day 4.
day 𝟒 — khi người đi cầm theo khoá nhà mà không đưa lại cho tôi.
🌗
Alo, anh đây.
- Em không tìm thấy cái chìa khoá nhà ở dưới chậu cây hoa giấy. Anh quăng nó ở đâu rồi ?
Nửa đêm em chạy ra ngoài tìm kiếm chìa khoá làm gì ? Còn chưa chịu đi ngủ nữa hả ?
- Em ở lại làm nốt bánh cho ngày mai. Không canh thời gian nên giờ mới về. Anh hỏi cái gì vậy ? Mau trả lời em nhanh lên cái chìa khoá anh để ở đâu ? Σ(・口・)
Em để quên chìa khoá nhà à ?
- Em để quên mất ở tiệm bánh rồi. Nãy chạy về gấp quá nên để em quên mất.
- Này anh trả lời coi cái chìa khoá anh để ở đâu ? Mới mấy hôm bữa thấy anh cầm chìa khoá dự phòng vào nhà, anh đã có bỏ lại ở dưới chậu cây chưa đấy ? (* ̄□ ̄*;
Anh.. Anh quên mất rồi.
- ....
Khoan! Khoan! Nghe anh giải thích cái đã. Hôm bữa anh làm mất chìa khoá, không có thời gian đi tra chìa mới nên lấy chìa dự phòng xài luôn. Rồi hôm đi công tác anh cũng quên lấy ra, giờ nó đang ở ví anh này. Chứ anh không có để chìa khoá phòng lung tung.
- Anh không chỉ quên lấy chìa khoá. Còn quên nói chuyện đó với em ('・_・')
Mashi à, anh xin lỗi. Anh bất cẩn quá. Hay để anh kêu mẹ đem chìa khoá qua em nhé ?
- Anh bị điên à ? Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm rồi đấy. Mẹ ngủ rồi anh đừng làm phiền mẹ ('-_-`)
- Để em quay lại tiệm lấy.
Bây giờ Hàn Quốc sắp mưa rồi. Em đừng lái xe. Em lái xe đã không giỏi, lái xe trong mưa càng nguy hiểm hơn, đường còn tốt. Đợi tạnh mưa rồi đi.
- Gì ? Anh biết Hàn Quốc đang mưa luôn ? À quên mất, ngày nào anh cũng xem dự báo thời tiết mà.
Em đang tính làm gì thế ? Nghe anh đừng lái xe trong đêm.
- Được rồi em biết rồi mà. Anh nói hai lần rồi đó. Anh giống như trông trẻ vậy. Sợ em không nghe lời sao ?
Không có. Mashi của anh rất ngoan, ngoan hơn mấy đám nhóc nhiều.
- Vậy là thấy lo rồi.
Ừm. Lo cho em.
- Trời, em hai mươi bốn tuổi đầu rồi. Anh lo cho em cái gì ? Em lớn rồi, anh không cần chăm em như lúc em mười bảy tuổi nữa. (¬、¬)
Quen rồi, không từ bỏ được. Em mười bảy tuổi là Mashiho, em hai mươi bốn tuổi vẫn là Mashiho. Anh không lo lắng cho em vì em nhỏ tuổi, chưa trưởng thành. Mà là anh lo lắng cho Mashiho, dù ở bất kì độ tuổi nào.
- Anh nói chuyện sến quá (ー∀ー;) Thôi đi thôi đi. Anh ở Paris nhiều quá nhiễm tính lãng mạng bên đó rồi.
- Cơ mà em phải công nhận, Paris lãng mạng thật.
Khi nào có kì nghỉ, anh dẫn em đi Paris nhé. Ở đây cũng nhiều cảnh đẹp lắm. Đáng tiếc anh đi vào mùa đông, tuyết phủ trắng xoá cả rồi.
- Anh có mặc áo ấm đàng quàng không đó ?
Có, đương nhiên là có rồi. Áo em mua cho anh, anh còn muốn mặc suốt ngày thôi đấy. Lạnh quá, không có em ôm. Chỉ còn tự biết ôm cái áo khoác len thôi.
- Ừm. Em cũng nhớ anh.
Em thừa nhận nhớ anh rồi sao ? Hôm trước khi anh đi còn mạnh miệng nói không có anh sẽ vui lắm. Em sẽ-
- Em không biết nữa. Em chỉ rất nhớ anh.
- Mưa ngoài hiên rơi nhiều quá. Chẳng hiểu sao càng nhìn mưa càng nhớ anh. Bình thường có như vậy đâu híccc (◕︿◕)
Em đang ngồi trên thềm đợi hết mưa sao ?
- Ờ. Chứ lẽ nằm ở ngoài sân.
Nép cho kĩ vào! Đừng để mưa rơi trúng!
- Anh lại nữa rồi.
- Tự nhiên em nhớ lại cái lần em gặp lại anh. Trời cũng đang mưa, cũng vào dịp đầu tháng mười hai như vậy nè. Em đứng ngay tiệm sách đợi mưa tạnh thì tình cờ thấy anh đang làm nhân viên bán bánh trong cửa tiệm đối diện.
- Hahaha, lúc đó anh ngủ gật mới ghê chứ.
Tại quán không có ai. Nghỉ ngơi xíu ~
- Chuyện của đôi mình giống như phim truyện vậy. Kì diệu ghê.
Em có nghĩ mình có thể gặp lại nhau không ?
- Lúc đầu thì không. Hahaha lúc em đứng đợi mưa em còn nghĩ, nếu hai năm nữa vẫn chưa kiếm được người yêu thì chắc em sẽ về quê cho mẹ làm mai.
Không ngờ gặp lại anh nhỉ ? Vậy làm hỏng kế hoạch của em rồi. Có cần anh đền cái gì không ?
- Thôi, anh lại nói kiểu "Anh sẽ lấy anh ra để cả đời cho em cả đời." cho xem (・ε・'*)
Hôm nay em buồn lắm hả ? Tâm trạng sao lại không tốt ? Nói anh nghe, chuyện gì ?
- Anh nói gì vậy ? Em đang okay mà.
Không có. Mashi bình thường không có nói nhiều vậy. Cũng không đi làm về khuya, không bất cẩn để quên chìa khoá như vậy.
Chỉ có khi em buồn, em mới lắm lời và làm việc không màn thời gian thôi.
- ...
Nói anh nghe. Chuyện gì thế ?
- Em mới bị mẹ mắng. Mẹ vẫn không chấp nhận chuyện của hai đứa mình. Mà anh đừng lo lắng, em sẽ từ từ thuyết phục em.
Anh xin lỗi. Thời khắc này lại không thể ở bên em.
- Không cho xin lỗi nữa. Anh không có làm gì hết, em cũng không sai, chúng ta lại càng không sai. Mẹ chỉ hơi cổ hữu chút thôi. Em sẽ ráng thuyết phục mẹ. Haizzz
Thật muốn ôm em vào lòng quá mất đi.
- Ây mưa tạnh rồi. Em đi lấy chìa khoá đây. Em cúp máy cúp máy !
Anh yêu em.
- Ơ ? Sao đột ngột thế ? Mà em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top