Chapter 10

Nhận ra Doyoung vẫn ngơ ngác, Yedam định tiến vào bên trong quầy hàng và giúp em thu dọn đồ nhưng ngay sau đó đã bị Mashiho ngăn cản.

- Anh mai mối Doyoung cho cậu không phải để nhìn cậu cộc cằn với thằng bé vậy đâu.

- Em là phụ nữ thời cận đại à?... - Doyoung lẩm bẩm.

- Cậu hành xử đàn ông chút đi.

- Anh mới phải hành xử đàn ông. Anh đã buông hàng tá lời chọc ghẹo người em thích đấy.

- Hai anh đi về hết đi. Để yên cho em làm việc.

Doyoung bước ra đẩy Mashiho lùi về sau một khoảng, miệng liên tục bảo anh về nhà nghỉ ngơi rồi nhỏ tiếng hứa sẽ mang rượu qua cho anh. Thế nhưng Mashiho không muốn nghe lời. Mashiho sửa sửa cổ áo, ra lệnh bảo Doyoung đứng yên rồi trở lại chỗ Yedam.

- Nếu biết cậu ghen tuông vớ vẩn thế này thì anh thà để cậu ế cả đời.

- Là do anh trước. Hồi nãy anh vừa nói cái gì đấy? Mua cái gì hở?

- Chỉ là thân thiết thôi mà.

- Mấy hôm nay cũng lắm tin đồn về hai người rồi biết không? Thân thiết đến mức thiên hạ đồn đại hai người yêu nhau. Người anh nên vướng phải tin đồn là Junkyu hyung mới đúng.

Nghe nhắc đến Junkyu chẳng khác gì bị động chạm đến một vết thương rất sâu trong lòng mình, Mashiho dừng lại. Chờ đợi hay từ bỏ người con trai ấy? Đó là điều em đã luôn tự hỏi chính mình suốt khoảng thời gian qua khi mọi nỗ lực của em đều đã bị chính anh ấy gạt bỏ. Mashiho trầm giọng đáp lại Yedam:

- Đừng nhắc tên anh ấy với anh.

- Giữa hai người đã xảy ra chuyện rồi?

- Anh không biết.

- Được. - Yedam vẫn đang tức giận - Em cũng không biết và không cần biết, nhưng đừng biến Doyoung thành con cờ trong tay anh để chọc tức Junkyu. Không vui đâu.

Cảm giác như Mashiho sắp nổi điên sau câu nói ấy, Doyoung chen vào giữa hai người rồi hét lớn bảo họ dừng lại. Em không muốn biết ai đúng ai sai nữa, chuyện này tất cả là do lỗi của em, chỉ vậy thôi. Kim Doyoung này không đáng để khiến một cặp bạn thân phải lời qua tiếng lại om sòm đâu.

- Anh sẽ không bao giờ lôi Doyoung vào chuyện riêng của mình. Cậu bị điên đấy à?!

- Thế thì tại sao cứ liên tục nhìn em ấy bằng ánh mắt dịu dàng rồi thì xoa đầu ôm ấp, tối nay còn nói mấy lời tán tỉnh.

- Doyoung chưa thuộc về cậu đâu. Cậu đừng làm như mình có tư cách để ghen như vậy.

Yedam lập tức dừng cãi vã. Cậu đứng như trời trồng mấy giây rồi đột nhiên gật gù cứ như đã được khai sáng khỏi một sự ngu muội nào đó. Phải, rốt cuộc Mashiho cũng đã động chạm đến nỗi trăn trở và cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu - chưa từng là gì của Doyoung. Vậy tại sao Bang Yedam phải ghen đến mức này khi tư cách để làm việc đó còn chưa có? Dù có cố huyễn hoặc bản thân thế nào đi nữa, Yedam vẫn phải thừa nhận Mashiho nói đúng, rất đúng.

Tiếng chuông cửa hàng bỗng vang lên. Tất cả cùng giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh và rồi mắt chữ O mồm chữ A khi nhận ra đó là Junkyu. Anh ta đang mặc một chiếc áo khoác đen thân dài với hai tay đút túi quần trông rất ngầu và lịch lãm.

- Mashiho, cậu theo tôi.

Trông theo Junkyu đã lại rời đi, Mashiho chỉ còn biết đứng đó như một tượng đá. Em chính là người bối rối nhất lúc này bởi việc Junkyu chủ động tìm gặp em là điều ngoài sức tưởng tượng, thế nhưng Mashiho cũng không muốn ở lại đây kẻo lại xô xát với Yedam. Nghĩ vậy, em nén một hơi thở dài rồi quyết định bước theo Junkyu.

Sau khi Mashiho vừa ra khỏi cửa, Doyoung nhanh chóng trở về quầy thu dọn hết đồ đạc rồi tắt đèn cửa hàng. Tất cả mọi hành động chỉ xảy ra trong tích tắc làm Yedam không khỏi hoang mang. Còn chưa kịp mở lời, Yedam đã thấy Doyoung vác ba lô bước về phía cửa.

- Em sao vậy?

Doyoung không hồi đáp, chỉ khóa cửa rồi quay người bỏ đi.







.
.

Doyoung chậm rãi bước đi. Em vừa đeo tai nghe vừa lặng nhìn chiếc bóng của mình đổ dài trên mặt đường về đêm, ngay phía sau em là một chiếc bóng khác cũng đang chầm chậm tiến bước. Doyoung không dám khẳng định đó là Yedam nên chỉ đành phớt lờ nó.

Một phút...

Ba phút...

Đã hơn năm phút trôi qua mà bóng người ấy vẫn chưa biến mất khiến Doyoung hoài nghi. Em khựng lại vài giây rồi nhanh chóng xoay người trên gót chân. Hóa ra Yedam hyung vẫn lủi thủi theo em tự nãy giờ.

- Anh đừng theo em nữa.

- Anh không có đi theo em.

Cứ cho là như vậy...

- Vậy phía trước có ngã rẽ về nhà anh, anh về đi.

Doyoung tiếp tục đi. Lần này em chỉ nhìn thẳng về phía trước và cố gắng không quan sát cảnh tượng phía dưới mặt đường nữa. Nếu Yedam hyung đã không theo em, em hà cớ gì phải bận tâm đến anh ấy.

Bước qua khỏi ngã rẽ vài mét, Doyoung lén quan sát phía sau thì nhận ra đã không còn ai ở đó thật. Yedam hyung đã chịu về nhà thì tốt vì hiện tại Doyoung cũng không biết phải nói gì với anh ấy, nhưng không hiểu sao trong lòng em bỗng thoáng chút hụt hẫng. Dạo gần đây, Yedam hyung là người đã luôn đi cạnh em trên đoạn đường trở về này - nơi mà mỗi ngày em từng một mình cất bước, bỗng nhiên anh ấy biến mất như vậy khiến thế giới nhỏ của em trở nên trống trải.

Đang mơ mơ màng màng, Doyoung bất ngờ đâm sầm vào một ai đó.

- A xin lỗi ạ, xin-

Doyoung ngỡ ngàng chứng kiến Yedam đang ở ngay trước mắt mình.

- Anh...

- Em không sao chứ?

- Em không sao.

Chợt nhận ra mình và Yedam hyung chưa bao giờ gần nhau thế này, gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh dưới ánh sáng hắt của ngọn đèn đường vàng óng, Doyoung ngại ngùng quay mặt đi. Thấy vậy, Yedam cũng ngại theo.

- Không phải anh đã về nhà sao?

- Anh phải đưa em về.

Yedam đã ra vẻ kiên quyết như vậy, Doyoung cũng không thể từ chối.

- Được, tùy anh.

Nói rồi, Doyoung chủ động tiến bước. Yedam chậm rãi đi song song. Bầu không khí vẫn chưa bớt ngột ngạt nhưng trông có vẻ đã ổn hơn trước đó. Yedam chưa dám nói gì nhưng sự im lặng giờ đây đối với cậu là rất đáng sợ. Cậu đấu tranh tư tưởng bởi thật sự mong muốn rằng mình có thể nói gì đó.

- Anh xin lỗi, anh-

- Tại sao anh lại như vậy?

Yedam không thể trả lời. Dường như có một tảng đá vô hình đang đè nặng lòng cậu, nhưng so với cậu, Doyoung mới là người đang khó chịu hơn.

- Em cứ nghĩ chơi thân với Mashiho hyung là chuyện bình thường, tại sao cuối cùng hai anh lại vì chuyện đó mà cãi vã?

Doyoung không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình tự nãy giờ. Thử tưởng tượng hai người bạn mình đều yêu quý vì mình mà cãi nhau xem, thật khó chịu và bức bối.

- Em cảm ơn anh vì đã yêu thích em, nhưng mà anh và Mashiho hyung đều là bạn em, em không muốn nhìn hai người như vậy.

Im lặng vài giây, Doyoung tiếp tục:

- Em và anh ấy đã luôn là vậy. Cả hai không ngại những lời đồn đại bởi lời đồn không phải luôn là sự thật. Anh ấy và em đều biết trong lòng mình cần gì.

Yedam có thể trông thấy một tia đượm buồn thoáng qua ánh mắt Doyoung rực sáng như ánh sao.

- Mỗi ngày Mashiho hyung đều nhắc với em về Junkyu hyung và nỗi buồn của anh ấy, và em đã nghe từng lời một. Có lẽ hôm nay chính là ngày anh ấy buồn nhất.

Doyoung là người đã được Mashiho tin tưởng. Em ở bên cạnh anh, quan tâm và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh, đó chính là mong ước của em bởi anh cũng đã từng giúp đỡ em rất nhiều. Dù sao Yedam hyung không có lỗi, Doyoung chỉ tiếc vì lẽ ra mình phải nói điều này với anh ấy sớm hơn.

- Chung quy lỗi cũng do em.

- Anh xin lỗi.

- Em đã bảo là lỗi do em, anh đừng xin lỗi nữa.

Lần nữa đã đến trước cửa nhà Doyoung trong khi bản thân vẫn còn vài điều muốn nói, Yedam lại bị lúng túng không biết nên diễn đạt bản thân thế nào. Doyoung đã không muốn nhận lời xin lỗi nên cậu không thể làm mọi chuyện tệ hơn nữa.

- Cám ơn em.

Đó là lời Yedam quyết định nói.

- Sao lại cám ơn em?

- Vì em đã cho anh hiểu. Lần này đã có một chút hiểu lầm. Anh... anh không nên ghen, anh không có tư cách-

- Hyung!

Thấy Doyoung đã muốn ngắt lời, Yedam chẳng dám lên tiếng nữa. Cậu bặm môi, mắt liếc xuống đất, hai bàn tay đan vào nhau rồi cứ thế vặn tới vặn lui.

- Anh về đi.

Yedam càng ngày càng cúi đầu sâu hơn đến nỗi muốn cong cả sống lưng.

- Nhưng mà Doyoungie...

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Doyoung lạnh lùng quay đi, đến một lời tạm biệt cũng không nói.








.
.

Mashiho cứ im lặng đi theo Junkyu. Đi đến nhũn cả chân mà đối phương còn chưa nói gì khiến Mashiho cảm thấy mất kiên nhẫn. Em cất tiếng gọi Junkyu bảo anh dừng lại.

Junkyu mặt hằm hằm, quay người nhìn Mashiho bằng ánh mắt chất chứa đầy nỗi bất mãn.

- Cậu như vậy là sao?

- Là sao là sao chứ?

- Cậu... cậu dám nói chuyện cộc lốc với tôi.

Junkyu biết Mashiho chưa bao giờ xem mình như một đàn anh và cậu cũng chẳng giống đàn anh của tên nhóc, nhưng như thế này có chút quá quắc.

Mashiho không đáp. Junkyu cũng không muốn kéo dài thời gian chỉ khiến cả hai mệt mỏi, cậu thở mạnh một hơi rồi nói:

- Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện.

- Anh hỏi đi.

- Cậu và Doyoung rốt cuộc là sao?

Mashiho nhíu mày.

- Hôm nay anh hỏi em cả chuyện của Doyoung.

- Doyoung có Yedam theo đuổi rồi.

- Mục đích cuối cùng của anh là gì?

Nếu đến tận cửa hàng để hẹn gặp Mashiho và cuối cùng Junkyu chỉ có thể hỏi những chuyện như vậy, anh ấy cũng không rảnh để làm điều đó. Vả lại tại sao anh ấy phải lo lắng cho Yedam trong khi hai người rõ ràng không thân thiết lắm? Mashiho ngạc nhiên ra mặt.

- Chắc chắn không phải vì Yedam.

- Phải. - Junkyu thừa nhận - Cậu chỉ là đã quá thân mật với Doyoung .

- Anh đã không yêu thương gì em thì tại sao em không thể thân mật với Doyoung?

- ...

- Dù sao tối nay anh gặp em để nói gì em đều đoán được rồi, nên anh không cần nói đâu.

Junkyu mơ hồ. Cậu không nghĩ Mashiho có thể đoán ra những gì cậu định nói vì tên nhóc sẽ chưa từng nghĩ đến chuyện đó, Junkyu đã luôn chắc mẩm như vậy. Cậu buông xuôi hai tay theo thân người, giữ yên lặng chờ xem Mashiho định nói gì tiếp theo nhưng tên nhóc bỗng không lên tiếng nữa.

- Cậu đoán được gì? Nói tôi nghe xem.

Mashiho quay người nhìn về hướng khác, hai bàn tay đứa trẻ vắt túi quần một cách bất cần đời. Không vì một lý do gì, Junkyu nghĩ mình vừa sợ hãi.

- Tiền bối... Em từ bỏ anh rồi.

Lời thừa nhận như sét đánh ngang tai khiến Junkyu bàng hoàng tột độ và dường như muốn ngã khuỵu sau đó. Cậu chấp nhận lắng nghe Mashiho nói bất cứ điều gì, nhưng đó chính là điều mà cậu của hiện tại không muốn nghe nhất.

- Cậu hiểu mình vừa nói gì chứ?

- Làm sao không hiểu được? Anh đã từng nói với em, nếu biết trước chuyện tình cảm sẽ không có kết quả thì chi bằng từ bỏ. Một tuần qua lúc em cần gặp anh thì anh đã ở đâu? Anh không muốn gặp em! Thế thì em đã hiểu rồi, rằng anh chưa hề yêu thương gì em hết, em nỗ lực hơn nữa cũng chỉ thu về con số 0 mà thôi.

- Thôi được rồi...

Junkyu cảm thấy cổ họng nấc nghẹn. Sống mũi cay cay và nước mắt đã ngay lập tức trào ra nhưng cậu đã nhanh chóng kìm nén chúng bằng một nụ cười gượng. Junkyu ngẩng đầu nhìn trời rồi thở hắt một hơi, chỉ có cậu mới biết hơi thở ấy lạnh lẽo đến mức nào.

- Mashiho-kun, thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương. Dù sao thì cậu đã quyết định đúng.

- ...

- Chỉ là tôi nghĩ mình đã thích cậu, không phải kiểu bạn bè.

- Anh...

- Sau này đừng gặp nhau nữa.

Bần thần ngước nhìn theo Junkyu đã một mạch rời đi, nỗi oán hận bản thân của Mashiho phút chốc bùng lên, như ngọn mắc-ma phun trào sau một thời gian dài ngủ yên trong lòng núi, lớn đến mức sẵn sàng nhấn chìm và thiêu trụi mọi thứ ngán đường nó. Mashiho đạp mạnh vào dải ghế đá cạnh bên rồi ôm đầu gào thét. Em muốn chạy theo Junkyu và nói lời xin lỗi nhưng đôi chân giờ đây đã trở nên bất lực.

Mashiho thẫn thờ ngồi xuống ghế. Trông về phía bóng dáng Junkyu đã hoàn toàn khuất dần sau con phố, em không thể ngăn miệng mình liên tục lặp lại câu nói "Kết thúc thật rồi." .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top