day 6.



🌔

day 𝟔 — thế gian này có một người như em.



Kim Junkyu đóng máy tính lại, công việc cuối ngày cuối cùng cũng hoàn tất. Bụng hắn bắt đầu reo rồi, hắn kéo ghế đứng dậy, xuống phòng bếp lấy một ít bánh ăn. Mấy ngày nay hắn bắt đầu thấy nhớ mấy món ăn nấu em rồi. Ở Pháp, thức ăn cũng ngon đấy nhưng không phải khẩu vị của Junkyu, ăn một chút đã thấy ngáy, không bữa nào Junkyu ăn được ngon miệng.

Junkyu nheo mắt, phòng bếp còn sáng đèn. Hắn không nghĩ đồng hồ đã điểm mười một giờ mười phút, Choi Hyunsuk vẫn còn thức. Chắc người kia cũng đói bụng giống hắn.

"Anh vẫn thức sao ?" Kim Junkyu hỏi. Nhưng khác với những gì Junkyu nghĩ, Hyunsuk không đi kiếm đồ ăn. Người kia đang cầm ly thủy tinh, đảo đảo tay khiến chất lỏng màu tím đậm trong ly tràn lên phần trên, lại ngã về phần dưới. Ánh mắt người kia đâm đâm nhìn vào chiếc ly không rời, đến mức không nghe được lời Junkyu nói. Đêm khuya uống rượu giải sầu còn thất thần như vậy, chỉ có thể là thất tình.


"Mượn rượu giải sầu ?" Kim Junkyu vỗ vào vai Hyunsuk. Người kia không giật mình nhưng kéo được sự tập trung của người kia. Hắn kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh Hyunsuk. "Nào, cho em một ly."

"Được." Choi Hyunsuk cười. Đưa cho Junkyu một ly thủy tinh với hình dạng giống với ly của Hyunsuk.


Junkyu nhấp môi một ít rượu, đợi Choi Hyunsuk chủ động trước.


"Chuyện yêu đương quả thật khiến nhân gian phiền não." Choi Hyunsuk nói. Ly rượu đặt trên môi người kia nhưng người kia không buồn nhấp, vị ngọt đặt trên đầu môi nhưng người kia không buồn thưởng thức. Có lẽ người kia biết, vị ngọt ấy thật ra chát đến tận tim.



Junkyu cười, "Thật vậy sao ?" Khi hỏi như vậy, Junkyu thật sự thắc mắc. Bởi vì hắn không tin người trước mặt hắn lại cảm thấy yêu đương là chuyện phiền phức. Có khi hắn còn nghĩ, ngồi đếm số người yêu cũ của Choi Hyunsuk là chuyện vui nhất cuộc đời. Mà mỗi khi cùng hội anh em sống chết có nhau đèo nhau ra đếm, là cười như được mùa. Người kia có thái độ nghiêm túc với công việc, đối xử cực tốt với bạn bè thân thiết nhưng lại phóng túng với tình yêu. Hay Jihoon thường nói, Hyunsuk sinh ra đã thừa sinh lực. Hôm trước gọi nàng này là honey, hôm sau đã ôm một chàng trai khác cưng nựng gọi cục cưng. Ai là người Hyunsuk thật sự yêu nhất, Junkyu hoàn toàn không biết.


"Yêu, rốt cuộc là cảm giác như thế nào ? Anh đã hẹn hò với rất nhiều người cũng chưa từng hiểu cảm giác đó." Người kia hạ giọng, câu nói sau lại phần nhỏ giọng hơn câu trước. "Anh đã cố gắng rất nhiều..."


Junkyu quan sát sắc mặt người kia. Đây là lần đầu Junkyu thấy người kia nhắc đến hai chữ "yêu đương" đi với tiếng thở dài cùng sắc mặt đau thương. Có lẽ giống như lời bài hát Junkyu đã nghe vào vài năm trước — 'Có một người bước qua biết bao cuộc tình. Ngỡ rằng mình là người may mắn nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt. Bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta.' (*)


(*) : Lời bài hát của "Người ta nói."


"Chú nói xem, người đã yêu một người suốt bảy năm trời, đối với chú, yêu là gì ?" Hyunsuk đưa mắt về phía Junkyu.


Khi Hyunsuk hỏi, trong lòng Junkyu có khự lại. Hắn cười, quả thật tám năm đã qua từ mười tám đến hai mươi sáu, hắn chỉ yêu duy nhất một người. Cơ mà định nghĩa về tình yêu đối với hắn, lại luôn thay đổi theo thời gian. Ở tuổi mười bảy như nhiều người hắn ngờ vực về tình yêu nhưng lại xem tình yêu là tất cả cuộc đời. Đôi khi hắn cảm thấy tình yêu như ăn một thỏi socola, rõ ràng đầu môi rất ngọt nhưng lại đắng nghét ở phần cổ. Ở tuổi hai mươi, Junkyu lại thấy tình yêu là tìm được người có thể cùng mình đi đến suốt cuộc đời, không vì những sóng gió, đau thương mà rời xa nhau. Chấp nhận, hi sinh, vì tình yêu mà ở lại. Nhưng Junkyu của tuổi hai mươi sáu lại không còn thấy như vậy nữa. Hắn thấy buồn cười vì sao lại nghĩ tình yêu khiến người khác đau khổ, rõ ràng yêu sai nhưng lại đổ lỗi đó là bản chất của tình yêu. Và tình yêu của tuổi hai mươi thật ngốc nghếch, đó là loại tình yêu chỉ biết yêu chính mình, chỉ muốn tìm người có thể hiểu mình, tìm người cam chịu để ở bên mình mà quên mất muốn sống suốt đời suốt kiếp với nhau không phải là 'hi sinh' mà là 'chấp nhận.' Nhưng Junkyu lại quên bén mất. Cho đến khi gặp người Junkyu cần gặp, người Junkyu nghĩ đến ngay khi ai đó nhắc đến chữ 'Tình yêu.' Chữ 'Yêu' trong mắt Junkyu đã thay đổi.


"Tình yêu là điều ta có thể trao đi nhưng không cầu nhận lại." Khi hắn nói như vậy, quả thật đã từng nghiền ngẫm điều này rất lâu. Trước đó hắn không phải người ích kỷ, nhưng xét cho cùng ai chẳng muốn giành được nhiều phần lợi ích cho mình. Nhưng sau khi hẹn hò với Mashiho, những điều tốt đẹp hắn có được đều muốn dành cho em. Ăn được đồ ăn ngon sẽ liền muốn dẫn em đi ăn, thấy được nơi nào đẹp liền muốn dẫn em đến đây cùng ngắm, biết em thích thứ này sẽ không tiếc tiền lập tức mua cho em, có gì vui vẻ đều muốn chia sẻ với em đầu tiên. Chỉ muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp trên đời trao cho em, nhưng hắn lại chưa từng có suy nghĩ sẽ được nhận lại.

Hyunsuk nhíu mày với câu trả lời của Junkyu, người kia không vừa lòng nên lập tức phản bác. "Yêu như thế thì thật ngốc nghếch. Sao có thể trao đi mà không cần nhận lại chứ ?"



"Vì tình yêu dành cho người đó nhiều hơn cả ham muốn được đáp lại của bản thân." Junkyu cười, nhấp một ít rượu. Hắn thật sự nghĩ nếu như Mashiho không thích hắn một tí tẹo nào, vậy thì hắn yêu em như vậy, rất thiệt thòi cho hắn rồi ? Nhưng hắn lắc đầu, hắn cảm thấy mình không thiệt thòi. Đã yêu một người chân thành cần gì phải dò xét xem ai là người thiệt thòi hơn, ai là người được nhận nhiều hơn ai, chỉ hết lòng yêu người đó thôi là đủ rồi.


Hyunsuk lắc đầu, người kia nói. "Anh lại thấy, tình yêu là khi tìm được một người thích hợp ở bên cạnh. Nhưng anh đã yêu qua rất nhiều người, vẫn chưa thể tìm được người đó."


"Mashiho có nói với em câu này, thật ra không có bất kì ai trên thế giới này thật sự phù hợp với ai nhưng sẽ luôn có người chịu vì ta mà thay đổi. Để dần trở thành một nửa của ta, chứ không phải một bản sao y hệt."


"Ý chú là sao ?" Hyunsuk một chút cũng không tiêu hoá được lời Junkyu nói.



"Em không biết nữa. Ừm, để em lấy ví dụ. Em không thích thứ lãng mạng, sến suốt như đồ đôi với áo cặp nhưng Mashiho rất thích. Vậy nên tất cả đồ dùng trong nhà, em đều cố gắng sắm thành đôi. Mashiho là người hay nghĩ ngợi, em không thích dài dòng nhưng nếu Mashiho muốn tâm sự cùng em, em sẵn sàng nghe. Em rất thích mấy chiếc gối ôm mềm nhưng Mashiho nói em ấy muốn sống trong căn nhà tối giản theo kiểu Nhật, vậy nên em đã đem nguyên góp hết đống gối ấy. Anh thấy đó, em không phải người hợp tính với Mashiho. Có nhiều thứ em phải thay đổi để có thể hoà hợp hơn với em ấy. Chứ bọn em chưa bao giờ là hai mảnh ghép sinh ra đã để dành cho nhau." Kim Junkyu mỗi lần nhắc đến Mashiho lại không kiềm hơi cao hứng.

"Chú nói tiếp, anh muốn nghe nữa." Giữa Junkyu và Hyunsuk rất thân thiết, sau khi Junkyu vào công ty làm việc đã trở thành bạn của Hyunsuk. Vì vậy hai anh em đều rất hiểu nhau trong công việc, quan hệ bạn bè cũng tốt. Tuy bé hơn Hyunsuk vài tuổi nhưng có vẻ kinh nghiệm yêu đương của Junkyu dày dặn hơn, người kia nên học hỏi Junkyu nhiều.


"Nhiều việc đã thay đổi kể từ khi em gặp Mashiho. Từ thứ em ghét dần trở thành thứ em thích. Em cũng thấy, sao có thể kì lạ như vậy được ? Sau đó em nhận ra trước đó em ghét thứ đó, chỉ là vì không có lý để em yêu thích. Bây giờ thì em có rồi, vậy nên em thấy yêu hơn là ghét."


"Ừm chú nói đúng. Mong anh sớm hiểu." Choi Hyunsuk nghe được những lời Junkyu nói giống như tìm thấy miếng gai bị giấu trong tim. Lời nói của hắn quả thật rất đúng, sao Hyunsuk không nghe được nó sớm hơn nghĩ ? Đáng lý phải xách thằng em này ra đường uống bia tâm sự nhiều vào, để Hyunsuk còn nhận ra vài điều trong tình yêu người kia đã bỏ sót. Nhưng tiếc là Junkyu chỉ thích ở nhà cùng với người yêu hắn, Hyunsuk có muốn kiếm gặp cũng phải đợi có dịp.


"Chuyện gì khiến ông anh của tôi buồn lòng ?" Junkyu rót một ít rượu vào ly. Sau đó nói tiếp, "Nếu em đoán không nhầm thì... Là Park Jihoon đúng không ?" Sáng nay Junkyu mới nhận được tin nhắn từ Jihoon, nói cậu ta sắp kết hôn, là vào tháng tới. Tối đã thấy Hyunsuk khui chai rượu ra, sầu não tâm sự chuyện yêu đương. Chuyện nay không thể trùng hợp như vậy được. Dù sao thì hai con người tên Park Jihoon và Choi Hyunsuk cũng từng bên nhau một khoảng thời gian rất dài. Có lẽ là người yêu dài nhất của Hyunsuk từ lúc Junkyu biết Hyunsuk, hai người này bên nhau nhìn như tròn bốn năm.


"Haizzz, người cũ sắp cưới người khác rồi. Không đành lòng tí nào..."  Choi Hyunsuk nghe thấy tiếng khóc vang vọng trong lòng mình. Có lẽ người kia chỉ nên khóc trong lòng thôi, một mình người kia bi thương là đủ rồi, người kia không xứng để người khác an ủi. "Jihoonie, cậu ấy xông vào cuộc đời anh như bão lũ. Chạy đến nói thích anh, muốn được ở bên anh. Rồi anh cũng chấp nhận, ở bên cậu ấy. Anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời tình yêu là gì ? Ông trời đã cho anh gặp cậu ấy. Bốn năm qua, không lúc nào anh cảm thấy chính mình đủ tốt. Anh không xứng với tình yêu của cậu ấy rồi một sớm một chiều anh sẽ làm tổn thương Jihoonie. Nhưng anh không muốn một ai đối xử với cậu ấy tốt hơn anh, không muốn ai bên cạnh cậu ấy ngoài anh. Anh không biết nữa. Có lẽ anh thật sự tồi."

Chuyện của hai người này, là chuyện tình yêu của một người đi tìm tình yêu và một người khát khao được tình yêu. Cả hai muốn được yêu, nhưng lại sai cách và kết cục đều chỉ tổn thương nhau. Junkyu thở dài, nhớ đến mấy năm trước hai người này chia tay nhau. Jihoon ngoài mặt cười vui vẻ với mọi người, sau lưng mắc bệnh trầm cảm nhẹ. Vốn nghĩ đại kết cục Jihoon gặp được người mới sẽ thật hạnh phúc, nào ngờ nhân vật còn lại là Hyunsuk lại luôn ngậm nhấm nổi đau. "Anh có hối hấn không ?"


"Anh không biết." Hối hận sao ? Còn kịp sao ?


"Thật ra anh vẫn chưa nhận, bản thân anh đang yêu Jihoon sao ? Anh yêu cậu ấy đến nổi chính mình làm tổn thương cậu ấy. Chấp nhận rời xa cậu ấy để cậu ấy gặp được người tốt hơn mình." Junkyu biết Hyunsuk yêu Jihoon từ lâu rồi, có lẽ là trong khoảng thời gian hai người hẹn hò được một tháng. Nhưng người kia vì sao vẫn chạy đi tìm câu trả lời cho cái thứ xa hoa kia, hắn không biết cũng không tiện xen vào.


"Chú... Ây, một phát trúng tim." Hyunsuk nghe thấy tiếng mình như vụn vỡ, từng mảnh một rơi ra hệt những kí ức xưa cũ đã không thể bám chặt vào dòng chảy của thời gian. Người kia đã sớm đem Jihoon để vào lòng rồi sao ? Vì sao Hyunsuk chưa bao giờ nhận ra điều đó ? Nếu Junkyu không nói như vậy, có phải suốt đời Hyunsuk vẫn không nhận ra mình đã yêu Jihoon không ? Người kia chạy theo những thứ xa hoa để tìm cái cảm giác gọi là 'tình yêu' nhưng người kia lại quên mất, tình yêu là những cảm xúc chân thật nhất được cảm nhận bằng chính trái tim mình. Không phải bằng mắt cũng không phải bằng tai.

Choi Hyunsuk rút cạn ly rượu. Sau đó tiếp tục rót thêm hai ly đầy rồi uống cạn. Lại tiếp tục như vậy cho đến chừng nào không còn tí rượu vào trong chai, người kia mới ngẩng đầu lên, vu vơ cất tiếng than. "Nhân gian to lớn, gặp đúng người hay gặp sai người quả thật do mình quyết. Có thể biết được người nào thật sự thuộc về mình thì tốt rồi. Anh sẽ không cần đi tìm, cũng không đau thương khi gặp sai người, cũng không mất mát vì đã lỡ người mình yêu chân thành. Ha, ông trời đúng là trêu anh mà. Cho con người trái tim nhưng lại không dẫn lối."


Junkyu không để tâm mấy lời nói loạn xạ than trời đất của người kia. Bây giờ bên Hàn Quốc là mười hai giờ trưa rồi, Mashiho không biết đã ăn trưa chưa ? 


"Junkyu, chú nói xem. Vì sao chú lại chọn Mashiho mà không phải ai khác ? Sao lúc đó chú không lưỡng lự như anh ? Sao không tham lam gặp thêm nhiều người nữa, có khi sẽ gặp được người tốt hơn ?" Vị đắng của rượu từ tiết tan vào cổ họng người kia, quả thật đắng chát. Nhưng trước đó hắn đã uống nhiều rượu còn mạnh thế này, vì sao lại lần này lại chát đến đỉnh điểm ? Có lẽ vì tim người kia, ruột gan người kia, cơ thể người kia, tâm trí người kia đều đã đắm vào cơn đắng của tình yêu.



"Vì thế gian này chỉ có một người như em ấy. Nên không thể tìm được ai thứ hai để em yêu thương, trân trọng."

Junkyu đặt điện thoại xuống, nút cạn ly rượu của mình. Đồng thời hình bóng em dần dần xuất hiện trong tâm trí hắn. Thế gian chỉ có một người như Mashiho là người khiến trái tim hắn rung động giữa đất khô cọc cằn. Là người chỉ cần em mĩm cười, hắn liền thấy hạnh phúc, chỉ cần em rơi nước mắt, hắn liền thấy đau thương. Là người chỉ vì muốn thấy em vui, hắn có thể chấp nhận thay đổi bản thân. Chấp nhận đọc những cuốn sách tiểu thuyết mà trước giờ hắn chưa bao đụng đến, để hiểu lãng mạng là gì.  Chấp nhận lắng nghe những câu chuyện em kể, đó có thể là chuyện tin tức thời sự hắn đã biết từ lâu đến chuyện cửa hàng có mèo hay vào trộn bánh. Dù hắn rất nghét ai lải nhải mỗi khi hắn lái xe, đọc sách. Nhưng nếu là em, hắn không thấy phiền đâu. Là vì thế gian có tồn tại một người như Mashiho nên Kim Junkyu không muốn thấy nổi buồn trên mi mắt em. Hắn không muốn mỗi đêm hắn đi làm về khuya, em liền thức đến bấy nhiêu giờ để đợi hắn về. Hắn không muốn em phải buồn như ngửi thấy mùi nước hoa lạ hoắc trên áo hắn, nhìn thấy mấy vết son không để ý bị bôi lên hay vì men rượu, hắn nhiều lần gây sự với em. Hắn không muốn lấy công việc để bao biện cho thói ham chơi rượu chè của mình. Là vì hắn không muốn ngày nào đó mở mắt dậy và không thấy một người cuộn tròn trong chăn. Nên mọi tật xấu đều phải sửa. Bởi vì Junkyu biết, hắn không thể nào tìm được người thứ hai.  

Một người như em chỉ có thể tìm được một lần trong đời. Một người yêu hắn từ những ngày cắp sách đến trường và thời gian trôi bảy năm sau vẫn toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn. Một người chấp nhận đứng dưới cơn mưa đợi hắn, vì tin rằng hắn sẽ đến. Dù lần ấy hắn thật sự quên mất, tận ba tiếng sau, em vẫn đứng ở đó. Vai ướt một đoạn, vẫn cười nói với hắn, "Sao đó ? Anh quên đúng không ? Nhưng em biết anh sớm sẽ nhớ lại thôi." Em tin hắn như vậy, hắn có thể không yêu em sao ? Một người như vậy, có thể để mất sao ? Có thể lưỡng lự sao ?


"Mà, chắc lúc đó em ấy chui vào tim em lại không cẩn thận để béo lên, mắc kẹt vào trong ấy nên không có cách nào chui ra. Em có muốn nhét thêm ai khác vào, cũng không được nữa rồi. Trong tim, toàn hình bóng Mashiho."




_

note : mình đã gộp ngày 5 và ngày 6 viết cùng với nhau, vì hai ý tưởng này không có nhiều thứ để viết. và mình cũng xin phép đổi ngày 7 thành một ý tưởng khác để viết liền với ngày 8 TvT hì hì để lên angst đó mè viết fluff nhiều quá sợ các cậu bị ngáy (≧y≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top