PBNT - day 9.
🌑
day 𝟗. — tìm cách chỉnh thời gian trở lại.
Hôm nay Takata Mashiho tạm gác lại công việc, kể cả cuộc hẹn cùng đàn anh nghiên cứu công thức làm bánh mới em cũng huỷ nốt. Mashiho thờ thẫn nhìn trần nhà, trong đầu em là một mớ hỗn độn với rất nhiều suy nghĩ chồng chéo. Em đã đọc rất nhiều những tác phẩm tiểu thuyết tình cảm, có đôi lần em cảm thấy vô cùng bực bội với những tình tiết dùng sinh tử để rèn buộc ở cạnh nhau như quyển tiểu thuyết em đọc gần đây khi Thiệu Quần cố ý đâm bản thân, để ép Lý Trình Tú không rời đi (*). Em không thích sự rèn buộc, vốn dĩ yêu là sự tự nguyện từ hai trái tim. Nhưng bây giờ, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi bất ngờ nghe tin người mình thương gặp tai nạn và những viễn cảnh đau thương dày vò tâm trí của em, trái tim ta mới thành thật với tất cả tình cảm chôn giấu bên trong mình. Đó là lý do vì sao những người đi trước hay thường nhắc nhở, hãy yêu như đây là lần cuối được yêu, vì không biết ngày mai sẽ là nước mắt hay bi thương. Chỉ khi đối diện với sinh tử, em mới nhận ra em không thể sống thiếu hắn, và cuộc đời này của em cần Kim Junkyu để hạnh phúc.
Kim Junkyu vốn mạnh mmẽ, bề ngoài cứng rắn bản lĩnh, đôi khi trong lòng rối tung cả lên cũng sẽ cố gắng vẽ nên nụ cười tươi tắn trên môi để không làm em lo lắng nhưng Kim Junkyu rất sợ đau, khả năng chịu đau và bỏng của Junkyu gần như bằng không. Da của Kim Junkyu rất mỏng vì vậy chỉ cần va đập nhẹ như vô tình dấp bật thềm dẫn đến ngã xuống, cả lưng và tay đều bầm tím hết hay là lần nặng nhất là hắn bất cẩn bị bỏng ở chân, cả tháng vết thương vẫn chưa lành còn để lại sẹo. Những tai nạn con người bình thường chịu đựng sẽ rất đau đớn, nhưng nếu là Kim Junkyu, cơn đau sẽ càng gấp mười lần. Mashiho càng nghĩ càng xót trong lòng, như chính bản thân em là nguời bị thương, cả cơ thể đều đau nhức lo lắng không ngừng nghỉ. Nhưng em lại không thể ở bên cạnh hắn ngay lúc này, để xoa đôi bàn tay, để nói những lời an ủi.
Tiếng lạch cạch mở cửa phòng, ngay sau đó là tiếng nói vang lên, "Em dậy sớm vậy, Mashiho?"
"Anh Jihoon." Mashiho ngồi bật dậy trên sofa, chỉnh lại tóc tai để không trông thật thê thảm.
Park Jihoon sau khi nhờ Mashiho cho mượn điện thoại, đã cùng Choi Hyunsuk trò chuyệnz Mashiho không có tâm trạng để hóng chuyện người khác nên em nằm thừ ra trên chiếc sofa. Một hồi rất lâu sau vẫn chưa thấy Park Jihoon quay lại, em sợ Jihoon gặp chuyện gì, đã ra ngoài tìm cậu ấy. Rốt cuộc lại bắt gặp Jihoon đang ôm gối ngồi dưới đất, mặt úp xuống đùi, chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn gần đó, màn hình đen xám như ám chỉ cuộc gọi đã sớm kết thúc, chỉ còn tiếng khóc thút thít của cậu là vang mãi không ngừng. Park Jihoon không phải con người yếu đuối, em chưa bao giờ thấy Jihoon khóc trước đây. Mashiho đến gần, trao cho cậu ấy một cái ôm an ủi. Em không hỏi, "Vì sao anh lại khóc?" chỉ ôm ghì lấy đôi vai đang run lên. Jihpon như tìm được điểm tựa, lại càng khóc to hơn. Nước mắt cậu rơi không phát ra tiếng nhưng âm thanh nổi đau thì có và tuôn trào qua cuốn cổ. Cuối cùng cậu thiếp đi vì quá nhiều mệt mõi. Em đành đỡ Jihoon vào nhà, ngủ tạm một đêm.
"Cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ một đêm nhé." Jihoon cố gắng nặn ra nụ cười, nói là đã ngủ một đêm, nhưng chỉ hai ba tiếng sau, Jihoon đã tỉnh dậy và mang những tâm sự giải bày với thời gian.
"Anh có đi làm không?"
"Hôm nay em không đến tiệm sao?"
Cả hai cùng lên tiếng. Jihoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng như đã hiểu chuyện, "Anh có thể ăn sáng và kèm theo một chút bánh của em không?"
"Dạ được." Mashiho gật đầu, em ngồi dậy và đi vào phòng bếp. Park Jihoon cũng đi theo sau em.
Đây là lần đầu tiên Park Jihoon được ghé qua phòng bếp của đôi tình nhân nhỏ này. Cậu thường xuyên ghé qua nhà Kim Junkyu, nhưng đa phần đều đến để xử lý công việc vì vậy Kim Junkyu sẽ kéo cậu thẳng lên phòng làm việc, chứ nào tốt bụng cho cậu chiêm ngưỡng "ngôi nhà hạnh phúc." Đã có lần Jihoon nghe Kim Junkyu không ngừng kêu ca rằng, mỗi buổi chiều về đến nhà, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em trong bếp, đang cậm cụi chuẩn bị buổi tối cho hắn thì bao áp lực công việc, bao sóng gió ở ngoài kia như được phủi ra đằng sau lưng. Lúc đó hắn đã nhận ra, cố gắng chăm chỉ làm việc, cố gắng vất vã kiếm tiền, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc và cùng họ trải qua cuộc đời bình yên. Jihoon nghe vậy, cảm thấy sến đến sỡn hết cả da gà.
Nhưng sau đó rất lâu hay chính là khoảnh khắc bây giờ, khi bước vào căn phòng bếp màu trắng tinh, những món đồ dùng đều được chọn tông màu kem, nhìn những hộp thuỷ tinh lớn chứa những miếng bánh quy được xếp trên kệ, chiếc tủ lạnh có dán rất nhiều giấy note và một vài tấm hình của Kim Junkyu và Takata Mashiho đang ngọt ngào choàng vai nhau. Là bóng dáng Mashiho mặc trên người chiếc áo Hoodie dài, đầu tóc vẫn còn rối bời đang lây hoay trước bếp, em ngẫu nhiên nói. "Anh Kim Junkyu rất thích ăn bánh em làm. Nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng có thời gian để ghé qua tiệm bánh của em, nên mỗi khi đi làm về em đều lấy một ít bỏ vào hộp cho anh ấy. Không thôi sáng sớm ra, ảnh lại bèo nheo nói em không thương anh ấy."
Jihoon cảm nhận được hơi ấm gia đình kỳ lạ như lời Kim Junkyu đã nói. Cậu có thể vẽ ra cảnh tượng trong đầu như lời Mashiho đã nói, một cảm giác bình dị ấm áp, như rất giản đơn lại rất khó tìm.
"Kim Junkyu là một đứa trẻ hoài không lớn." Park Jihoon cười nhạt, đáp. Bởi vì bánh Mashiho làm rất ngon, cả Jihoon và các đồng nghiệp khác đều rất thích. Buổi trưa Kim Junkyu rất hay lấy hộp bánh nhỏ ra ăn nhưng Kim Junkyu không keo kiệt tình bạc, không ngại chi một bữa ăn lớn khao đồng nghiệp lại ki bo không cho ai ăn ké một miếng bánh.
"Anh ăn bánh trước nhé." Mashiho đặt hộp bánh lên bàn cho Jihoon. Trong đó hộp thuỷ tinh trong suốt là bánh cookie, có vị socola, vị trà xanh và vị velvet. Jihoon lấy một miếng bánh cookie vị velvet bỏ vào miệng, vị ngọt quen thuộc tan vào trong khoang miệng nhưng không đọng ngắt ở cổ, rất dễ ăn. "Ngon quá đi. Mashiho à, chắc anh sẽ trở thành khách hàng vip của em mất."
"Hahaha, chị nhà không hay làm bánh cho anh ăn sao?" Mashiho vừa dứt lời, đã biết mình nói xàm bậy vô cùng, rất muốn sửa lại lời nói nhưng câu chữ đã vụt ra khỏi miệng, Jihoon đã nghe cả rồi.
"Ừm, có chứ nhưng anh ít ăn lắm. Hầu như chẳng bao giờ đụng tay đến." Chị nhà mà Mashiho nhắc đến chính là người vợ sắp cưới của cậu, một cô gái xinh đẹp dịu dàng, chu đáo và biết yêu thương, chăm sóc người khác. Là hình tượng của một cô vợ Đông Nam Á kiểu mẫu. Cậu nhớ, nàng cũng rất thích những chiếc bánh ngọt, trong tủ lạnh khi nào cũng có ít nhất một ổ bánh kem và đôi khi cậu sẽ bắt gặp dáng vẻ nàng đang lây hoay trong bếp để nhoà bột bánh. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ nếm thử, vì cậu không thích đồ ngọt nhưng lại thiếu tinh tế, không nhận ra đó là chiếc bánh ngọt nàng đã chuẩn bị hơn một giờ liền.
Park Jihoon còn nhớ ra nhiều thứ, như một tia sáng chiếu vào mảnh đất u tối, để cậu có nhìn thấy những gì hiện hữu trước mặt nhưng cậu lại vô tình, nhẫn tâm quên mất. Trong tất cả lời của Kim Junkyu từng nói, cậu đều có thể dễ dàng bắt gặp bóng dáng mình trong đó. Là nàng luôn thức dậy vào mỗi sáng sớm hơn cậu, chu đáo chuẩn bị hai phần ăn sáng nhưng số lần cả hai ăn sáng cùng nhau rất ít, cậu đều diện lý do công ty có việc để đi trước. Và cậu cũng có người luôn chờ mình vào mỗi buổi chiều khi tan việc, không khi nào cậu trở về nhà là không nhìn thấy trong bếp có cơm, cơ mà cậu lại nói nhiều việc, ngày qua ngày đều tăng ca không lương cho công ty. Thật ra Park Jihoon cùng nàng yêu đương tựa như những đôi tình nhân khác, nhưng tại sao cậu lại chưa từng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như những người đó?
Lúc này cậu mới nhận ra, thứ cậu cần lại không phải thứ cậu đang tìm. Thứ cậu tìm là một gia đình kiểu mẫu, một người cùng cậu sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng và đến đêm khuya lại gối đầu trên một chiếc giường, một người sẽ lắng nghe cậu nói và chia sẻ một ngày dài mệt mõi. Nhưng thứ cậu cần, lại là một người cậu yêu và người đó cũng da biết yêu cậu. Không cần ở bên một người để những ngày tháng trôi qua bình yên, chỉ cần là đi cùng người, tất những ngày tháng sẽ trở nên bình yên. Nhưng đợi đến khi ngộ nhận ra, có phải quá muộn rồi không?
Mashiho tắt bếp, lúc này mì đã nấu xong, em dớt mì bỏ vào dĩa và cho thêm nước xốt cà chua. Em bưng hai chiếc dĩa đặt lên bàn, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Park Jihoon, chất chứa rất nhiều lời muốn nói. Mashiho bĩu môi, em bối rối hỏi. "Anh Jihoon, sao vậy ạ?"
"Anh có thể khóc với Mashiho được không?"
"Được chứ, anh có thể khóc."
Thế là Park Jihoon khóc, nức nở như một đứa trẻ. Jihoon không thích khóc, rất ít khi nào cậu có cam đảm khóc trước mặt người khác vì sợ bị chọc quê, bị chê là không nam tính. Nhưng khi những cảm xúc đã vỡ ào ra để những mảnh ký ức vỡ vụn rơi vào hư không và nước mắt là thứ duy nhất có thể ôm ấp lấy trái tim đau đớn này. "Anh không biết nữa. Trước đó anh luôn ước ao có một gia đình nhỏ bé, có một người thương anh, chăm sóc anh chu đáo như một cô vợ hiền. anh sẽ đi làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền và sau đó cùng vợ anh sinh con, nếu không sẽ nhận con nuôi và sẽ sống một đời bình yên như thế cho đến già. Nhưnh khi anh có thể tìm được một người thương anh, một người chấp nhận trở thành một người vợ hiền, ngày đêm bên cạnh chăm sóc anh. Thì anh lại cảm thấy không hạnh phúc, những ngày tháng không có anh Hyunsuk, anh không vui vẻ chút nào."
"Ngày hôm qua, anh đã nói với anh Hyunsuk, anh chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình yên của mình để được ở bên cạnh Hyunsuk. Nhưng anh ngu ngốc không biết, thật ra lúc đó anh cần Hyunsuk đến mức nào, chẳng phải một cuộc sống bình yên anh từng mơ tưởng trong đầu. Anh Hyunsuk đã nói, 'Anh không thể mạo hiểm như vậy, anh không thể lấy tình yêu của cả hai ra để đánh đổi bình yên của cả đời em. anh không muốn đánh cược, anh không muốn thua cuộc, anh yêu em rất nhiều, anh không thể để em khóc. Em có thể chưa thực sự yêu cô gái ấy, nhưng ngày tháng dài như vậy, em nhất định sẽ mềm lòng thôi. Vì hạnh phúc và bình yên của em, có thể nghe anh nói, đừng phụ lòng ba mẹ, lễ cưới đã sắp diễn ra rồi, hãy nắm tay cô gái ấy, cùng cô gái ấy sinh con, làm một gia đình hoàn chỉnh nhé.'"
"Mashiho, em nói xem, có phải anh Hyunsuk đã từ bỏ rồi không? Anh đã sống với lý tưởng về một cuộc sống bình yên quá lâu, nên anh quên mất chính mình thực sự yêu ai rồi."
"Em nghĩ, không phải anh Hyunsuk từ bỏ đâu, ngược lại anh ấy yêu anh rất nhiều. Vì anh ấy luôn muốn anh hạnh phúc." Kể cả người bên cạnh Park Jihoon không phải Choi Hyunsuk thì hạnh phúc của cậu còn quan trọng hơn trái tim héo mòn của Choi Hyunsuk đến cả ngàn lần.
"Anh phải làm sao đây? Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi sao?" Tình yêu, đôi khi cũng có giới hạn của nó, có đôi lần bạn nghĩ chỉ cần cố gắng khoan dung cố gắng mở lòng, nhất định khi gặp chuyện gì cũng có thể cùng nhau vượt qua. Đợi đến lúc nổi đau đã chạm đáy, tình yêu này không mang đến kết quả tốt đẹp cho cả hai, tin rằng người yêu bạn nhất sẽ là người lựa chọn con đường hạnh phúc nhất và đem nó tặng cho bạn. Thì ra thứ gọi là 'tình yêu', không phải là 'yêu' hay 'không yêu' mà là 'có thể' hay 'không.'
Mashiho để Jihoon dựa vào người, để mặc nước mắt cậu làm ướt chiếc áo hoodie trắng tinh. Chỉ một lòng nghĩ, 'những ngày tháng sau anh nhất định phải hạnh phúc nhé vì đã có người dùng chính hạnh phúc của mình để đổi lấy nụ cười trên môi anh.'
✿
Ở Paris xa xôi, Choi Hyunsuk thơ thẫn nhìn về phía cửa sổ. Kim Junkyu thật lâu vẫn chưa tỉnh dậy, nếu không anh đã khóc một tràn to tướng cho hắn nghe và bắt hắn phải an ủi anh hàng trăm giờ. Anh cũng sẽ nói với hắn, anh đã hiểu tất cả những gì hắn nói, rằng yêu một người chính là cho đi và không màng nhận lại, ngày Park Jihoon kết hôn sẽ là ngày anh hạnh phúc nhất.
Mặc kệ trái tim này vĩnh viễn vỡ nát.
.
.
.
(*) là hai nhân vật chính "Nương nương khang" của tác giả Thuỷ Thiên Thừa.
^ω^ hehe, sẽ có nhiều bạn thắc mắc là sao fiction của mashikyu mè có nhiều cảnh sukhoon quá vậy. vì challenge có nội dung khá đơn giản và mình hi vọng sẽ mang đến cho các cậu nhiều câu truyện và nội dung đặc sắc hơn, nên mình đã đan xem thêm tình iu của các cặp đôi khác vào nữa, nhưng vẫn đảm bảo mashikyu 90% nghen (≧∀≦ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top