day 7.



day 𝟕 — ác mộng.


Tấm thiệp đỏ nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Từ lúc miễn cưỡng nhận tấm thiệp đỏ rực này đến tay, em chưa từng mở ra xem, chỉ nghiêm túc ngắm nhìn nó. Dòng chữ màu vàng ánh kim viết in nghiêng trên nền đỏ chói — "Kính mời Takata Mashiho đến tiệc cưới của chúng tôi." Không cần ai nói em cũng biết đó là chữ viết tay của Kim Junkyu.


Em miết tấm thiệp cưới trên tay. Em không mở ra, vì em biết trong đó viết cái gì. Có mở ra xem địa chỉ, xem nơi đó có sang trọng hay không, người hắn chọn là ai, tất yếu đều không liên quan đến em nữa, dù sao em cũng không đi. Mẹ không muốn em dính vào người đàn ông này nữa, em cũng không muốn nhìn thấy hắn bên cạnh người khác. Không đành, không nỡ, chắc là vậy.

Chỉ là em thấy tim mình có chút xót. Kỳ thật trong khoảng thời gian em còn có Junkyu bên cạnh, cũng từng bàn về chuyện kết hôn vài lần. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, Junkyu đều lắc đầu bảo không cần thiết. Hắn nói quan trọng nhất là chúng ta mỗi ngày đều bên nhau, đều hiểu nhau và chịu vì nhau cho đến già là được rồi. Cơ mà em biết, vì sao Junkyu lại nói như vậy. Không phải hắn thật tâm không cần, mà là dù có muốn, em với hắn cũng khó có tờ giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, khó có một buổi tiệc cưới hạnh phúc như mơ hay như những người bình thường có trong một kiếp người. Em nuốt nước bọt, Kim Junkyu cuối cùng cũng có thể như mọi người, như một người bình thường, có thể quang minh chính đại nắm tay một người đi đăng ký kết hôn, quang minh chính đại tổ chức một buổi tiệc cưới thật lớn mà không ngại ánh mắt miệt thị từ mọi người xung quanh. Điều này chẳng rất tốt sao ? (Nhưng nó không tốt cho trái tim em, một chút nào).



"Con giờ này vẫn chưa ngủ này ?" Tiếng nói từ đằng sau vang lên cùng cái vỗ vai đánh thức Mashiho khỏi dòng suy nghĩ. Quay lại nhìn thấy người mẹ kính yêu của mình, em vô thức siết chặt tấm thiệp đỏ, muốn nhanh chóng giấu nó trong lòng bàn tay.

"Này là cái gì ?" Mẹ Takata nhíu mày, không đợi Mashiho phản ứng đã trực tiếp giật lấy tấm thiệp.

"Mẹ... Thiệp đám cưới thôi mà ạ." Mashiho cố gắng thở đều. Nét giận dữ trên mặt mẹ dần xuất hiện, chỉ vài giây nữa thôi chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Em bật tiếng giải thích, "Sáng nay anh ấy đến tiệm đưa thiệp cho con. Tụi con chỉ chào nhau vài câu thôi, không có nói gì thêm nữa. Tụi con đã cắt đứt quan hệ rồi, chỉ là bạn bè thôi mà mẹ. Nên đám cưới theo lệ cũng phải mời-"

"Mẹ chưa nói một tiếng nào, con đã chọc dạ như vậy ? Còn nói là cắt đứt quan hệ. Nếu không còn tình cảm giờ này ngồi nhìn tấm thiệp thất thần như vậy làm gì ? Mẹ là mẹ con, mẹ không hiểu con thì ai hiểu con ? Về đến nhà như người mất hồn, kêu xuống ăn cơm cũng không ăn, ru rú trong phòng không biết làm gì. Mẹ còn lo cho con công việc có vấn đề. Ngờ đâu, con vẫn vì thằng đàn ông này mà buồn nữa!" Mẹ Takata hét lên. Bà nhìn vào tấm thiệp cưới, nhìn thấy tên đàn ông bà ghét cay lòng và tên một người phụ nữ xa lạ. Không ngừng miệt thị.


"Mẹ thấy con bỏ nó là đúng rồi! Tình yêu đồng tính thì kéo dài được bao lâu ? Nó chỉ muốn đùa giỡn với con thôi. Mới chia tay với con chưa được bao lâu đã quay sang quen người khác còn lên xe hoa với người ta. Không phải nó nói nó thiếu con nó chết sao ? Bây giờ thì sao ? Chết chưa ? Đúng là gạt người mà. Loại cặn bã này-"


"Mẹ đừng nói anh ấy như vậy. Junkyu cũng không phải người như thế đâu. Lúc hẹn hò anh ấy đối xử với con tốt l-" Mashiho vội giải thích. Em cũng không biết mình đã làm gì sai để mẹ tức giận.


"Mashiho! Câm miệng ngay cho mẹ." Mẹ Takata phát hỏa. "Con vẫn là còn yêu nó đúng không ?! Cái đứa ngốc này! Con nhìn xem người ta sắp kết hôn rồi, con vẫn một mực bênh nó sao ? Nó yêu con thì đã không kết hôn cùng người khác. Nó vốn dĩ không yêu con. Con thấy nhục không ? Mình là đàn ông con trai lại đi yêu một tên đàn ông sắp lấy vợ. Con thấy mình đủ thảm hại chưa ?"

"Mẹ... Mẹ nói đi đâu vậy ? Con không còn yêu anh ấy nữa. Con đã quyết định chia tay anh từ một năm trước rồi, tụi con cắt đứt quan hệ rồi. Bây giờ cả bạn cũng không còn nữa. Làm sao con còn có thể-"

"Con cắt đứt quan hệ với nó ? Cắt đứt quan hệ cái kiểu gì mà ngày nào nó đều đến tiệm tìm con, nếu mẹ không cản nó lại, có phải hai người sẽ qua lại sau lưng mẹ không ? Nó mỗi đêm đều đến nhà tìm con, mẹ đuổi mãi cũng không đi. Nếu mẹ không lên tiếng, không xen vào, hai người sẽ xem lời nói mẹ như không khí đúng không ? Tính lừa bà già này đúng không ?"

"Mẹ nói cái gì vậy ? Anh ấy đến tiệm tìm con ? Đến nhà mình vào mỗi tối ?" Mashiho nghe đến không hiểu lắm. Chân mày nhíu chặt lại.

Mẹ Takata mím môi, biết mình nóng giận quá nên nói hồ đồ, đứa con của bà không hề biết chuyện thằng nhóc đó mỗi ngày đều đến tìm nó, mỗi ngày đều bị bà đánh đuổi đi không cho gặp mặt. "Mẹ chỉ thay con giải quyết nó. Đồng tính chính là bệnh đó. Mẹ không thể nó tiếp tục lây bệnh cho con được."

"Mẹ..." Lời nói của mẹ khiến em thấy choáng váng. Bỗng em nhớ đến lời Junkyu từng trước khi chia tay, "Anh sẽ không từ bỏ tình yêu này. Cho đến anh biết em không cần anh nữa." Là thật sao ? Hắn thật sự không từ bỏ ? Mỗi ngày đều đến em ? Bị mẹ đánh, bị mẹ đuổi đi vẫn lầm lì đến tìm em mỗi ngày ? Junkyu... Sao có thể chứ ?


"Mẹ xin con đấy. Làm ơn có thể sống một cuộc đời bình thường được không ? Cưới một người vợ hiền rồi để vợ con sinh con đẻ cái. Sống một cuộc đời bình yên thôi. Thằng nhóc chết tiệt đó, chẳng biết cho em uống thuốc gì mà con cứ si si dại dại thích nó. Bây giờ nó đi rồi, hết yêu con rồi, con sớm sẽ khỏi bệnh thôi. Tin mẹ, rồi con sẽ hạnh phúc..."


Lúc sau mẹ Takata nói gì, kỳ thật đều không vào tai Mashiho. Đợi đến mẹ rời phòng cũng là nửa tiếng sau. Em gục đầu xuống bàn, một hồi lâu vang lên tiếng nức nở. Reo ký ức, rồi quên đi, rồi lại nhớ lại, một dòng luân hồi luôn khiến con người phải đau đớn.


Junkyu, em xin lỗi. Em không hề biết Junkyu mỗi ngày đều đến tìm em, cũng không biết Junkyu đã tổn thương nhiều đến cỡ nào. Em đúng là ngốc mà, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chỉ biết nghĩ nếu chia tay sẽ tốt cho cả hai, Junkyu có thể yêu một người khác, em cũng có thể yêu một cô gái bình thường, sống một cuộc đời như bao người khác. Mẹ sẽ không trách em, em sẽ làm tròn nghĩa vụ làm con. Nhưng con quên mất tình hắn trao, quên mất hắn cũng cần và yêu em rất nhiều. Em có phải rất ngốc nghếch không, Junkyu ? Một năm nay em đều cho rằng bản thân rất mạnh mẽ. Sau khi chia tay với hắn, em mỗi ngày đều đi làm, mỗi tuần em lại cùng nhóm bạn ra ngoài chơi, mỗi tháng đều đặn ra mẫu bánh mới, công việc em hai tháng lại phát triển thêm một chút. Mọi thứ xung quanh em đều diễn ra một cách bình thường, đi theo trật tự giống như nó vốn dĩ phải như thế. Em đi làm, em có nhiều tiền hơn trước. Em có bạn mới, em học được nhiều điều mới hơn. Nhưng em không vui, không một giây phút nào em cảm thấy trọn vẹn như cách có Junkyu ở bên cạnh. Như mỗi sáng, em mặc dù có thể tự lái xe đi làm nhưng không vui như cách Junkyu trở em đi, không trọn vẹn như Junkyu trao cho em nụ hôn và chúc một ngày làm việc của em thật tốt. Không còn những hôm muốn trở về nhà thật sớm, vì không còn ai ở nhà để đợi chờ em nữa, chỉ có cái cáu gắt của mẹ hỏi em chừng nào cưới vợ, sinh con. Như những ngày chuẩn bị mẫu bánh mới, em không còn háo hức ngồi soạn công thức rồi bắt tay vào làm từng cái một, vì không còn Junkyu đứng bên cạnh là 'chuột bạch' để thử. Nào có ai như Junkyu có thể ăn bất chấp chục cái bánh hỏng của em, còn liên tục động viên em không được từ bỏ. Em nhận ra cái em mất đi không chỉ là Kim Junkyu luôn yêu thương em, mà còn là năng lượng, động lực, niềm vui của mỗi ngày, sự sẻ chia, sự cảm thông, sự đồng cảm mỗi khi em cảm thấy mệt mõi với cuộc sống này và còn có những hạnh phúc từ những điều bình dị. Và rồi em nhận ra mình chưa hề quên đi Junkyu. Em chỉ đang cố để mình trở nên bận rộn, để em biết không có Junkyu bên cạnh em vẫn sống tốt. Nhưng thật ra... Chẳng tốt một chút nào.


Và rồi khi nhận được tấm thiệp cưới, khi nghe bạn bè nhắc về tên anh nhưng lại đi kèm với tên một cô gái khác, em mới biết thì ra Junkyu đã có một người khác bên cạnh ngày đêm chăm sóc, sớm chiều yêu thương. Trái tim em lại tan vỡ thêm ngàn vạn lần. Nhưng lần này tan, tan thành từng mảnh. Em sẽ cố gắng nhặt lên, để xếp lại thành hình trái tim toàn vẹn ban đầu. Nhưng có lẽ không phải lúc này, vì người duy nhất có thể giúp em xếp lại từng mảnh vỡ đó đã đi mất rồi.


Em nghĩ thầm trong lòng. Mẹ ơi, hết rồi. Mẹ có thể yên tâm rồi. Từ nay con sẽ ngoan ngoãn làm con ngoan của mẹ. Sẽ đám cưới, kết hôn, sẽ có cháu cho mẹ bồng, sống một cuộc đời bình yên cho đến già. Thật hạnh phúc, thật an nhiên giống như anh ấy.

Junkyu của em chỉ được hạnh phúc thôi nhé! Anh vì em, vì cuộc tình này, đã đau đớn quá nhiều rồi.




*


Mashiho thức dậy, một dòng lệ từ mi mắt em chảy dọc xuống gò má em, một giọt rồi hai giọt. Em ngồi dậy, nhận ra vừa nãy chỉ là giấc mơ. Em chạm vào nơi bên cạnh, chỉ cảm thấy hơi lạnh truyền đến tay. Đúng rồi, Junkyu không ở đây, hắn đang công tác ở Paris. Junkyu đi làm, không phải đi kết hôn, có phải không đó ? Tay em run lên một đoạn, em muốn cho Junkyu để xác định chuyện này. Em không thể mất đi Junkyu được...

"Alo, anh nè." Âm thanh quen thuộc vang lên. Đoạn nói 'anh nè' có nghe ra ý cười trong đấy.

"Junkyu à, anh Junkyu." Mashiho gọi tên hắn.


"Sao đó bé con ? Có chuyện gì sao ?"


"Em nằm mơ. Em thấy ác mộng. Trong giấc mơ, mẹ bắt em với Junkyu chia tay, còn... Còn thấy anh đám cưới với người khác nữa.Em không muốn. Không phải, ý em là em không muốn chia tay. Em không muốn anh cưới người khác. Có chuyện gì từ mẹ, em có thể giải quyết, anh đừng đi được không ?"

"Đi cái gì chứ, anh không có đi đâu cả. Em đừng sợ, anh không có yêu người khác, cũng không kết hôn với em khác ngoài em đâu."

"Ừm em biết. Nhưng giấc mơ đó..."


"Ồ tối hôm qua anh cũng nằm mơ, bỗng nhiên xuất hiện một con bò biết bay. Liệu đó có phải điềm không ? Mấy ngày sau báo đăng tin có người nông dân trồng heo vô tình cho bò ăn nhầm thức ăn của con chim, kết quả biết bay. Em nói xem, anh có nên đi ra toà soạn báo chuyện này trước, để mọi người biết em có khả năng tiên tri."


"Tào lao, anh suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ thấy thôi. Anh có phải thầy bói đâu."

"Thế bé con của anh cũng có phải là thầy bói đâu ? Sao em vẫn nghĩ em gặp điềm ?"


"...."

"Mẹ bắt chia tay với anh thật sao ?"

"Không có. Mẹ nói muốn em sống một cuộc đời bình thường như mọi người, không muốn em phải chịu người khác miệt thị."

"Nhưng mẹ có cấm em hẹn hò anh không ?"

"Cái này thì không. Nhưng mẹ có vẻ không hài lòng lắm ấy. Nhưng mắng em, nói như vậy không tốt cái kia không ổn, vẫn khuyên em đi xem mắt con gái nhà người khác. Em muốn không đi. Không thấy ai tốt hơn anh, đi cũng lãng phí thời gian."


"Chắc mẹ thấy anh vẫn chưa đủ tốt, không an tâm giao em cho anh. Em nói với mẹ cho anh chút thời gian, đợi anh về, anh sẽ thuyết phục mẹ với em."


"Ừm cũng được. Hi vọng mẹ nghe em nói."


"Để em một mình chịu thiệt thòi rồi. Thương thương, cho một hôn cái nào."

"Không! Bây giờ em xuống nhà pha nước chanh uống để ổn định tinh thần." Mashiho kéo chăn, rời khỏi giường khi đồng hồ chỉ vừa điểm bốn giờ sáng. Nhưng đang đắm chìm vào tình yêu thì ai rảnh quan tâm giờ giấc nữa chứ.

"Nước chanh trong tủ lạnh, em uống hết rồi ?"

"Đúng rồi, hai hôm trước em uống hết mà quên pha." Mashiho mở đèn bếp. Tỉnh như sáo, em mở tủ lạnh lấy quả chanh tươi, rồi thuần thục cắt và nặn chanh ra uống. Đây là món yêu thích của Mashiho, em uống nước chanh tươi vào mỗi ngày để giúp tiêu hoá tốt hơn, giúp giảm cân nữa.

"Òm... Mashiho, anh có chuyện muốn thú tội với em."

"Thú tội cái gì ? Để em pha nước chanh uống cái đã."

"Nước chanh em uống vào mỗi ngày, thật ra anh đều lén bỏ thêm mật ong vào. Uống nước chanh tươi không có đường sẽ dễ bị loét bao tử. Anh không muốn em bị loét bao tử nên..."

"Yah Kim Junkyu!" Hèn gì em uống mãi uống hoài mà vẫn không sụt được tí cân nào, thì ra có một người luôn âm thầm thêm mật ong vào ly nước chanh của em. Thiệt tức chết !!!





_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top