Chapter 2
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đưa tôi đi đâu đó rất ồn ào náo nhiệt. Chỉ là đi dạo thôi sao?
Junkyu và Mashiho đang cùng đi bộ trên vỉa hè, bên cạnh là những căn hộ chung cư, tòa nhà cao tầng và quán xá tấp nập về đêm. Càng lớn lên, Junkyu càng ít khi ra ngoài trừ những lúc đến trường hay có hội họp, khung cảnh Seoul giờ đây khiến cậu cảm thấy như mình là khách du lịch từ phương xa đến vậy.
Mashiho càng háo hức gấp bội phần. Đây là con đường em quen thuộc nhất ở đây, và hôm nay có thể được ngắm nhìn cảnh quan xung quanh nó cùng người mình thích quả nhiên cảm giác hoàn toàn khác lạ. Nhận được câu hỏi từ Junkyu, Mashiho không ngần ngại trả lời.
- Em cũng khá thích như vậy. Nhưng em muốn tôn trọng sở thích của anh.
Im lặng vài giây, Mashiho tiếp tục:
- Em biết anh không thích nơi nào xập xình ồn ào mà lại chật hẹp quá. Em đã suy nghĩ rất nhiều mình nên đi đâu.
Junkyu chẳng biết có phải bản thân mình dễ dãi quá không mà chưa gì đã thấy cảm động. Biết đâu tên nhóc chỉ thuận miệng nói cho vui thôi thì sao.
- Rốt cuộc cậu hẹn tôi ra ngoài để làm gì?
- Em tò mò về anh.
Junkyu có hơi giật mình. Lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.
- Em chỉ có thể đoán mò về anh qua việc theo dõi hành động của anh hay cách anh nói chuyện. Jihoon hyung không nói cho em biết nhiều. Có lẽ anh ấy sợ em gây chuyện.
- Tại sao phải làm như vậy chứ?
Mashiho nhướn mày nhìn Junkyu, đôi mắt đứa trẻ sáng lấp lánh như đang muốn hỏi cậu ý của cậu là gì.
- Thì... tò mò ai không tò mò, sao lại là tôi?
- Tại em thấy thích anh
- Thích... thích cái đầu cậu ấy. Trẻ con không lo học hành.
Junkyu miệng thì ấp úng còn mắt thì láo liên. Cậu biết mình không giỏi giữ bình tĩnh trước mấy tình huống thế này đâu mà.
- Anh có muốn đi đâu không? Em sẽ đi cùng.
Nếu nói mình muốn về nhà thì sẽ rất là bất lịch sự, nhưng nếu còn tiếp tục ở lại đây thì Junkyu cũng không biết mình nên đi đâu nữa. Cậu hết ậm ừ rồi chuyển sang im lặng, suy nghĩ mãi mà vẫn không có được câu trả lời.
Mashiho ngước nhìn vẻ mặt khó khăn của Junkyu. Có lẽ hiện giờ anh ấy cũng chẳng muốn đi đâu ngoài về nhà. Mashiho biết Junkyu đồng ý gặp em chỉ là vì chuyện quyển sổ chứ cũng không thiết tha gì, nhớ đến lời Jihoon hyung đã nói trước đó khiến em tự hỏi có phải mình đã làm gì sai rồi không.
- Hyung
Mashiho đánh thức tâm hồn mơ màng của Junkyu bằng một tiếng gọi khẽ. Xong, em lấy từ bên trong áo khoác một quyển sổ nhỏ. Junkyu nhận ra đó là sổ công việc của mình. Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một câu hỏi, tại sao Mashiho lại quyết định trả đồ sớm như vậy.
- Anh muốn về nhà không?
- ...
- Nếu anh muốn vậy thì em đưa anh về.
Junkyu không biết đáp trả thế nào bởi dường như là nửa muốn nửa không. Cảm xúc của cậu chưa gì đã bị xoay chuyển như chong chóng.
- Anh không cần sợ em buồn lòng gì đâu. Em sẽ không trách anh đâu mà.
- Cậu muốn lên tháp Namsan không?
Mashiho tròn mắt ngạc nhiên. Junkyu hyung rủ em ghé thăm tháp Namsan?
- Chắc cậu chưa từng lên đó.
- Sao anh biết?
- Đoán mò thôi. Thật ra tôi cũng muốn về nhà, nhưng mà cậu đã cất công để gặp tôi như vậy, chưa gì đã bỏ đi thì ngại quá.
Đang có chút bận lòng, câu nói của Junkyu đã vực lại tâm trạng Mashiho. Đứa trẻ liền trở lại với dáng vẻ vui tươi và nghịch ngợm thường thấy làm Junkyu hoang mang chẳng biết quyết định này sẽ khiến mình phải khóc hay cười.
- Ý anh đã vậy thì em phải đồng ý rồi.
- Tản bộ hay cáp treo?
- Tùy anh.
Junkyu lắc đầu, chỉ chỉ vào người Mashiho.
- Là đàn ông phải có chính kiến.
- Chính kiến của em là làm điều anh thích, trong phạm vi khả năng em là được.
Nghe vậy, Junkyu chỉ đành nén thở dài. May là Mashiho còn biết bồi thêm câu cuối cùng, nếu không cậu sẽ nghĩ là cả nhảy vào biển lửa thằng nhóc cũng dám làm vì cậu.
.
.
Cả hai cùng tản bộ và ngắm cảnh thành phố từ trên cao, đây chính là quyết định của Mashiho chứ không phải Junkyu. Đứa trẻ còn dồi dào năng lượng, với lại cáp treo vẫn được nhiều người sử dụng vào lúc này nên hẳn sẽ phải chen lấn khó chịu lắm.
Bước như bay qua từng bậc thang, Mashiho nghiêng người nhìn cảnh đêm. Cả Seoul rực rỡ dưới ánh đèn điện đang được thu nhỏ vào hai mắt long lanh của em. Mashiho vội rút điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này bằng thật nhiều bức ảnh rồi đi ngược về bên cạnh Junkyu. Anh có vẻ bị đuối sức rồi nên hơi chậm chạp một chút.
- Anh muốn chụp hình không?
- Tôi không chụp đâu.
Junkyu thở hổn hển.
- Không sao đâu. Anh ngồi nghỉ ngơi chút đi.
Mashiho bỗng chu đáo lạ thường trong mắt Junkyu. Tên nhóc đã chọn một chỗ ngồi bên bậc thang nơi ngay phía sau là gần như toàn bộ cảnh thành phố, dẫn Junkyu đến đó rồi mang một túi bánh nhỏ cất trong túi áo đưa cho Junkyu. Mọi thứ đều diễn ra rất chậm rãi. Mashiho có gì đó điềm tĩnh và ôn nhu như nam chính trong một bộ phim truyền hình vậy, nhưng dĩ nhiên Junkyu này không phải nữ chính.
- Cậu không ăn sao?
Junkyu bẻ nửa miếng bánh đưa Mashiho.
- Tôi cũng cần làm gì đó, nếu không sẽ cảm thấy mình nợ cậu.
- Em có bảo như vậy đâu...
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bảo tôi phải trả nợ cho cậu.
Junkyu lẩm bẩm.
- Anh chỉ nợ em khi anh bắt đầu thích em, còn bây giờ giữa anh và em chỉ là duyên thôi.
- Ai đã nói với cậu như thế?
- Jihoon hyung
Junkyu phì cười. Park Jihoon từ khi nào có thể dễ dàng nói những lời như vậy. Nhưng chẳng phải khi đã thích nhau rồi mà không thể ở bên nhau thì vẫn là "có duyên không nợ" sao? Junkyu trong khoảnh khắc liền nhớ đến chuyện của Jihoon và Yoonbin.
Đang bận suy nghĩ, Junkyu hoang mang phát hiện Mashiho đang nắm cổ tay mình đưa lên trước mặt tên nhóc. Bỗng Mashiho há miệng thật to, "a" một tiếng.
- Anh đút em đi.
- Hở?
- Thì anh bảo anh cần làm gì đó cho em.
Junkyu lắc đầu chào thua. Cậu nửa miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của Mashiho rồi đứng bật dậy vì bỗng dưng thấy ngại quá. Tại sao người theo đuổi cậu giờ đây lại là một em bé cơ chứ? Đang không biết giấu mặt đi đâu, Junkyu nghe tiếng Mashiho cười khoái chí liền có chút lạnh người. Cậu tự nhủ mình là do nhiệt độ không khí đã hạ thấp rồi thôi.
- Đi thôi hyung, em đã chụp hết mọi góc độ ở đây rồi.
Mười ngón tay chợt đan vào nhau khiến mặt và tai Junkyu bừng đỏ đến mức sắp nổ tung. Mashiho đang tiếp tục dẫn cậu tiến bước. Đây chẳng phải lần đầu tiên Junkyu nắm tay ai đó nhưng Mashiho không phải là một trường hợp quá đặc biệt sao? Và đứa trẻ này dường như đang khá dụng tâm chỉ vì một người như cậu. Điều đó có đáng không chứ? Thế giới này thật quá kì lạ rồi.
Cả hai đi cùng nhau, từng bước chân giẫm đều qua mỗi bậc thang khi trời đã thật sự ngả tối. Junkyu có thể trông thấy vài vì sao ở phía xa kia. Mashiho tự nãy giờ đã không còn nói gì nữa càng khiến không gian xung quanh vắng lặng. Hiện giờ không có ai đang tản bộ trong khoảng cách tầm nhìn của họ cả.
- Một lát nữa cậu định làm gì trên đó?
Junkyu bắt đầu nói chuyện trước vì thấy hơi ngột ngạt.
- Mua ổ khóa và viết lời nhắn.
Nói rồi, Mashiho quay sang nhìn Junkyu cười bảo:
- Anh hãy viết cùng em.
- Hmm... Tạm thời tôi chưa nghĩ ra điều gì cả.
.
.
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Mashiho ghé vào cửa hàng mua bốn ổ khóa, hai cho Junkyu và hai cho em. Lặng nhìn dáng vẻ Mashiho đang nghiêm túc trả tiền, Junkyu không hiểu sao não cậu lại trở nên trống rỗng. Dường như cậu đã luôn yêu thích những người nghiêm túc như vậy, trong mỗi việc họ làm và đặc biệt là trong tình yêu.
- Tại sao lại mua hai cái?
- Em nghĩ một cái sẽ không đủ.
Có lẽ Mashiho có lý lẽ của riêng mình, Junkyu không tiện thắc mắc.
Ngồi cạnh nhau trên băng ghế và viết lời nhắn, ai nấy đều chăm chú đến một câu cũng không thốt lên. Junkyu viết vài lời chen chúc trên hai mặt ổ khóa, cậu cầu chúc cho gia đình, tất cả bạn bè và bản thân mình sẽ đều may mắn và hạnh phúc. Thật ra Junkyu cũng không có nhiều bạn bè. Nghĩ đoạn, cậu quay sang nhìn Mashiho. Đứa trẻ này đang là gì của cậu cậu không biết nữa, chắc giống thằng nhóc hàng xóm hơn.
Junkyu trả lại một ổ khóa cho Mashiho.
- Anh không dùng sao?
- Tôi viết tất cả vào một cái rồi.
Thấy vậy, Mashiho cũng không ngần ngại nhận lại ổ khóa từ phía Junkyu. Em suy nghĩ vài giây rồi hí hoáy viết gì đó, vừa viết vừa mỉm cười vui vẻ. Junkyu có chút tò mò nhưng không định hỏi thăm. Đối với cậu, điều ước là thứ gì đó rất riêng tư.
Từng ổ khóa lần lượt được treo lên và Mashiho đã liên tục lẩm nhẩm điều gì như thể đang mong ước mọi thứ sẽ thành hiện thực. Junkyu im lặng ngắm nhìn dáng vẻ thành tâm của đứa trẻ cũng khó mà phủ nhận tim mình không xôn xao. Cũng phải, ít khi nào Takata Mashiho có thể hành xử đáng yêu vậy mà. Cơ mà Junkyu cũng nghĩ rằng mình không còn giấu nổi tò mò nữa, cậu quyết định phóng tầm mắt trông thẳng vào ba ổ khóa mà Mashiho vừa treo. Tên nhóc đã viết từng đề mục rất rõ ràng.
"Một cho gia đình, một cho bản thân, cuối cùng là cho Jihoon và..."
- Cậu ước cho tôi sao?
- Đúng vậy. Em đã viết tên anh và Jihoon hyung vào cùng một ổ khóa, dù sao hai anh cũng là bạn.
- Đó chẳng phải là một trong hai ổ khóa đầu tiên của cậu sao?
- Phải
Vậy nếu Mashiho không có ổ khóa thứ ba mà Junkyu gửi lại, đứa trẻ sẽ không hy vọng gì cho chính mình.
- Tại sao ban đầu không ước gì cho cậu?
- Em không cần đâu. Em chỉ muốn mang lại niềm vui cho mọi người, vậy là đủ.
Junkyu đã không che giấu được nụ cười trên môi nhưng cậu không để Mashiho bắt gặp. Điều ước cuối cùng của Mashiho, đứa trẻ đã dành một góc cho cậu.
"Junkyu hyung luôn đáng yêu, vui vẻ và được học sinh toàn trường tín nhiệm."
- Cám ơn cậu. Chúc cậu cũng luôn vui vẻ và học tốt.
- Hyung
Mashiho níu níu áo Junkyu.
- Anh có tò mò em viết gì ở điều ước thứ ba không?
- *gật gật*
Khi nãy Junkyu đã chỉ lướt mắt một lượt các đề mục chứ không để ý kĩ nữa.
- Em muốn sau này anh sẽ sang nhà em ở Nhật Bản với tư cách là bạn trai em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top