day 2.
🌔
day 𝟐 — những nổi lo khi người đi xa.
Kỳ thật người xuất ngoại vốn là Kim Junkyu, người sẽ phải chịu nắng dầm mưa ở nơi đất khách quê người cũng là Kim Junkyu. Thế mà người sốt sắng lo lắng cho chuyến đi suốt một tháng trời lại là Mashiho.
Lần đầu nghe Junkyu thông báo anh sẽ đi công tác ở Pháp một tháng, Mashiho không hề phản ứng kiểu 'Thiệt vậy sao ? Em sẽ nhớ anh lắm đó.' Sau đó ôm chặt lấy hắn, dù gương mặt luyến tiếc nhưng vẫn ngậm ngùi nói 'Anh đi đi, em sẽ đợi anh về mà.' như những diễn biến thường thấy trong các thước phim tình cảm Kim Junkyu từng xem. Mà em lại nhăn mặt, hai chân mày đều nhíu lại, môi có chút vẩu lên, cao giọng nói. "Gì ? Thế ai lo anh ?"
"Sao lại là ai lo cho anh ?" Kim Junkyu sốc đến toàn tập. Chẳng hiểu sao câu nói của em làm hắn nhớ đến mẹ hắn của rất nhiều năm về trước. Lúc hắn xin đi dã ngoại với trường hai ngày một đêm, mẹ hắn cũng phải phản ứng y hệt vậy, còn đệm thêm vài câu. 'Con đi rồi ai lo cho con ? Ai cho con ăn ? Lỡ đến đó con bị đau bụng, bị ngã thì phải làm sao ? Ở nhà ở nhà !'
"Vì anh hay mặc kệ bản thân mình."
Thật vậy và Takata Mashiho thật sự rất ghét cái tính này. Kim Junkyu có thể sẵn sàng mắng em chỉ vì em bỏ một cử ăn tối nhưng có thể bỏ đói bản thân suốt cả ngày chỉ vì lý do quá nhiều công việc, không có thời gian rảnh để ăn cơm. Junkyu có thể sẵn sàng chạy qua chỗ làm của em, đưa cho em chiếc ô chỉ vì chiều hôm đó trời bỗng đổ mưa, và hắn không thể đưa em về vì có công việc đột xuất vào buổi tối nhưng lại quên mất phải cầm ô che chính mình, cả người đều ướt sũng. Em tức đến điên cả đầu, muốn mắng Junkyu vì sao lại ngốc nghếch như vậy. Thế mà Junkyu chỉ biết cười, xoa xoa đầu em bằng đôi tay đã ướt nhẹp, ôn nhu nói. "Đừng tức giận, anh lo em bị ướt nên chạy vội qua đây quá, quên cả che ô. Em đừng trách anh, anh chỉ lo cho em quá thôi." Hậu quả sang hôm sau hắn sốt đến ba mươi chín độ, nằm li bi ở nhà mấy ngày.
Nhiêu đó vẫn chưa là bao, có lần Kim Junkyu cùng bạn thân của hắn là Park Jihoon chạy xe đạp lên núi. Hắn bất cẩn vất phải đá khiến chiếc xe bị ngã, còn hắn văng ra vài mét. Vậy mà hắn vẫn cố gượng ngồi dậy. Jihoon bảo "Để tớ đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng văng ra đến tận vài mét, sợ xương cốt bị va đập sẽ gãy." Nhưng hắn nhất quyết không đi, đinh ninh nói, "Không sao." Jihoon bất lực cuối cùng không thèm cãi với hắn nữa, đành đưa hắn về nhà. Sau đó cậu ta gọi Mashiho để mách lẻo. Mashiho nghe được cuộc gọi của Jihoon, hấp tấp bỏ việc chạy về nhà. Trong đầu em đã soạn hết những câu nói dùng để mắng Kim Junkyu, nhưng em chỉ vừa mở cửa, hắn đã bất động nằm ngay dưới đất. Em hốt hoảng gọi xe cứu thương, đợi khi hắn tỉnh dậy em cũng đã mất ngủ ba ngày. Bác sĩ nói "Bệnh nhân bị va đập phần đầu, chấn thương tuy nhẹ nhưng quá khứ từng bị thương ở phần đầu lên để lại di chứng." Bác sĩ còn thay em mắng hắn, "Tại sao cậu chạy xe leo núi mà không đội nón bảo hiểm ? Tại sao không đeo đồ bảo hộ ? Lần này chỉ là ngã xe, nếu ngã xuống sườn núi thì sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa." Kim Junkyu thật sự khiến người ta tức chết vì cái tính không biết lo cho bản thân mình mà !
Thế nên ngoại trừ trang phục và những vật dụng cá nhân mà Junkyu bắt buột phải tự chuẩn bị ra, thì những thứ còn lại Mashiho đều thay hắn soạn. Junkyu có nói "Anh có thể tự chuẩn bị được. Em không cần lo lắng vậy đâu." đến cỡ nào. Thì Takata Mashiho vẫn lắc đầu, ánh mắt không hề tin tưởng đáp, "Thôi, để em chuẩn bị cho chắc."
Đầu tiên là em mua mấy cái áo khoác phao cho hắn. Cái này rất cần thiết, vì bên Pháp lạnh hơn ở Hàn Quốc, hắn còn đi vào mùa đông, chắc chắn sẽ trải qua cái lạnh âm độ mà người ta thường đồn là xé thịt xé gan. Với lại Kim Junkyu rất hay quên áo khoác, dù chiếc áo vest cũng khá dày đó nhưng làm sao đủ che đi cái lạnh của tháng mười hai đầy tuyết đây. Bởi vì đồ em mua, nên em nghĩ hắn sẽ nhớ mặc mà. Thứ hai là kem nóng, này xoa lên sẽ làm nóng bộ phận mình xoa, chống lạnh rất tốt. Thứ ba là mấy viên thuốc cảm, mấy vĩ thuốc đau bụng, đau bao tử. Thứ tư là đồ ăn có sẵn, qua đó thì chắc không chuyện không có đồ để ăn nhưng nếu lỡ hôm đó đi làm về muộn mà muốn có đồ ăn liền thì đồ ăn sẵn vẫn là lựa chọn nhanh nhất,...
"Anh thấy đủ rồi. Chỉ đi có một tháng, đâu cần chuẩn bị nhiều đồ đạc thế." Kim Junkyu thấy Mashiho cứ sốt sắng đếm đồ rồi kiểm đồ, sợ mất sợ thiếu làm hắn cũng sốt ruột theo.
"Em chỉ thấy lo." Em xoa xoa tay của Junkyu đang đặt trên má mình. Chẳng hiểu sao nữa, chỉ là em thấy rất lo cho người...
_
Việc đầu tiên Mashiho làm sau khi mở mắt dậy không phải chạy đến phòng bếp nấu cái gì đó thật ngon như mọi khi, mà là mở điên thoại lên xem dự báo thời tiết. Em trước đây chưa bao giờ xem dự báo thời tiết, mặc dù Junkyu của em sáng nào cũng đều bật tivi lên xem dự báo thời tiết. Nhưng đặc biệt hôm nay, hoặc ngày mai nữa, hai mươi mấy ngày tới nữa, chắc ngày nào em cũng sẽ xem. Cơ mà không phải dự báo thời tiết ở Hàn Quốc, mà là ở Pháp.
"Ngày mai ở pháp trời sẽ nắng này. Junkyu đi gặp đối tác chắc chắn thuận lợi rồi." Mashiho cười tít mắt.
Em nhanh chóng gửi tin nhắn cho Junkyu, nói với hắn ngày mai trời có nhiều nắng lắm, hắn không cần phải đem theo ô và còn chúc hắn đi gặp đối tác thuận lợi.
Mashiho gác điện thoại qua một bên, em nghĩ rằng Junkyu đang ngủ. Bây giờ bên đó mới mười một giờ đêm, vẫn chưa bước sang ngày mới vì ở Pháp có thời gian chậm hơn ở hàn quốc một ngày. Vậy là em đang tương lai còn hắn vẫn còn lưu lại trong quá khứ. Mashiho vừa suy nghĩ vừa tự mỉm cười. "Hì như vậy thú dị ghê."
Nhưng không ngờ tin nhắn đã nhanh chóng được phản hồi, chỉ cách tin nhắn của em hai phút.
Koala đáng ghét.
Trùng hợp quá ta. Anh cũng mới xem dự báo thời tiết ở hàn quốc này.
Vừa định nhắn nói em mang ô vì chiều sẽ mưa. Nào ngờ em cướp phần của anh rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top