Chapter 3

- Mày hỏi tình hình giữa tao và anh ấy thế nào sao? Chẳng có tiến triển gì cả. Một tháng rồi đấy Hihi à. Ngày nào tao cũng làm bento mang sang lớp anh ấy. Có mấy hôm anh ấy đi họp mà tao cũng không dám mon men qua phòng làm việc như trước nữa. Hộp bento ấy, ban đầu anh ấy cứ từ chối nhưng sau này đã chịu nhận đều đặn, có khi còn gửi tặng cho tao kẹo để cám ơn. Vậy mà cuối cùng lại không có gì tiến triển cả.

<Sao mày không hỏi thẳng?>

- Cái này khó lắm. Nhưng chịu khó quan sát anh ấy một chút là sẽ biết tâm tình anh ấy thế nào thôi. Tuýp người không che giấu được biểu cảm gương mặt mình mà.

<Tiếc là tao không giúp được mày. Vẫn chúc mày thành công nha.>

- Cám ơn sư đệ. Khi nữa về Nhật tao sẽ đãi mày một bữa.

Mashiho hoàn thành món ăn cuối cùng, bày ra đĩa rồi mang lên phòng Jihoon. Thật ra trời còn khá sớm và vẫn chưa đến lúc dùng bữa tối, có điều là trưa nay, Jihoon hyung có chút không khỏe nên chỉ vẽ chừng nửa bức tranh rồi nằm ra giường, ăn uống gì cũng không chịu. Mashiho biết sức khỏe Jihoon hyung giảm sút rồi bởi vấn đề tinh thần đã ảnh hưởng đến lối sống của anh ấy, vậy nên hôm nay em quyết định đặt hết tấm lòng của mình vào từng món ăn. Em muốn trò chuyện với anh ấy nhiều thêm một chút.

- Hyung

Mashiho vui vẻ bước vào phòng, miệng phát ra toàn những âm thanh kì quái.

- Sao hôm nay ăn tối sớm thế? Em định đi đâu à?

- Không phải. Em nấu cho anh đấy.

Jihoon đang nằm trên giường, hộp rương và bức tranh vẫn còn dang dở đã nằm gọn một góc, xem ra anh vẫn chưa khỏe lắm. Thấy vậy, Mashiho đặt thức ăn lên bàn học gần đó rồi chầm chậm đến ngồi cạnh Jihoon.

- Anh chưa khỏe sao?

- Anh có bị gì đâu chứ.

Jihoon vươn người ngồi dậy.

- Em nghĩ nhiều rồi.

- Dạo này anh đâu có bỏ bữa, nhưng hôm nay lại tái diễn.

Jihoon bật cười. Cậu xoa đầu Mashiho rồi chậm rãi đáp, như cách bản thân vẫn luôn làm kể từ ngày Mashiho đến đây giúp cậu xoa dịu nỗi cô đơn.

- Đừng bận tâm đến anh. Em vẫn tuổi đang lớn, lo cho mình trước đã.

- Thế anh thì sao? Anh hơn em có 1 tuổi thôi thì khác biệt bao nhiêu đâu.

Mashiho tay chân không yên liền cầm di động của Jihoon lên xem. Jihoon không nói gì, cậu chỉ ngồi yên đó trông theo đứa trẻ đang phấn khích lướt màn hình cứ như lần đầu trong đời được nghịch điện thoại thông minh vậy.

Nhận thấy Jihoon đang quan sát mình, Mashiho cười khì đáp trả nhưng thật ra trong lòng em giờ đây đã rối rắm như một mối tơ vò. Khi nãy, Mashiho đã phát hiện màn hình hiển thị hôm nay là 1000 ngày yêu giữa Jihoon hyung và người đó. 1000 ngày, con số đẹp đẽ và đáng ao ước. Thế nhưng số phận đã biến một ngày lẽ ra phải hân hoan tiệc mừng trở thành ngày của nỗi cô đơn và ám ảnh. Jihoon đã vốn không khỏe, và có lẽ thông báo kỉ niệm này đã càng khiến tâm trạng anh ấy tệ hơn. Mashiho lặng người trông ra ban công, một cảm giác đau buồn bủa vây như thể em là người trong cuộc. Chuyện này đến khi nào mới kết thúc?

Trả điện thoại Jihoon về chỗ cũ, Mashiho liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy.

- Hyung, anh không nên như vậy nữa.

Jihoon lấy làm lạ. Cậu chưa thể phản ứng vì vẫn chưa hiểu gì. Mashiho lần nữa bật sáng màn hình điện thoại rồi chỉ vào con số 1000 chễm chệ trên đó.

- Có phải anh vì điều này không?

Cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề, Jihoon phì cười, một nụ cười không vui. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, lắc đầu đáp rằng chuyện này và chuyện cậu hơi mệt mỏi hôm nay hoàn toàn không liên quan gì nhau cả.

- Anh chắc chứ?

- Em không tin anh sao?

- Vì từ ngày em sang đây đến giờ, anh chưa bao giờ nói thật về mình với em. Mình có phải anh em không?

Trông theo hàng mi Jihoon cụp xuống, Mashiho càng đau lòng. Cha mẹ Jihoon hyung từ lâu đã mỗi người một ngả và ai cũng đã tìm được bến đỗ mới cho mình. Anh sống cùng bà cho đến khi bà mất. Gần hai năm trước, Jihoon hyung đã nhận được ngôi nhà xa hoa này cùng một số tiền lớn như món quà cuối cùng người cha dành tặng sau khi anh quyết định không nhận trợ cấp hàng tháng từ ông nữa. Anh đã nỗ lực học tập và làm việc bán thời gian để tìm cách thoát khỏi thứ "xiềng xích" này cho đến khi vụ tai nạn kinh hoàng ấy cướp đi của anh rất nhiều thứ, kể cả người con trai anh yêu nhất. Còn bao nhiêu người sẽ mỗi ngày quan tâm anh để hỏi xem anh cần gì hay cảm thấy thế nào nữa? Mashiho đã đến Hàn Quốc ngay sau khi Jihoon gặp chuyện vì hay tin anh không có ai bên cạnh chăm sóc. Em đã đến vì thương và lo lắng cho anh ấy nhưng anh dường như chưa bao giờ đặt niềm tin vào em cả.

- Nhìn em đi hyung. Em không thích anh trốn tránh em.

Jihoon vẫn cúi đầu.

- Vì một người đã không quay về nữa mà tự làm khổ mình có đáng không?

- Đâu cần phải hỏi như vậy. Em không biết cậu ấy đối với anh quan trọng thế nào.

- Em biết! Hyung, em biết anh ấy đã là cả một gia đình đối với anh. Nhưng anh tỉnh táo lại đi.

- Đừng nói nữa.

- Tỉnh táo lại đi hyung!!!

Mashiho không còn kiềm chế được lửa giận. Em vừa lay mạnh người Jihoon vừa tiếp tục lớn tiếng:

- Em không cứu được anh, anh cũng không cứu được anh, ai có thể làm nữa?

Mashiho tức tối đến mức cả người run bần bật, nếu có thể đập vỡ kính cửa sổ thì em cũng sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Em đang dần mất lòng tin, không phải vào Jihoon hyung mà vào bản thân mình. Em từng mong em sẽ có thể vực dậy anh ấy, nhưng gần một năm rồi lại không xê dịch được điều gì cả.

- Anh muốn chờ anh ấy tới bao giờ? Tới già sao? Anh còn trẻ mà, còn biết bao người đang ở ngoài kia sẵn sàng đợi anh. Anh cũng từng được nhiều người yêu thích, tại sao không lấy đó làm động lực sống? Chỉ vì một người không quay về nữa.

- Cậu ấy sẽ về.

- Nhưng anh ấy chết rồi!

- Cậu ấy chưa chết!

Jihoon bất ngờ bộc phát cơn giận và suýt nữa đã đánh chiếc gối bên cạnh vào người Mashiho, nhưng điều đó không làm tâm trạng Mashiho dịu lại. Em ngày càng bấu chặt vai Jihoon.

- Chắc chắn đã chết. Nếu còn sống anh ấy đã không bỏ mặc anh.

- Anh bảo là chưa mà. Em ra ngoài đi!

Jihoon gạt tay Mashiho. Cậu thở rất mạnh đến nỗi mặt mày tái nhợt và dường như không còn thở nổi nữa. Jihoon nằm vật ra giường, cố tìm lọ thuốc an thần rồi vốc thuốc vào miệng mà không cần dùng nước.

Mashiho nhận ra mình vừa quá lời. Lo lắng định đến gần Jihoon nhưng anh đã lập tức xua tay bảo em rời đi, thôi thì em cũng chiều ý cho anh vừa lòng.

- Em ra ngoài đây. Anh ăn tối đi.





.
.

Jihoon không còn gượng dậy nổi nên chỉ có thể tiếp tục vùi mình trên mặt đệm. Cậu biết Mashiho không có ác ý nhưng câu nói ấy đối với cậu chính là một lưỡi dao thậm chí một liều thuốc độc giết cậu trong tức khắc. Phải, chính Jihoon đã từng nghĩ rằng người đó đã chết và không tìm cách tìm kiếm thông tin nữa. Cậu chỉ hỏi về nó mỗi ngày như một thói quen và để người đó ở trên cao có thể biết rằng cậu dù có gật đầu bảo "Tôi bỏ cuộc" thì cũng chưa bao giờ hoàn toàn làm điều đó. Từ lúc nào đó, từ "chết" đối với Jihoon đã trở nên quá kinh khủng, đặc biệt khi nó được dùng để nhắc đến một người quan trọng từ miệng của một người quan trọng khác.

Jihoon thở hắt một hơi. Khóc cũng chẳng khóc nổi nữa, cậu nghĩ trái tim mình chai sạn rồi. Đoạn, cậu run rẩy đứng dậy trên đôi chân vừa lành lặn, kéo mạnh mảnh vải đang che phủ những bức tranh; hình ảnh người cậu yêu, tất cả đều đã hiện ra sau giây phút ấy.

- Lẽ ra ngày hôm đó, mình phải nắm tay cậu thật chặt không cho phép cậu gỡ tay mình. Mình phải lội ngược dòng người đang đổ xô bỏ chạy để tìm cậu, phải đào bới đống đổ nát đến cuối cùng dù người ta có đang cố đưa mình đến băng ca và hét vào mặt mình:"Đừng tìm nữa." Tại sao hôm đó cậu lại làm vậy? Đã đi thì phải đi cùng nhau chứ.

"Đi đi. Hãy an toàn và đợi mình ngoài đó."

- Có phải vì mình thậm chí còn không thể ra ngoài, cậu không tìm được mình nên...

Jihoon đấm thụp vào mặt cửa.

- Nhưng mình còn sống mà!

Ngồi sụp xuống bên cạnh những bức tranh, cậu nén cơn nấc nghẹn, vừa mở chiếc rương gần đó lôi ra bộ dụng cụ vẽ vừa lẩm bẩm như kẻ mất hồn:

- Còn một vài chi tiết nữa thôi. Đây sẽ là bức tranh cuối cùng mình vẽ cho cậu.

Dường như đã có thể giải tỏa lòng mình, Jihoon cũng không còn gì để lo nghĩ nữa. Cậu bình yên tựa đầu bên hông bàn học, bàn tay nhanh nhẹn phác họa những đường nét còn thiếu rồi điểm màu cho chúng. Bức tranh ấy có khung cảnh của một ban công, phía trước là những tòa nhà chọc trời, còn xa kia nữa là dãy núi cao chập chùng nối tiếp đến vô tận. Bức tranh còn có hai chàng trai, một người mải mê đứng nơi ban công theo dõi cuộc sống nhộn nhịp dưới chân mình còn một người đang lặng yên ngồi bên giá vẽ khắc họa đối phương. Jihoon tô bầu trời hai màu đỏ vàng pha lẫn đang rực rỡ soi sáng cả thành phố, đó chính là hoàng hôn. Cậu mỉm cười ngẫm nghĩ, tại sao hôm nay mới là lần đầu tiên cậu vẽ hai người trong cùng một khung tranh chứ?

"Ngày 344,
Mình gặp nhau nhé, Ha Yoonbin."







.
.

- Cậu kéo tôi ra đây làm gì?

- Em có chuyện không vui. Anh không thể chia sẻ với em một chút được à?

Mashiho từ nửa tiếng trước đã đứng trước cửa nhà Junkyu gọi tên cậu om sòm, thế là Junkyu bị lôi đầu khỏi mớ bài tập và phải ra ngoài cùng tên nhóc một chuyến. Cậu nhận thấy Mashiho đang có gì đó không vui thật nhưng bản thân cũng ngại hỏi.

- Được rồi. Cậu muốn chia sẻ gì thì nói đi.

Hai người bước ra phố lớn giữa tiết trời vẫn còn khá ấm áp. Mashiho vừa im lặng bước đi vừa nhìn theo chiếc bóng mình trải dài trên mặt đất, thỉnh thoảng em quay sang để ý xem Junkyu đang thế nào.

Junkyu dáng người cao ráo, chắp tay sau lưng sải từng bước chân đĩnh đạc. Cậu quay sang nhìn Mashiho đúng lúc tên nhóc cũng đang nhìn mình liền không biết trốn tránh kiểu gì nữa.

- Sao không nói gì đi?

- Ha Yoonbin là người như thế nào?

Junkyu thở dài. Đã đến tận hôm nay mà Mashiho vẫn phải hỏi về Yoonbin càng chứng tỏ Jihoon chưa thật sự ổn.

- Đẹp trai tài giỏi nhiệt tình tốt bụng, đại loại như vậy. Rất thu hút.

Trưởng thành cùng Jihoon, Junkyu biết cậu bạn mình vừa nhạy cảm, bướng bỉnh lại nặng tình nên rất dễ làm khổ bản thân. Người có thể khiến Jihoon cười vui vẻ mỗi ngày mà mỗi khi khóc lại khóc đến sướt mướt, chỉ có mỗi Ha Yoonbin. Nói gì đi nữa thì Yoonbin vẫn là người tốt. Mối quan hệ giữa Junkyu và Yoonbin cũng tốt, hoàn toàn không có chuyện bằng mặt không bằng lòng.

Kể Mashiho nghe xong một câu chuyện về Yoonbin và Jihoon khi đó, Junkyu vẫn chốt lại bằng những lời tốt đẹp, Mashiho cũng hoàn toàn không có những nghi ngờ.

- Hyung, vậy anh nghĩ thế nào về em?

- ...

- Em theo anh cũng lâu rồi nhưng chưa nghe anh khen em.

Junkyu xùy một tiếng. Không phải không muốn khen mà là không thể, cậu cũng chẳng biết vì sao nữa.

Đang huyên thuyên đủ điều, Mashiho bỗng nhiên dừng lại. Em ngoái đầu nhìn sang bên kia vỉa hè nơi dòng người đang ngược xuôi tấp nập, nhìn mãi đến không chớp mắt. Junkyu vừa nhận tin nhắn điện thoại nên cũng tạm thời không để ý chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chăm chăm nhìn màn hình sáng đèn, hai ngón tay liếng thoắng nhập phím trả lời.

- Hyung...

Junkyu không nghe thấy Mashiho đang gọi mình.

- Em cần anh xác nhận một việc.

Không kịp để Junkyu phản ứng, Mashiho đột ngột kéo tay cậu lôi ngược trở về đường cũ, chạy như bay băng qua con phố ngay khi đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu đỏ. Junkyu la hét ỏm tỏi vì vừa chóng mặt vừa mệt mỏi mà hỏi chuyện mãi Mashiho vẫn không trả lời. Hai người chạy sát theo mép vỉa hè, vừa né cột đèn lại vừa phải né người, vai Junkyu liên tục va phải mấy bả vai khác mạnh đến nỗi cậu nghĩ bây giờ nó đã bầm tím mất rồi, đã thế còn bị một người đàn ông cho ăn chửi.

Mashiho bất ngờ phanh gấp giữa ngã tư rộng lớn, Junkyu không phanh kịp nên ngã nhào sau chỉ biết cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng đầu nhìn trời nữa. Miệng cậu không ngừng chửi rủa cái thằng nhỏ chết tiệt này đang làm gì vậy.

- Mất dấu rồi.

- Mất cái con khỉ ấy. Cậu làm cái quái gì vậy hả?

Junkyu lau mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Mệt đứt hơi tôi rồi.

Mashiho cười khì, đưa tay vỗ vỗ lưng Junkyu rồi đáp:

- !@#$%&

- Cái gì cơ?

Junkyu tai ù ù nghe không rõ. Cậu kéo Mashiho đứng lại gần mình, mặt mày nhăn nhó hỏi xem tên nhóc vừa nói gì.

- Là Ha Yoonbin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top