Chapter 5

Tại quán cà phê...

- Junkyu hyung, anh giận em à?

Từ lúc rời khỏi địa điểm bắt gặp người tên Ben đó, Junkyu hyung đã không nói một lời. Thức uống đã mang ra nhưng anh cũng không đoái hoài mà chỉ mãi nghĩ về điều gì đó, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Mashiho tuyệt nhiên rất để ý, nhưng lý do vì sao Junkyu hyung trở nên như vậy thì em vẫn chưa hỏi được.

- Hyung, hồi nãy em chỉ lỡ đánh trúng bụng anh thôi.

Junkyu vẫn giữ im lặng.

- Anh giận em thật à?

Mashiho nhàm chán khuấy tan sữa trong ly nước của Junkyu rồi hỏi tiếp:

- Thế giờ anh muốn em làm gì?

Đoạn, em vươn nửa người qua bàn nhìn thẳng vào mắt Junkyu. Thấy thế, Junkyu hoảng hốt đưa tay che mặt khiến Mashiho không nhịn được cười phá lên.

- Cuối cùng anh cũng phản ứng.

- Cậu thật là dọa người mà.

Nhìn Junkyu thế này, Mashiho thích lắm. Cơ mà mọi thứ cũng đang dần rõ ràng hơn giữa hai người, em càng thích ở cạnh anh ấy hơn còn anh ấy cũng hay đồng ý đi đây đó cùng em nữa. Nói gì thì nói, đây vẫn giống như một bước tiến rồi.

- Cậu đánh vào bụng tôi lúc nào tôi chả nhớ nữa.

Có khi lúc đó Junkyu đang quá để ý Yoonbin. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy nhức đầu. Junkyu tự lầm bầm một mình:

- Không thể nào đâu.

Sau đó cậu quay sang Mashiho, tiếp tục:

- Ha Yoonbin không có anh em sinh đôi đâu. Tôi chắc chắn mà.

- Anh có bao giờ nghĩ... anh ấy bị mất trí rồi không?

Junkyu vỗ bàn, nhướn mày ra hiệu với Mashiho:

- Đó là điều tôi muốn nói. Tai nạn, mất trí, hoàn toàn có liên quan.

Mashiho gật gù. Ha Yoonbin có lẽ không nhớ tên mình và cũng không thể tự dưng thừa nhận với hai người lạ mặt chuyện mình không nhớ gì được, vậy nên cứ lắc đầu bảo không phải là xong. Có lẽ anh chàng khi nãy đứng ra bảo vệ Yoonbin cũng chỉ là một người mà anh ta mới quen biết gần đây nên căn bản không biết gì về chuyện của anh ta một năm trước.

- À...

Junkyu định nói gì đó.

- Dù sao thì cám ơn cậu đã bảo vệ tôi.

Junkyu nghĩ mình rất cảm kích, vậy nên nói một lời cảm ơn hoàn toàn không phải to tát gì. Khi đó cậu đã kích động quá, nếu không có Mashiho ngăn cản kịp thời thì chắc cũng gây chuyện giữa đường rồi.

Nhận được lời cảm ơn, Mashiho vui vẻ cười khúc khích.

- Đó là điều em muốn. Anh không cần khách sáo.

- Sau này nếu có ai cao to đòi ăn hiếp cậu, tôi sẽ trả đũa cho cậu.

- Anh chắc chứ?

Mashiho đưa ngón tay quệt ngang khóe môi Junkyu khiến đối phương giật mình.

- Anh biết bộ phim Secret Garden không?

- B...biết

- Em rất muốn tái hiện cảnh hôn cực kì nổi tiếng trong đó.

Mashiho thở dài một hơi.

- Tiếc là hiện tại em không thể.








.
.

Xem như "phi vụ" của hai người hôm nay đã không thành công, điều đó khiến Mashiho trở nên bận tâm hẳn. Tình hình của Jihoon hyung giờ đây, bảo là ổn nhưng cũng không chắc đã ổn. Có thể anh ấy sẽ được bác sĩ chăm sóc mỗi ngày và nhanh chóng hồi phục ý thức, nhưng vấn đề tinh thần của anh ấy thì không ai có thể bảo đảm được. Đó là lý do Mashiho muốn tìm cho bằng được Yoonbin. Dẫu sao thì Jihoon hyung vẫn sẽ tỉnh lại, trước mắt như vậy là đủ rồi.

- Khoan đã.

Mashiho giật mình sau khi nghe thấy giọng Junkyu. Còn nghĩ là có chuyện gì nghiêm trọng hay là Ha Yoonbin đến tìm nhưng hóa ra chẳng có gì cả, em tự vỗ bẹp vào trán mình.

Junkyu tiến vào một cửa hàng ven đường rồi rút túi tiền mua cây kẹo bông gòn khổng lồ. Mashiho đứng đó mải nhìn cứ như hồn phách đã lạc vào thế giới khác. Dạo gần đây bởi có dịp đi cùng Junkyu, em được thấy anh cười tươi nhiều hơn hẳn. Anh có má lúm đồng tiền, duyên dáng đáng yêu. Anh cũng thân thiện vui vẻ với mọi người nữa.

- Hyung, em chụp cho anh một tấm hình nhá.

Junkyu đột nhiên không chần chừ quay sang rồi giơ ngón tay hình chữ V. Điều này Mashiho chưa từng dám mong đợi, em nghĩ tim mình mới vừa rơi mất một nhịp nữa rồi. Vài giây sau, Mashiho nhận ra Junkyu dường như đang trở nên lưỡng lự khi anh cứ đứng yên đó như đã bị hết pin. Đoạn, anh đến bên chỗ em rồi nghiêng đầu nói nhỏ:

- Xóa ảnh đi được không?

Mashiho lấy làm lạ nhưng vẫn rất khoái chí. Em kiên quyết bảo không.

- Vậy... phải làm sao mới được?

- Sao anh lại muốn xóa ảnh?

- Vì nó được lưu trong điện thoại cậu.

Junkyu ngắt một mảnh kẹo cho Mashiho nhưng đứa trẻ chỉ nhận lấy rồi trả lại trước miệng cậu.

- Em tự mình ăn được.

- Thế thì tôi cũng vậy.

- Nhưng em muốn đút cho anh.

Junkyu ngượng chín mặt, vội liếc mắt đi chỗ khác.

- Em không xóa ảnh đâu, nhưng em sẽ không cho ai xem hết.

Mashiho úp mặt vào kẹo bông gòn cắn một miếng. Gương mặt đứa trẻ nhỏ bé đến mức sắp khuất hẳn sau lớp bông. Junkyu cũng cúi đầu ăn một ít bỗng vô tình chạm phải ánh mắt Mashiho. Cậu không nghĩ đứa trẻ này có đôi mắt vừa to tròn vừa sáng như vậy, cứ như cún con ấy. Junkyu hắng giọng, giả vờ như không có gì rồi bảo:

- Quay về thôi. Nên để Doyoung về nhà nghỉ ngơi rồi.

Mashiho đồng ý. Em đã để Doyoung lủi thủi trong phòng chăm sóc bệnh một mình, nếu Yedam mà biết chuyện em sẽ không biết ăn nói thế nào mất.






.
.

Tối hôm đó...

Junkyu mãi trằn trọc không ngủ được mà playlist nhạc của cậu lại không ngừng phát ngẫu nhiên những bản ballad buồn. Mashiho khi nãy đã cố bảo Junkyu về nhà nhưng cậu không đồng ý. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật lại không có hội họp gì nên thời gian rảnh khá nhiều, Junkyu muốn ở lại, xem như thay mặt Yoonbin lo lắng cho Jihoon. Có lẽ nếu thật sự còn yêu, Ha Yoonbin sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc người mình yêu một mình đâu.

Nhận thấy Mashiho đã ngủ, Junkyu lấy chiếc áo khoác của mình gần đó rồi choàng lên người đứa trẻ. Mashiho gần hai ngày nay cũng vất vả rồi, ít về nhà nên toàn ăn uống tàm tạm ở hàng quán. May là không vướng phải lịch học nên thằng bé đã có thể bên cạnh Jihoon nhiều hơn, nhưng sau ngày mai mà Jihoon vẫn không thể tỉnh, tình hình xem ra không ổn lắm.

"Mashiho còn phải đến trường mà..."

Trông thấy Mashiho vẫn đang ngủ say đến không nhúc nhích, Junkyu chợt nghĩ ra một ý tưởng không hay lắm. Cậu rón rén tiến gần, len lén cầm điện thoại của Mashiho rồi tìm vào bộ sưu tập ảnh. Cậu muốn tìm tấm ảnh mà Mashiho đã chụp mình chiều nay, dù không biết tên nhóc có làm gì với nó hay không nhưng trong lòng cậu chiều giờ cứ bất an.

Junkyu lướt dọc album nhưng nhìn mãi nhìn mãi mà vẫn không thấy tấm ảnh cần tìm đâu. Trong album có rất nhiều ảnh Jihoon và tranh Jihoon vẽ Mashiho mà thằng nhóc chụp lại làm kỉ niệm, cùng với đó là hàng tá ảnh nó chụp cùng nhóm bạn bè của mình trong các chuyến đi, kèm vài tấm selfie không có chút nghệ thuật nào. Junkyu căng thẳng tột độ, vừa lướt ảnh vừa xem xem Mashiho có thức không.

- Anh tìm cái gì vậy?

Junkyu hét toáng lên đến suýt nữa làm rơi điện thoại. Cậu thoát ứng dụng rồi nhanh chóng nhấn nút nguồn, không để Mashiho phát hiện mình vừa làm gì. Mashiho đột nhiên bật cười khiến Junkyu giờ đây không khác gì kẻ ngốc. Cậu mấp máy môi định đính chính nhưng âm thanh từ cổ họng đã không thoát ra được.

- Em điều chỉnh tấm ảnh đó nằm ở cuối album thì anh tìm được thế nào chứ.

- Cậu...

Mashiho vươn vai ngồi dậy.

- Em đã ngủ đâu. Em biết anh làm gì hết mà.

Junkyu xấu hổ không biết tìm đường đâu mà chui xuống, cậu cười trừ với Mashiho bằng vẻ mặt khốn khổ.

- Thật sự không xóa được sao? - Junkyu nói giọng nài nỉ.

- Không.

- Cậu muốn thế nào cũng được. Tôi sẽ chấp nhận hết.

- Thật chứ?

Junkyu tự nhiên muốn lắc đầu nhưng mọi thứ đã quá muộn.

- Vậy đồng ý với em một điều kiện.

- Ừmmmm

- Sau khi Jihoon hyung khỏe hẳn, đi xem phim cùng em.

Vẻ mặt Mashiho rõ nghiêm túc, Junkyu cũng không nghĩ thằng nhóc sẽ nói đùa nên thôi gật đầu chấp nhận. Cậu xua tay bảo Mashiho ngủ tiếp rồi lật đật bước ra ngoài. Nếu ai đó hỏi Junkyu tại sao phải hy sinh bản thân chỉ vì một tấm ảnh như vậy, cậu sẽ tự tin trả lời:"Tôi cũng không biết." Hmm, chỉ bởi có chút kỳ quặc khi giao hình ảnh mình vào tay Mashiho.







.
.

Trạm xe buýt quen thuộc, thời gian quen thuộc và khung cảnh cũng quen nốt, hôm nay là ngày thứ hai Mashiho và Junkyu "cắm chốt" chờ Ben (hoặc là Ha Yoonbin) đi ngang chốn này. Có lẽ sau lần gặp gỡ hôm qua, Ben đã phải nhớ ra điều gì đó, không nhiều thì ít, hoặc ít ra anh ta sẽ có ý định tìm lại thân thế thật sự của mình. Mashiho có niềm tin như vậy.

- Mấy giờ rồi?

Junkyu cảm thấy nhàm chán. Cậu đã liên tục lướt mạng mà không tìm thấy gì vui cả.

- Anh có muốn chơi game tương tác không?

- Gì cơ?

- Anh và em chơi oẳn tù tì, ai thua được hôn một cái.

Luật chơi khiến Junkyu cứng đờ cả người. Cậu đứng bật dậy, giả như không nghe thấy gì rồi thở dài ngao ngán.

- Sao bỗng dưng trời nắng thế?

- Anh đừng có nói lảng sang chuyện khác như vậy.

- Rõ ràng là trời rất nắng mà.

- Giờ anh có định chơi không?

Vừa định tiến về phía Junkyu, Mashiho vô tình bắt gặp dáng hình ai đó rất quen thuộc.

"Đó chẳng phải là Ben sao?"

Hai đôi mắt vô tình chạm nhau cũng là lúc Mashiho nhận ra người con trai ấy cũng đang có gì muốn nói và chắc chắn một điều rằng anh ta đã muốn đợi ở đó từ trước rồi, chỉ là em không rõ tại sao đến bây giờ anh ta mới xuất hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay Mashiho và Junkyu không đi qua đoạn đường này? Mà chuyện đó cũng hoàn toàn bất khả dĩ vì họ phải đến đây để tìm Ha Yoonbin mà. Hoặc Ha Yoonbin hoặc Ben, nói chung chính là người đó.

Mashiho ra hiệu cho Junkyu rồi chủ động tiến bước. Ben có vẻ rụt rè hơn nhưng cũng không có nghĩa anh ta đang lo sợ điều gì. Có lẽ anh ta biết được Mashiho đã nhận ra mình nên liền rời khỏi chỗ cũ rồi điềm đạm cúi đầu chào.

- Cậu ấy ngày xưa đâu có trông hiền lành thế này. - Junkyu lẩm bẩm.

- Là anh đợi chúng tôi sao?

- Hai cậu biết gì về quá khứ của tôi?





--------------

Chap sau mình sẽ dành "đất" cho Ben nhé. Mỗi bộ phim/truyện đều sẽ có nhiều nhân vật với nhiều vấn đề khác nhau để làm cho bộ phim/truyện ấy đặc sắc hơn. Và dĩ nhiên, chỉ cần có vấn đề là chúng ta phải giải quyết rồi. Mình sẽ giải quyết chuyện của Ben hay đúng hơn là cp BinHoon trước ^^ Tuy nhiên cp MashiKyu vẫn sẽ có hint rồi, ngấm ngầm một chút được thể hiện qua những cử chỉ suy nghĩ nhỏ nhặt, mọi người soi thoải mái nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top