1.6



"Tấm áo choàng lông gấu này màu đen - mái tóc nâu của tôi phối màu với nó trông cũng đáng yêu ghê ha? Cơ mà cái quần thì - nó cứ vướng vào đuôi của tôi ấy. Tôi khoét một lỗ ở đây được không?"

Chiếc quần mà hắn xem nhẹ như không kia được may bởi một thợ may bậc thầy mà Mashiho phải tốn bao công sức mới nhờ cậy được. Khoét một cái lỗ trên đó thì coi như đi tong, thần thánh cũng không sửa lại được. Thế cho nên cậu dứt khoát lắc đầu.

"Hừm. Chà, cũng may là nó khá rộng. Tôi sẽ tự tìm cách xử lý vậy."

Có vẻ như Junkyu không mảy may nghi ngờ rằng cậu sẽ bắt hắn cởi bộ đồ ra. Tất nhiên Mashiho không nghĩ hắn sẽ mặc quần áo của cậu mà bỏ đi, nhưng cậu vẫn để mắt canh chừng. Dù sao thì bộ cánh ấy nếu mang tới thành phố bán cũng sẽ kiếm được kha khá.

"Cậu quả nhiên là một thương nhân không sai vào đâu được. Chỉ nhìn mặt cậu là tôi biết tỏng cậu đang lo sợ cái gì rồi", Junkyu mỉm cười và nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy từ trên thùng xe xuống.

Động tác của hắn tự nhiên và từ tốn hết mực, khiến cậu thậm chí còn không phản ứng gì. Nếu giờ chẳng may hắn bỏ chạy thì cậu cũng khó mà đuổi theo được.

Cũng có thể cậu không phản ứng là vì cậu tin tưởng rằng hắn sẽ không chạy trốn.

"Tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu muốn vậy thì tôi đã đi từ lâu rồi."

Mashiho liếc nhìn bó lúa mì ở trên thùng xe, rồi lại nhìn Junkyu đang mỉm cười. Hắn cởi tấm áo choàng lông gấu ra rồi ném trả lại thùng xe; chiếc áo có hơi ngắn so với Junkyu, vì nó vốn được may để vừa vặn với chiều cao của Mashiho. Hắn thậm chí còn cao lớn hơn so với những gì cậu ước chừng được hôm qua, hẳn là do lúc đó chỉ có ánh trăng lờ mờ soi sáng. Dù đúng là Mashiho cũng không thuộc diện thấp bé nhẹ cân, cậu cực kì chăm chỉ vận động thể thao và rèn luyện cơ bắp của mình, nhưng việc Junkyu cao hơn cậu gần một cái đầu là đủ thấy cậu so với hắn chênh lệch ra sao...

Sau đó, trong lúc kiểm tra xem những món phục trang khác có vừa không, Junkyu nói thẳng, không một chút khách sáo: "Tôi muốn đồng hành với cậu. Được không?"

Hắn mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Chắc chắn không phải là nụ cười cầu tài xu nịnh. Nếu hắn định nịnh nọt thì cậu đã có cớ để từ chối rồi, nhưng đó chỉ đơn thuần là một nụ cười hạnh phúc.

Mashiho có chút băn khoăn trong lòng.

Ít nhất thì hắn cũng không phải là kẻ trộm, có lẽ vậy. Cậu vẫn chưa thể thôi cảnh giác được, nhưng cho hắn đi theo chắc cũng không vấn đề gì. Giờ mà để hắn đi thì nỗi cô đơn kéo dài đằng đẵng của cậu chỉ càng thêm da diết mà thôi.

"Đây hẳn là định mệnh rồi. Tốt thôi.", Mashiho nói.

Junkyu trông chẳng có vẻ gì là quá đỗi vui sướng cả - hắn vẫn chỉ mỉm cười.

"Nhưng anh phải tự biết lo cho bản thân đấy. Cuộc sống của thương nhân không dễ chịu gì đâu. Hy vọng là thần mùa vụ cũng có thể đem lại một mùa bội thu cho ví tiền của tôi."

"Tôi không trơ trẽn tới mức ngồi không đâu. Tôi là Hiền giả sói Junkyu, tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ.", Junkyu rầu rĩ nói. Nhưng Mashi cũng chẳng ngờ nghệch tới mức tin rằng vẻ giận dỗi trẻ con ấy không phải là giả tạo.

Quả nhiên, ngay sau đó hắn cười khúc khích. "Mặc dù con sói kiêu hãnh hôm qua đã để cậu thấy cảnh tượng không được kiêu hãnh cho lắm", hắn tự giễu, cứ như vẻ ngượng ngùng này mới chính là cảm xúc thực sự của mình. "Dù sao thì, rất vui được gặp cậu... ờ..."

"Mashiho. Takata Mashiho. Khi làm việc tôi dùng cái tên Mashiho."

"Hm. Mashiho. Nguyện ngợi ca cậu tới tận vĩnh hằng.", Junkyu ưỡn ngực ra và nói, đôi tai vểnh lên đầy tự hào. Hắn trông nghiêm túc đến kì quặc. Khó mà phân biệt được hắn đang giở tính trẻ con hay là láu cá nữa. Tính khí hắn thất thường như tiết trời trên núi vậy.

Có vẻ như tâm trạng sáng nắng chiều mưa này là một phần trong tính tình ma mãnh của Junkyu. Mashiho cân nhắc lại quyết định lần cuối rồi chìa tay ra phía thùng xe. Đây là bằng chứng cho thấy cậu đã công nhận hắn là bạn đồng hành của mình.

Junkyu cũng nhoẻn miệng cười và nắm lấy tay cậu.

Junkyu sở hữu một đôi bàn tay rất đẹp, bàn tay cậu như thể lọt thỏm trong bàn tay thon dài của hắn.

"À mà trời sắp mưa đó. Chúng ta nên đi nhanh thôi."

"Cái g...? Anh phải nói sớm hơn chứ!" Mashiho la toáng lên - to tới mức khiến con ngựa phải giật mình. Đêm hôm qua không hề có bất kì dấu hiệu gì báo trước trời sẽ mưa, nhưng giờ nhìn lại bầu trời, cậu thấy mây đen quả thực đã bắt đầu kéo tới. Junkyu cười khoái trá khi thấy cậu hối hả dọn đồ chuẩn bị lên đường.

"Hôm nay sông lại dở chứng ẩm ương rồi. Tốt nhất là cậu nên đi thêm một đoạn rồi hẵng qua sông."

Sau khi Mashiho đánh thức con ngựa, thu dọn thùng xô và nắm lấy dây cương, Junkyu cũng chen lên ngồi cạnh cậu trên ghế xà ích.

Băng ghế ngồi một người thì quá rộng, nhưng ngồi hai người thì lại hơi chật.

Nhưng với tiết trời se se lạnh như thế này, cái "hơi chật" kia hóa ra lại vừa vặn.

Khi ngựa hí dài một tiếng, chuyến hành trình kì lạ của hai người cũng bắt đầu.

Chương II

2.1

Trời mưa như trút nước. Cơn bão đáng sợ cuối cùng cũng đuổi kịp Mashiho và Junkyu, nhưng may thay giữa màn mưa họ vẫn kịp tìm thấy một nhà thờ và vội vàng lao tới đó. Không giống như tu viện, nhà thờ này tồn tại và duy trì nhờ tiền công đức từ những ngưòi khách du lịch và hành hương muốn ngủ lại qua đêm và cầu nguyện cho một chuyến đi bình an, vậy nên cả hai được chào đón rất nồng hậu mà không hề bị ai liếc xéo lấy một lần.

Nói thì nói vậy, một chàng trai có đôi tai sói và đuôi chắc chắn sẽ không được phép tiến vào trong nhà thờ rồi. Chính vì vậy Junkyu phải che kín đầu và mặt bên trong mũ trùm đầu, tự bịa ra câu chuyện rằng hắn là bạn đồng hành của Mashiho, vì khuôn mặt bị bỏng nặng nên phải che kín đi.

Cậu biết rằng ở dưới tấm áo choàng, Junkyu đang cười thầm. Nhưng hắn cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa mình với Giáo hội, nên vẫn cư xử phải phép và đúng mực. Chuyện Junkyu đã nhiều lần thoát hiểm từ bàn tay của Giáo hội quả nhiên không phải nói suông.

Thêm vào đó, dù Junkyu không bị quỷ ám đi nữa thì việc hắn là hiện thân của sói cũng chẳng khác mấy trong con mắt của Giáo hội. Đối với họ, tất cả những thần linh, ngoại trừ vị Chúa mà họ tôn thờ, đều là những kẻ dị giáo, là tay sai của quỷ dữ.

Ấy thế mà hai người bọn họ vẫn có thể đàng hoàng bước qua cổng nhà thờ và thuê phòng mà không hề gặp chút khó khăn gì. Lúc Mashiho trở lại phòng sau khi thu xếp xong lô hàng ướt sũng, anh thấy Junkyu đang rũ nước cho tóc, từ trên xuống dưới không có lấy một mảnh vải che thân. Từng giọt nưóc từ mái tóc nâu mĩ miều của chàng trai nhỏ xuống. Sàn nhà vốn dĩ đã thủng lỗ chỗ từ trước nên bị dính tí nước thế này chắc cũng không vấn đề gì- giờ điều Mashiho lo nhất là không biết phải nhìn vào đâu.

"Ha ha, nước mưa mát thế này xoa dịu vết bỏng tốt thiệt", Junkyu thoải mái như không nói với Mashiho. Hắn nhoẻn miệng cười, không rõ là do thích thú hay khó chịu với câu chuyện bịa đặt của họ. Vén vài lọn tóc còn vương trên mặt sang một bên, hắn lắc đầu hất tung mái tóc của mình lên.

Một hành động táo bạo hệt như một con sói, mái tóc ướt nhẹp và rối bù kia cũng dễ khiến ngưòi ta nghĩ tới bộ lông dày của loài sói.

"Kiện hàng lông thú ấy sẽ không sao đâu. Chúng đều là những tấm lông chồn thượng hạng và chồn là loài sống trên núi, những ngọn núi nơi đồng loại của tôi cũng sinh sống."

"Chúng sẽ được giá chứ?"

"Ai biết. Tôi có phải là lái buôn lông thú đâu?"

Đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Mashiho gật đầu, sau đó cậu cũng bắt đầu cởi quần áo ra và hong khô chúng.

"À, đúng rồi", cậu sực nhớ ra."Chúng ta nên làm gì vói bó lúa mì kia đây?"

Mashi vừa vắt xong chiếc áo sơ mi của mình và đang định làm điều tương tự với cái quần thì chợt nhớ ra Junkyu đang ở đây. Nhìn sang phía hắn, cậu nhận ra hắn chẳng mặc gì và đang vắt khô quần áo. Tự dưng thấy hơi bực mình, cậu cũng đánh liều cởi đồ ra mà vắt nước.

"Ừm, 'làm gì' à? Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là, chúng ta có nên tuốt lúa ra không,hay cứ để nó như thế? Cứ tạm cho rằng chuyện anh sống trong lúa mì là thật đi."

Cậu trêu Junkyu, nhưng hắn chỉ nhểch môi cười khẽ.

"Chỉ cần có tôi, lúa mì sẽ không bao giờ bị mục. Nhưng nếu chúng bị đốt, bị ăn mất hoặc bị đem đi trồng xuống đất thì tôi sẽ biến mất. Nếu cậu thấy vướng víu thì nên đem nó tuốt đi rồi đặt vào chỗ nào đó an toàn thì tốt hơn."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ tuốt lúa và bỏ vào túi vậy. Anh có muốn giữ chúng không?"

"Được thế thì tiện quá. Mà tốt hơn hết là nên treo nó lên cổ tôi." Junkyu nói.

Nghe thấy tiếng sột soạt, cậu ngoái đầu lại nhìn và nhận ra đấy chính là cái đuôi đang vung vẩy của Junkyu. Chiếc đuôi mềm mượt lạ thường kia lúc này đang vẩy nước bắn tung toé khắp nơi. Những giọt nước bắn cả vào mặt cậu, nhưng Junkyu trông chẳng có vẻ gì là biết lỗi cả.

Junkyu trầm ngâm nhìn bộ quần áo mà mình vừa vắt. Chẳng còn bộ nào khác để mặc, nên Junkyu đành phải mặc lại bộ đồ quăn queo này. Do đây không phải là mấy bộ rẻ tiền mà Mashiho hay mặc nên chúng rũ nước rất tốt. Mặc dù cảm thấy tình cảnh lúc này khá là phi lý bất công nhưng Mashiho cũng không nói gì.

Cậu mặc lại bộ đồ nhăn nheo ẩm ướt của mình, sau đó gật đầu với Junkyu:

"Tới đại sảnh hong khô người trước đã. Trời mưa như thế này kiểu gì họ cũng đốt lò sưởi sẵn để tiếp đón những vị khách như chúng ta."

"Hm, ý hay đó", Junkyu lấy một cái mũ che kín đầu lại và nói. Sau khi đã phục trang kín kẽ, hắn cười khì khì.

"Có gì buồn cười à?"

"Hê, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải che mặt đi vì mấy vết bỏng đấy."

"Ồ? Nếu vậy thì anh sẽ làm gì?

"Những vết bỏng sẽ trở thành một phần của tôi, cũng như tai và đuôi vậy. Minh chứng cho sự tồn tại độc nhất vô nhị của mình." Junkyu kéo miếng vải che mặt, thò mặt ra nói với vẻ tự hào.

Mashiho khá ấn tượng trước lời tuyên bố hùng hồn của hắn. Tuy nhiên, cậu cũng tự hỏi không biết nếu Junkyu thật sự bị thương thì hắn còn mạnh miệng được như vậy hay không.

Không để cậu tiếp tục lơ đãng, Junkyu cắt ngang.

"Tôi thừa biết cậu đang nghĩ gì đó nha", hắn nói.

Bên dưới cái mũ che hết cả nửa phần đầu, hắn nở nụ cười tinh quái. Khóe miệng bên phải nhếch lên, lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn.

"Có muốn thử làm tôi bị thương không?"

Mashiho cũng không hẳn là hoàn toàn trơ lì trước những lời khiêu khích của hắn, nhưng cậu tin rằng nếu mình thật sự phản ứng lại và rút dao găm ra thì rất có thể sẽ khiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Có thể hắn nói nghiêm túc. Mà chắc đó chỉ là bản tính nghịch ngợm của hắn thôi.

"Tôi không dại gì đánh nhau với bạn đồng hành đâu."

Nghe thấy vậy, Junkyu hé miệng cười, như thể vừa nhận được một món quà mà mình trông đợi, rồi sau đó tiến tới chỗ cậu. Hương thơm ngọt ngào quấn lấy Mashiho, khiến cơ thể cậu dao động. Bất giác tay cậu tự đưa lên như muốn ôm lấy cơ thể ngọt lịm của hắn.

Phản xạ tự động ấy của Mashi lập tức được chính bản thân cậu kìm lại đúng lúc. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?

"Lát nữa quanh lò sưởi sẽ có nhiều người lắm đấy. Nhớ cẩn thận đừng để lộ ra chuyện gì."

"Tôi là Hiền giả sói Junkyu! Trước đây tôi từng dùng chính lốt người mà đi một mạch tới Pasloe an toàn. Cậu không cần lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top