Chapter 4

- Cậu vừa nói cái gì? Không phải chứ...

Junkyu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được?!

- Cậu đã gặp Yoonbin bao giờ đâu.

- Em hình dung anh ta qua những bức tranh Jihoon hyung vẽ.

Junkyu một mực lắc đầu không tin.

- Vậy thì vẫn có thể nhận lầm người mà.

- Vì thế em mới muốn anh xác thực.

Nói rồi, Mashiho nhấc máy gọi điện cho Jihoon. Dù chưa có gì chắc chắn nhưng em vẫn muốn nói với anh một lời, sẵn tiện xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy. Khi đó Mashiho biết mình đã lỡ lời vì nóng giận nhưng lại không chịu hạ mình xin lỗi. Bây giờ không biết tình hình Jihoon huyng đang thế nào rồi nữa, nếu anh ấy nghe nói Mashiho đã gặp một người giống Ha Yoonbin, hẳn anh sẽ vui lắm.

Kiên nhẫn gọi mấy cuộc điện thoại liền nhưng không ai nhấc máy, Mashiho bỗng có cảm giác bất an. Em liếc nhìn Junkyu, Junkyu cũng nhìn em, có lẽ ai cũng đã nhận ra nỗi hoang mang trong mắt người còn lại.

- Thường anh ấy luôn để điện thoại ở gần mình để không cần đi lại nhiều.

Mashiho không giấu được vẻ lo lắng.

- Sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không?

- Không đâu. Chắc cậu ấy nghỉ ngơi rồi.

Mashiho thở mạnh một hơi, nhìn mãi về phía cuối đường dù biết rằng sẽ không có kết quả nào khác. Em siết chặt tay Junkyu trong lòng mình, im lặng vài giây rồi lên tiếng:

- Cùng em về gặp Jihoon hyung đi.





.
.

Liên tục gọi điện trên đường trở về nhưng vẫn không có ai nghe máy, Mashiho quyết định leo thẳng qua cổng nhà đã khóa để tiến vào bên trong vì không còn thời gian tìm chìa khóa nữa. Junkyu được giao lại việc đó. Cậu lục lọi mọi ngóc ngách trong chiếc túi nhỏ của Mashiho, bấn loạn đến mức một lát sau mới tìm được món đồ.

Mashiho chạy thẳng đến phòng Jihoon, vừa chạy vừa cố gắng gọi to tên anh hết mức có thể. Em thầm mong anh sẽ trả lời, thế nhưng rốt cuộc vẫn không có gì khác lạ ngoài giọng của chính em vang vọng khắp nhà.

- Hyung, trả lời em đi!

Vừa dứt lời, Mashiho khựng lại bên cửa bởi một cảnh tượng không ngờ. Jihoon đang nằm bất động trên sàn và cạnh bên là lọ thuốc đã trống trơn cùng một mảnh giấy. Mashiho chạy ào vào bên trong, trong lúc hoảng loạn đã đạp phải bức tranh mới nhất mà Jihoon vừa hoàn thành nhưng em không có thời gian bận tâm đến nó.

Nhận ra Jihoon vẫn còn thở nhưng đã rất yếu, Mashiho lập tức ép anh nôn ra số thuốc vẫn còn chưa kịp tiêu hóa. Em cắn răng nhìn anh bị mình ép chặt bụng khó chịu đến mức muốn ngừng thở nhưng thật sự bản thân cũng không còn cách nào khác. Sau một hồi chật vật, Mashiho cũng sơ cứu thành công và Junkyu đã gọi xong cấp cứu.

- Anh mau tỉnh lại đi. Anh mà có mệnh hệ gì em sẽ tiễn Ha Yoonbin đi luôn đấy.

- Đồ ngốc. Cậu định giết người à? - Junkyu suýt hét toáng lên.

- Em muốn thế đó.

- Nhưng Yoonbin có lỗi gì đâu.

- Còn sống mà vờ như đã chết là một tội ác.

Mashiho nhận ra mình vừa lớn tiếng với Junkyu. Em vội xoay mặt đi, tự hỏi bản thân tại sao hôm nay lại dễ nóng giận như vậy. Mỗi lần Mashiho không kiềm chế được sự giận dữ của mình, em cứ thế hét thẳng vào mặt người khác không nể nang gì, mà cả Junkyu hyung và Jihoon hyung đều nhạy cảm với chuyện như vậy. Đoạn, Mashiho nhìn về phía Junkyu. Em định nói lời xin lỗi nhưng trông thấy anh ấy đã cõng Jihoon hyung lên lưng từ lúc nào.

- Hyung...

Junkyu không đáp lời rồi rời đi.







.
.

Jihoon đã qua cơn nguy kịch nhưng lại được chẩn đoán suy nhược cơ thể, sẽ không thể tỉnh lại ngay. Mashiho thở phào nhẹ nhõm. Em tựa đầu vào vách tường phòng hồi sức, mười ngón tay đan chặt đến giờ đã có thể hoàn toàn thả lỏng. Junkyu hyung đang ngồi hàng ghế đối diện em và tự nãy giờ vẫn chưa nói một lời. Khi nãy anh đã cố gắng cõng Jihoon hyung đến trạm xá gần đó trước khi xe cấp cứu ghé qua. Chứng kiến mồ hôi anh tuôn như tắm, Mashiho chỉ ước gì mình có thể chia sẻ một chút vất vả cùng anh.

- Anh về đi, anh mệt rồi.

Junkyu chỉ lắc đầu. Bạn thân cậu đang bất tỉnh, cậu còn tâm trạng mà quay về nhà sao?

Mashiho tiến đến chỗ Junkyu rồi ngồi xuống cạnh anh ngoan ngoãn. Em biết khoảng thời gian qua em hay gây phiền phức cho anh và thật ra em lại rất thích điều đó, nhưng hôm nay em không muốn làm phiền anh nữa. Trông thấy anh mệt mỏi như vậy em không đành lòng.

- Anh không về thật sao?

Mashiho ghé người hỏi nhỏ.

- Cậu có thể về sắp xếp lại phòng ốc một chút. Tôi ở đây trông nom giúp cậu.

Mashiho dĩ nhiên không đồng ý. Em đưa Junkyu chai nước mà khi nãy mình đã mua trên đường đi làm thủ tục nhập viện và chỉ yên tâm khi chứng kiến anh ấy đã uống gần hết. Sau đó, em lại rút một mảnh khăn giấy, chìa tay anh ra rồi đặt vào đó.

- Vậy anh muốn nghỉ ngơi chút không?

- Tôi không.

Đầu tóc đứa nào đứa nấy đều ướt đẫm đến rũ rượi. Junkyu quệt vội tay mình ngang trán rồi dùng mảnh khăn khi nãy lau vệt bẩn trên má Mashiho, mỉm cười ngợi khen đứa trẻ đã vất vả rồi. Đây là lần đầu tiên Junkyu có thể trông thấy một hình ảnh khác của Mashiho như vậy, không chút nghịch ngợm hay phiền toái đến mức khiến người khác phát điên, ngược lại lại vô cùng trưởng thành, rất ngầu nữa là đằng khác. Sau hôm nay Junkyu phải suy nghĩ lại về đánh giá của mình một chút rồi.

- Chuyện khi nãy em xin lỗi. Em nóng giận quá.

- Không sao đâu. Tôi quên rồi.

Mashiho phủi phủi vai áo mình rồi ngả đầu Junkyu lên đó. Junkyu cũng mệt rồi, đối với cậu giờ đây có chỗ để dựa một chút cũng tốt.

- Nhưng lúc em gọi anh, anh đã không trả lời.

- Phải, nhưng giờ hết rồi. Tôi biết cậu lo lắng, tôi cũng không nhỏ mọn chấp nhất mấy chuyện đó làm gì.

- Vậy là khi nãy anh vẫn có giận đúng không?

Junkyu vẫn lắc đầu.

- Chỉ là đột nhiên không biết nói gì nữa.

Đó còn không phải là giận sao? Mashiho nhẹ tựa gò má lên tóc Junkyu, tươi cười đáp:

- Anh không cần cố nói với em là anh không sao. Em cho phép anh giận em bao nhiêu lần một ngày cũng được.

- Đừng đánh giá tôi trẻ con thế.

- Vì mỗi lần anh giận, em sẽ nỗ lực để hoàn thiện mình hơn nữa.

Junkyu bật người thẳng dậy, quay sang lườm lườm Mashiho.

- Anh hai tôi à, anh làm vậy sẽ khiến tôi thấy mình tội lỗi ngập tràn đó.

- Anh xem như không biết gì hết là được.

Nói rồi, Mashiho lần nữa trở nên nghiêm túc. Đứa trẻ dường như đang vướng bận vấn đề nào đó nên đã ngồi yên ngẫm nghĩ rất lâu làm Junkyu không giấu được sự tò mò. Độ năm phút sau, Mashiho mới lên tiếng:

- Hyung, anh muốn cùng em làm một việc không?

Junkyu bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ, vội hỏi Mashiho định làm gì.

- Em muốn tìm Yoonbin hyung cho anh ấy.

- Nhưng... nhưng gần một năm rồi

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà hyung

Dù vẫn còn nghi ngờ tính khả quan nhưng Junkyu đã trông thấy ánh mắt Mashiho cực kì kiên định. Có lẽ đây là điều mà đứa trẻ đã tập trung suy nghĩ nãy giờ. Mỗi lần bản thân cảm thấy khó khăn liền có thể nhìn thấy người xung quanh mình cứng cỏi như thế, Junkyu như được tiếp thêm động lực vậy, vậy nên cậu đã không ngần ngại gật đầu.

- Hứa với em.

Mashiho đưa ngón tay út về phía Junkyu.

- Cái này còn phải ấn ngón tay hứa hẹn sao?

- *gật gật*

Đột nhiên tên nhóc trước mặt chuyển sang chế độ cute phô mai que khiến Junkyu không đỡ nổi. Cậu không giấu nổi nụ cười, gật đầu xin hứa.






.
.

Nhờ Doyoung chăm sóc Jihoon, Mashiho cùng Junkyu quay lại địa điểm mà hôm vừa rồi, Mashiho chắc chắn mình đã bắt gặp Yoonbin. Hôm qua và hôm nay là hai ngày khác nhau càng không chắc Ha Yoonbin có đi ngang đây một lần nữa hay không, vậy nhưng Mashiho vẫn muốn đánh cược. Còn Junkyu, cậu đã đồng ý sẽ tìm Yoonbin cùng Mashiho thì chắc chắn phải giữ lời, dù sao cũng là giúp đỡ Jihoon, vả lại Junkyu cũng muốn biết Yoonbin có thật sự còn sống hay không.

Ngồi dưới mái che của trạm xe buýt giữa cái nắng đã lên cao, Junkyu mệt lả người. Nhiệt độ thời tiết dạo này có xu hướng tăng thất thường, tia UV cũng chiếu xạ khắp nơi sắp thiêu đốt da cậu rồi. Junkyu liếc nhìn Mashiho. Tên nhóc dường như đang không bận tâm mấy điều đó.

- Mình đã ở đây bao lâu rồi?

Junkyu ngả người ra sau, mắt lờ đờ.

- Em cũng không biết nữa...

Mashiho mắt cũng sắp lim dim. Đêm qua em ngủ không được nên tinh thần hôm nay không được ổn định lắm.

- Jihoon sẽ tỉnh dậy nhanh thôi. Cậu nhất quyết phải tìm được Yoonbin trước thời điểm đó à?

- Em dự tính như thế. Em muốn người đầu tiên Jihoon hyung nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sẽ là anh ta.

Junkyu hiểu. Nếu cậu là Mashiho, có lúc cậu cũng sẽ suy nghĩ như vậy, chỉ là quyết tâm của cậu không mạnh mẽ bằng Mashiho thôi.

- Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên kéo anh vào chuyện này.

- Là tôi tự đồng ý mà.

Mashiho quay sang nhéo má Junkyu, vừa nhéo vừa bảo crush của mình rất đáng yêu. Junkyu thì tỏ rõ vẻ cam chịu, chỉ kiên nhẫn lườm đứa trẻ cho tới khi nó chịu buông thì thôi.

.

Ngồi một hồi đến phát chán, Mashiho lại bước về phía lề đường. Tiết trời dịu đi rồi và không còn bao lâu nữa sẽ là chạng vạng, lần trước em đã bắt gặp Yoonbin cũng vào khoảng thời gian này. Có thể anh ta đi ăn tối đâu đó gần đây hoặc ít nhất là ở góc khuất phía ngã tư kia, vậy nên Mashiho mới phải chịu mất dấu.

Junkyu sắp phải bỏ cuộc. Cậu tựa đầu sang bên vừa ủ rủ vừa than thân trách phận thì giọng Mashiho bất ngờ vang lên lớn đến chói tai.

- Hyung, em nhìn thấy rồi!

Không thể đợi Junkyu, Mashiho dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Nhanh chóng đến được làn đường dành cho người đi bộ ngay khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, em không chần chừ chạy băng qua trước dòng xe tấp nập chỉ vừa mới kịp dừng lại ngay trước vạch quy định.

- Xin hãy dừng chân!

Mashiho chạy ào đến trước người đối diện. Em mở to mắt nhìn từng đường nét trên gương mặt người đó, ngay lập tức mỗi hình ảnh trong bức tranh của Jihoon hyung hiện rõ mồn một trong tâm trí em. Đối phương gặp phải em thì giật mình nhưng không có phản ứng gì lạ sau đó.

- Anh là Ha Yoonbin?

Junkyu chạy không kịp nên bị kẹt lại bên đường gần một phút. Cậu hớt hải chạy qua, vừa nhận ra Mashiho đang đứng chắn ngang đường người ta thì thật muốn tá hỏa. Làm thế hình như không phải phép cho lắm?

Cố gọi tên Mashiho giữa phố đông rồi sải bước đến gần, Junkyu liền bị thần hồn nát thần tính. Người đứng phía đối diện tên nhóc ấy trông quá đỗi quen thuộc, từ hình dáng đến từng bộ phận trên khuôn mặt đều rất giống...

- Ha Yoonbin?

Mashiho vẫn đang trong quá trình tra hỏi nhưng câu trả lời nhận được vẫn là không phải. Chứng kiến điều đó, Junkyu không khỏi há hốc mồm.

- Anh không phải Yoonbin?

- Không phải.

- Em biết em chưa từng gặp anh nhưng em chắc chắn là anh mà. Anh không quen biết Park Jihoon sao?

Người đó lắc đầu.

- Tôi thật sự không quen.

Mashiho bày tỏ không hiểu.

- Ha Yoonbin, vậy cậu không thể nói cậu không quen mình.

Junkyu chạy bổ đến giữ chặt hai bờ vai đối phương, trong mắt cậu hằn lên từng tia giận dữ xen lẫn nước mắt.

- Cậu không nhớ Jihoon thì ít nhất cũng phải nhớ Kim Junkyu này chứ.

Lại nhận được một cái lắc đầu, Junkyu như bị giáng một đòn mạnh càng khiến trong lòng thêm đau nhói. Cậu lay mạnh vai người đó thì bị một người khác đứng cạnh bên lao ra cản lại. Thấy vậy Mashiho liền nhảy về phía trước để bảo vệ Junkyu.

- Không được đụng vào anh ấy. Muốn đánh nhau thì đánh với tôi này!

Junkyu bị bất ngờ nhưng không nói được gì.

- Ben, cậu đi trước đi.

"Ben?"

- Cậu đổi tên sao? - Junkyu đứng bục mặt.

- Cậu ấy trước giờ vẫn được gọi là Ben, chẳng có đổi tên gì cả.

Anh chàng tên Ben ấy bỗng bước lên vài bước ngăn cản bạn mình ra tay, lẩm bẩm điều gì đó như thể "Không sao" rồi cúi người trước Mashiho và Junkyu.

- Xin lỗi, có chút nhầm lẫn rồi.



End chap 4
--------------

Jihoonie, chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày càng tiến bộ, luôn luôn tươi cười, luôn luôn sống dạt dào tình cảm và quan tâm người khác. Nói chung hãy cứ là em của bây giờ, làm bao nhiêu trò ngốc cũng không thành vấn đề. Chị thích em vì điều đó.

Jihoonie fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top