1.2




"Awooooooo!"

"Thần sói Junkyu ở đây! Thần sói Junkyu ở đây!"

"Bắt nó lại! Bắt lại nhanh lên!"

"Đừng để nó thoát! Đuổi theo mau!"

Những thanh niên đang hò hét đột nhiên đuổi theo Yarei.

Vị thần của mùa màng bội thu một khi bị phát hiện sẽ nhập vào một người thường và cố gắng chạy trốn. Bắt được nó thì nó sẽ ở lại làng cho tới năm sau.

Chẳng ai biết vị thần nọ có thật sự tồn tại hay không, nhưng đây đã là một phong tục của vùng này rồi.

Mashiho là người đi nhiều biết rộng, vậy nên cậu không mảy may bận tâm tới giáo lý của Giáo hội, nhưng trái lại, cậu cực kỳ mê tín, còn mê tín hơn cả những thôn dân ở đây nhiều. Đã không biết bao nhiêu lần cậu trèo đèo lội suối tới các thị trấn để rồi nhận ra giá cả hàng hóa của mình đã tụt dốc không phanh. Chỉ thế thôi cũng đủ để bất cứ ai trở nên mê tín rồi.

Thế cho nên Mashi chẳng ngạc nhiên chút nào trước cái phong tục mà những tín đồ sùng đạo hay những chức sắc của Giáo hội đang để mắt tới.

Nhưng Junkyu của năm nay lại là Yarei, chuyện này thật sự phiền toái. Yarei sẽ bị nhốt trong nhà kho cùng với thức ăn cho tới khi lễ hội kết thúc - chắc khoảng một tuần - và chẳng ai có thể tới nói chuyện với anh ta được.

"Biết làm sao được...", Mashiho thở dài, trở về xe ngựa và đi tới nhà của trưởng thôn. 

Vốn dĩ cậu muốn chè chén với Yarei một bữa, tiện thể báo lại sự việc ở tu viện hồi trưa, nhưng nếu không kịp đem bán chỗ lông chồn đang đổ đống trên xe kia thì cậu sẽ không đủ tiền để chi trả cho những đơn hàng mua từ nơi khác. Cậu cũng muốn nhanh chóng bán chỗ lúa mì mang từ ngôi làng nọ, nên không thể có đủ thời gian ngồi đợi lễ hội này kết thúc được.

Mashiho thuật lại một cách ngắn gọn sự việc diễn ra vào buổi trưa tại tu viện cho vị trưởng thôn đang tất tả chuẩn bị cho lễ hội. Sau đó cậu lịch sự từ chối lời mời nghỉ lại qua đêm và rời khỏi làng.

Những năm trước khi bá tước lên nắm quyền, lãnh địa này phải chịu đủ thứ sưu cao thuế nặng, khiến cho hàng hóa xuất ra bị đội giá khủng khiếp. Mashiho đã từng mua một ít lúa mì với cái giá cắt cổ đó và bán ra để rồi thu lại chút lợi nhuận còm cõi. Cậu làm vậy chẳng phải vì muốn dân làng mang ơn gì đâu, chỉ vì vào thời điểm đó cậu không có đủ khả năng để cạnh tranh được với những tay thương nhân khác, những kẻ có được nguồn thóc lúa rẻ hơn, hảo hạng hơn. Tuy nhiên, phía dân làng vẫn biết ơn vì hành động đó của cậu và người đứng ra môi giới lúc đó chính là Yarei.

Thật đáng tiếc khi không thể say sưa một trận cùng Yarei, nhưng một khi Junkyu xuất hiện thì chẳng mấy chốc Mashiho sẽ bị đuổi đi thôi, dù sao thì đây cũng là lúc lễ hội náo nhiệt nhất. Nếu có ở lại qua đêm thì cậu cũng không ở lâu được. Chẳng còn cách nào khác, Mashiho đành ngồi trên xe ngựa, gặm nhấm nỗi cô đơn khi bị cho ra rìa.

Thưởng thức một ít rau quả được tặng làm quà, cậu rong ruổi về phía Tây, đi ngang qua những cô bác nông dân hồ hởi trở về sau một ngày dài làm việc.

Phải quay lại với chuyến hành trình buồn tẻ của mình, Mashiho có chút ghen tỵ với các bác nông dân cũng như những người bạn của họ.

Mashiho năm nay hai mươi lăm tuổi và là một thương nhân lưu động. Cậu học nghề ở chỗ một người bà con năm mười hai tuổi và đến khi bước sang tuổi mười tám, cậu bắt đầu khăn gói ra đi tự thân tự lập.

Vẫn còn rất nhiều nơi cậu chưa được đặt chân tới, và cậu cảm thấy thử thách thực sự trên con đường trở thành một thương nhân đích thực vẫn còn đang đợi mình ở phía trước.

Cũng giống như biết bao thương nhân lưu động khác, giấc mộng của cậu là tích cóp đủ tiền vốn để mở một cửa tiệm trong thị trấn, nhưng giấc mơ ấy vẫn còn xa vời lắm. Nếu cậu có thể chớp lấy được thời cơ thuận lợi nào đó thì may ra, nhưng phiền một nỗi là những cơ hội đó hầu hết đều bị những tay thương nhân máu mặt hơn vung tiền cướp hết.

Lại có một vấn đề khác, cậu luôn phải chuyên chở hàng đống hàng hóa qua lại giữa những miền quê để có thể đều đặn trả các khoản nợ của mình. Vậy nên dù cậu có nhìn thấu được một cơ hội tiềm năng thì cũng không đủ điều kiện để nắm bắt. Với một thương nhân lưu động thì điều đó chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, mãi chẳng thể nào chạm tới.

Mashiho ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn tuyệt đẹp rồi thở dài. Dạo gần đây cậu nhận ra tần suất của những tiếng thở dài càng lúc càng tăng, không rõ có phải là di chứng sau bao nhiêu năm tất tả ngày đêm buôn bán, hay là do gần đây cậu cũng kiếm được chút đỉnh và bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn cho tương lai.

Thêm vào đó, thay vì nghĩ tới những thứ như chủ nợ, hạn trả tiền, hay làm sao để tới được thị trấn tiếp theo càng sớm càng tốt, cậu lại để những suy nghĩ vẩn vơ liên tục ùa về.

Đặc biệt là về những người cậu gặp trong những chuyến đi của mình.

Mashi nghĩ về những thương nhân cậu quen biết khi thường xuyên tạt qua một thị trấn nào đó, về những thôn dân cậu kết thân tại những điểm bán buôn cậu đi qua trong chuyến hành trình. Vân vân và vân vân.

Nói tóm lại, cậu càng lúc càng muốn có một người bạn đồng hành.

Khát khao đó có thể nói là căn bệnh nghề nghiệp ác tính của các thương nhân, những người dành phần lớn thòi gian trong năm ngồi một mình trên xe ngựa, nhưng phải đến dạo gần đây cậu mới bắt đầu cảm nhận rõ rệt. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn huênh hoang rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhiễm bệnh, nhưng ngày nào cũng lẻ loi bên con ngựa này khiến cậu bắt đầu có những suy nghĩ kiểu như "Nếu con ngựa này nói được thì hay biết mấy".

Những sự tích về chuyện ngựa kéo xe hóa thành người không phải là thứ gì đó quá lạ lẫm trong giới thương nhân dạo và Mashiho vẫn luôn cười nhạo những câu chuyện bịp bợm đó, nhưng gần đây cậu lại hoài nghi không biết chuyện đó có thật hay không.

Khi một thương nhân trẻ tìm tới nơi buôn ngựa để mua một con, một vài người thậm chí còn giới thiệu con ngựa cái với khuôn mặt tỉnh bơ: "Để phòng khi nó hóa thành người".

Chuyện này thật sự đã xảy ra với Mashiho, lúc đó cậu đã mặc kệ lời khuyên và mua một chú ngựa đực vạm vỡ cứng cáp.

Nhưng mặt khác, ngựa kéo xe phải chuyên chở những chuyến hàng nặng trịch quanh năm suốt tháng, vậy nên dù nó có biến được thành người thì chắc cũng chẳng bao giờ có chuyện nó phải lòng chủ nhân của mình, hay là vận dụng sức mạnh thần bí của nó để ban phước lành cho cậu chủ.

Chắc nó sẽ luôn mồm đòi trả công và nghỉ ngơi thôi, Mashiho tự nhủ.

Nghĩ đến đó, cậu thầm quyết định rằng một con ngựa tốt hơn hết vẫn nên ở lốt một con ngựa, dù cách nghĩ đó quả thực là ích kỷ. Mashiho mỉm cười cay đắng rồi lại thở dài, cứ như ngán ngẩm với chính bản thân mình vậy.

Chẳng mấy chốc cậu đã tới trước một con sông và quyết định dừng chân lại để cắm trại qua đêm. Trăng rằm lơ lửng trên cao vẫn đang tỏa ánh sáng rạng rỡ, nhưng thế vẫn chưa đủ để đảm bảo rằng cậu sẽ không bị té xuống sông nếu liều lĩnh đi ngang qua. Nểu chẳng may xảy ra chuyện đó thật thì gọi "thảm họa" vẫn còn là nói giảm nói tránh đấy. Cậu phải nghỉ lại ở đây thôi, chẳng việc gì phải mua dây buộc mình cả.

Mashiho ghì cương và chú ngựa dừng lại, phì phò hai ba tiếng. Có vẻ nó đã nhận ra rằng giờ nghỉ ngơi đã tới.

Ném hết mớ rau quả còn lại cho con ngựa, Mashiho lấy một cái xô từ trên xe xuống và múc một ít nước sông lên đặt trước mặt nó. Thấy nó háo hức sục mõm xuống cái xô, Mashiho cũng uống một ít nước cậu lấy được từ ngôi làng.

Kể mà có tí rượu thì hay hơn, nhưng uống rượu mà không có bạn thì chỉ khiến sự cô đơn thêm phần da diết. Mà cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cậu sẽ không say túy lúy, vậy nên Mashiho quyết định đi ngủ.

Vừa đi đường vừa uể oải nhấm nháp chỗ rau quả nên cũng lưng lửng bụng rồi, vì vậy giờ cậu chỉ ăn thêm chút thịt bò rồi nhảy lên thùng xe. Bình thường Mashiho sẽ trải vải bạt sợi gai lên làm ga giường, nhưng đêm nay có cả đống lông chồn trên xe, dại gì mà không ngủ trên đó. Sáng ra tỉnh dậy hẳn sẽ bị ám mùi hôi, nhưng thà vậy còn hơn là bị chết cóng.

Nếu cứ nhảy xổ lên đống lông chồn sẽ làm bó lúa mì bị nát hết mất, thế cho nên cậu vẫn lật tấm vải bạt ra khỏi thùng xe để lấy chỗ dẹp bó lúa sang một bên.

Và sau đó, nếu không vì sự khó tin quá đỗi của khung cảnh trước mặt thì chắc Mashiho đã hét toáng lên rồi.

"Này."

Mashiho không rõ giọng nói của mình đã bật được khỏi cổ họng chưa. Cậu sốc nặng, bắt đầu hoài nghi rằng nỗi cô đơn cuối cùng đã đánh gục cậu, đến mức khiến bản thân sinh ảo giác.

Nhưng dù đã lắc đầu rồi dụi mắt, hình ảnh vị khách vẫn chưa biến mất.

Một kẻ lạ hoắc, trông xinh trai vô cùng đang rúc mình trong đó. Hắn ngủ trông thật ngon lành, thật say sưa, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy tội lỗi nếu phải đánh thức hắn dậy.

"Này, tên kia", rốt cuộc Mashiho cũng hoàn hồn và lên tiếng gọi. Cậu muốn hỏi xem điều gì đã khiến cho một người lạ lại trèo lên xe của cậu và ngủ như thế. Một trong những tình huống tồi tệ nhất, đây là một kẻ bỏ nhà chạy trốn khỏi làng. Và cậu chẳng muốn vơ lấy cái phiền phức đó chút nào.

"... Ưm?" Chàng trai giờ mới phản ứng lại một cách yếu ớt, đôi mắt của hắn ta vẫn khép hờ, giọng mũi nghe dễ thương tới đỗi có thể khiến chàng thương nhân Mashi mắt chữ O mồm chữ A vì đi hết từ ngạc nhiên này sang nhạc nhiên khác.

Mặc dù chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng tên này lại sở hữu sức quyến rũ kinh người. Hắn nép mình giữa những tấm lông chồn, tắm mình trong ánh trăng.

Mashiho vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt trước khi não bộ bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu ngay lập tức lấy lại phong thái thường nhật và lên giọng.

"Này, tên kia! Ngươi đang làm trò gì trong xe của người khác thế?"

Hắn vẫn không có phản ứng gì.

Bực mình vì tên con trai cứ ngủ say như chết, Mashiho túm lấy một bộ lông mà hắn đang lấy làm gối kê đầu và giật mạnh ra. Không còn chỗ tựa, đầu hắn đụng vào sàn và sau đó tiếng càu nhàu khó chịu vang lên.

Mashi đang định tiếp tục lên giọng quở trách, nhưng rồi lại sững người.

Trên đầu tên con trai này có một cặp tai thú.

"Mm...hah..."

Thấy hắn đã tỉnh hẳn, Mashiho thu hết dũng khí rồi lắp bắp lên tiếng hỏi.

"Này, mi tùy tiện trèo lên xe ta là có mục đích gì?"

Trong những chuyến hành trình qua những miền quê, Mashiho đã bị lũ trộm cướp trấn lột không chỉ một lần. Cậu tự biết bản thân mình can đảm và mạnh mẽ hơn hẳn những người bình thường. Mashiho không phải kiểu người sẽ run rẩy trước mặt một kẻ khác, cho dù hắn có đôi tai thú trên đầu đi nữa.

Tên kia vẫn không hề đáp lại, tuy nhiên lần này Mashiho không lên giọng tra hỏi nữa.

Đó là vì hắn đang từ từ thức giấc mà trên người chẳng có một mảnh vải nào che thân, một cảnh tượng, thật lòng mà nói thì nó đẹp đến không thốt thành lời.

Dưới vầng trăng tròn vành vạnh, mái tóc hắn trông thật dày và mềm mượt như dải lụa tơ tằm, rủ xuống tự nhiên xuống gáy giống như một chiếc bờm đầy kiêu hãnh của một chú sư tử đầu đàn thống trị muôn loài. Những lọn tóc vương trên cổ và vai hắn đủ để khiến những bức họa vẽ Đức mẹ đồng trinh Maria kiệt xuất nhất cũng phải cúi mình xấu hổ; hai cánh tay trông vừa thanh mảnh lại rắn rỏi như thể được tạc ra từ băng tuyết.

Thân thể trắng tinh, không chút tì vết, đường cong tinh xảo tới mức khiến người ta dễ lầm tưởng rẳng nó được đúc chạm từ một chất liệu nào đó chứ không phải là xương thịt phàm trần. Thân người hắn tỏa ra một mùi hương thơm đến mức quỷ dị, cứ như thể ẩn trong cái thứ đầy mê hoặc đó là muôn ngàn hơi ấm vậy.

Nhưng khung cảnh mê hoặc đó chẳng kéo dài được lâu.

Chàng trai từ từ há miệng ra rồi ngẩng mặt lên phía bầu trời. Khép hai mắt lại, hắn hú lên:

"Auwoooooooooooo!"

Nỗi sợ hãi đột nhiên trỗi dậy trong Mashiho, nó cuốn qua người cậu như một cơn cuồng phong.

Tiếng hú đó là giai điệu được loài sói và chó dùng để gọi đồng bọn, sau đó đuổi bắt và lùa con mồi vào một góc.

Đây là một tiếng hú thực sự, chứ không phải là thứ âm thanh nửa mùa mà Yarei hú lên ban nãy. Mashiho đánh rơi cả miếng thịt bò đang cắn dở trên miệng; con ngựa của cậu cũng không hơn gì, nó giật nảy mình và ngẩng phắt đầu lên.

Rồi sau đó, cậu giật mình nhận ra thân hình hắn lộ ra dưới ánh trăng chiếu rọi. Và trên đầu hắn là một cặp tai. Một cặp tai thú.

"... Mm. Trăng đẹp dữ. Cậu có rượu không?", hắn hếch cằm lên, khẽ nhếch miệng cười. Nghe tiếng hắn nói, Mashiho rốt cuộc cũng hoàn hồn trở lại.

Trước mặt cậu không phải chó cũng chẳng phải sói. Chỉ là một chàng trai xinh đẹp với đôi tai thú mà thôi.

"Tôi chẳng có giọt rượu nào sất. Mà cậu là ai, sao lại ngủ trong xe tôi? Cậu sắp bị đem ra thị trấn nên bỏ chạy à?" Mashiho cố tỏ ra dè chừng hết mức có thể nhưng tên đấy chẳng mảy may dao động.

"Cái gì, cậu không có rượu à? Thức ăn thì sao...? Trời ạ, lãng phí thế", hắn hờ hững nói, mũi giật giật.

Hắn nhìn miếng thịt bò Mashiho đánh rơi ban nãy, lượm nó lên rồi cho vào miệng.

Khi hắn nhai ngấu nghiến, Mashiho thấy rõ hai chiếc răng nanh bén nhọn ló ra.

"Cậu là ma quỷ hay sao?", cậu hỏi, đưa tay tìm con dao bạc dắt bên hông.

Là một thưong nhân lưu động, Mashiho thường xuyên phải quy đổi một lượng lớn tiền tệ, thế nên cậu thường sẽ lưu trữ tiền của mình dưới dạng vật phẩm. Con dao bạc này chính là một món như thế, và bạc cũng là thứ kim loại trứ danh với sức mạnh thần thánh chuyên để trừ tà.

Tuy nhiên, khi Mashiho đặt tay lên chủy thủ rồi hỏi, chàng trai cứ nhìn chăm chăm vào cậu rồi bất chợt cười phá lên.

"Ahahahaha! Giờ tôi lại còn là một con quỷ á?"

Hắn cười ha hả, miệng há to quá nên miểng thịt lại rớt ra. Tên con trai này thực sự đáng yêu tới mức khiến cậu đột nhiên buông mọi phòng bị.

Hai chiếc răng nanh đó chỉ khiến hắn thêm muôn phần quyến rũ mà thôi.

Tuy nhiên, bị cười nhạo như vậy thì Mashiho chẳng thoải mái chút nào.

"C-có gì đáng cười sao?"

"À, tất nhiên rồi! Đây thật sự là lần đầu tiên tôi bị gọi là một con quỷ đó."

Vẫn còn đang cười khúc khích, chàng trai lại lượm miếng thịt lên và ăn tiếp. Hắn thật sự có răng nanh, lại thêm cả đôi tai đó nữa. Thế là đủ để kết luận hắn không phải là người thường.

"Vậy tóm lại cậu là cái thứ gì?"

"Tôi á?"

"Bộ tôi đang nói chuyện với người khác à?"

"Con ngựa, biết đâu đấy."

Khi Mashiho rút chủy thủ ra, nụ cười của chàng trai cũng biến mất. Đôi mắt màu hổ phách nhuốm chút sắc đỏ của hắn nheo lại.

"Tôi hỏi, cậu là cái thứ gì?"

"Giờ lại còn rút dao ra đe dọa tôi nữa à? Sao lại thô lỗ thế chứ."

"Cái gì?!"

''Hm. À, ra vậy. Tôi đã trốn thoát thành công. Xin lỗi nhé! Tôi quên béng mất", tên con trai mỉm cười và nói với một nụ cười hết mực ngây thơ và quyến rũ.

Mashiho không hề lung lạc trước nụ cười đó, tuy nhiên cậu vẫn cất nó đi.

"Tôi tên là Junkyu. Đã lâu rồi tôi chưa quay lại hình dạng này, nhưng, chà, xem ra vẫn ổn."

Khi hắn nhìn lại một lượt thân thể mình với vẻ hài lòng thì Mashiho lại quá nhập tâm vào nửa đầu của câu nói làm cậu bỏ lỡ mất nửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top