam không, em chỉ có một câu trả lời là chưa biết. Doyoung luôn bị Mashiho bảo rằng em đang cố che giấu cảm xúc thật của mình.

- Hmm... Đến nơi rồi.

- Phải... - Yedam có chút tiếc nuối.

- Vậy em vào nhà đây.

- Khoan đã

- Anh... còn chuyện gì ạ?

Yedam đứng đó đung đưa người hồi lâu rồi dang vòng tay về phía Doyoung.

- Ôm anh một cái.

- Ôm... anh sao?

- *gật gật*

Thoạt đầu Doyoung có vẻ ngại ngùng nhưng em đã chấp nhận lời yêu cầu ấy khiến Yedam cười toe toét. Yedam xoa đầu Doyoung, bỗng thật muốn hôn lên gò má em bầu bĩnh đáng yêu.

- Em ngủ ngon.

- Cám ơn anh. Anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top