Chapter 11-2

- Em xin lỗi.

- ...

- Em thật sự xin lỗi. Hôm đó là em nói dối. Em chỉ nghĩ là anh sẽ từ chối nên buộc phải buông câu từ bỏ trước, như vậy có thể sẽ giúp em bớt buồn hơn.

Còn bao nhiêu lời đồn đại về mình và Doyoung, Mashiho cũng đều bỏ ngoài tai vì em biết không ai hiểu rõ lòng em bằng chính bản thân em. Mashiho chỉ hướng về mỗi Junkyu hyung, trước đây và bây giờ cũng như thế, chỉ là em rất thoải mái trong việc thể hiện sự quan tâm đối với Doyoung như một người anh trai thân thiết. Mashiho không ngờ điều đó đã vô tình khiến một số người chịu tổn thương.

- Em thề với anh em và Doyoung chỉ là rất thân thôi. Em không muốn làm anh và Yedam hiểu lầm nữa. Em thừa nhận là vì mình buồn chuyện với anh nên đã tìm đến Doyoung rất nhiều lần, em ấy là một người bạn đáng tin cậy. Doyoung nói với em rằng em ấy thích Yedam cơ.

Mashiho thở phào như sắp nói ra hết nỗi muộn phiền đã chôn giấu bao lâu nay.

- Còn chuyện tối hôm đó, em không nghĩ là anh sẽ nói thích em. Là do em ngốc và em đã lập tức hối hận rồi.

Bờ môi Junkyu run run. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình ổn tinh thần nên không thể trả lời.

- Đừng buồn em nữa, được không?

- ... Bây giờ nói mấy lời đó thì có ích gì.

Buồn cũng đã buồn, giận cũng đã giận, và thích cũng đã thích. Những lời giải thích sẽ không thể thay đổi những đêm Junkyu trằn trọc mất ngủ và mãi nghĩ về một người mà người đó chắc sẽ không nghĩ đến mình.

- Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, rằng tất cả những gì đã diễn ra trong tim tôi có phải thật. Cuối cùng nó lại là thật.

Junkyu cố đẩy Mashiho nhưng đôi bàn tay cậu bất lực. Cậu không muốn làm em đau.

- Tất cả đều là thật. Nhớ cậu là thật, mỗi lần trông thấy cậu cùng Doyoung, tim đau cũng là thật, thích cậu cũng thật.

Junkyu như thể sắp bật khóc.

- Tức cậu chết đi được.

Mashiho vỗ vỗ lưng Junkyu và liên tục lặp lại câu nói xin lỗi. Nếu em biết em đã vô tình làm tổn thương anh thế này, em đã không để lòng tự trọng của mình trở thành một rào chắn ngăn cản em xin lỗi anh ấy. Lẽ ra suốt khoảng thời gian im lặng đó, Mashiho này đã có thể làm được rất nhiều điều ý nghĩa cho Kim Junkyu.

- Trước khi đến đây gặp anh, em đã tự hứa với mình em sẽ không bao giờ để anh đi nữa. Chúng ta không thể kết thúc thế này. Dù anh có nói anh vẫn ghét em thì em cũng sẽ không để mọi thứ dừng lại ở đây.

- ...

- Em biết em hấp tấp và đã có lỗi với anh. Nhưng em sẽ không buông tay anh, anh có thể tin em mà đúng không?

Mashiho vươn người hôn phớt lên tai Junkyu.

- Em thật sự biết lỗi rồi. Đừng giận em nữa.

- Giận hay không giận thì tôi cũng có bỏ mặc cậu được đâu.

Junkyu đã luôn khó chịu về những gì mình phải đối diện và lúc này cậu cũng vẫn như thế, thế nhưng cái ôm này dường như đã giúp cậu được giải tỏa phần nào. Đứng yên trong vòng tay Mashiho ấm áp, cậu không thể lừa gạt bản thân bằng cách nói rằng mình không vui.

- Em biết em sai rồi mà hyung. Cho em cơ hội chuộc lỗi đi.

- ...

- Anh nói gì đi mà.

- Thật sự giữa cậu và Doyoung không có gì?

Mashiho gật gật.

- Có gì để chứng minh không?

Trái tim Junkyu phút chốc rung động khi cậu trông theo Mashiho chỉ tay vào lồng ngực trái của em ấy.

- Cho em cơ hội chứng minh thông qua thứ này đi. Chỉ cần anh biết em vẫn luôn thích anh, anh muốn em làm gì cũng được.

- Chắc chứ?

- Chắc chắn.

Junkyu không còn che giấu nổi nụ cười. Cậu ngại ngần đặt tay lên lưng Mashiho và rồi như tìm được dũng khí, chậm rãi siết chặt hơn đứa trẻ bé nhỏ trong lòng mình.

- Mashi...

Mashiho tròn mắt ngạc nhiên. Junkyu vừa gọi em là "Mashi". Lần đầu trong đời em có thể nghe thấy anh gọi tên em thân mật như vậy, nó thật dịu dàng làm sao.

- Anh cũng xin lỗi vì đã phớt lờ em và gây ra hiểu lầm. Có phải em cũng bị tổn thương không?

- Không, em mạnh mẽ lắm.

- Còn giả vờ nữa.

- Thật mà~

Junkyu phì cười nhìn Mashiho đang bày vẻ làm nũng. Dù thế nào thì em ấy vẫn là một đứa trẻ thích được chiều chuộng và quan tâm, lẽ ra cậu đã nên hiểu rõ em ấy thay vì cứ chăm chăm than phiền số phận của chính mình như một người ích kỉ.

- Với lại... lẽ ra anh nên nhận cuộc gọi từ em. Anh cũng nên đối mặt với tình cảm của mình mới đúng. Anh rất rất xin lỗi em.

Junkyu ép hai lòng bàn tay lên đôi má của Mashiho làm mặt đứa trẻ bị biến dạng rồi không kiềm được bật cười thành tiếng.

- Anh biết em cũng giận anh mà.

- Đúng rồi, em có giận nhưng khi nãy thì hết rồi. Còn anh chịu tha lỗi cho em chưa?

- Được. - Junkyu dõng dạc - Tạm thời tha lỗi cho em. Từ đây về sau nhớ mà rút kinh nghiệm.

- Đã rõ thưa Sếp!

Junkyu nhẹ cong khóe môi. Cậu ngắm nhìn Mashiho thật lâu rồi khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi em. Junkyu có thể nghe nhịp tim mình đập mạnh khi đều đặn bên vành tai cậu là hơi thở em ấm nóng, và thế giới xung quanh như lập tức nổ tung khi môi em chậm rãi di chuyển như một điệu slow trên môi cậu khiến tâm trí cậu dần chìm vào cơn say. Junkyu giờ đây và có lẽ cả sau này đều sẽ không có ý định rời đi lần nữa.








.
.

Nghe tiếng chuông cổng reo, Doyoung nhanh chóng ngồi bật dậy rồi chạy ra mở cổng. Hiện tại đang là ngày nghỉ, em không biết ai lại đột nhiên đến tìm mình thế này.

Cánh cổng mở toang và trước mắt Doyoung bất ngờ chỉ toàn cảnh là cảnh. Em ngẩn người mất mấy giây vì cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm cho đến khi một chiếc thùng giấy to tướng xuất hiện trong đáy mắt em. Phía trên nắp thùng có mảnh giấy điền họ tên và địa chỉ nhà Doyoung, cạnh bên là tờ ghi chú "Món đồ này được trao cho cậu Kim Doyoung vào 17 giờ ngày ... tháng ... năm..." kèm dấu tick ở ô "Không hoàn trả".

- Chuyện gì đây?

Doyoung không khỏi lấy làm lạ. Em cố gắng xê dịch chiếc thùng nhưng nó quá nặng. Thấy vậy, Doyoung khẽ nghiêng người, vừa tò mò vừa hoang mang áp tai lên bề mặt thùng nhưng rốt cuộc vẫn không thu được kết quả gì.

- Appa omma, hai người có ai mua hàng dưới tên con không?

- Không có con trai à. Có ai gửi hàng đến nhà mình sao?

- À... dạ... dạ không.

Doyoung ngày càng đề cao cảnh giác. Em không dám mở món hàng, nhưng nếu em phải chờ đến khi cha mẹ trở về và nhờ họ giúp mình khui hàng, có khi em sẽ khiến họ bị liên lụy. Doyoung cố gắng rà soát lại kí ức. Cả tháng nay em đã không đặt hàng qua mạng càng không gây thù chuốc oán với ai khiến họ phải gửi bom khủng bố hết.

Nghĩ ngợi mãi cũng không làm mình cảm thấy an tâm hơn, Doyoung lấy hết can đảm dùng kéo khui hàng tại chỗ. Vừa luồn kéo xuyên qua lớp băng keo được dán rất tỉ mỉ, em vừa lẩm bẩm cầu mong mọi thứ vẫn sẽ ổn và bản thân sẽ tiếp tục được trông thấy thế giới vào ngày mai. Lớp băng keo vừa được cắt xén hoàn tất, bất chợt một thứ gì đó nhảy bổ lên khỏi nắp thùng khiến Doyoung sợ hãi hét toáng lên.

- Hàng của em đến rồi.

Doyoung hé mắt trông về phía thùng hàng sau liền ngẩn tò te. Thứ vừa xuất hiện từ trong chiếc thùng là Yedam hyung.

- Hyung, anh là món hàng đó sao?

- Em bất ngờ đúng không?

Doyoung bỗng nhiên muốn nổi một trận cuồng phong nhưng không nỡ. Trước đó em đã không ngừng lo lắng rồi, vậy mà sau khi mở hàng vẫn tiếp tục bị dọa đến chết khiếp như vậy.

- Anh dọa chết em rồi.

Yedam cười khì, gãi đầu bối rối. Thật ra Mashiho đã tìm gặp Yedam và giải thích mọi chuyện, vậy nên hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết. Trước khi Mashiho rời đi, Yedam bỗng nghĩ đến chuyện giữa mình và Doyoung nên đã "hạ mình" nhờ anh giúp đỡ một lần cuối. Ý tưởng giao hàng này chính là từ Mashiho hyung mà ra và người khi nãy bấm chuông cũng không ai khác ngoài anh ấy.

- Anh muốn xuất hiện một cách đặc biệt.

- Anh... anh định làm gì?

- Gặp em để nói chuyện.

- Vậy thì anh đâu cần dụng tâm như vậy.

Yedam bẽn lẽn nắm lấy tay Doyoung. Cậu nhận ra em đang vô cùng kinh ngạc trước hành động này của cậu. Phải, từ trước đến giờ Bang Yedam chưa từng can đảm nắm tay Kim Doyoung mà.

- Anh muốn em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Anh có chuyện quan trọng muốn nói.

Doyoung cứng đờ cả người. Linh cảm nói cho em biết Mashiho hyung đã nói với Yedam hyung điều mà em không muốn anh ấy tiết lộ với bất kì ai. Chuyện đã đến nước này, Doyoung tự hỏi mình liệu em có thể tiếp tục trốn sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh nữa hay không khi trái tim em đã bắt đầu loạn nhịp.

Yedam chợt hắng giọng làm Doyoung thoáng giật mình.

- Kim Doyoung-ssi

- Nae?

- Hmm... ngài Mashiho nói, cậu từng bảo với ngài ấy cậu thích món hàng này nên ngài đã mua tặng cậu. Cậu sẽ nhận hàng chứ?

Quả nhiên sự thật đã được tiết lộ, Doyoung không cách nào nói nên lời. Chẳng lẽ đã đến lúc em phải mở lòng rồi sao? Sau nhiều lần tự mình chứng kiến những mối tình dù đẹp đẽ đến đâu cũng đã phải tan vỡ.

- Em... em... - Doyoung ấp a ấp úng.

- Hàng khui rồi theo quy định sẽ không hoàn trả được. Với lại món hàng đa công dụng này chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng. Anh ta có thể đưa cậu đi học, rước cậu về nhà, giúp cậu nấu ăn lại còn kể chuyện cho cậu, ôm cậu chúc ngủ ngon mỗi tối, đặc biệt là hạn sử dụng vĩnh viễn nữa.

Doyoung đã không thể ngừng cười rất tươi kể từ giây phút Yedam nửa đùa nửa nghiêm túc giới thiệu "công dụng" của bản thân mình. Thế nhưng em có quyền nghi ngờ màn "chào hàng" này chứ.

- Trên đời này có món hàng hạn sử dụng vĩnh viễn sao?

- Có chứ, chỉ cần người sử dụng nó là Doyoung-ssi.

- Em có thể hoàn toàn tin tưởng không?

- Dĩ nhiên rồi, Doyoung-ssi cũng biết mắt nhìn hàng của ngài Mashiho rất tốt mà.

Yedam lấy hết can đảm ngước mắt nhìn thẳng vào Doyoung.

- Vậy nên nhận hàng nhé?

Doyoung ậm ừ vài giây rồi ngại ngùng gật đầu. Em vội quay mặt đi vì xấu hổ khi thấy Yedam đang tiến đến bên mình, và rồi một nụ hôn thật nhẹ dừng lại trên má em.



-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top