Chapter 7

Jihoon chậm rãi mở mắt. Cảnh vật trong mắt cậu giờ đây bị phủ quanh bởi một màu trắng mờ nhạt, như sương như mây, và như thể cậu đã may mắn được đặt chân đến thiên đường rồi vậy.

- Cậu thức rồi.

Giọng nói ai đó vừa dịu dàng vang lên bên tai cậu, chất giọng đã luôn khắc sâu trong tâm khảm cậu bao năm qua, tựa cơn gió thoảng khiến cõi lòng cậu khoan khoái nhẹ nhàng. Bàn tay cậu di chuyển nơi mép giường vô tình chạm phải bàn tay người ấm nóng. Thoáng ngạc nhiên nhưng không hoang mang sợ hãi, Jihoon chỉ thở phào một hơi rồi lại vô thức bật cười. Trong màn sương mờ ảo, hình ảnh người con trai ấy đang xuất hiện nửa thật nửa mơ hồ.

- Mình lên thiên đường rồi đúng không?

Jihoon cười hì thành tiếng, đưa tay nắm chặt tay người đối diện.

- Cuối cùng cũng gặp được cậu. Dù hình ảnh này của mình có hơi xấu chút, cậu không chê cười mình đâu nhỉ?

Nói đoạn, Jihoon dừng vài giây rồi tiếp tục màn độc thoại của riêng mình:

- Một năm qua vẫn sống tốt chứ? Nếu biết có thể gặp cậu sớm thế này, mình đã ôm theo một bức tranh mình vẽ cậu rồi. Cả phòng mình bây giờ đa phần là tranh cậu thôi, còn lại là vẽ một đứa em của mình ở Nhật. Một ngày mình lại ngồi ở ban công vẽ một bức, nhiều đến nỗi mình suýt không còn ý tưởng nữa.

- Còn cậu sống tốt không?

Jihoon gật đầu sau liền lắc đầu. Yoonbin đã bảo cậu không được nói dối cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ không yêu cậu nữa.

- Cái chân bị thương mấy tháng trời thì làm sao ổn được, sau đó mình cũng không còn muốn đi lại nữa. Hôm đó... lẽ ra mình phải mặc kệ nó để cố gắng tìm cậu cho bằng được.

Không khí bỗng chốc im lặng chỉ còn lại âm thanh của đồng hồ tích tắc. Jihoon cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ xem sự xuất hiện của đồng hồ trên thiên đường là lạ lẫm đến mức độ nào.

- Mình hiểu rồi. Đây không phải thiên đường đâu.

- Sao chứ?

- Là bệnh viện.

Jihoon hoảng hốt ngồi bật dậy, sờ soạng khắp thân người rồi ngắt mạnh vào tay mình cho đến khi cậu cảm nhận được một cơn đau rất thật. Chỉ là nằm mơ sao? Không hề có thiên đường vì bản thân vẫn chưa chết. Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập mạnh liên hồi, cơ thể cũng toát mồ hôi nóng bừng và suýt nữa thì cậu đã nôn thốc nôn tháo. Jihoon cúi người thở dốc. Bỗng một bàn tay từ phía sau liên tục vuốt dọc sống lưng Jihoon giúp trấn tỉnh tinh thần cậu.

- Mashiho, là em sao?

Không ai trả lời sau đó.

- Nói gì đi chứ. Có phải em không?

- Mashiho đi học rồi.

Chợt như có một tia lửa điện xẹt ngang não Jihoon khiến cả cơ thể cậu bị đông cứng. Đúng, Mashiho không thể ở đây vào lúc này bởi em ấy sẽ phải đến trường, và dù Mashiho không muốn đi nữa thì Junkyu cũng sẽ bảo ban em ấy. Với lại... đây không phải là giọng của Mashiho.

Jihoon ngồi yên đó rất lâu và dù một chút cũng không dám quay đầu nhìn. Thế giới xung quanh im lặng vẫn hoàn im lặng càng làm cho cậu hoang mang cùng cực. Cậu bặm chặt môi kiềm chế đôi vai đang run rẩy, nửa muốn xác thực nửa không bởi nỗi sợ bản thân đang bị đùa giỡn. Người mà cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay về nữa thì tại sao bây giờ có thể ngồi ở đây được? Không thể nào đâu!

- Cậu là ai vậy...?

- ...

- Làm ơn nói gì đi...

- Quay lại nhìn mình đi.

Jihoon lấy hết can đảm xoay người nhìn về hướng giọng nói ấy. Hình bóng mà cậu cứ nghĩ sẽ chỉ còn thấy trong mơ trong phút chốc đã lại hiện hữu, thân thuộc như mới ngày hôm qua. Cảm giác chắc chắn trong lòng nói cho cậu biết đó không phải là Mashiho hay Junkyu.

- Ha Yoonbin...

Trong tầm mắt vẫn còn mơ hồ của Jihoon, người đó đang mỉm cười.

- Yoonbin, là cậu sao?

Jihoon giương từng đầu ngón tay về phía trước, vừa nôn nao vừa sợ hãi, chạm vào gương mặt quen thuộc mà mình đang trông thấy. Lông mày, đôi mắt, sống mũi, khóe môi, tất cả mọi thứ thân thương nhất đều là hữu hình qua từng cái chạm của cậu rất khẽ, Jihoon lắc đầu không tin vào mắt mình.

- Đừng có gạt mình. Mình chết rồi đúng không?

- ...

- Hay cậu... linh hồn cậu quay về... Cậu là ma sao?

- Cậu nói thế nữa là mình đi luôn đấy.

Nghe được từng lời rõ mồn một bên tai, Jihoon mỉm cười đáp lại nhưng từ khi nào nước mắt đã tuôn rơi lã chã. Bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm phép màu trong vô vọng để rồi phải buông xuôi và chấp nhận mất mát. Một năm trời không một tin tức người cậu yêu, chỉ có mình cậu ở đó cùng chiếc chân gãy phiền phức của mình và nỗi giày vò khó khăn đến mức bản thân phải chọn cách giải thoát. Park Jihoon này dù có đi xuống biển lửa cũng không ngờ mình sẽ có được ngày hôm nay.

- Cậu đã quay về thật sao?

- Ừm... Mình về rồi.

Như vẫn còn cảm thấy mọi thứ quá khó tin, Jihoon bấu chặt hai bàn tay vào ga giường, mếu máo hồi lâu rồi bắt đầu òa khóc. Từng giọt nước trong veo thấm vào môi cậu mặn đắng. Jihoon đã không thể ngừng khóc cho đến khi Yoonbin chủ động tiến đến và bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp. Cố sức đè nén từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, cậu vội vã gạt nước mắt và mãi lâu sau mới có thể nín dứt.

Yoonbin đã nghĩ mình sẽ khóc theo Jihoon bởi khoảnh khắc ấy đã có quá nhiều cảm xúc đan xen trong lòng cậu. Cũng không biết nên an ủi Jihoon thế nào, cậu chỉ có thể ôm đối phương thật chặt, vỗ lưng cậu ấy vỗ về và kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu ấy bình tĩnh.

- Cậu đã chạm vào mình thì làm sao mình là hồn ma được chứ?

Jihoon tự cảm thấy ngốc nghếch trước suy nghĩ ấy của mình. Cậu gật gật đầu, tựa trán vào ngực Yoonbin liền có thể thở mạnh một hơi sảng khoái. Rốt cuộc tâm hồn cậu đã thật sự nhẹ nhõm rồi.

- Mình xin lỗi. Lẽ ra mình phải quay về sớm hơn, - Yoonbin dịu dàng vuốt tóc Jihoon - Cậu vất vả rồi.

- Không, mình không sao hết. Không có gì vất vả cả.

Đoạn, Jihoon lia mắt kiểm tra xem tay Yoonbin có bị hằn lại vết sẹo nào không.

- Mình không sao đâu mà.

- Cậu đã bị thương nhiều lắm, sẹo đầy tay rồi. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, hở?

- Không cần lo cho mình đâu. Mình gọi bác sĩ giúp cậu.

- Cậu không được đi!

Vội giữ chặt lưng áo Yoonbin, Jihoon liên tục lặp lại câu nói ấy đến mấy lần.

- Cậu đi rồi không về nữa thì sao?

- Trẻ con

Yoonbin bật cười kéo ghế đến cạnh Jihoon, lặng nhìn gương mặt người con trai cậu đã luôn hết mực bảo vệ nhưng cuối cùng cũng phải lỡ quên đi. Nếu Jihoon biết được vấn đề của cậu, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Yoonbin không muốn để Jihoon bận tâm về mình nữa.

- Mình thấy không cần kể đâu.

- Cậu bảo mình trẻ con cũng được, mình chịu hết. Nhưng nếu cậu không kể chuyện của cậu với mình, mình sẽ hỏi tới khi cậu nói ra thì thôi.

Nghe vậy, Yoonbin không biết phải phản ứng ra sao. Cậu đan xiết mười ngón tay mình vào nhau rồi bỗng cúi đầu lén thở dài một tiếng. Jihoon đã phát hiện điều đó. Yoonbin chưa từng hành động như vậy trước mặt cậu nên hẳn cậu ấy có gì đó khó nói. Nghĩ vậy, Jihoon liền xoa tay Yoonbin trấn an. Dù không rõ Yoonbin có nói ra điều gì hay không nhưng cậu vẫn nín thở chờ đợi.

- Mình bị mất trí nhớ.

- Cậu...

- Chi tiết về vụ tai nạn thì mình đã có thể nhớ ra một chút. Còn chuyện trước đó... không nhớ được nhiều.

- Vậy... vậy tại sao cậu lại nhớ ra mình?

- Nói chung phải cảm ơn Junkyu và Mashiho.

Yoonbin đã giữ điện thoại Jihoon để rà soát kí ức cả đêm qua. Cậu thậm chí đã bị ngất vì cơn đau đầu vượt quá mức chịu đựng nhưng may mắn đã được phát hiện kịp thời. Thế nhưng Yoonbin vẫn vui vì kết quả sau đó. Những kỉ niệm giữa Jihoon và mình, cậu đã nhớ ra kha khá rồi.

- Còn một điều nữa, chính là nhờ trực giác của mình.

Có một thời gian, Yoonbin đã luôn mơ thấy mình cùng một người. Người đó chưa từng lộ mặt nhưng chắc chắn đã xuất hiện trong những giấc mơ của cậu không ít lần. Ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng này và trông thấy Jihoon, tâm trí Yoonbin đã ẩn hiện một hình ảnh rất kì lạ, rằng người con trai trong giấc mơ ấy đã nhìn về phía cậu và người ấy chính là Jihoon. Trái tim Yoonbin cũng bất chợt đau nhói và cậu biết, chỉ có tình cảm sâu nặng trước đó mới khiến người ta cảm thấy đau lòng trước một người xa lạ khi còn chưa biết người đó đang gặp phải chuyện gì, một nỗi đau không gọi được thành lời.

- Chỉ có cậu mới cố chấp ở lại trong giấc mơ của mình như vậy.

Yoonbin siết chặt tay Jihoon, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh như thế.









.
.
.

Một tuần sau...

Đang tập trung làm việc trong phòng của Chủ tịch, Junkyu nghe tiếng bước chân ai đó giẫm mạnh và tiến về phía mình. Quả nhiên như cậu dự đoán, cánh cửa bật mở toang và Mashiho xuất hiện ngay sau đó.

- Hyung!

- Cậu không thể gõ cửa trước khi vào à?

Nghe vậy, Mashiho lùi lại, khép cửa rồi gõ cồm cộp như lời Junkyu bảo khiến Junkyu không khỏi bật cười.

- Vào đi.

- Hyung, em có hai tin vui.

Mashiho kéo ghế đến ngồi cạnh Junkyu.

- Nói đi.

- Thứ nhất, Yoonbin hyung gặp lại cha mẹ ruột rồi. Jihoon hyung đã đưa anh ấy quay lại đó, may là ngôi nhà vẫn ở chỗ cũ. Nhưng mà Yoonbin hyung vẫn sẽ ở nhà cha mẹ nuôi vài hôm nữa rồi mới chính thức trở về.

Chuyện đó Junkyu đã nghe từ Jihoon hôm qua rồi, cậu bảo Mashiho nói tiếp.

- Thứ hai, Jihoon hyung sẽ quay lại trường vào năm học sau. Anh ấy đã nghỉ mất hai niên khóa rồi.

- Phải, thời gian thực là 1 năm nhưng nếu tính theo niên khóa thì cậu ấy phải nghỉ mất 2 năm rồi.

- Dù anh ấy có học muộn lớp thì vẫn có anh bảo kê cho anh ấy mà.

- Bảo kê sao chứ? Với lại năm sau tôi đã ra trường rồi.

Nghe đến đây, Mashiho bỗng thấy tâm trạng mình chùn xuống. Cảm xúc của con người vốn luôn thay đổi rất nhanh mà, đôi khi chỉ cần sau một câu nói thôi.

- Thời gian trôi nhanh ghê.

Mashiho xoay người về phía Junkyu. Em không thể trông thấy gương mặt anh theo hướng chính diện, nhưng đối với em một nửa của nó cũng đã đủ hoàn hảo. Ngày đó khi còn dõi theo anh từ xa, em chỉ có thể ngắm anh hoặc là một góc khuôn mặt hoặc là tấm lưng mà thôi. Xuyên suốt những lần gặp mặt thoáng qua cũng đã khiến Mashiho không ngừng nhung nhớ chứ đừng nói đến khoảng cách của cả hai hiện giờ. Cơ mà có lẽ Junkyu hyung đã không còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần duy nhất em gặp anh ở khoảng cách gần để rồi sau này luôn phải cảm thấy tiếc nuối.

- Hyung

Mashiho ve ngón tay trên mặt bàn.

- Mình đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn như vậy, sao anh còn chưa đổ em?

- Giữa cậu và tôi thì có khó khăn gì, chỉ là hợp tác giúp người thôi mà.

- Thì đó.

Không phải bên cạnh nhau nhiều thì sẽ có sự thay đổi về cảm giác sao? Đa phần sẽ là tích cực, vì nếu hai người đều cảm thấy tiêu cực về nhau thì đã không bên cạnh nhau rồi.

Im lặng hồi lâu, Mashiho chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Suýt nữa thì em đã quên mất nó.

- Anh còn nhớ anh đã hứa với em chuyện gì không? - Mashiho cao giọng hỏi Junkyu.

Junkyu lắc đầu. Dạo này nhiều việc quá nên cậu không nhớ gì nữa rồi.

- Đi xem phim cùng em và em sẽ xóa tấm ảnh đó.

Junkyu rời tầm mắt khỏi quyển sổ trên bàn. Việc đó thì cậu chưa quên vì bản thân đã lỡ hứa rồi, nhưng mà...

- Tôi có nên tin cậu?

Mashiho gật đầu chắc nịch.

- Em sẽ xóa nó ngay trước mặt anh.






.

Mashiho đến rạp chiếu phim từ sớm, mua sẵn nước uống và ngồi ở nơi thuận tiện nhất để dễ dàng nhìn thấy Junkyu. Mười phút sau, Junkyu đến. Anh đội một chiếc mũ nồi và trông rất đáng yêu khiến Mashiho không còn che giấu được nụ cười tươi rói của mình.

- Xem phim gì đây?

- Em không biết.

- Ẻng?

Mashiho nhìn Junkyu rồi cười vô tội:

- Em nghe theo anh tất.

- Nếu tôi chọn ngay bộ phim dở tệ thì sao?

- Không sao cả.

Đứng yên như một bức tượng trước hàng loạt các poster phim, Junkyu bắt đầu cảm thấy khó khăn. Cậu cứ thế ngẩn người nhìn từng tấm ảnh.

- Tôi không giỏi chuyện này.

Junkyu ít khi đến rạp chiếu phim nên cái gì là bom tấn cái gì là bom xịt cậu chưa từng thật sự quan tâm. Junkyu định bảo Mashiho giúp mình lựa chọn nhưng thằng nhóc lại đang ngẩn ngơ nhìn gì đó.

Nhận ra Mashiho đang hướng mắt về một poster phim nằm ở trung tâm, Junkyu quyết định đó sẽ là bộ phim mình chọn. Nếu đó là phim kinh dị thì cũng không sao, cậu không lo ngại thể loại phim này.

- Tôi chọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top