day 8.
🌘
day 𝟖 — người gặp chuyện nhưng tôi không thể ôm lấy người an ủi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tưởng chừng chỉ có thể nghe tiếng máy lạnh đang phát và nhịp thở đều của em. Mashiho mơ màng đảo tay lên chiếc tủ nằm cạnh bên giường, rất nhanh đã tìm thấy chiếc điện thoại. Em nheo mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tay lướt nhanh qua màn hình cảm ứng mà quên nhìn tên người gọi, "Alo."
"Em là Mashiho phải không ? Anh là Hyunsuk, bạn Junkyu đây." Giọng đầu dây bên kia vang lên rất lớn, nghe rõ âm thanh thở gấp. Mashiho nghe thấy tên người đó, chân mày nhíu lại. Em biết người này, là một trong những người thân nhất của Kim Junkyu và đang cùng hắn làm công tác tại Paris. Nhưng em với người này không thân thiết, cư nhiên gọi cho em làm gì ?
Một luồng linh cảm xấu xông vào não em, khiến tim em đập chậm lại một nhịp. "Vâng, là em. Có chuyện gì không ạ ?"
"Mashiho..." Người này lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng quyết định bật ra thanh âm. "Sáng nay, Junkyu bị tai nạn xe."
Hơi thở của Mashiho dừng lại. Lời nói của Choi Hyunsuk từng câu từng chữ đi vào tâm trí của Mashiho, lấn chiếm vị trí của sự bình tĩnh.
Em kiểm tra lại từng chữ vừa vang lên trong điện thoại vừa chạy vào tai em, có phải là thật hay không. Kiểm tra cả việc có phải em đang nằm mơ không ? Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn đều là sự thật.
"Anh... Anh nói cái gì ?" Tay em run lên một, em cố thở mạnh hơn để giữ lại bình tĩnh. Nhưng em không thể. Đầu dây bên kia lại yên lặng không đáp, em không kiềm chế được cảm xúc, sợ rằng những lời kia sắp nói sẽ mang án tử cho trái tim em. Em hối thúc cất tiếng nói lớn, "Junkyu bị làm sao vậy anh ? Sao anh ấy lại bị tai nạn ? Chuyện gì đã xảy ra ?"
"Em bình tĩnh!" Người này gắn giọng. "Trong lúc đợi anh đi lấy xe, Junkyu vào cửa hàng gần đó mua bánh. Lúc Junkyu ra khỏi cửa hàng thì đúng lúc một chiếc xe đang mất thắng lao thẳng đến chỗ em ấy."
Trong giây lát cả cơ thể em như bị đóng băng, mọi thứ xung quang em đều dừng lại, ngay cả nhịp thở em cũng để sót, chỉ còn những câu chữa tiến vào đại não em, thấm ngầm vào tim em, giúp em hiểu chuyện gì đang xảy ở bên kia nửa quả địa cầu. Hyunsuk, anh nói cái gì vậy ? Có thể nói chậm lại một chút được không ?
"May mắn là thằng nhóc ấy nhảy ra kịp. Nhưng lúc ngã xuống, đầu lại đập vào một thùng thư. Bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu."
Cảnh tượng cuộc tai nạn qua lời kể của anh Choi Hyunsuk tái hiện lại trong tâm trí Mashiho. Tim em thắt chặt lại, em có thể cảm nhận được nét mặt của Junkyu lúc ngã vào thùng thư, cả nổi đau đớn về thể xác mà hắn phải bất ngờ gánh chịu. Kim Junkyu chịu đau rất kém, tay bị thương một chút hắn đã nhăn chặt mày nhưng Junkyu lúc đó đầu còn va đập, mất thăng bằng ngã về phía sau, hắn đã đau đớn đến mức nào ?
"Anh ấy liệu có sao không ? Sao có thể như vậy được chứ ? Tối hôm qua anh ấy còn nói chuyện với em mà ? Em đến đó, em bắt một chuyến đến Paris." Mashiho chân tay run lên cầm cập.
"Mashiho, bình tĩnh! Junkyu đã tránh được chiếc xe đó rồi! Tính mạng của cậu ấy đã được bảo đảm. Junkyu vẫn còn mở mắt cho đến khi cậu ấy được khiêng đi. Mọi chuyện không tồi tệ như em nghĩ, em đừng manh động chạy đến đây, dịch vẫn còn hoành hành. Cấp cứu xong anh sẽ liền gọi cho em."
Choi Hyunsuk trấn an em vài câu, sau đó ngắt điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút để lại trong em mỗi khoảng trống rỗng. Cuộc gọi kết thúc chỉ sau hai phút, nhưng đủ khiến cả thế giới của em như ngừng nhịp sống. Em siết chặt điện thoại trong tay, không ngừng đặt ra những câu hỏi trong đầu vì sao Junkyu lại bị tai nạn. Và đau đớn thay vào lúc hắn gặp chuyện nhưng em không thể bên ôm lấy hắn để an ủi. Em không thể bay đến Paris, vì dịch Corona tại Hàn Quốc đang bất ngờ bùng nổ lại lần nữa trong suốt tuần nay. Mọi phương tiện ra nước ngoài đều phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho toàn người dân cả nước.
Mashiho bung chăn, em không thể ở yên trong nhà được nữa. Em chạy ra bên ngoài. Như một vận động viên điền kinh, em chạy trên những con đường với tốc độ rất nhanh. Mọi thứ lướt qua trước mắt em nhưng em không có thứ gì có thể đọng lại vào mắt em lúc này. Trong đầu em chỉ đâm đâm một điều, Junkyu của em gặp chuyện rồi.
Cơn ác mộng, quả thật là điềm. Em không hay mơ về những người bên cạnh, nhưng khi em đã mơ về họ thì lại bằng một cách kỳ lạ nào đó giữa em và họ sẽ phát sinh vấn đề. Có thể là cãi vã, nắng nhiết, dù bất kỳ chuyện gì, em và họ nhất định sẽ cắt đứt quan hệ, đường ai nấy đi. Em gọi đó là giấc mơ cảnh bảo em về một người xấu. Nếu như Junkyu cũng như mọi lần em mơ, Junkyu cũng như họ, bước ra khỏi cuộc đời em và không đời nào trở lại nữa, thì em phải làm sao đây ? Em thấy sợ, em lần đầu không muốn mình có khả năng nhìn trước tương lai, càng không tin giấc mơ là điểm báo có người rời xa. Vì em không muốn Junkyu rời khỏi cuộc đời em, hay vào lúc này, hắn gặp chuyện.
Vào lúc Junkyu gặp chuyện, em lại không thể ôm lấy hắn để an ủi, cách xa đến nửa vòng trái đất. Em không biết Junkyu đang ra làm sao, rốt cuộc đã đau đến thế nào. Em không thể nhìn thấy nét mặt của bác sĩ lúc ra vào phòng cấp cứu, không thể hỏi tình hình các y tá nên em càng lo lắng hơn. Em cũng không thể đứng bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay và ôm an ủi hắn. Mashiho chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, em rất muốn ôm lấy hắn, thật sự.
Mashiho bỗng nhớ có lần em chạy xe máy, không cẩn thận bị té ngã, kết quả là bong cái chân. Em phải nhập viện để băng bó vết thương, Junkyu lập tức chạy đến bệnh viện còn mang theo nét mặt toàn mô hôi nhễ nhãi. Em lúc đó còn mắng hắn tại sao bỏ công việc chạy đến đây, em chỉ bị thương ngoài da thôi mà. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi, em hiểu vì sao lúc đó tay chân Junkyu lại run cầm cập, không phải vì hắn quá hấp tấp chạy đến đây nên tay chân mệt nhừ, mà là vì hắn sợ em gặp chuyện. Em hiểu cả lúc Junkyu vừa nhìn thấy em đã kéo em vào lòng. Vì sao Junkyu lớn tiếng mắng em không đi đứng cẩn thận, để bản thân mình bị thương dù bình thường Junkyu sẽ không bao giờ cao giọng, có lẽ em đã biết câu trả lời. Vì nếu một trong hai người có chuyện, người còn lại nhất định sẽ không yên, có khi còn đau đớn hơn người bị thương. Vì hắn đã nói với em, "Anh yêu em nhiều hơn chính bản thân mình." Em cũng yêu Junkyu nhiều hơn chính bản thân mình nên mới hận không thể đến bên cạnh ôm Junkyu vào lúc này.
Một giờ sáng, Mashiho mặc đồ ngủ có khoác bừa chiếc áo khoác, chạy điên cuồng lên chùa, cầu nguyện cho Junkyu. "Cầu cho Kim Junkyu tai qua nạn khỏi. Ở nửa quả địa cầu kia, nhất định không sao."
Một giờ rưỡi sáng, Mashiho phát hiện ra em để quên điện thoại ở nhà, lại hấp tấp chạy về để chờ cuộc gọi của Choi Hyunsuk. Trên đường về vẫn không ngừng cầu nguyện cho Junkyu.
Hai giờ sáng, em đến nhà và trước cửa nhà em có khách. Là Park Jihoon. Đây cũng là một người bạn thân đồng thời là đồng nghiệp của Junkyu. Em với Jihoon biết nhau qua lời giới thiệu của Junkyu, nhưng em với Jihoon thật sự thân với nhau, vì cả hai rất là hiểu nhau.
"Mashiho! Em đi đâu đó ? Anh gọi điện thoại cho em chục cuộc vẫn không thấy em trả lời. Còn tưởng em bắt chuyến bay đến Paris rồi. Anh cũng định chạy ra sân bay-" Jihoon hấp tấp nói. Em nhìn thấy hai tay cậu đang nắm chặt lại, còn đổ rất nhiều mồ hôi. Thời tiết hai giờ sáng lạnh như bước vào nhà băng, nhưng cả Jihoon và em đều lo lắng đến toát cả mồ hôi.
"Em để điện thoại ở nhà." Mashiho tra chìa vào ổ khoá, nhanh chóng vào nhà.
"Junkyu có sao không ?" Jihoon liền hỏi.
"Phải đợi anh Hyunsuk báo cái đã." Mashiho gật gù. Nhìn như Jihoon hỏi cái gì đó nhưng Mashiho đã thẳng lên lầu, điện thoại em đúng lúc đang kêu lên inh ỏi.
"Mashiho em đừng có nói với anh đang ngồi trên máy bay đến Paris đấy." Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã lớn tiếng nói.
"Em đâu có."
"Anh còn tưởng em đi Paris, điện thoại gọi mãi không thấy đáp. Anh thông báo là Junkyu đã hoàn thành xong ca cấp cứu. Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài ra, không va chạm phần não. Do va đập quá mạnh nên chảy rất nhiều máu, vết thương cũng khá sâu nên phải may cả chục mũi đấy, cơ mà vẫn không sao hết."
"Tay chân anh ấy có bị thương không ạ ?"
"Chày ngoài ra da thôi. Anh đã nói là Junkyu né được chiếc xe điên khùng kia rồi mà. Thằng nhóc không sao rồi nhưng vẫn còn hôn mê."
"Vâng, em cảm ơn anh." Mashiho thở phào một tiếng rõ to. Em vuốt vuốt phần ngực, hắn không sao là tốt rồi. Lúc nãy em trên đường về em có nghĩ đến vô vàn viễn cảnh Hyunsuk sẽ nói, như là Junkyu bị mất trí nhớ và quên đi mọi thứ như những thước phim điện ảnh em hay xem. Nhưng bây giờ không sao rồi, Mashiho tự thấy mình hơi khùng, sao lại tự suy diễn lung tung cơ chứ.
"Junkyu không sao chứ ?" Jihoon hỏi lại lần nữa.
"Vâng, anh ấy không sao. Nhưng vẫn còn hôn mê." Mashiho muốn cười nhưng nếu kéo hai gò má lên, nước mắt ở ngay khoéo mắt sẽ rơi xuống mất.
"Còn Hyunsuk có sao không ?" Tiếng Jihoon nhỏ dần.
"Anh Hyunsuk ấy hả ? Không phải lúc đó anh ấy đi lấy xe nên tránh được chiếc xe. Chỉ mỗi Junkyu ở đó thôi sao ?"
"Thật hả ?" Jihoon lúc này mới có thể thở phào, giống như Mashiho đưa tay lên vỗ vỗ ngực.
"Anh lo cho anh Hyunsuk đúng không ?" Mashiho hỏi. Ánh mắt hạnh phúc đến nổi nước mắt cũng sắp trào ra chỉ vì nghe được tin bình an của một người khác, không phải chỉ em đang cảm thấy như vậy mà còn có cả Park Jihoon.
"Ừm, tự nhiên công ty gửi thông báo cho anh, bắt một giờ sáng dậy, đi chuyển tiền cho một tài khoản ở Pháp. Anh không biết chuyện gì xảy ra, gọi lên trên thì bảo hai nhân viên đi công tác gặp tai nạn xe. Mà cả công ty có mình Junkyu với Hyunsuk đi công tác. Anh lúc đó cảm thấy tim mình như ngừng đập, muốn gọi ngay cho Hyunsuk nhưng anh phát hiện ra mình đã xoá từ đời nào rồi. Anh chỉ còn biết chạy đến chỗ em thôi. Nhưng em lại không có nhà. Trời ơi anh sợ muốn phát điên, anh rất sợ chuyện gì xấu xảy ra với Hyunsuk... Anh không muốn mất anh ấy thêm một lần nào nữa.." Jihoon thở hổn hển.
"Anh có muốn gọi điện thoại cho anh Hyunsuk không ?"
"Có, cho anh mượn điện thoại nhé."
Câu nói 'Lúc khó khăn mới nhận ra ân tình.' quả này quả thật vô cùng đúng.
_
hông có ngoại truyện cho sukhoon nhưng có như vậy thôi okay hôngggg ? ⊂(・ヮ・⊂)
mọi người ơiii cùng tham gia game 'đoán tên fic' của chị MashihoDidi0309 nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top