1.4



Mashiho chột dạ khi nghe hắn phản pháo, nhưng đối với cậu, việc Junkyu có phải là người hay không rất quan trọng. Lấy lại tinh thần, Mashiho thu hết can đảm để nối lại đoạn hội thoại ban nãy:

"Nếu cậu là người, tôi sẽ cân nhắc chuyện có nên tống cậu tới chỗ Giáo hội hay không. Dù sao những người bị quỷ ám cũng là mầm mống của tai ương mà. Nhưng nếu cậu thật sự là Junkyu, thần mùa vụ đang trong lốt người như đã nói thì tôi không cần phải bắt cậu lại."

Nếu hắn đích thị là Junkyu thì, chà, câu chuyện về những con thú biến hình mang tới phước lành vẫn còn đó cơ mà. Thay vì kết tội hắn là ma quỷ và nộp cho Giáo hội, cậu sẽ rất vui lòng được tiếp đãi hắn bằng rượu và bánh mỳ ấy chứ. Nhưng nếu không thì chuyện lại khác đấy.

Nghe Mashiho nói, Junkyu khịt mũi một cái và nét mặt càng lúc càng tối sầm lại.

"Căn cứ theo những gì tôi nghe được thì những con thú biến hình có thể quay về lại nguyên dạng. Nếu cậu nói thật thì cậu cũng phải làm được chứ, đúng không?"

Vẻ cau có trên mặt hắn vẫn chưa dịu xuống. Sau một hồi, hắn thở dài và từ từ chui ra khỏi đống lông.

"Tôi đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực do Giáo hội gây ra rồi. Còn lâu tôi mới để họ tóm được. Nhưng..."

Hắn lại thở dài, vuốt ve bộ lông đuôi và tiếp tục. "Chẳng loài nào có thể biến hình mà không phải đánh đổi bằng một thứ gì đó. Kể cả con người các cậu cũng phải có đồ hóa trang mới thay đổi được diện mạo mà. Tương tự như vậy, tôi cần thức ăn để biến hình."

"Loại thức ăn nào?"

"Chỉ cần một ít lúa mì là được."

Chà, thần của mùa vụ có khác, Mashiho phải thừa nhận. Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến cậu khựng lại.

"Hoặc là một ít máu tươi."

"Máu... tươi?"

"Chỉ cần một chút thôi."

Giọng điệu thản nhiên của hắn khiến Mashiho càng thêm tin tưởng rằng hắn không nói dối; cậu ngừng thở, ánh mắt liếc nhìn bờ môi của hắn. Chỉ mới ban nãy thôi, cậu đã thấy cặp răng nanh lộ ra từ sau đôi môi đó, cắm phập vào miếng thịt anh làm rơi.

"Sao thế, sợ rồi à?", Nhìn bộ dạng đó của Mashiho, hắn bèn cười khổ não. Mashiho tất nhiên sẽ nói "Còn lâu", nhưng Junkyu rõ ràng đã đoán trước được phản ứng của cậu.

Nhưng không lâu sau nụ cười của hắn cũng tắt ngúm, rồi hắn ngoảnh mặt đi: "Nếu cậu nhát như vậy thiệt thì tôi lại càng không thích."

"Tại sao thế?"

Mashiho nhấn giọng hỏi. Cậu có cảm giác mình đang bị coi thường. Tuy nhiên Junkyu, vẫn tránh ánh mắt của Mashiho, trả lời với giọng buồn rầu:

"Bởi vì cậu chắc chắn sẽ run rẩy trong sợ hãi. Tất thảy mọi sinh vật, bất kể là người hay thú, một khi nhìn thấy hình dạng nguyên bản của tôi đều sẽ kinh hãi mà khuất phục, tôn vinh như thể tôi là một dạng tồn tại đặc biệt vậy. Tôi chán cái kiểu đối đãi đó lắm rồi."

"Ý cậu là tôi sẽ sợ diện mạo thật của cậu ư?"

"Nếu cậu muốn tỏ ra cứng rắn thì trước hết phải giấu bàn tay run rẩy của mình đi đã!" Junkyu bực mình nói.

Mashiho nhìn lại hai bàn tay, nhưng đến lúc đó cậu mới nhận ra sai lầm của mình và thế là đã quá muộn.

"Í chà... Cậu thật thà ghê nha", Junkyu thích thú trêu ghẹo, nhưng trước khi Mashiho kịp bào chữa, nét mặt của hắn lại tiếp tục tối sầm, lời nói ra nhanh tựa tên bắn: "Tuy nhiên, dù cậu có thật thà thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ cho cậu xem hình dạng thật của tôi đâu. Những gì cậu nói khi nãy là thật hay là giả?"

"Khi nãy?"

"Rằng nếu tôi thật sự là sói thì cậu sẽ không giao tôi cho Giáo hội."

"Ưm..."

Mashiho đã từng nghe kể rằng có một số kẻ bị quỷ ám có thể gây ra ảo giác để đánh lừa con mắt của người khác, vậy nên cậu không thể đưa ra quyết định dễ dàng. Và Junkyu có vẻ như đã biết trước phản ứng này.

"Chà, tôi có con mắt nhìn người và nhìn thú tinh chuẩn lắm. Tôi có thể nhìn ra cậu là một người rất biết giữ lời."

Mashiho cứng họng trước những câu bông đùa tinh quái của hắn. Tất nhiên là cậu có thể rút lời trở mặt rồi, làm gì có chuyện cậu thật thà thế chứ. Càng lúc cậu càng thấy rõ rằng hắn đang trêu đùa mình, nhưng cậu không biết phải làm gì khác.

"Tôi sẽ cho cậu xem một chút vậy. Biến hình toàn bộ phức tạp lắm, chắc cậu không ngại nếu tôi chỉ biến mỗi cánh tay đâu ha", Junkyu với tay tới góc thùng xe.

Ban đầu Mashiho cứ tưởng đấy là một tư thế đặc biệt gì đó, nhưng không lâu sau cậu nhận ra mình đã lầm. Hắn chẳng qua chỉ muốn lấy vài hạt lúa mì từ bó lúa cậu đặt ở đó.

"Cậu định làm gì với chúng?"

Trước khi Mashi kịp nói xong thì Junkyu đã bỏ mấy hạt thóc vào trong miệng, nhắm mắt lại và nuốt xuống như nuốt một viên thuốc vậy.

Vỏ trấu của lúa mì đâu có ăn được. Cứ nghĩ đến vị đắng chát khi phải nuốt cái đó là cậu lại nhíu mày. Nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu trước cảnh tượng tiếp theo.

"Uh, uughhh..." Junkyu rên rỉ, giữ chặt lấy tay trái của mình và ngã phịch xuống đống lông chồn.

Đây rõ ràng không phải là đóng kịch! Mashiho đang định nói gì đó thì đột nhiên cậu nghe thấy một chuỗi âm thanh lạ.

Soạt soạt soạt. Tiếng động phát ra nghe y hệt tiếng chuột chạy trong rừng. Nó kéo dài vài giây, rồi kết thúc bằng tiếng thịch tắc nghẹt, giống như tiếng bước chân đi trên đất mềm vậy.

Mashiho sửng sốt đến mức chẳng biết phải làm gì.

Tiếp sau đó, cánh tay thon dài của Junkyu đã biến thành chi trước của loài dã thú khổng lồ, vô cùng bất cân xứng với phần còn lại của cơ thể.

"Mm... chà. Quả nhiên trông chẳng đẹp đẽ chút nào."

Cái chân trước ấy to tới mức hắn phải khó nhọc lắm mới đỡ được. Junkyu đặt cái chân khổng lồ xuống đống lông chồn rồi dịch sang bên nhường chỗ cho nó.

"Sao? Giờ thì tin chưa nè?", hắn ngẩng mặt lên nhìn Mashiho.

"Ừ... ờ..", Mashiho không biết phải đáp lại thế nào. Nhìn đi nhìn lại khung cảnh trước mắt, cậu hết dụi mắt rồi lại lắc đầu.

Cái chân kia - được bao phủ trong bộ lông màu nâu tối - trông thật đồ sộ. Từ kích cỡ của nó, cậu ước tính toàn thân của hắn chắc phải to xấp xỉ một con ngựa. Ở phía cuối bàn chân nhô ra những chiếc móng vuốt to lớn, trông chúng như những lưỡi hái mà dân làng thường dùng để gặt lúa mì.

Và tất cả những thứ đó mọc ra từ bờ vai rộng lớn của Junkyu. Thật khó mà tưởng tượng nổi đây không phải là ảo giác.

Vẫn chưa chịu tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt, Mashiho đổ một ít nước từ trong bao da ra để rửa mặt.

"Cậu vẫn còn hoài nghi nhỉ. Nếu vẫn còn nghĩ đây là ảo giác thì tới đây chạm vào thử xem", Junkyu trêu ghẹo, hắn mỉm cười, co bàn chân khổng lồ của mình lại theo đúng điệu tán tỉnh ve vãn.

Bị trêu chọc như vậy khiến Mashiho cực kì tức tối nhưng cậu vẫn còn chần chừ do dự. Không chỉ đơn thuần là kích thước, cái chân đó tỏa ra thứ cảm giác nguy hiểm vô hình.

Chỉ là chân sói thôi. Mình đã từng buôn bán cả chân rồng cơ mà, thế này thì đã là gì, Mashiho tự nhủ thầm, cậu thấy khó chịu trước sự run rẩy của mình. Và ngay trước khi cánh tay cậu kịp chạm tới...

"Ồ...", Junkyu như nhớ ra gì đó. Mashiho liền rụt tay lại.

"C-có chuyện gì thế?"

"Ừm. Ồ không, không có gì. Đừng ngạc nhiên thế chứ!" Bị trả lời với giọng điệu như vậy, đã sợ hãi nay lại còn thêm xấu hổ, Mashiho càng lúc càng trở nên giận dữ trước cái mà cậu coi là 'thất bại của cánh đàn ông'. Gắng sức bình tĩnh lại, Mashiho lại vươn tay ra một lần nữa.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ưm," Junkyu ngước nhìn Mashiho rồi nhu mì đáp: "Xin hãy nhẹ nhàng với tôi nhé?"

Thấy hắn bỗng dưng tỏ ra trìu mến như vậy, Mashiho không kìm được liền đứng sững trong giây lát.

Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu mà cười toe toét.

"Cậu thực ra cũng đáng yêu ghê há?"

Mashiho không đáp lại, cậu đang mải xem xem bàn tay mình vừa chạm vào cái gì.

Tất nhiên là cậu khó chịu trước cái giọng điệu cợt nhả của hắn rồi, nhưng ngoài ra vẫn còn một lý do khác khiến cậu không đáp lại.

Đó chính là vì thứ cậu đang trực tiếp chạm vào.

Cái chân thú mọc ra từ vai Junkyu có bộ khung xương dày và cứng cáp như một nhánh cây to, bao quanh là những bắp thịt có thể khiến bất cứ tay lính nào cũng phải ghen tị, bọc lại trong lớp lông rậm rạp màu nâu sẫm phủ kín từ bờ vai tới tận lòng bàn chân. Mỗi một đệm thịt trên bàn chân đó đều to như một lát bánh mì chưa cắt. Vươn ra từ đầu những ngón chân mềm mại màu hồng kia là những cặp vuốt cong cong hình lưõi hái.

Cái chân đã rắn chắc kinh khủng rồi, nhưng những móng vuốt kia lại càng khó tin hơn. Ngoài việc không nóng mà cũng chẳng lạnh, khác hẳn với móng vuốt của động vật, chúng còn mang tới cho Mashiho cảm giác rùng mình ớn lạnh như thể đó không phải là thứ mình nên chạm tay vào.

Nuổt nước bọt xuống, cậu lẩm bẩm: "C- Anh thật sự là một vị thần sao...?"

"Thần thánh gì chứ. Nhìn chân trước của tôi là cậu đủ biết mà, tôi chỉ đơn thuần to lớn hơn những người bạn của mình thôi - to hơn và thông minh hơn. Tôi là Junkyu. Hiền giả sói Junkyu!"

Chàng trai tự tin gọi mình là "hiền giả" nhìn Mashiho bằng ánh mắt đầy tự hào.

Rõ ràng chỉ là một tên con trai trẻ tuổi tinh nghịch không hơn, nhưng khí chất tỏa ra từ chiếc chân thú kia không phải là thứ mà một loài động vật bình thường có thể sở hữu.

Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về kích cỡ.

"Sao, cậu thấy thế nào?"

Mashiho gật đầu trong vô thức: "Nhưng... Junkyu thật đáng ra phải nhập vào Yarei rồi chứ. Người ta nói thần sói sẽ trốn ở trong người gặt đi bó lúa cuối cùng mà..."

"Hehehe. Tôi là Hiền giả sói Junkyu! Tôi biết rõ giới hạn của mình chứ. Đúng thật là tôi sống trong cánh đồng lúa mì, không có chúng tôi không thể sống nổi. Việc tôi trốn ở trong bó lúa cuối cùng chưa bị gặt cũng đúng nốt và bình thưòng thì tôi không thể trốn khỏi đó được. Nếu có người đứng xem thì không thể. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ."

Mashiho yên lặng lắng nghe hắn giải thích, trong lòng thầm ấn tượng với cách kể liến thoắng của hắn.

"Nếu như ở gần đó có bó lúa to hơn bó đã bị gặt thì tôi có thể bí mật di chuyển tới chỗ đó. Chính vì vậy nên dân làng mới nói với nhau rằng: 'Nếu gặt quá tham lam, ngươi sẽ không tóm được vị thần mùa vụ và nó sẽ trốn mất.' "

Mashiho nhìn lại thùng xe của mình và đột nhiên hiểu ra.

Ở trên đó có một bó lúa mì lớn - chính là thứ anh nhận được từ ngôi làng bên trong núi.

"Chuyện là vậy đó. Gọi cậu là vị cứu tinh của tôi cũng không sai. Nếu cậu không ở đó thì tôi đã không trốn được."

Mặc dù khó mà tin được những lời đó nhưng Mashiho cũng bị thuyết phục thêm đôi chút khi nhìn cảnh Junkyu nuốt thêm vài hạt thóc nữa và biến bàn tay trở về bình thường. 

Tuy nhiên lúc Junkyu nói "vị cứu tinh", hắn tỏ ra chán ghét ra mặt, thế nên Mashiho quyết định trả đũa lại.

"Có lẽ tôi nên mang bó lúa mì này về lại làng thôi. Nếu không có vị thần mùa vụ thì dân làng sẽ gặp rắc rối lớn mất. Dù sao tôi cũng kết thân với Yarei và những người khác tại làng Pasloe đã lâu, tôi sao nỡ nhìn cảnh họ gặp khốn khó chứ."

Mashi bịa chuyện mà không chớp mắt lấy một cái, nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy có lý. Nếu Junkyu này thật sự là Junkyu thì chẳng phải mọi người trong làng sẽ phải chịu cảnh vụ mùa thất bát sao?

Tuy nhiên, những suy nghĩ đó cũng biến mất chỉ trong chớp mắt.

Junkyu đang chăm chăm nhìn cậu với vẻ mặt như vừa bị phản bội:

"Cậu... cậu đang đùa đúng không?"

Vẻ mỏng manh yếu đuối của Junkyu đột nhiên xuất hiện khiến Mashiho tội nghiệp của chúng ta không kịp trở tay.

"Khó nói lắm.", Mashiho đáp một cách mơ hồ, cố gắng lấp liếm sự mâu thuẫn trong lòng và kéo dài thêm chút thời gian.

Dù đã cố lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ khác nhưng nó chỉ khiến trái tim cậu thêm phần khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top