Chapter 6

- Cậu không nhớ gì thật?

- Bây giờ dù hai cậu có hỏi gì thì tôi vẫn sẽ bảo là không nhớ.

Ben trông rất bình thản cứ như cậu ta đã quá quen với việc ai đó hỏi về vấn đề trí nhớ của mình.

- Tên tôi, nguyên nhân tôi mất trí, tôi không nhớ gì cả.

Ben chưa từng có hồi ức rõ ràng về những gì đã xảy ra trước khi cậu đến gia đình mới. Cậu chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy trong bệnh viện với cái đầu đau như búa bổ và sau một đêm điều trị mà không có thân nhân, cậu đã bỏ trốn và cố đi tìm kí ức.

- Hai cậu gọi tôi là Yoonbin?

- Ừ. Là Ha Yoonbin đó. Cậu và mình biết nhau rất rõ mà. - Junkyu vội đáp.

Mashiho cũng thấp tha thấp thỏm.

- Anh chưa từng có ý định tìm hiểu quá khứ sao?

- Không phải là không muốn, tôi muốn trả ơn gia đình hiện tại của mình trước. Họ đã cứu tôi một mạng khi tôi đang lang thang sau khi trốn khỏi bệnh viện.

Mashiho định hỏi xem khoảng thời gian qua Ben đã sống ở đâu nhưng miệng em lại không chịu mở lời. Bao nhiêu cuộc tìm kiếm đã diễn ra, cả cha mẹ anh ta và Jihoon hyung đều rất cố gắng nhưng rốt cuộc không thu về kết quả gì như thể cái tên Ha Yoonbin chưa từng tồn tại. Có khi nào anh ta đã sang nước ngoài ngay sau khi được nhận nuôi nên mới có tên là Ben?

Cả ba cứ ngồi đó không nói gì khiến bầu không khí xung quanh vô cùng khó chịu. Mashiho cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi.

- Sập hang động nhân tạo

Junkyu huých tay Mashiho. Cậu không nghĩ đây là lúc thích hợp để nói ra những lời như vậy. Còn Mashiho, em biết mình đã nóng vội thật, nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là giúp Yoonbin từ từ nhớ ra quá khứ mà là nhớ được việc nào hay việc ấy trước khi Jihoon hyung hồi phục ý thức.

- Hôm đó anh đi chơi cùng anh tôi đấy.

- Anh cậu?

- Park Jihoon

Ben liên tục lẩm bẩm bảo mình không thể nhớ nổi. Thấy vậy, Mashiho ngày càng sốt ruột muốn nhảy dựng lên.

- Sao anh có thể quên luôn tên người yêu anh chứ?

Junkyu giật mình vội quay sang bịt miệng Mashiho. Cậu nghiến răng ken két, rầm rừ bảo đứa trẻ thôi nói năng quá cảm tính đi. Thường ngày thằng nhóc chẳng vội vàng thế này, người hành xử như thế phải là Kim Junkyu đây mới đúng.

Mashiho vỗ vỗ vai Junkyu, trấn an anh rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng Junkyu không nghĩ như vậy nên bản thân chỉ muốn tức điên lên. Nếu ngược lại là Junkyu bị mất trí nhớ và rồi một ai đó ngay lập tức thúc giục cậu phải nhớ ra mọi thứ, cậu sẽ hoảng loạn đến phát khóc mất.

Ben ngồi thừ người rất lâu sau lời hồi đáp đột ngột của Mashiho. Sập hang động nhân tạo? Park Jihoon? Cậu nghĩ mình đã có ấn tượng gì đó trong phút chốc nhưng vẫn không thể hình dung rõ ràng chúng trước khi kí ức mơ hồ kết thúc. Ben đưa tay xoa vầng thái dương, đôi mày nhíu chặt. Não cậu như vừa gặp phải một thứ xung động khiến một bên đầu đau nhói.

- Cậu ổn không Yoonbin?

Junkyu lay lay cánh tay Ben, bờ môi cậu bặm chặt cùng ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng. Thấy vậy, Mashiho bỗng cảm thấy mình có lỗi. Hết nhìn Junkyu rồi quay sang nhìn Ben, em không biết mình nên làm thế nào tiếp theo nữa.

- Anh muốn về nhà không?

Ben lắc đầu.

- Cứ nói hết mọi thứ cậu có thể biết, tôi sẽ nghe hết.

- Vậy tôi sẽ đưa anh đi một nơi.

- Không được đâu.

Junkyu vội phản đối.

- Không phải nơi đó. Là một nơi khác đó hyung.

Đang định dò hỏi, Junkyu nghe giọng Ben bật cười liền mặt mày méo xệch nhìn đối phương.

- Cậu cười gì chứ?

- Hai cậu là một cặp à?

Mashiho định gật đầu nhưng đã bị Junkyu đập bộp tay lên trán, đau đến cúi gằm mặt.

- Không phải đâu. Tại sao lại hỏi thế chứ?

- Đã không ai nói rõ đâu là điểm đến nhưng tại sao hai cậu vẫn có thể tranh cãi dễ dàng như vậy?

Junkyu gật gù tự cho Ben nói chí phải. Mashiho chưa nói tên nhóc định đi đâu, cậu cũng không nói, vậy mà hai đứa vẫn um sùm như thể đã ngầm hiểu nhau vậy. Junkyu gãi đầu bối rối rồi quyết định giữ im lặng. Cậu phó thác lại mọi sự cho Mashiho.







.
.

Nơi mà Mashiho muốn đưa Ben đến chính là nhà cậu, hay nói đúng hơn là nhà của Jihoon. Nơi đây chắc chắn đã luôn lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữa Jihoon và Ha Yoonbin suốt khoảng thời gian hạnh phúc, mà cũng không cần tìm kiếm đâu xa khi những bức tranh Jihoon vẽ hàng ngày đều đã khắc họa chúng.

Căn nhà rộng lớn dường như trống trải bởi không có một bóng người.

- Tôi nhường lại cả căn nhà cho anh đấy. Làm bất cứ thứ gì anh muốn.

- Ý cậu là tôi sẽ tìm lại kí ức ở đây?

- Phải.

Chần chừ hồi lâu, Ben gật đầu đồng ý. Cậu chầm chậm đến từng ngóc ngách ngôi nhà rồi ghé qua chiếc tủ kính phòng khách, từng đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt tường như đang tìm lại cảm giác của mình.

Mashiho và Junkyu không nói gì, chỉ lặng yên ở sau lưng Ben. Không khí xung quanh phút chốc trở nên im lặng đến ngạt thở. Ben đang đảo mắt tìm kiếm khắp nơi và bất kì món đồ nào anh ta cũng muốn chạm vào nhưng lẩn quẩn mãi đến một giờ đồng hồ mà vẫn không có gì tiến triển. Mashiho khẩn trương muốn hỏi thăm tình hình nhưng Junkyu níu tay ngăn cản.

- Cậu phải kiên nhẫn.

Nói rồi, Junkyu bước đến chỗ Ben.

- Cậu muốn lên lầu không?

- Ý anh là... - Mashiho đã hiểu ra điều gì đó.

- Ừ. Cậu đúng rồi đấy.

Một lần nữa Ben lại không hiểu hai người đó đang liên kết suy nghĩ với nhau bằng cách nào. Cậu lẳng lặng lùi bước, để Junkyu và Mashiho dẫn đường rồi chậm rãi theo sau.







.
.

- Này, anh đã nhớ gì chưa?

Junkyu ra hiệu Mashiho im lặng rồi chỉ tay về hướng ban công. Ben đang đứng ở đó, ngay tại nơi Jihoon thường hay ngồi vẽ. Khung cảnh thật sự quá giống bức tranh cuối cùng mà Jihoon hyung vẽ cho Yoonbin trước khi tự vẫn, nếu giờ đây cạnh bên đó chính là Jihoon hyung, Mashiho sẽ nghĩ mình bị deja vu mất.

Ben đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi Mashiho và Junkyu đã mỏi chân và ngồi xuống giường. Hai người không biết anh ta đang ngắm cảnh hay suy nghĩ điều gì, sự im lặng mà anh ta dành cho họ giờ đây bỗng nhiên có chút đáng sợ thế nào đó.

- Tôi đã từng đứng ở đây chưa?

Nhận ra hai cậu trai kia đang trố mắt nhìn mình, Ben đã có thể tìm ra câu trả lời mà không cần sự hồi đáp. Một khu ban công có hướng nhìn ra núi và khu trung tâm thương mại ở phía mặt trời lặn, trong kí ức của cậu, một năm qua cậu chưa từng được đứng ở nơi có vị trí địa lý đặc biệt thế này, vậy nhưng trực giác của cậu đã nói cho cậu biết nó rất quen thuộc. Ben không biết mình đã ở đây làm gì, nhưng có lẽ khi ấy cậu không đứng một mình.

- Có phải ở đây từng có gì đó...

Mashiho gật đầu. Đoạn, em đứng dậy kéo một mảnh vải lớn khiến hàng trăm bức tranh lớn nhỏ nằm trải dài theo bờ tường đều lộ diện.

Tình huống bất ngờ khiến Ben không phản ứng kịp. Cậu hoàn toàn nhận ra người trong tranh là ai và chính xác không phải ai ngoài cậu. Mấp máy môi định nói gì đó nhưng đầu óc đột nhiên trống rỗng, Ben có chút run rẩy tiến đến gần những bức tranh. Chúng dường như là một tập hợp những khoảnh khắc của cậu trong cuộc sống đời thường, có cả chơi thể thao, đùa vui với một chú cún và đứng ngắm cảnh tại khu ban công đằng kia. Ben xin phép Mashiho để mang tất cả bức tranh xếp chồng lên nhau.

- Anh cứ thoải mái đi. Chúng tôi đang cố giúp anh.

Cuối cùng Ben đã sắp xếp được hơn mười chồng tranh. Mashiho trèo hẳn lên giường, thấy vậy, Junkyu cũng làm theo. Cả căn phòng lại chìm vào im ắng khiến hai người đến thở mạnh cũng không dám. Mashiho tò mò nên có hơi nhích người về trước quan sát Ben còn Junkyu thì ngồi như tượng đá nhưng thật ra cậu sắp phát điên rồi.

Ben chầm chậm đưa tay sờ vào từng mảnh giấy và cố gắng tìm kiếm chút cảm giác về chúng. Cậu quan sát tỉ mỉ từng bức tranh như một nhà quan sát nghệ thuật chuyên nghiệp. Cuối mỗi tranh vẽ đều có một lời nhắn ngắn gọn gửi cho người tên là Ha Yoonbin nhưng tác giả lại không hề đề tên mình.

- Đây là phòng của ai vậy?

- Là phòng của anh tôi, Jihoon hyung

- Tôi và cậu ấy có mối quan hệ gì đặc biệt?

Mashiho kéo tay Junkyu, bảo anh tạo hình nửa trái tim rồi ghép vào nửa trái tim còn lại từ ngón tay mình.

- Là như thế đấy.

Ben nhíu chặt đôi mày. Cậu ngồi bẹp xuống tại chỗ, chắc chắn mình đã có thể mường tượng về một điều gì đó nhưng trong tích tắc tất cả lại nhanh chóng phai đi.

- Anh nhất định phải nhớ ra Jihoon hyung. Anh ấy đã chờ anh một năm nay rồi anh có biết không?

- Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu? Tôi muốn hỏi chuyện một chút.

Mashiho đưa mắt nhìn Junkyu và Junkyu cũng thế. Cả hai đều chưa muốn đề cập đến chuyện của Jihoon lúc này. Ha Yoonbin giờ đây cũng chỉ đang cần tìm Jihoon hyung để hỏi một số chuyện chứ chưa có cảm giác gì về quá khứ của hai người họ cả, điều đó khiến Mashiho cảm thấy có chút khó khăn và càng đau lòng hơn cho anh mình. Ngày đó là ai đã yêu ai nhiều hơn?

- Bây giờ anh không gặp anh ấy được.

Junkyu đang ngồi thừ người bỗng lóe ra một sáng kiến. Cậu chộp một chiếc điện thoại ngay cạnh Mashiho, mở album ảnh rồi đưa cho Ben. Chàng trai ấy có chút giật mình nhưng vẫn nhận lấy.

- Sao cậu hay bị giật mình như thế? Trước đây cậu chẳng phải như vậy - Junkyu càm ràm.

Ben không để ý lời Junkyu nói mà bắt đầu lướt ảnh trong điện thoại rất chăm chú. Độ năm phút sau, một tấm ảnh nổi bật thu vào tầm mắt khiến ngón tay cậu ngay lập tức dừng lại. Đôi mắt cậu mở to, đầu ngón cái run run phóng to ảnh và cứ thế từng kí ức vụn vặt bắt đầu ùa về như ong vỡ tổ.

Tựa hẳn lưng vào tường, Ben không ngừng nắn trán và cố nghĩ xem tấm ảnh này đã được chụp ở đâu và vào sự kiện gì. Đó là hình ảnh cậu cùng một người con trai đang đứng cạnh nhau phía trước lối vào một hang động rất lớn, phía trên đỉnh cửa động có đề chữ "Hang động nhân tạo Hwasang".

"Sập hang động nhân tạo"

- Hwasang...

Từng phiến đá lở rơi xuống, tiếng người la hét, dòng người chen nhau bỏ chạy...

"Ha Yoonbin!"

"HA YOONBIN!!!"

Ben buông mạnh điện thoại trước vẻ mặt thảng thốt của hai người còn lại.

- Tôi xin lỗi. Tôi ra ngoài một lát.

Chạy ào ra khỏi phòng, Ben đi thẳng một mạch xuống tầng trệt. Gương mặt của người chụp ảnh cùng cậu khi nãy dường như đã xuất hiện thoáng qua đầu cậu khi hang động trong kí ức vẫn đang dần đổ sập. Đó là một nét mặt hốt hoảng và cậu ấy đã liên tục quay đầu nhìn cậu cho đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Mọi thứ sau đó đã tối đen như mực và cậu không thể nhớ được gì hơn nữa.

Trông thấy Ben đứng tựa đầu vào tường như thể đang rất khó chịu, Junkyu vội vàng chạy tới. Cậu biết bây giờ Ben đang gặp khó khăn nhưng cậu tuyệt đối không thể nhìn bạn mình thế này mà không giúp.

- Đừng nghĩ nữa. Thả lỏng một chút được không?

Junkyu đưa ly nước rót đầy về phía Ben lúc này đang mồ hôi nhễ nhại. Cậu hối hận. Lẽ ra ngay từ đầu cậu đừng cố gượng ép cậu ấy thế này.

- Mình xin lỗi.

- Cậu đừng xin lỗi. Tôi biết hai cậu đang cố giúp.

Nói rồi Ben ngồi ra ghế, thở mạnh một hơi tự trấn tỉnh bản thân. Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. Nếu cậu đã chấp nhận đến đây thì cũng phải chấp nhận được nỗi đau đớn khi cơn đau đầu dày vò cậu.

- Jihoon đang ở đâu?

- Cậu muốn gặp Jihoon?

- Tôi rất muốn gặp.

Junkyu chưng hửng vài giây rồi quay sang nhìn Mashiho thay lời hỏi ý kiến. Mashiho biết mình không còn cách nào khác liền đáp:

- Tôi đưa anh về. Ngày mai tôi sẽ dẫn anh gặp anh ấy.

- Vậy...

Ben đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại đang ở trên tay Mashiho.

- Tôi mượn nó được không?

Suy nghĩ vài giây, Mashiho gật đầu đồng ý.

- Đây là điện thoại của Jihoon hyung. Mong anh giữ gìn thật kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top