day 3.



day 𝟑 — khi người ta đã quen có hơi ấm bên mình sẽ khó trở lại cuộc sống cô đơn cũ.

🌗

Chủ nhật là ngày để nghỉ ngơi, thế nên mashiho quyết định dùng tất cả thời gian chỉ để ở trong căn hộ của mình, nhất quyết không đi đâu. Cả tuần đã quần quật chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mới có thể đem công thức bánh gấu mochi nhân kẹo đường trở lại với tiệm. Từ khi mở tiệm đến giờ đây không phải là lần đầu tiên em bị đạo công thức, đạo công thức bánh không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần nhớ mùi vị là có thể dễ dàng làm lại một chiếc bánh với hình dáng và hương vị y hệt vậy.

Nhưng công thức bánh gấu mochi nhân kẹo đường ấy rất đặc biệt, em tuyệt đối không thể nó lọt tay của bất kì ai. Đó không chỉ là món ăn hút khách nhất quán, luôn trong trạng thái cháy hàng mà còn là món bánh em đã vò đầu bứt tóc hết ba bốn tuần, làm đi làm chắc cả trăm lần mới có thể cho ra một món bánh ngọt ngào từ miếng đầu tiên nhưng không bị ngấy. Mà người sẵn sàng cùng em thử số bánh lên đến cả trăm kia đó, còn là Kim Junkyu. Hắn đã không ngần ngại thử miếng này đến miếng khác. Mashiho ăn đến miếng thứ mười mấy đã ngán đến tận cổ. Vậy mà Kim Junkyu có thể không ngừng ăn, không ngừng cổ vũ Mashiho, không ngừng đưa ra ý kiến để em có một công thức hoàn hảo nhất. Nếu không có Kim Junkyu, bánh gấu mochi nhân kẹo đường cũng không thể ngon đến vậy. Vậy vì sao cửa tiệm đó không làm gì, không nỗ lực gì, không có một Kim Junkyu như Mashiho mà lại có thể tự do sử dụng công thức đó chứ ? Thật vô lý mà T^T

Mashiho vùi đầu vào gối, mà việc giành lại công thức chẳng dễ dàng gì cả, bên đó cứ gông cổ lên hỏi em vì sao em có chắc em là người sở hữu công thức đó trước làm em cãi đến muốn tắt tiếng. Vậy nên giờ em mệt lắm, chỉ muốn đánh một giấc hết nửa ngày mà thôi.

Nhưng giấc ngủ lại không dài và ngon như em nghĩ. Chẳng biết sao nữa, em muốn ngủ tiếp cũng không thể ngủ được. Bình thường em không như thế, chủ nhật nào em cũng đánh một giấc thẳng đến mười hai giờ trưa, sau khi dậy thì sảng khoái khinh khủng, cảm giác như vừa trút được một cục tạ trên lưng. Mà giờ bảy giờ rưỡi em đã mơ màng tỉnh dậy.

Thói quen ngủ nướng trên giường là do Junkyu tập cho em. Mỗi sáng em như có đồng hồ sinh học cài trong người, đúng bốn giờ sáng là thức dậy. Nhưng kể từ khi dọn về nhà sống chung với Junkyu, hôm nào hắn được nghỉ cũng kéo chăn chùm người em, đem em trở thành gối ôm ngủ ngất đến mười một mười hai giờ trưa. Lúc đầu em vì thương hắn làm việc vất vả nên không nỡ đánh thức, đành nằm trên giường đợi hắn thức dậy. Nhưng dần dần trở thành thói, cứ hôm nào rảnh rỗi không có gì làm là y như rằng Kim Junkyu sẽ ngủ mút chỉ đến trưa và Mashiho cũng y chang vậy. Đúng là lười cả đôi ! (¬、¬)

Nhưng Mashiho phải công nhận là mỗi lần được ôm hắn ngủ, giấc ngủ của em đều rất ngon, rất ấm áp. Bây giờ thiếu đi rồi quả thật ngủ không còn ngon như trước, muốn nằm trên giường thêm chút nữa cũng cảm thấy trống rỗng, thiếu thiếu cái gì đó bên cạnh. Không quen tí tẹo nào.. (◕︿◕)

Mashiho sau khi đánh răng xong, đi ngay vào phòng bếp. Nhưng thay vì nấu một bữa thịnh soạn như mọi khi thì hôm nay em chỉ ăn mấy mẫu bánh vụn còn dư ngày hôm qua ở cửa tiệm. Không gian rơi vào yên tĩnh đến lạ thường, em có thể nghe được tiếng mình đang nhâm nhi mấy miếng bánh, tiếng lạch cạch ngón tay chạm vào màn hình, lâu lâu còn có tiếng xe chạy ngoài đường.

Bình thường không yên tĩnh đến thế này đâu, mỗi khi Kim Junkyu ở nhà là mỗi lần nhà ồn ào đấy ! Chủ nhật nào cũng thấy bóng dáng Kim Junkyu thủ sẵn ở phòng bếp, nhưng không phải làm đầu bếp mà là đứng bên cạnh canh Mashiho. Nói là canh vì Mashiho không biết dùng từ nào để miêu tả chính xác những gì Junkyu làm, Junkyu chỉ đứng và liên tục nói. "Hôm nào có việc phải đi ăn với đối tác, anh chỉ ước gì mình có thể phân thân ra thêm một bản nữa. Để bản đó ăn thay anh. Chứ anh ngán lắm mấy món chiên xào, thịt nướng ngoài tiệm rồi. Anh chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi. Em nấu thức ăn vừa miệng anh hơn." hoặc cụ thể hơn là "Anh muốn ăn canh kim chi, kimbap, chân gà hầm, em nấu cho ăn anh nhé ?"  À mục đích của công việc này chính là đốc thúc em nấu thật nhiều món, thật nhiều hơn nữa vì hắn rất thèm đồ em ăn nấu.

Sau buổi sáng là thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Mashiho rất thích dọn dẹp, em thích lau chùi nhà cửa như một cách xã hết tất cả stress vậy. Em dọn dẹp phòng sách đầu tiên, vì nơi này thường rất bừa bộn. Kim Junkyu sống với em nhiều năm như vậy nhưng không lây được tính ngăn nắp của em tí nào, giấy tờ quăng lung tung, mấy cây viết xài xong cũng không bỏ vào hộp, để nằm lăn lóc trên bàn.

"Kim Junkyu đúng là bừa bộn. Tuần nào cũng dọn, tuần nào cũng bày bừa lại như cũ." Mashiho chẹp miệng, thay hắn dọn sạch bàn làm việc. Sau đó phát hiện ra em quên mất chuẩn bị khăn để lau bàn, liền thuận miệng kêu lên. "Koala ơi, giúp em lấy khăn lau bàn với."

Phải mất năm phút sau, khi tiếng gọi của Mashiho không được đáp lại bằng tiếng 'Anh lấy liền' như mọi khi của Junkyu thì em mới nhận ra, Junkyu đã đi công tác rồi. Mashiho tự mắng mình, "Ây! Sao mình cứ quên hoài ấy nhỉ ?"

Có lẽ mỗi ngày trong cuộc sống của em đều xuất hiện hình bóng của hắn, trong mọi chuyện của em đều có tiếng nói tiếng cười của hắn nên em đã quen, đã sớm đem hắn trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi ngày của chính mình. Nên xa Junkyu rồi, phải tập quen với cuộc sống không có Junkyu bên cạnh, làm em khó trở lại cuộc sống cô đơn như trước ⊙︿⊙



_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top