Chap 11-1

Mashiho nằm dài trên giường chán nản. Em cầm điện thoại lên tay rồi lại buông xuống và cứ lặp lại như vậy đến mấy lần. Tấm ảnh của Junkyu mà em hứa sẽ xóa đi nếu anh xem phim cùng em, trong một lần buồn bực em đã xóa nó thật. Mashiho đang sợ hãi lắm, sợ rằng giữa em và Junkyu cứ thế này mà kết thúc. Đôi khi em chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm anh xem việc ôn thi Đại học của anh có ổn không nhưng từng đầu ngón tay cứ rụt rè soạn tin sau lại vội vàng xóa hết. Giờ đây Mashiho mới hiểu chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến bản thân hối tiếc. Nếu tối hôm đó em không vội vàng trả lời Junkyu hyung bằng thái độ bất cần xấu xa ấy, có khi bây giờ mối quan hệ của hai người đã bước sang trang mới. Dù rằng em cũng từng tổn thương, nhưng so với sự tổn thương mà anh phải chịu đựng khi đối mặt sự lạnh nhạt của em trong khoảnh khắc ấy, nó chẳng đáng là gì.

Mashiho ngồi dậy, tựa đầu bên cửa sổ trong suốt hướng ra cảnh đường phố tấp nập. Bàn tay em vẽ vời trên khung kính không tạo nên bất kì hình dạng nào như tâm trí em đang trống rỗng lúc này. Nếu đột nhiên Junkyu hyung xuất hiện tại một nơi nào ngay tầm mắt em lúc này thì tốt biết mấy. Mashiho đã không còn đủ can đảm để chủ động tìm gặp anh nữa rồi.

Nghĩ mãi cũng chán lại càng thêm đau đầu, Mashiho lần nữa nằm ườn ra giường. Em mệt rồi, em không muốn suy nghĩ nữa.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở.

- Ha Yoonbin?

Mashiho ngồi bật dậy.

- Sao anh vào nhà được?

- Ya tên nhóc này, cậu không gọi một tiếng hyung được à?

- Sao anh vào đây được?

- Tôi có chìa khóa.

Yoonbin kéo Mashiho rời khỏi giường, lạnh lùng bảo đứa trẻ thay quần áo tươm tất mà không nói gì thêm. Mashiho ù ù cạc cạc đứng nhìn Yoonbin đã quay đầu rời đi trong khi mình chưa thể cạy miệng anh ta để tìm ra chút manh mối nào. Em bực mình vò đầu tóc rối bù rồi cũng nghe theo, nhanh chóng chỉnh chu lại vẻ ngoài cho thật đẹp như thể sắp sửa đi xem mắt.

Yoonbin đang ngồi đợi dưới phòng khách, hai chân anh ta bắt chéo như mấy ông lão nhà giàu người đầy trang sức túi đầy tiền trong mấy thước phim Trung bối cảnh xưa vậy. Mashiho lườm Yoonbin một phát rồi bỏ đi. Đã có những lúc em cảm thấy tiếc hùi hụi khi tại sao lại phải tìm cách mang Ha Yoonbin trở về, làm hại mỗi lần em và anh ta cãi tay đôi là Jihoon hyung toàn ra mặt thay cho anh ta thôi.

- Tôi xong rồi. Rốt cuộc mình sẽ đi đâu?

- Cứ theo tôi là được.

- Không một chút gợi ý?

Yoonbin gật đầu rồi tiếp tục im lặng. Mashiho không thèm bận tâm nữa. Em lướt ngang Yoonbin như một cơn gió, sẵn tiện huých vào tay anh kiếm chuyện một cái rồi cười ha ha chạy đi.










.
.

- Cậu có thể cho Mashi chút thời gian không?

- Mashiho cần thời gian để làm gì? Dù sao nó cũng không có lỗi gì cả.

Cứ nghĩ Jihoon hẹn gặp mình để tám chuyện bạn bè trường lớp nhằm hồi xuân, Junkyu không ngờ chuyện mình phải nghe chỉ liên quan đến Mashiho. Junkyu của hiện tại không muốn nghe bất kì ai nhắc về Mashiho bởi cái tên ấy, cậu thừa nhận, chính là điểm yếu của cậu. Mỗi lần ba chữ Mashiho vang lên bên tai cậu, cậu luôn cảm giác tim mình bị hẫng một nhịp và bao nhiêu hứng thú dành cho cuộc trò chuyện liền tan biến đi hết. Nhưng Junkyu cũng đã xác định rất rõ, rằng Mashiho trong chuyện giữa tên nhóc và cậu không có lỗi gì cả, Jihoon không cần đến đây để yêu cầu Junkyu một cách khách sáo như thế. Junkyu nói tiếp:

- Nó đã rất cố gắng nhưng do mình cứ hững hờ. Tất cả là do mình thôi.

Cậu nghĩ mình đã không thể che giấu vẻ thất vọng thậm chí khi đang ngồi đây cùng Jihoon, như người ta hay nói: hai chữ "thất vọng" đã được viết to đùng trên mặt cậu.

Đối diện với chuyện không hay này, Jihoon không khỏi bối rối. Cậu đã luôn cổ vũ Mashiho theo đuổi người mà mình yêu thích và cũng mong muốn Junkyu được vui vẻ. Kết quả này khác nào đi ngược lại tất cả những nguyện vọng của cậu đâu.

- Khoảng thời gian đó khi cậu tránh mặt Mashi, cậu đã nghĩ những gì vậy?

- Mình đã nghĩ liệu mình có tình cảm với nó hay không. - Junkyu thẳng thắn.

- Và câu trả lời là có?

- Mệt mỏi nhỉ? Và rồi tin đồn giữa nó và Doyoung nổ ra. Mình chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện và thừa nhận vấn đề của mình một chút, nhưng chưa kịp thì...

Junkyu vẫn không thể nào quên được ánh mắt lạnh nhạt của Mashiho ngày hôm đó cùng câu nói được thốt ra không ngần ngại từ chính miệng tên nhóc:"Em từ bỏ anh rồi". Cậu đã mất ngủ cả đêm và không cách nào giải tỏa được tâm trạng càng khiến lòng thêm nặng trĩu. Cũng trong đêm hôm ấy, Junkyu đã mong chờ một cuộc gọi từ Mashiho dù biết là vô vọng, và cuối cùng thì vô vọng thật. Không nhạc chuông, không thông báo tin nhắn, không có gì đặc biệt ngoài từng tiếng thở dài quạnh quẽ trong bóng tối.

- Giữa Mashiho và Doyoung không có gì đâu.

- Mình cũng muốn tin như vậy cho đến khi chính miệng em cậu nói rằng đã từ bỏ việc yêu thích mình.

- Nếu mình giúp cậu gặp Mashiho, cậu có muốn nói chuyện rõ ràng không?

- Mình không muốn.

Bầu không khí phút chốc trở nên lạnh lẽo. Nội tâm mỗi người đều bắt đầu những cuộc đấu tranh phức tạp mà ở đó họ không biết bản thân phải làm thế nào để chấm dứt mối bận tâm trong lòng mình. Jihoon thì muốn giúp Junkyu và Mashiho còn Junkyu không có ý định hợp tác. Mashiho bây giờ đang nghĩ gì cũng không ai biết được, vậy nên cách duy nhất Jihoon có thể làm là để Junkyu và Mashiho gặp mặt nhau thôi.

Jihoon im lặng nhìn về phía cửa ra vào rất lâu. Kế đến, cậu khẽ nhổm người rồi tiếp tục ngồi yên thêm chừng một phút cho đến khi Junkyu chủ động hỏi cậu rằng liệu đã có chuyện gì xảy ra.

- Không có gì đâu. Mình chỉ muốn hỏi cậu câu này một lần cuối. Junkyu cậu phải trả lời thật lòng.

- Cậu hỏi đi. Mình còn gì để che giấu nữa đâu.

- Cậu có thật lòng thích Mashiho không?

Cảm giác trống trải, sự nhung nhớ và nỗi tổn thương trong suốt những ngày không gặp gỡ Mashiho có lẽ chính là bằng chứng...

- Có.

- Mình biết bây giờ cậu vẫn còn không vui, nhưng nếu mình nói Mashiho chỉ nói dối cậu thôi, cậu có cho em ấy cơ hội không?

- Nói dối sao?

Mashiho đã chán nản vì bao nhiêu nỗ lực của đứa trẻ suốt khoảng thời gian qua đã không có kết quả, Mashiho cũng sợ lần hẹn gặp chủ động của Junkyu hôm ấy chính là để từ chối mình. Đó là câu trả lời của Jihoon.

- Em ấy không muốn bị tổn thương nên mới nói dối để không phải nghe lời từ chối từ cậu.

Junkyu không đáp. Hàng trăm dòng suy nghĩ đang chồng chéo lẫn lộn trong tâm trí cậu.

- Cậu không tin mình cũng được, nhưng hãy tin Mashi. Đã một năm trôi qua rồi thằng bé chưa từng từ bỏ.

Nói rồi, Jihoon đứng dậy rời đi.

- Mình về trước đây.

Cậu bước thẳng về phía cửa đến một lần quay đầu nhìn lại cũng không có.








.
.

Junkyu một mình bước lên tầng thượng quán cà phê. Khu vực này hiện giờ đang vắng khách và đó chính là điều Junkyu mong muốn. Cậu cần không gian yên tĩnh để đầu óc mình được thông suốt. Thế nào là nói dối để tránh phải một lời từ chối? Tại sao một trong những sự việc trớ trêu nhất trên đời lại rơi vào đầu Kim Junkyu này chứ?

Junkyu ngẩng mặt lên trời rồi thở mạnh một hơi. Cậu bước đến bên cạnh rào chắn, lặng ngắm khung cảnh tấp nập dưới chân mình thế nhưng điều đó chỉ khiến nỗi cô đơn trong lòng cậu trỗi dậy. Junkyu dùng hết sức hét vào không trung:

- Mashiho tôi ghét cậu! Ghét cậu cứ cố thu hút sự chú ý của tôi. Ghét cậu chọc tôi phát cáu rồi lại quan tâm tôi. Còn cả nụ cười chết tiệt của cậu nữa!

Junkyu thả trôi mọi nỗi lòng vào cơn gió và gửi chúng đến khung trời nào đó rất xa. Trong chóng vánh tâm hồn cậu đã thật sự nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Junkyu hyung!

Theo phản xạ xoay người về hướng giọng nói, Junkyu lập tức đứng hóa đá khi trông thấy Mashiho đang ở ngay trước mắt mình.

Mashiho chủ động bước đến gần Junkyu, em nhận ra anh vẫn đang ngơ ngác đến nỗi không nói được lời nào. Chắc hẳn anh đã không ngờ rằng em sẽ xuất hiện ở đây. Thật ra Mashiho cũng không tin. Chuyện này chắc chắn là kế hoạch của Yoonbin và Jihoon hyung rồi, chỉ là em không biết ai là người đã nghĩ ra nó thôi.

Nhận thấy Junkyu vẫn chưa được tỉnh táo, Mashiho quyết định cất lời trước.

- Ban đầu khi trông thấy anh, em cũng bất ngờ như vậy.

- Cậu... sao cậu lại ở đây?

- Yoonbin hyung đưa em đến.

Sau một giây suy nghĩ, Junkyu giật mình nhận ra mình đã bị hai đứa bạn đưa vào tròng.

- Vậy... khi nãy cậu đã nghe hết mọi chuyện?

- Phải.

Vậy là cả chuyện bản thân thừa nhận mình thích Mashiho, Junkyu bỗng vô cùng xấu hổ nhưng đã nhanh chóng giấu biểu hiện ấy đi.

- Cậu biết rồi thì cũng vậy thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Em cần nói chuyện với anh.

- Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tôi phải về ngay.

Mashiho níu lấy cổ tay Junkyu vừa định lách người bỏ đi. Em xoay người Junkyu về phía mình rồi ôm chầm lấy Junkyu trước biểu cảm ngỡ ngàng của anh. Đoạn, em nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh. Việc ở bên Junkyu luôn làm lòng Mashiho ấm áp, thế nhưng em của giờ đây chỉ có thể nở một nụ cười còn nhiều phần nặng trĩu.

- Nhưng em cần anh nghe em nói. Nếu sau đó anh vẫn không thể tha lỗi cho em, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Dù cuộc nói chuyện ngày hôm nay có dẫn đến kết cục thế nào, Junkyu hyung đã bảo với Jihoon hyung rằng anh ấy thật sự thích em, như vậy là đã quá đủ đối với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top